Chương 19: Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu, Takemichi chỉ đơn thuần là bị thu hút, ngưỡng mộ Mikey nhưng càng tiếp xúc nhiều có một thứ gì đó dần dần thay đổi.

Là lúc nào nó bắt đầu biến chất, cậu thật sự không biết, có lẽ là lúc ở bãi biển khi đó, cũng có lẽ là lúc Mikey cõng cậu trở về, hoặc có thể là... trước cả lúc đó nữa.

Cậu nhận ra bản thân thật thích nhìn tất cả mọi khoảnh khắc có Mikey ở đó, lúc Mikey yên lặng nghe Ema càm ràm, lúc Mikey đắc ý khi đâm chọt được anh Shin, lúc đá bay một đám cặn bã sau đó xoay đến cười nhìn cậu, lúc khó chịu chỉ vì một phần Omurice không có cắm thêm cờ.

Còn cả lúc Mikey muốn thêm kẹo từ chỗ cậu, nói thật cậu chỉ nghĩ Mikey thích kẹo thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại thích như vậy, một Mikey đá văng cả đám đô con vậy mà thích một thứ dễ thương như kẹo sao?

Thật là, đáng yêu quá đi mất! Đáng yêu đến mức làm tim cậu đập "thình thịch" "thình thịch" mãi.

Thế giới của cậu xuất hiện thêm một Mikey, thật giống như được chiếu thêm ánh sáng, không những rực rỡ còn rất ấm áp, mặc dù tay đối phương lạnh chết đi được.

Khoảng thời gian đó, cậu như một cái đuôi nhỏ, luôn chạy theo Mikey, trong lúc vô thức Mikey len lỏi vào cuộc sống của cậu sau đó như một mảnh ghép quan trọng mà cậu không thể thiếu.

Thời gian quen biết tuy không lâu nhưng cậu đã không còn xem đối phương là người ngoài nữa, có điều chuyện gia đình cậu, thật sự Takemichi không muốn Mikey biết một chút nào, việc này không liên quan đến Mikey không cần để đối phương phải chịu mấy cái cảm xúc tiêu cực của cậu.

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Takemichi biết rõ, thật ra bản thân cậu sợ, sợ khi Mikey nghe được điều đó sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ nhìn cậu đầy thương hại như những người kia? Cậu ghét phải nghĩ như vậy nhưng không ngăn được nỗi sợ đó của mình cho nên vẫn luôn lảng tránh.

Đến tận khi cậu nghe được Mikey nói rằng: "Cậu có thể dựa dẫm vào tôi mà."

Lúc đó, cậu có xúc động muốn bật khóc. Có trời mới biết cậu dùng bao nhiêu sức lực để kìm nó lại.

"Dựa dẫm" là một thứ chưa bao giờ cậu nghĩ đến, từ sau khi cha mẹ cậu ly thân, tuy mặt ngoài mẹ cậu không nói gì nhưng cậu thỉnh thoảng sẽ thấy mẹ ngồi trong phòng ngẩn người sau đó lại khóc nức nở. Cậu là con trai còn là người thân suy nhất của mẹ, Takemichi đã từng thề với bản thân nhất định phải mạnh mẽ, như vậy mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ cậu. Để mẹ cậu sẽ không còn phải lo cho cậu nữa.

Nhưng dù sao Takemichi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, có cố như thế nào cũng không thể ngăn được những cảm xúc cứ dần dần đè nén trong lòng, chỉ là không thể giải tỏa nên làm người ta quên mất nó.

Có một câu văn như thế này: Một đứa trẻ khi ở một mình thì bị thương đau như thế nào cũng sẽ không khóc, chỉ khi có người tỏ ra quan tâm nó, nó mới khóc, cho dù vết thương bé xíu nó cũng có thể khóc như thể mất đi một miếng thịt.

Vì đơn giản, đứa trẻ kia muốn được quan tâm, an ủi, nó tìm kiếm cảm giác được yêu thương.

Takemichi lúc đó, chỉ muốn là một đứa trẻ như vậy nhưng Mikey càng quan tâm cậu, cậu lại càng không thể nói, giống như mẹ vậy, cậu không muốn Mikey lo lắng cho cậu. Những chuyện như thế này chỉ cần chịu đựng một chút sẽ tốt thôi, cậu luôn tin tưởng như vậy.

Lúc đó, được Mikey cõng trở về, ở trên lưng của đối phương, cậu cúi đầu dựa vào vai của Mikey. Lần đầu tiên cảm nhận được thì ra có một người bản thân có thể dựa dẫm là cảm giác tốt như vậy.

Nhưng Mikey không để cậu tiêu hóa xong đống cảm xúc kia, lại giáng cho cậu một niềm vui thật lớn, lớn đến mức làm cậu ngây ngẩn cả người. Buổi tối hôm đó, lúc nói chuyện cậu chỉ là vô tình nói ra, bản thân cậu còn chả nhớ vậy mà người đó lại để trong lòng còn mang cậu đến tận nơi.

Nhìn khoảng không gian rộng lớn trước mắt, từng trận gió thổi ào ạt đến. Mùi vị của biển, khung cảnh của biển là thứ cậu luôn mong muốn được thấy từ lúc còn rất nhỏ.

Năm đó, cậu đến trường mẫu giáo, có một bạn học khoe ảnh gia đình cậu ta đến biển, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biển. Mới chỉ nhìn lần đầu nhưng cậu vẫn luôn nhớ nhung nó. Cậu tìm kiếm sách báo có ảnh biển, còn hỏi cô giáo dạy cậu về biển, càng tìm hiểu cậu càng muốn đến. Cuối cùng không chịu được nữa nên nói với cha mẹ cậu.

Trên bàn ăn khi đó, trông thấy cha mẹ đã ăn xong cả rồi, cậu mới hồi hợp lên tiếng: "Cha, mẹ, hè năm nay con muốn đi biển... được không ạ?"

Mẹ cậu nghe xong liền lập tức vui vẻ nói: "Được chứ Takemichi, hiếm khi thấy con lại yêu cầu cái gì đó, có phải là thích lắm không?"

Nghe được lời chấp nhận từ mẹ, cậu không kiềm chế được vui sướng hiện hết trên mặt, chạy đến ôm lấy mẹ, hào hứng nói: "Dạ thích lắm, nhưng con thích đi cùng cha mẹ hơn!"

"Thằng nhóc này, miệng thật ngọt." Mẹ cậu xoa đầu cậu một chút mới quay sang nói với cha cậu: "Ngay dịp kỷ niệm hôn lễ của chúng ta, vậy năm nay đi biển anh thấy thế nào?"

Cha cậu có vẻ không quan tâm lắm "Ừ" một cái, thật ra cậu lúc đó chả biết cái "kỷ niệm hôn lễ" là cái gì cả chỉ biết gia đình của cậu sắp đi biển rồi!

Càng tới gần ngày đó, cậu càng bồn chồn háo hức đến mức không ngủ được, chỉ mong nhắm mắt lại mở ra là có thể đến biển.

Chỉ là cái ngày mà cậu mong chờ nhất, cái ngày cậu tưởng chừng như hạnh phúc nhất lại là ngày cậu gần như mất đi thứ gọi là "gia đình".

Sáng ngày hôm ấy, cha mẹ cậu lần đầu tiên cãi nhau, bình thường cha cậu có hơi lạnh nhạt với mẹ và cậu một chút chỉ là chưa từng gây gổ với mẹ, hôm đó vậy mà còn đánh mẹ cậu!

Cậu đứng ở sau cánh cửa sững sờ nhìn mọi thứ diễn ra bên ngoài mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ, không là ác mộng mới đúng!

Nhưng mọi thứ không phải đang mơ! Tiếng cãi nhau lớn đến đau tai, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng mắng chửi của cha cậu, tiếng gào khóc của mẹ cậu đều chân thật đến tàn nhẫn.

"Anh là thằng khốn nạn! Nhìn xem! Nhìn đi Takemichi mới chỉ có 5 tuổi, chỉ mới có 5 tuổi anh lại đi ăn vụng ở bên ngoài!!!"

"Cô im đi! Nếu không phải vì mẹ thích cô tôi cần phải ép bản thân cưới cô sao?!!!"

"Ha, anh nói giống như người chịu thiệt là anh vậy! Anh cưới tôi vì muốn hài lòng mẹ, sau đó lấy hết tiền của bà ấy không phải sao?!!!

Tôi lúc trước là mù mắt rồi mới yêu phải loại người như anh! Uổng công mẹ yêu thương anh như vậy!!! Lương tâm của anh thối đến mức chó còn ngại tha đi!"

"Cô cho là bản thân tốt đẹp lắm sao?!!! Làm hài lòng mẹ tôi còn không phải vì muốn có tiền của bà ta?!"

"Anh... thật sự nôn ra được mấy lời cặn bã đó?!!!"

". . ."

Sau đó họ nói cái gì đấy rất nhiều, chỉ là tai của cậu như bị ù đi không nghe thấy nữa, cậu từng vô số lần tưởng tượng hình ảnh cậu nắm lấy tay hai người vui vẻ chạy trên cát, mẹ cậu sẽ đắp lâu đài cát cùng cậu, cha cậu thì đứng ở không xa nhìn hai mẹ con cậu, hình ảnh tốt đẹp đó không còn nữa.

Sau ngày hôm đó, cha Takemichi hoàn toàn đổi tính nói đúng hơn chỉ là bộc lộ bản chất thật của mình.

Đáng lý vì việc đó, đối với biển cậu phải chán ghét mới đúng nhưng nó lại trở thành một loại chấp nhất tựa như một mảnh gai nhọn ghim trong lồng ngực cậu, bắt cậu luôn nhớ đến nó cậu còn không thể tự mình rút ra.

Cậu đã từng nói với mẹ, nhưng khi nhắc đến mẹ cậu có vẻ rất khổ sở, tìm cách lảng tránh, sau đó cậu cũng không nhắc nữa. Cậu chỉ là muốn đến đó cũng người mà cậu yêu quý thôi.

Nhưng Takemichi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không ngờ được cậu lại đến đó cùng Mikey. Lúc ấy, một thứ cảm xúc lạ lẫm bất ngờ bật lên. Cậu không hiểu được nó, là cảm động? Không còn hơn cả thế nữa, nhưng là cái gì? Cậu không biết.

Chỉ là cái gai ấy cuối cùng cũng được nhổ ra ngoài, rất thoải mái, thoải mái đến mức cả cơ thể lẫn tâm trí của cậu đều thả lỏng, để những lời nói của người kia len lỏi vào trong tim cậu, khiến nó run lên khẽ đau nhói, những cảm xúc cậu từng cố hết sức dồn nén cũng theo đó trào ra bên ngoài.

Cậu không biết bản thân đã khóc bao lâu chỉ là Mikey vậy mà luôn an ủi cậu, không có chút nào mất kiên nhẫn, bàn tay đó luôn lạnh lẽo nhưng hôm ấy cậu chỉ cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Khi buông Mikey ra, cậu đã chuẩn bị tinh thần trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đối phương, chỉ là Mikey cái gì cũng không hỏi, chỉ nói: "Cậu với tôi còn cần mấy lời khách sáo như vậy hay sao?"

Không phải khách sáo cũng không phải tớ xem cậu là người ngoài, chỉ là cảm xúc hạnh phúc chất đầy trong lòng ngực này làm tớ không biết làm sao, nếu không giải tỏa đi một chút tớ sợ bản thân sẽ cười mãi như một tên ngốc mất. Nên là Mikey tớ muốn cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu, gặp được cậu tớ thật sự rất may mắn.

Đến tận mãi về sau Takemichi vẫn luôn cảm thấy may mắn vì lúc đó cậu gặp được Mikey, lúc đó đã chạy đến. Cậu không thể tưởng tượng nếu hôm ấy cậu bỏ lỡ đối phương tương lai cậu sẽ như thế nào.

. . .

Lễ hội mùa hè năm đó, người háo hức, mong chờ nhất chính là Takemichi. Chỉ có điều hai ngày trước hôm ấy cậu không đến chỗ Mikey được, mẹ cậu thật hiếm thấy muốn dẫn cậu đến công viên giải trí. Thật lâu rồi không đi chơi cùng mẹ nên Takemichi vui chơi hết mình, cậu tuy là lần đầu tiên đến đó nhưng lại kéo mẹ cậu đi khắp nơi.

Mọi chuyện đều rất tốt cho đến khi cậu gặp lại người đàn ông đó!

Không biết là cố ý hay trùng hợp ngay lúc mẹ cậu đi vệ sinh một chút, người lúc trước cậu từng gọi là "Cha" lại xuất hiện, không những vậy còn đến nói chuyện với cậu!

Trong trí nhớ ít ỏi của cậu về người này, thì đó là lần đầu người đàn ông kia nói chuyện dịu dàng với cậu đến như vậy. Ông ta nói rằng:

"Takemichi à, lúc trước là cha không tốt, không quan tâm con...

Bây giờ cha biết lỗi rồi, con cùng ta trở về nhé?"

Takemichi không có phản ứng gì lớn, nói: "Trở về đâu?"

Gã khựng người lại một chút, sau đó cười cười: "Không phải về nhà thì còn ở nơi nào nữa?"

"Nhà? Còn mẹ thì sao?" Takemichi hơi siết chặt lấy tay cậu, giọng điệu không khống chế có chút phát run.

"Chỉ cần mẹ con muốn thì chúng ta sẽ cùng về."

"Ông quên ông từng làm gì với mẹ tôi sao?" Đôi mắt cậu tràn đầy tức giận, cậu mỗi khi nghĩ đến những chuyện lúc trước đều cảm giác đầy đầu đều là phẫn nộ còn cả đau đớn.

Gã cố lờ đi sự giận dữ của Takemichi, chỉ dịu giọng nói: "Cho nên bây giờ cha muốn cố gắng bù đắp, con người ai cũng có sai lầm mà, con cho cha một cơ hội được không?"

Takemichi đã định mở miệng từ chối, nhưng nghĩ đến mẹ, cậu dừng lại, mẹ cậu rõ ràng vẫn còn yêu ông ta, nếu như những gì ông ta nói là thật thì sao?

Cậu bắt đầu dao động, cậu không nghĩ được quá nhiều, cậu không hiểu tại sao một người biến mất hai năm trời lại quay về muốn bù đắp. Cậu chỉ nghĩ đơn giản nếu ông ta thật sự hối hận muốn đón mẹ và cậu, cuộc sống trở về lúc trước khi cậu năm tuổi, có phải mẹ sẽ vui hơn không?

Gã đàn ông kia cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, chỉ nói là: "Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai được chứ? Cha sẽ đợi con lúc 8 giờ sáng ngày mai trước cổng công viên giải trí này, hãy đi một mình thôi, cha muốn nói chuyện riêng với con." Sau đó gã liền đi mất.

Mẹ cậu cũng xuất hiện trở lại, phát hiện sắt mặt của cậu không tốt lắm, lo lắng hỏi: "Con sao vậy, Takemichi? Say nắng sao? Có khó chịu ở đâu không?"

Takemichi định nói cho mẹ cậu biết nhưng nhớ đến lời nói trước khi đi của gã lại im lặng. Chậm một nhịp trả lời câu hỏi của mẹ cậu: "Không sao đâu ạ."

"Thôi nếu con đã không khỏe vậy chúng ta về nhà."

Nếu là lúc nãy cậu chắc chắn sẽ không đồng ý mà dẫn mẹ đi chơi thêm mấy vòng nữa, nhưng bây giờ cậu chỉ khẽ gật đầu, theo mẹ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro