Chương 2: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tên đàn em tuy có chút chần chờ nhưng cũng nhanh chóng xông lên, bốn tên vây quanh Mikey sau đó đồng loạt tấn công.

Mikey tuy mạnh chủ yếu là ở các đòn đá, cú đá của cậu dễ dàng hạ knockout một người trưởng thành tuy nhiên giờ đây Mikey không thể sử dụng được nó ngược lại bây giờ chân cậu như một cái kìm không ngừng kéo cậu lại phía sau.

Một chiếc cung tên dù tốt đến như thế nào nhưng nếu không có tên chẳng khác gì đồ vô dụng, tình hình của Mikey bây giờ cũng không khác như vậy là bao.

Tuy cung thủ không thể bắn kẻ địch ở tầm xa, nhưng họ vẫn có thể... dùng cung tên đập chetme mấy đứa ở gần mà!!!

Tuy Mikey không thể dùng chân nhưng cậu vẫn có thể dùng nắm đấm mặc dù mất đi một điểm tựa làm lực đấm cũng yếu đi hơn phân nửa.

Một đám người quần ẩu, cậu bé ở bên ngoài nhìn mà hoa cả mắt, cậu muốn giúp cậu nhóc kia nhưng không cách nào chen vào được.

Tuy là bốn đánh một, không tính một kia là một đứa trẻ và còn đang bị thương, nhưng tình hình của bốn tên đàn em không lạc quan chút nào, chẳng mấy chốc lại có thêm một người bị đánh ngất xỉu, còn gã chỉ huy ban nãy tuy không ngất nhưng chỉ có thể khụy gối ở ngoài cuộc.

Mikey tuy đối phó được nhưng vẫn bị đánh trúng mặt và phần bụng, một cú đánh vừa trượt qua bên mặt, cậu nháy mắt nhận thấy điều bất thường, chỉ có hai tên! Tên còn lại đâu rồi?!

Một cái bóng lớn từ phía sau bao trùm lấy Mikey, một tên đã tranh thủ lúc Mikey mất cảnh giác cầm lấy một cây gậy gỗ định tấn công từ phía sau. Mikey xoay đầu nhìn khúc gỗ dần tiến về phía cậu chỉ có thể oán giận trong lòng, tránh không kịp!

Cậu nhắm mắt lại đợi đau đớn ập đến nhưng không cảm thấy gì cả, bên tai lại vang lên tiếng đồ vật bị gãy. Có một suy đoán hiện lên trong đầu nhưng cậu không thể tin được, lập tức mở to mắt muốn chứng thực.

Và những gì Mikey thấy đã nói lên rõ ràng cậu đã đúng! Mikey kinh ngạc nhìn cậu bé lại tiếp tục chắn trước người mình, cú đánh lẽ ra cậu phải nhận lại lần nữa rơi trên người cậu bé kia.

Từ trước đến giờ họa mà cậu gây ra cậu sẽ tự mình gánh, tuyệt đối không để liên lụy người khác. Nhưng lúc này, không biết do bản thân làm ảnh hưởng đến người khác hay thấy cậu bé kia bị đánh mà cậu liền cảm thấy tức giận! Cực kỳ tức giận!!!

Quên cái chân đau đi!!! Cậu sẽ đập cho lũ này một trận ra trò!!!

Nói là làm, Mikey không chút chần chờ tấn công hai tên còn nghệt mặt ra đứng đó. Tên còn lại sau cú đánh thất bại kia liền muốn đánh thêm cái nữa nhưng cậu bé đó đã nhanh hơn ôm chặt phần hông gã, kéo ra xa trận đấu bên kia. Cậu bé lấy sức ôm gã chạy, gã không lường trước được mất đà té ngồi xuống nền đất.

Gã vừa tức vừa gấp, nắm lấy vai cậu bé kéo ra, la lên: "M* kiếp buông tao ra, thằng chó!!!"

Cậu bé càng siết chặt hơn như muốn kéo nát luôn hông của gã, hét lên đáp lời: "Tôi không buông! Đánh chết cũng không buông!!!"

Trong khi bên kia đang giằng co buông hay không buông thì trận đấu bên Mikey đã vào hồi kết. Hai tên đàn em bị hạ đo ván nằm sõng soài trên đất còn Mikey chầm chậm quay đầu nhìn tên cuối cùng còn cử động ở bên kia.

Tên đó vẫn đang bị cậu bé giữ chặt không thể chạy được, đã gấp đến độ mồ hôi tuôn như suối luôn rồi! Rốt cuộc là bọn họ xui xẻo như thế nào mới đụng phải một tên hung thần như vậy chứ?!!!

Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại hơn nửa tiếng trước gã nhất định cho dù bị thủ lĩnh đánh cho bầm dập cũng tuyệt đối không muốn day vào thứ quái vật này!!! Chết tiệt thằng nhóc này còn là người hay sao?!!!

Nhìn thấy đôi mắt lúc này của Mikey, tay chân gã đã bắt đầu run rẩy, giọng nói như cầu xin: "Mày...mày làm ơn bỏ tao ra đi, Mikey, thằng đó sẽ giết chết tao, thật đó! Đ** đùa đâu!!!"

"Tôi nói rồi! KHÔNG BUÔNG!!!"

Thấy không thể thương lượng được, gã lại sợ đến run cả da đầu, tay cầm cây gậy gỗ lúc nãy không tự chủ liền đánh vào lưng của cậu bé!!!

"Bịt!" "Bịt!" "Bịt!"

Tiếng gậy va cham nặng nề vào da thịt cứ không ngừng vang lên nhưng đôi tay ôm chặt lấy gã vẫn không buông lỏng đi một phân nào!

"Nếu mày còn đánh nữa tao giết chết mày, tin không?!" Giọng nói của Mikey không lớn nhưng vang dội hơn bất cứ âm thanh nào xuất hiện ở đây.

Động tác trên tay gã dừng lại. Gã tin chứ! Mẹ nó nhìn cái giọng điệu kia đi! Gã cá nếu thật sự đánh thêm cái nào nữa, hôm nay liền nói lời từ biệt cái thế giới này luôn!!!

Mikey nhanh chóng nhảy đến trước mặt gã bằng một chân! Cái hình ảnh này có hơi buồn cười nhưng gã cười đ** nổi có được không hả!!!

Nó chứng minh cái gì? Chứng minh dù Mikey có mất đi một chân thì vẫn là một con quái thai hình người mà!!!

Thật đáng sợ!!! Nước đi này sai rồi, gã muốn đi lại!!!

Nhưng đã chơi ngu thì chịu, Mikey đã đến kế bên gã, cậu hơi cúi người vỗ vai cậu bé kia.

Cậu bé ngước lên nhìn Mikey, tuy mặt Mikey vẫn chút vết thương nhưng cũng không ngăn được sự ngưỡng mộ có chút sùng bái của cậu bé dành cho Mikey, thể hiện rất rõ ràng qua ánh mắt.

Lúc đánh hai tên đó cơn giận của cậu cũng vơi bớt đi nhưng mắt thấy gã lại đánh cậu bé kia, nói thật trong chốc lát cậu đã muốn giết người!

Nhưng khoảnh khắc đôi mắt trong vắt sạch sẽ kia nhìn cậu, Mikey đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Giống như một dòng nước trong lành gột rửa hết thảy những suy nghĩ u ám, không đáng có ra khỏi đầu của cậu.

Rất dễ chịu... Dễ chịu đến mức trong phút chốc cậu quên luôn cả việc phải làm cái gì tiếp theo.

Trong bầu không khí yên tĩnh này, một giọng nói rất không đúng thời điểm cất lên thậm chí nghe có chút chói tai: "À... tao... tao---"

"Mày im lặng." Mikey nhìn đến cái tên phá vỡ bầu không khí tốt đẹp vừa rồi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Tên kia thì sợ im như chim cút, ngồi đó âm thầm cầu nguyện.

"Cậu tránh ra trước đi." Mikey giơ ngón tay chỉ chỉ phía sau mình.

Cậu bé ngẫm lại sức mạnh của Mikey thì yên tâm, đứng dậy bước ra sau Mikey tầm một mét.

Tuy đã không còn nóng giận nhưng không đồng nghĩa với việc Mikey sẽ tha cho gã này. Cậu nắm áo gã lên gần mình, nhìn sâu vào trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi của gã, bình thản lên tiếng: "Mày đánh rất vui tay ha?"

"Kh-không, không tao chỉ lỡ tay, t-tao---" Gã muốn thanh minh cái gì đó nhưng đáng tiếc là Mikey không có kiên nhẫn để nghe. Cậu đấm mạnh vào mặt tên đó, cắt ngang mấy lời dư thừa của gã.

Một cú lại một cú, gã bị đấm đến bất tỉnh máu chảy đầy mặt còn bắn lên má Mikey vài giọt.

Cậu bé đứng ở phía sau bị một loạt hành động của Mikey dọa cho sững sờ, ý thức được thì gã đã bất tỉnh, Mikey đã ném gã ra đất.

Mikey từ từ quay đầu lại, nhìn cậu bé vẫn đứng ngây người ở kia, không biết nói thế nào. Bình thường Mikey cũng chả buồn để tâm đến suy nghĩ của người ngoài về bất cứ điều gì về cậu nhưng bây giờ cậu có chút không dám nhìn mặt cậu bé kia.

Một nỗi sợ nhen nhóm vươn ra trong lòng, Mikey chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu lại sợ ánh nhìn của người khác như vậy.

Bỗng có một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng di chuyển trên má của cậu, Mikey không hiểu ra làm sao nhìn sang cái tay trắng nõn đang lau mặt cho cậu chốc lát lại nhìn qua cái gương mặt lo lắng ở bên kia.

"Cậu... không thấy tôi... rất đáng sợ sao?" Mikey ngơ ngác hỏi.

Cậu bé bị hỏi hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng cười, đáp: "Đúng là có chút bất ngờ, nhưng không đáng sợ." Thấy vết máu đã được lau sạch, cậu bé cất chiếc khăn tay đi, cảm thấy may mắn nói: "Cũng hên là mẹ tớ dặn phải luôn mang theo một chiếc khăn bên người, hì hì."

Nói xong cậu bé nghiêng người sang trái rồi lại nghiêng sang phải, gật gù: "Ừm, sạch sẽ rồi nè!"

Bị đôi mắt kia nhìn chăm chú như vậy, Mikey hơi ngượng quay đầu đi, không chắc chắn lắm hỏi: "Cậu... thật sự nghĩ vậy sao?"

Lần này cậu bé cũng đáp lại rất nhanh, mày nhíu lại giọng nói mang theo vài phần tức giận cùng bất bình: "Là bọn họ bắt đầu trước cơ mà! Một đám người cao lớn như vậy lại kéo đi đánh hội đồng một người nhỏ hơn bọn họ nhiều như vậy! Thật xấu hổ! Cậu không có làm sai, nếu cậu không đánh trả, bọn họ cũng sẽ đánh cậu! Đám người chỉ biết sống theo bầy đàn, sử dụng bạo lực tùy tiện như vậy không cần nương tay!!!"

Mặc dù Mikey cảm thấy bản thân không làm gì sai nhưng luôn luôn sẽ có những lời chỉ trích không tốt, đôi khi là bạn học cùng trường đôi khi là hàng xóm. Ông, anh Shin, hay Ema... những người thân thiết với cậu sẽ không nói đến, họ cũng nghĩ như cậu, ai cũng ngầm hiểu điều đó.

Tuy nhiên hiểu là một chuyện chính tai nghe được là một chuyện khác, nghe thấy những lời nói tốt đẹp như vậy phát ra từ một người xa lạ nhất định sẽ rất giả tạo. Nhưng Mikey biết đều là thật, chỉ cần nhìn vào trong đôi con ngươi sạch sẽ đó, sạch sẽ đến mức không chứa một chút bụi bẩn nào giống như chủ nhân của nó, liền không thể nào nghi ngờ.

Mikey rất tập trung lắng nghe, tập trung đến ngẩn người. Đến khi cậu thấy cậu bé đột nhiên hít ngược một hơi, cúi đầu xoa xoa ngực, cậu mới vội vàng đến hỏi: "Cậu... không sao chứ?"

Có vẻ vì khích động nói một tràng ra như vậy động đến vết thương trên cơ thể. Cậu bé vừa xuýt xoa vừa lên tiếng: "Không sao, không sao."

"...Cậu bị ngu hả? Sao có thể không sao được chứ?" Mikey có hơi cạn lời, bộ tưởng tôi không nhìn thấy là không biết hả? Tưởng tôi cũng ngu như cậu chắc.

Cậu bé cười hì hì, gãi gãi đầu, "Tớ thật sự không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì!"

"..." Mikey thầm nghĩ trong lòng, nhìn ngu ngốc không tả được.

"Cậu tên gì?"

"A, Hanagaki Takemichi, còn cậu tớ nghe họ gọi cậu là Mikey, đó là tên cậu sao?"

"Không hẳn, tên tôi là Sano Manjirou nhưng cứ gọi là Mikey."

"Eh? Biệt danh sao?" Takemichi nghĩ, biệt danh cũng ngầu quá đi mất!

"Ừm...cứ xem là như vậy đi." Mikey lười giải thích.

Phía xa có âm thanh ai đó chạy đến, bước chân gấp gáp có chút vội vã.

Nghe thấy được Takemichi hơi căng thẳng, đừng nói có thêm người đến nữa nha?!

Quả thật là có người xuất hiện nhưng không như Takemichi nghĩ, người vừa đến là một cậu nhóc trạc tuổi Mikey, tóc hai bên tai được cạo sạch sẽ, phía bên trái thái dương xăm hình một con rồng đen.

Cậu ta ngớ người nhìn tình hình hiện tại. Sau đó nhìn về hướng hai người Mikey và Takemichi. Miệng mở ra đóng lại mấy lần mới lên tiếng hỏi: "Cái quái gì đang xảy ra vậy Mikey?!"

"Chỉ là vài thằng ất ơ nào đó đến để ăn đập thôi, kệ tụi nó đi." Nói xong Mikey hơi nhíu mày, khó chịu hỏi: "Chỉ có vài cái dorayaki thôi, mày có cần đi lâu vậy không, Kenchin?"

"Mày có biết bây giờ các tiệm bánh đều đóng cửa rồi không, tao phải đi xa hơn để mua cho mày đó!"

"...Ồ, vậy hả?"

"Ồ? Đừng có mà nói nghe đơn giản như vậy!"

Sắc mặt của người gọi là Kenchin không thể nào nói là tốt được, trán nổi đầy gân xanh, cái cách cậu ta nhìn Mikey như muốn xé xác cậu ra vậy.

Mikey có nhìn thấy nhưng hoàn toàn không để tâm.

Thật ra cũng không cần Mikey nói, Ken nhìn xung quanh một lượt cũng đoán được phần nào.

Nhất định là đám không biết điều nào đấy lại đến gây sự, thật biết lựa thời điểm, đúng lúc Mikey đang bị thương ở chân.

Chân... bị thương?

Đúng lúc này Ken mới nhớ ra một chân Mikey vẫn còn đang bó bột, cậu ta liền nhìn sang chân đang bị thương của Mikey, nhìn lên nhìn xuống kiểm tra, sau đó nhìn thật kỹ xung quanh lần nữa.

Cậu ta nhìn đến bảy tên nằm ngất xỉu trên đất mỗi thằng một nơi, tướng nằm cũng không giống nhau trông có hơi buồn cười. Không khó để nhớ ra bọn chúng là băng Sameyama từng làm khó dễ cậu ta lúc trước, từ sau khi gặp Mikey, cậu ta không còn đụng độ với bọn chúng nữa nhưng thật không ngờ bọn chúng lại dám đến kiếm chuyện.

Sức mạnh của Mikey rất lớn nhưng đối phó với đám này với cái chân bó bột kia thì thật sự có hơi miễn cưỡng, lúc này Ken đảo mắt nhìn Takemichi.

Huh? Ai đây?

_____________________

Góc lảm nhảm của Au:

Có ai thắc mắc là tại sao không phải là taiyaki mà là dorayaki không?

Để tôi nói cho mà nghe, thật ra việc này là từ quan điểm chủ quan của tôi thôi.

Mọi người nhớ lần đầu Takemichi "tặng" Mikey một thứ là gì không? Là dorayaki đó, trước trận "huyết chiến đêm giáng sinh" (tuy rằng chủ ý này là do Chifuyu đề xuất).

Tôi vẫn rất cay vụ Mikey gạt phăng nó đi, tôi rất là cay nha. Đồ của Take nhà tôi mà bị cậu ta gạt bỏ đi như vậy. Lần đó không ăn lần này cho cậu ăn đủ (¬▂¬).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro