Chương 21: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận hoảng hốt, Takemichi cũng hơi bình tĩnh lại, cái tên Mikey giống như một liều thuốc vậy, bây giờ đầu óc cậu tỉnh táo hơn không ít, không còn mơ mơ hồ hồ như lúc trước nữa.

Chuyện để lỡ cuộc hẹn đó chỉ có thể gọi điện đến xin lỗi Mikey sau, nghĩ xong xuôi rồi lại nhìn về phía viên kẹo trên tay mình. Lúc trước, Mikey nhất quyết không muốn cậu đụng đến, cậu cũng thật tò mò không biết vị của nó như thế nào.

Takemichi chần chừ một lúc, sau đó cũng bóc vỏ ra bỏ viên kẹo vào miệng. Vị giác bất ngờ bị kích thích, khiến cậu khẽ nhíu mày, loại kẹo này chua hơn bình thường, ngậm một chút... tại sao cậu lại cảm giác mặn mặn?

Cắn vỡ nó, bên trong vậy mà là... muối ớt?!

Vị chua, ngọt, mặn lại còn cay cay trộn lẫn vào nhau như một nồi lẩu thập cẩm này làm cậu suýt chút nữa là phun nó ra nhưng nghĩ đến cái gì đó rốt cuộc vẫn ép mình giữ nó lại.

Càng ngậm Takemichi càng cảm thấy buồn cười, mẹ cậu sao lại mua phải loại kẹo này chứ? Chắc bị mấy người bán hàng lừa rồi. Mẹ mà biết mình bị lừa mua trúng thứ này chắc sẽ tới tận đó nhổ cả tiệm của người ta lên mất.

Còn Mikey nữa, sao cậu ấy lại có thể nói thứ này ngon được cơ chứ? Khẩu vị lạ sao? Nghĩ đi nghĩ lại chắc Mikey sẽ không có mấy cái sở thích gì kỳ lạ đâu, phải không?

Cẩn thận suy ngẫm lại một chút, Takemichi nhớ đến vẻ mặt của Mikey lúc đó hình như có hơi gượng ép thì phải? Hình như có vẻ không thành thật lắm...

Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, Mikey sao lại tự chịu thiệt thòi như vậy chứ? Nhưng cũng không đúng lắm, Mikey luôn tốt với cậu, có thể lúc đó không muốn làm cậu buồn chăng?

Nghĩ đến khi Mikey ăn trúng mùi vị này nhưng phải cố nhịn còn khen ngon nữa, cậu lại phì cười, tiếp đó là một tràng cười không ngừng được, nếu không phải căn phòng đã được đóng chặt thì hàng xóm cũng bị tiếng cười của cậu đánh thức.

Cười đến mệt, Takemichi cảm thấy gì đó ngừng lại, cậu đưa tay lên mặt xoa xoa một chút, kết quả chỉ toàn là nước mắt.

Cả cơ thể cậu dần dần run rẩy, cậu cười không nổi nữa.

Hóa ra có những thứ không phải cứ lơ nó đi, không để tâm đến nó là có thể khiến nó biến mất.

Luôn có những thứ con người không thể chấp nhận nỗi, không muốn tổn thương chính mình nên tự cô lập bản thân, tự lừa dối rằng, cái gì tôi cũng không nghe, cái gì tôi cũng không biết, không hiểu được, không muốn quan tâm.

Nhưng không phải cứ giả vờ là có thể xem như chưa có gì xảy ra, nó chỉ là bị dẹp đến một góc, vì không ai để ý lại càng lớn dần lên. Chỉ cần thả lỏng một chút nó liền quay trở về nhấn chìm con người ta xuống mặt nước lạnh lẽo.

Những đoạn ký ức ngắn ngủi dần dần xuất hiện phủ đầy tâm trí của cậu. Là hình ảnh cha cậu đánh mẹ, là hình ảnh ông ta đánh cậu tiếp đó là khung cảnh ông ta nói chuyện dịu dàng với cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ông ta nói rằng, ông ta muốn bù đắp cho mẹ và cậu. Cuối cùng là cuộc đối thoại lúc đó giữa cha cậu và mẹ.

Bóng tối lần nữa bao phủ cơ thể cậu giống như đưa cậu trở lại đêm hôm đó.

Hoang mang, ngờ vực, nghi hoặc, tự trách. Niềm tin bị phá vỡ là một loại trải nghiệm thật đáng sợ.

Những thứ cảm xúc mà cậu từng cố gắng quên đi, không muốn quan tâm đến nó lần lượt trở về dày vò sợi dây lý trí yếu ớt của cậu.

Dư vị của viên kẹo kia vẫn quẩn quanh khoang miệng của cậu, trong lúc đầu óc hỗn loạn này cậu vậy mà nhớ đến Mikey.

Đột nhiên cậu phát hiện bản thân thật nhớ cậu ấy. Lúc trước lúc nào cũng dính lấy nhau, chỉ có một vài ngày mẹ có việc nhờ nên cậu mới không đến gặp.

Ngẫm lại đã bốn ngày rồi cậu chưa gặp Mikey, chưa nghe được giọng nói của cậu ấy. Thật muốn, thật muốn gặp muốn nghe lại giọng nói kia.

Một khi ý nghĩ này xuất hiện liền lập tức được nhân lên vô số lần xâm chiếm lấy suy nghĩ của cậu. Takemichi rất muốn ngay lập tức gọi điện thoại đến, nghe thấy giọng nói của Mikey, nhưng một mặt cậu lại cảm thấy như vậy thật phiền phức cho Mikey, giờ này đã trễ như vậy chắc cậu ấy cũng ngủ rồi.

Takemichi nhìn thời gian một chút, đã là mười một giờ khuya rồi, cậu thầm an ủi chính mình, không sao chờ một chút, chờ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là được...

Mấy tiếng đồng hồ? Bây giờ một giây thôi cậu cũng không muốn!

Chưa bao giờ Takemichi nghĩ bản thân lại có thể mong muốn nghe được giọng nói của một người đến như vậy, muốn đến đầu óc sắp nổ tung ra.

Rốt cuộc Takemichi quyết định vứt hết mấy cái đạo lý, lí do gì đó đi hết. Cậu gấp gáp chạy đến nơi đặt điện thoại bàn, lúc chạy thật sự hơi vội vàng, không gian lại tối đen một mảnh, Takemichi chạy không biết vấp phải cái gì, té lăn ra sàn nhà lần nữa, lần này cậu không có ngẩn người ra mà ngay lập tức đứng dậy chạy tiếp, đầu gối bị xước một đường đến bật máu nhưng cậu không quan tâm.

Đứng trước chiếc điện thoại bàn, Takemichi cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập mất kiểm soát của cậu, nhấc ống nghe lên bấm vào một dãy số quen thuộc.

Đầu bên kia vang lên tiếng chuông, trong nháy mắt đó Takemichi nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Ai sẽ bắt máy? Chắc là anh Shin nhỉ?

Cậu nên nói thế nào đây?

Ừm... nên giải thích như thế nào với Mikey đây?

Vậy kể hết mọi chuyện là được.

Đúng vậy, sẽ không sao đâu, nếu người đó là Mikey thì sẽ không sao hết.

Bây giờ cậu thật sự muốn nói hết ra, không muốn giữ lấy nó nữa, thật khó chịu cứ như có một tảng đá lớn đè nặng lên lòng ngực của cậu, chèn ép đến mức không thể hô hấp.

Bên kia một âm thanh vang lên nhưng lại là một giọng nói xa lạ, không chút cảm xúc: "Số máy của quý khách hiện không thể liên lạc được. Xin quý khách gọi đến xxx để được hướng dẫn thêm. Xin cảm ơn."

Takemichi ngơ ngác nhìn vào ống nghe một chút, cảm giác thật khó tin, cậu vậy mà nhấn nhầm số sao?

Không sao, gọi nhầm thì gọi lại lần nữa. Lần này Takemichi cần thận vừa nhẩm trong đầu vừa ấn số, nhưng lần này cũng như vậy vẫn là giọng nói cứng nhắc, lạnh nhạt kia.

Tay cậu nắm chặt ống nghe hơn, đầu ngón tay run run ấn lại lần nữa, vừa ấn vừa căng mắt nhìn rõ số trên bàn phím, từng chút từng chút nhấn dãy số điện thoại đó.

Nhưng mặc kệ cậu thử lại bao nhiêu lần, gọi đến bao nhiêu lần cùng một số điện thoại, thì bên kia vẫn là giọng nói máy móc, lạnh lẽo đó. Từng câu từng chữ như muốn đập nát sự bình tĩnh khó khăn lắm cậu mới tìm về.

Không biết đã trải qua bao lâu, Takemichi đã nhấn gọi bao nhiêu lần, cậu buông ống nghe ra, nó rơi xuống đập vào cạnh chiếc tủ thấp bên dưới, vang lên tiếng "lạch cạch", nhưng Takemichi không còn tâm trí để ý đến nó nữa.

Cậu gục đầu xuống, cắn chặt ngón tay mình ngăn cản bản thân không kiềm chế được lại phát ra âm thanh chói tai nào đó.

Cậu cố ép thứ cảm giác muốn sụp đổ này xuống, nhưng rốt cuộc chịu không nổi nữa răng cắn chặt ngón tay hơn, cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi tràn khỏi hốc mắt.

Cuối cùng giống như mất hết sức lực, cậu ngã xuống nền nhà. Trong khoang miệng thấm đẫm mùi vị rỉ sắt, nước mắt vẫn không không thể ngừng lại vẫn rơi không cách nào kiểm soát.

Takemichi ghét một bản thân yếu đuối, chật vật như vậy.

Nhưng bây giờ cậu không muốn quan tâm nữa.

Nằm trên nền nhà lạnh lẽo, đột nhiên Takemichi nhớ đến cái ôm ngày hôm đó mà Mikey cho cậu.

Thật ấm áp...

Ấm áp đến mức cậu chỉ muốn được cảm nhận lại lần nữa.

.

Sau khi ly hôn, mẹ Takemichi lập tức rời đi, không phải bà không muốn ở lại chăm sóc bà nội của cậu nhưng câu nói lúc trước của gã đàn ông kia chạm vào nỗi đau của bà.

Bà vốn từ nhỏ đã không có cha mẹ nên vốn đã luôn tự ti, được bà nội Takemichi chăm sóc quan tâm, bà liền xem người kia là mẹ mình. Cho dù đã lập gia đình vẫn luôn gửi tiền về, bà muốn trả ân tình đó.

Chính vì vậy bà mới thật sự không muốn nghe thấy bất cứ ai nói bà yêu quý người "mẹ" kia của mình chỉ vì tiền.

Nó chính là điều cấm kỵ nhất, nên trong lúc nhất thời bà quyết định tạm thời cứ dọn đi, đợi khi Takemichi lớn rồi sẽ lại chờ về.

Bà tin chắc bản thân sẽ nuôi được cậu, chỉ là nghĩ đến nghĩ đi bà không ngờ bản thân lại mắc bệnh.

Một lần mắc bệnh liền nằm trên giường bệnh đến năm năm.

Suốt khoảng thời gian đó, Takemichi luôn phải vừa đến thăm chăm sóc bà vừa phải đi học. Khoảng thời gian đầu mẹ cậu vẫn còn tiền tiết kiệm nên vẫn ổn càng về sau số tiền càng vơi dần, đến mức sắp không chống đỡ được nữa.

Takemichi dọn đến một khu nhà rẻ hơn và bắt đầu kiếm việc làm. Lao động trẻ em là bất hợp pháp nhưng chỉ cần có người dám làm thì sẽ có người dám nhận.

Năm năm đó đối với Takemichi mà nói thật chẳng khác gì địa ngục. Cậu cuối tuần đến thăm mẹ, ban ngày sẽ đi học buổi tối liền chạy đi làm. Nơi cậu làm thường là những khu vực chẳng có trị an, những khu vực đen tối của xã hội.

Nhưng Takemichi không có lựa chọn khác, chỉ có ở nơi này mới chấp nhận cho cậu việc làm, rất nguy hiểm nhưng luôn có công việc lương lại cao.

Dần dần giống như sự cố gắng của cậu có tác dụng mẹ cậu khỏe lên có thể trông thấy, mất đến năm năm mới có thể rời khỏi giường bệnh.

May mắn bệnh tình của bà được phát hiện sớm nên vẫn có thể chữa trị được. Tuy là như vậy nhưng sức khỏe của bà vẫn yếu cần điều dưỡng thêm.

Nhưng đối với Takemichi mà nói thật sự giống như một liều thuốc an thần, rốt cuộc cậu không cần phải ở trong tình trạng thấp thỏm lo sợ nữa.

.

Sau từng ấy thời gian đấy, cuối cùng Takemichi cũng có khoảng thời gian để thở. Cậu quyết định đến Shibuya một chuyến, chẳng có gì cả chỉ là cậu muốn gặp lại một người thôi.

Thật thần kỳ là trong suốt khoảng thời gian khủng khiếp đó vậy mà cậu vẫn luôn nhớ đến người đó. Càng khó khăn càng chật vật lại càng nhớ.

Trong những giây phút tăm tối nhất cuộc đời cậu, không có hy vọng, không biết tương lai như thế nào. Vật lộn với vấn đề tiền bạc, từ bỏ con người lúc trước của mình, cậu vẫn luôn nhớ về người kia, giống như cái tên đó có một sức mạnh kì quái nào đó kéo cậu bước tiếp.

Trước đó cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều, nếu gặp mặt thì phải nói cái gì đây? Bồn chồn lại vui vẻ, chỉ muốn nhanh nhanh một chút, muốn gặp người đó. Nhưng khi chính thức đặt chân đến nơi rồi cậu lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

Cậu bây giờ thay đổi rất nhiều, cũng không biết đối phương có thể nhận ra hay không, cậu chỉ bên cạnh người đó khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng không biết có còn nhớ ra cậu hay không.

Đã vô số lần cậu tưởng tượng hình dáng khi đã trưởng thành của người kia, nhưng biết gì không?

Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã nhận ra người đó. Thật kỳ lạ nhưng chỉ cần nhìn một cái cậu liền có thể đảm bảo chính là người đó.

Takemichi không biết nên bắt chuyện như thế nào, nên âm thầm đi theo cũng may lúc ở đó là khu vực đông người nên không sợ đối phương phát hiện.

Cậu đi theo thật lâu, phát hiện ra sau năm năm, xung quanh người kia lại xuất hiện thêm thật nhiều người xuất sắc.

Mà cũng đúng thôi, ai bảo người nọ ngầu như vậy chứ.

Lăn lộn trong xã hội từ sớm nên Takemichi cũng học được một chút bản lĩnh, theo dõi người kia cả một đoạn đường dài như vậy vẫn không bị ai phát hiện.

Đến khi đoàn người đó bắt đầu chạy mô tô cậu liền mất dấu. Cậu suy nghĩ một lát cuối cùng đánh cược, cậu đoán chỉ là đoán thôi, có thể họ sẽ tập trung lại lần nữa tại đền Musashi không hiểu sao nhưng cậu chính là có cảm giác này.

Kết quả là Takemichi cược thắng, cậu ẩn nấp rất kỹ, có một nhóm người đến trước khoảng ba bốn người gì đấy toàn những gương mặt lạ lẫm nhưng cậu chắc chắn những người này đi cùng với người kia.

Đợi một lát thì bên đó đã có người nói chuyện.

Cậu căng tai lên nghe một chút, nghe được loáng thoáng vì dù sao khoảng cách từ chỗ cậu đến nơi của bọn họ có hơi xa.

"Mikey... vẫn tìm à...?"

Hả? Tìm ai?

"Ừm... mới vừa có thêm thông tin liền chạy mất rồi..."

"Mikey... cậu ấy thích người kia như vậy sao...?"

"............."

Thích?! Mikey thích ai sao?!

Takemichi nghe được đến đây không hiểu sao trong lòng lộp bộp một cái, lòng ngực nhứt nhói khó chịu.

Trong khoảng thời gian dài như vậy, người kia cũng trưởng thành lên rất nhiều còn tỏa sáng hơn lúc nhỏ được yêu thích và có người yêu là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng nghe nói có vẻ Mikey thật sự rất thích người kia nhiều đến mức vẫn luôn tìm kiếm không phải sao?

Rốt cuộc là cô gái nào? Lại may mắn như vậy?

Thật ghen tị...

Khoang đã, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Không được, tại sao lại nghĩ như vậy, Mikey là một người bạn thân thiết của cậu mà không phải sao?

Vậy thứ cảm giác khó chịu đến phát điên trong lòng ngực là gì đây? Takemichi cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn.

Cậu cảm giác bây giờ bản thân không thể đối mặt với Mikey được nữa, cậu quay đầu chạy đi mất.

Không biết là do vô tình hay ký ức quá mức sâu đậm mà chân cậu vô thức lại bước đến công viên đó, nơi mà cậu và Mikey lần đầu gặp nhau.

Cậu ngồi ngẩn người ra một lúc, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Mikey ở bên cạnh một cô gái khác liền cảm giác cả đầu đều đau.

Đột ngột có một giọng nói cất lên: "Cậu là... Hanagaki Takemichi?"

Takemichi khá lâu rồi mới nghe lại được cái họ đấy nên chậm một nhịp mới đáp lời: "Cậu... biết tôi?"

Trước mắt cậu là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hồng ngắn ngang vai, một gương mặt rất xinh xắn nếu từng gặp rồi thì đảm bảo cậu phải nhận ra nhưng Takemichi thật sự không nhớ được cậu đã gặp ở đâu.

Cái họ Hanagaki này nếu có người biết đến vậy chắc chắn là bạn cũ cấp một của cậu, nhưng là ai?

Cũng không đợi cậu rối rắm lâu như vậy, cô gái kia mỉm cười nói: "Lâu như vậy rồi mà... Cậu không nhớ cũng đúng. Là Hinata, Tachibana Hinata, lúc nhỏ tớ với cậu cũng có hay nói chuyện với nhau đó, cậu còn một lần cứu tớ nữa! Cậu nhớ không?"

Takemichi hơi cau mày nhớ lại thật sự cậu có ấn tượng về cái tên này, mất một lúc cậu mới nhớ ra.

"A nhớ rồi, Hina là cậu à, xin lỗi nhé thật sự hơi lâu rồi, cậu cũng thay đổi nhiều quá."

Hina lắc đầu, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu, nói: "Không sao, lúc nãy tớ cũng chần chừ mãi mới dám đến hỏi."

Sau câu nói kia hai người đều im lặng một lát, sau đó Takemichi có hỏi về cuộc sống của Hina hiện tại một chút, Hina cũng hỏi cậu hai người đều nói chuyện khá thoải mái với nhau.

Một được một lát, Takemichi lại nói về chuyện tình cảm, cậu lượn lờ một chút mới ngại ngùng hỏi, lúc hỏi cũng chỉ dám mượn tạm cái mác là một trong bạn khác của cậu.

Hina nghe xong thì phì cười, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Vậy là thích rồi! Chắc chắn là thích! Không lầm đâu!"

"Thích?" Ý nghĩ đầu tiên là sao có thể được chứ? Nhưng thật sự suy nghĩ lại nếu là thích thật sự mọi điều thật hợp lý.

Hina nhẹ nhàng nói: "Không phải thích thì là gì chứ cậu---bạn cậu nhớ người ta đến mức lúc nào cũng nghĩ đến cơ mà, tưởng tượng người đó bên cạnh người khác không phải mình còn không phải toàn thân chỗ nào cũng khó chịu hay sao? Còn nữa..." Hina ngắt lời một chút tay chỉ lên lồng ngực của Takemichi nói tiếp: "Quan trọng là chỗ này, nó có đập mạnh vì người kia hay không, có đau nhói vì người kia hay không? Tớ tin cậ---bạn cậu sẽ có câu trả lời thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro