Chương 26: Bánh gato dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Mikey đã mang đôi găng tay mà cậu tặng, mặc dù cách một lớp len dày như vậy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận từng chút từng chút một khi ngón tay đối phương len lỏi qua tóc của cậu, trong chốc lát Takemichi như đánh mất năng lực suy nghĩ chỉ toàn tâm toàn ý cảm nhận cảm xúc tốt đẹp mà người kia mang đến.

Mikey sợ bản thân thể hiện quá lộ liễu nên cho dù lưu luyến sự mềm mại trên tóc cậu, nhưng hắn cũng nhanh chóng rời đi. Takemichi không nói gì hơi cúi đầu xuống che dấu một chút thất vọng trong ánh mắt.

Hai người sau đó cũng nhanh chóng trở về, mất khoảng một lúc rốt cuộc hai người cũng trở về nhà Sano, Takemichi nhìn ngôi nhà không thay đổi gì với sau bảy năm trước mắt. Cảnh cửa khép hờ, ánh sáng bên trong theo khe hẹp đó chiếu lên mặt đất, cả một phần trên cơ thể cậu, đột nhiên cậu cảm thấy hơi hồi hộp.

Dù sau cũng đã bảy năm, ngoài Mikey ra cậu thật sự có hơi khó bắt chuyện tự nhiên với người quen cũ, Ema chính là một ví dụ, cậu không biết phải nói thế nào, rất sợ họ lại nói chuyện cũ, đó là khoảng thời gian cậu cực kỳ không muốn nhớ lại.

Thấy Takemichi đứng đó chần chờ mãi, Mikey bèn hỏi: "Sao vậy Takemicchi?"

"Không có gì chỉ là..." Cậu hơi lắc đầu, ngưng một chút mới nói tiếp: "Chỉ là lâu rồi mới gặp lại nên hơi lo một chút."

Mikey nghe vậy cười nói: "Không cần lo vấn đề đó, ai cũng hoan nghênh cậu mà." Sau đó dường như vừa nhớ đến điều gì cả gương mặt hắn đen lại: "Quên nói với cậu, nhà tôi có thêm một người nữa."

Hiếm thấy Mikey có thái độ chán ghét một người rõ ràng như vậy, Takemichi tò mò hỏi: "Ai vậy? Nhìn cậu không thích người đó lắm?"

"Chuyện này khá dài dòng chúng ta trước tiên cứ vào nhà đã." Mikey thu lại vẻ mặt kia, hướng mắt về phía cậu, Takemichi "Ừm" một tiếng cùng Mikey mở cửa đi vào.

Trong phòng khách vẫn là hình ảnh ông Sano đang xem tin tức trên tivi, thoát nhìn ngoài việc có thêm nhiều râu, tóc bạc nhiều hơn ông vẫn không thay đổi nhiều với lúc trước, vẫn mang theo nét thoải mái ung dung, trên miệng vẫn lưu lại nét cười.

Mikey sau khi đóng cửa thì mới lên tiếng: "Cháu về rồi."

"Ờ, về thì nhanh vào đi bên ngoài lạnh lắm đấy." Vừa nói ông vừa buông chiếc điều khiển tivi xuống bàn nhìn ra phía cửa, thế nên ông phát hiện bên cạnh cháu trai ông xuất hiện thêm một thiếu niên khác, không quá cao nói trắng ra có hơi thấp nhưng ít nhất cao hơn thằng cháu của ông, khuôn mặt thanh tú, cực kỳ dễ nhìn nhưng ông chắc chắn bản thân chưa từng thấy, bất quá gương mặt đó cho ông một cảm giác quen thuộc.

Ông hỏi: "Cháu là...?"

Takemichi lần nữa lễ phép trả lời: "Giáng sinh vui vẻ ông, cháu là Hanagaki Takemichi." Cậu hơi cúi đầu sau đó nói tiếp: "Làm phiền cả nhà ạ."

Mikey bên cạnh chạm nhẹ vào lưng cậu, nói: "Là bạn của cháu lúc nhỏ, ông còn nhớ không?"

Ông Sano nhìn cậu một lát, mấy đứa trẻ ông tiếp xúc đa phần đều chẳng đáng yêu gì cả, một lũ con nít quỷ suốt ngày gây chuyện nên ông thật sự có ấn tượng tốt về Takemichi, một đứa trẻ hoạt bát, tươi sáng, đáng yêu lúc đó.

Nên không tốn thời gian quá nhiều, ông cũng nhớ ra cậu, ông định đứng dậy Takemichi thấy thế liền đến đỡ ông, ông xua xua tay tỏ ý không cần, sau khi ổn định được cơ thể ông nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần sau đó nở nụ cười, "Là cháu à, lớn đến thế này rồi cơ đấy." Ông khẽ vỗ vai cậu, cười rất vui vẻ, đến mức khóe mắt chồng lên thật nhiều nếp nhăn.

"Vâng, ông vẫn khỏe chứ?" Nhìn gương mặt hiền hòa của ông, Takemichi rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể căng chặt của cậu.

Ông Sano nói chuyện với Takemichi chẳng có cảm giác xa cách khi gặp một người quen lâu năm, còn đùa giỡn với cậu: "Khỏe chứ, ở cùng tụi này không muốn khỏe cũng không được."

Tính cách ông Sano từ trước đã như vậy, đối xử rất tốt với cậu, cậu không biết ông ngoại của mình là ai, ông nội thì mất trước khi cậu ra đời nên cảm giác mà ông Sano mang cho cậu thật sự ấm áp, khiến cậu nghĩ rằng nếu cậu có ông thì nhất định sẽ giống như ông Sano vậy.

Tuy vậy nhưng có nhiều khi ông cũng thật sự rất nghiêm khắc nhất là trong khi dạy võ. Ông Sano đã mang cậu đến võ đường của ông để dạy cậu cùng Mikey và học trò của mình cũng là lúc đó cậu gặp được Baji.

Ông rất nghiêm túc khi dạy, cậu cũng cảm thấy hứng thú nên cũng nghiêm túc khi học nhưng chưa được ba bữa, cậu bị trật khớp, sau đó Mikey không cho cậu tập nữa, lén mang cậu trốn ông đi chơi. Ông lúc đầu còn nói một chút sau khi cảm thấy Mikey không nghe lọt được chữ nào cũng không nói nữa. Ông Sano hoàn toàn bất lực.

Takemichi cảm thấy chỉ trật khớp thôi không sao cả hơn nữa lúc học cùng mọi người và cả Mikey đều rất vui nhưng Mikey vẫn không muốn cho cậu học. Mikey đã nói như vầy: Cậu vụng về như vậy, học không tốt lên được đâu, cũng không cần học nữa có tôi ở đây không ai bắt nạt được cậu.

Cậu còn có thể nói gì? Không nói được cái gì cả, cậu chỉ cảm thấy lời nói của Mikey khi đó dễ nghe vô cùng.

Điều đó đúng một phần, Mikey lúc đó thật sự lo cho Takemichi vụng về tự làm đau bản thân nhưng có một nguyên do lớn hơn, là bản thân Mikey cảm thấy khó chịu khi Takemichi dần thân với nhiều người khác, tất nhiên chuyện này Takemichi hoàn toàn không biết. Cậu chỉ nghĩ đơn giản như những gì Mikey nói.

Bây giờ khi nghĩ lại cậu chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, khóe môi vô thức nhếch lên, tuy nhẹ nhưng vì sự ngọt ngào ở tận đáy lòng nên nụ cười kia mang theo cả một sự mê hoặc khó tả.

Mikey định đến gần nhưng vì bắt gặp nụ cười của cậu mà chân bước hụt một cái, cũng may hắn vẫn giữ được thăng bằng nếu không thì đã nằm bẹp dí trên sàn nhà, mất mặt như thế nào không cần phải nói.

Takemichi không biết điều đó nhưng cậu vẫn cảm giác được có chuyện gì đó nên xoay đầu nhìn qua Mikey, đột nhiên bị nhìn thấy Mikey có cảm giác hắn đang làm việc xấu thì bị bắt quả tang, hắn đứng thẳng người lên cố tỏ ra tự nhiên lại chỗ cậu, nói chuyện với ông Sano, hắn hỏi: "Ema đã về chưa ông?"

"À vừa về đấy đang ở trong bếp đấy."

Ema rất đúng lúc xuất hiện, cô buộc tóc gọn sang một bên, đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt, hai tay một bên cầm tô trứng, một bên cầm máy đánh trứng loại nhỏ, cười nói: "Hai người về rồi thì phụ em cái này đi, em phải đi mua nguyên liệu còn thiếu."

"Cứ để bọn anh đi mua, mấy việc này anh đâu biết làm." Mikey hơi nhíu mày, hắn không thích nhà bếp chút nào, chẳng qua bởi vì có mấy ký ức không tốt đẹp về nó lắm.

Nhớ lúc trước có lần hắn cùng Takemichi về hơi trễ, mọi người đã đi hết cả, hai đứa đều khá đói nên hắn mới muốn nấu thử cái gì đó.

Lúc Ema làm thì rất dễ nhưng đến lượt hắn làm thì... chỉ có cháy mất mấy cái chảo thôi! Khi đó hắn bị cậu cười nhạo một trận, nhớ lại thật sự rất mất mặt, hắn đã định phục thù bằng cách luyện tập nhưng kết quả không khả quan cho lắm còn bị Ema cấm không cho vào bếp mấy tháng trời.

Từ đó hắn cũng chẳng luyến lưu gì cái thứ gọi là "nấu nướng" nữa, nhưng Mikey cũng thấy khó hiểu bình thường Ema chắc chắn có chết cũng không muốn hắn đụng vào đồ dùng trong bếp của mình, hôm nay còn muốn phụ cô nữa thật sự rất kỳ lạ.

Tất nhiên Ema có ẩn ý riêng, chuyện đó là gì thì một lát sẽ rõ bây giờ cô phải thuyết phục hai người này cùng vào bếp: "Anh không biết nhưng Takemichi thì không."

Nói rồi cô nhìn sang Takemichi, cậu cũng không phụ sự kỳ vọng của Ema tự tin nói: "Tuy không tốt như trong các cửa hàng lớn hay nhà hàng nhưng anh nấu rất tốt đó, có thể nấu món mặn, món ngọt cũng không vấn đề."

Ema vừa nghe xong lập tức bước đến đưa dụng cụ trong tay cho cậu, còn mấy món cậu cậu cầm đã chuyển hết qua chỗ Mikey, cô vừa tháo tập dề vừa nói: "Mấy thứ cần mua cũng quan trọng lắm em muốn tự đi mua."

"Em đang làm bánh gato dâu tây, chỉ mới đánh trứng thôi phần còn lại hai người làm nha?" Tuy là hỏi như vậy nhưng cô cũng không để họ trả lời liền đẩy cả hai vào bếp, cô nói cho Takemichi nơi cất gia vị, nguyên liệu làm bánh, sau đó liền để lại tạp dề rồi đi ngay.

Đến khi hai người định thần lại, Ema đã chẳng thấy đâu, cả hai nhìn nhau đều thấy được một chút bất đắc dĩ trong mắt đối phương, hai người đều cảm thấy buồn cười có vẻ đều có chung một ý nghĩ: Ema đã lớn như vậy, đều có người yêu luôn rồi nhưng hình như vẫn không thay đổi gì cả.

Tranh thủ thời gian, Takemichi cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu thấy Mikey cứ đứng đực ở đó cậu lại hối hắn nhanh lên một chút, dựa theo lời Ema, Takemichi mở tủ ra lấy nguyên liệu, gia vị, còn sẵn lấy ra hai cái tạp dề cùng màu xám nhạt. Cậu thuần thục mặc vào, xong rồi lại nhìn về Mikey, thấy hắn đang gặp vấn đề với mớ dây phía sau.

Cái hình ảnh này, Takemichi thầm cảm thấy buồn cười nhưng cũng cảm thấy Mikey thật đáng yêu, quả nhiên Mikey không hợp với nhà bếp chút nào, cậu tiến đến gần, gỡ cái nút thắt đã rối thành một nùi, chẳng mất bao lâu đã thắt thành một cái nơ tiêu chuẩn không chê vào đâu được.

Cậu không nói gì nhiều, lập tức quay trở lại bếp, lấy máy đánh trứng ra đánh bông phần trứng trong tô, đồng thời nói với Mikey: "Cậu giúp tớ đun nóng nước lên đi, không cần nhiều đâu khoảng tầm một lít là được."

Tuy Mikey dở khoảng nấu nướng thật nhưng mấy việc cơ bản cũng biết, hắn cũng nhanh chóng làm theo lời cậu. Dưới sự hướng dẫn của Takemichi, hai người bắt đầu bận rộn làm bánh, cả quá trình họ giống như đạt một sự ăn ý nào đó, không nói chuyện với nhau quá nhiều nhưng vẫn có thể hiểu đối phương cần gì, trợ giúp người kia kịp thời.

Đến khi cho phần bột vào lò nướng, công việc mới tính là hoàn thành được một nửa, Takemichi hơi vươn vai một cái quay sang hỏi Mikey: "Phần kem tươi sao rồi Mikey?"

"Ờm... ừm... tôi đánh mãi vẫn không đông lại, kỳ lạ thật, rõ ràng tôi làm như lời cậu nói mà." Mikey đưa phần heavy cream mà hắn đã đánh cả buổi trời vẫn chưa đông hẳn đến chỗ Takemichi.

Có lẽ Mikey không phát hiện, giọng điệu lúc nói câu nói đó âm cuối kéo dài hơn bình thường, mi mắt khẽ cụp xuống, lông mi cũng vì vậy mà rủ xuống che đi phân nửa con ngươi, lời nói ủ rũ còn có chút đáng thương? Tạo cho người ta cảm giác giống như hắn vừa gặp phải chuyện gì đó rất ủy khuất nhưng lại mạnh mẽ kìm chế không nói ra.

Takemichi vừa nhìn thấy, tim gan lập tức đều mềm nhũn, cậu muốn nói rằng: Rốt cuộc là ai chọc cậu?! Cậu cứ nói đi! Có phải cái phần kem tươi này không? Không sao vứt nó đi! Sai thì làm lại, không cần làm khó bản thân vì thứ nhảm nhí này!

Nhưng không được tôi ơi, phải giữ liêm sỉ...

Cậu ho khan vài cái, sau đó mới đến gần nhìn phần kem tươi trong tô, đúng là có hơi lỏng. Cậu lấy tô kem tươi từ tay Mikey, đến bây giờ mới phát hiện điều không đúng, dưới đáy tô không hề lạnh.

Takemichi hỏi: "Mikey cậu có đặt trên nước đá rồi mới đánh không?"

Mikey nhìn cậu lắc đầu, Takemichi đột nhiên có cảm giác tội lỗi, là do cậu quên nói cho Mikey biết, muốn heavy cream đạt thì phải có kèm thêm nhiệt độ thì mới được. Không thể trách đối phương, là do cậu không nói rõ.

Cậu hơi ngại gãi gãi ót, nói: "Phần này để tớ làm lại, xin lỗi cậu là tớ quên mất."

Nói rồi, Takemichi đi đến tủ lạnh lấy một ít đá sau đó bắt đầu bận rộn với phần kem tươi đó.

Mikey nhìn người đó cúi đầu bắt đầu bận bịu, vành tai trắng nõn của đối phương lộ ra bên ngoài, tâm tư Mikey chợt động, hắn tiến đến gần cậu, thì thầm vào tai cậu khẽ nói: "Không sao cậu bận rộn cả buổi quên một chút cũng không sao, tôi có cần làm gì nữa không, Takemicchi..."

Khóe môi của hắn như có như không mà chạm nhẹ vào vành tai của đối phương. Hai người gần sát nhau, tư thế lại có chút ám muội, người nào không biết còn tưởng họ là một cặp tình nhân đang thủ thỉ gì đó với nhau.

Sau câu nói đó, Takemichi như bị giẫm phải đuôi, giật nảy người né qua một bên, nhìn cũng không nhìn Mikey một cái chỉ chỉ tay đến một nơi nào đó, giọng hơi run lên nói: "Vậy cậu làm phần si-si rô đi, sau đó rửa sạch, rồi rồi cắt lát dâu tây đi!"

Không thể nhìn khuôn mặt lúc này của Takemichi, Mikey âm thầm cảm thấy tiếc nuối, hắn khẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve nơi vừa chạm vào vành tai của cậu, đôi con ngươi vốn thuần một màu đen giờ phút này lại tối đi vài phần.

Thật mềm mại... cảm xúc còn tốt đẹp hơn cả hắn tưởng tượng.

Mikey không tập trung lắm đi đến nơi cậu vừa nói. Một bên trách cứ bản thân quá vội vàng nhưng một bên lại không ngừng lưu luyến mỗi một tấc da thịt trên cơ thể cậu. Cảm nhận được một chút hắn vẫn tham lam muốn nhiều hơn nữa, giống như một tên nghiện không bao giờ biết đủ.

Đè nén những xung động trong cơ thể, hắn không thể nóng vội, nên bây giờ chỉ có thể tập trung làm xong công việc Takemichi giao cho hắn.

Nghe thấy tiếng động đầu bên kia, lúc này Takemichi mới lén nhìn qua bóng lưng Mikey một chút, thật là dọa chết trái tim yếu ớt của cậu mà. Thật ra từ lúc Mikey đến gần Takemichi đã cứng đờ cả người rồi nhưng để đối phương không phát hiện cậu bất thường nên cố gắng không biểu hiện ra, nhưng giọng nói đó của Mikey ngay sát bên tai cậu, từ tai chạy đến thẳng đại não, khiến đầu óc cậu tê rần đến mức không giả vờ được nữa.

Sau này nhất định phải cẩn thận hơn, Mikey thật là nguy hiểm mà.

Takemichi vừa dùng phới lồng đánh bông phần heavy cream vừa mải mê suy nghĩ, đến lúc giọng nói kia lại lần nữa vang lên: "Takemicchi há miệng ra."

Cậu không suy nghĩ nhiều, liền làm theo, sau đó trong miệng của cậu đột nhiên xuất hiện thêm một thứ, Takemichi cắn vỡ nó vị tươi ngon của dâu tây lập tức lấp đầy khoang miệng, một chút ngọt ngọt kèm theo hậu chua chua, hoàn toàn đúng như khẩu vị của cậu. Chính vì vậy mà không ngăn được bản thân híp mắt hưởng thụ, chẳng mấy chốc miếng dâu nhỏ đó bị cậu ăn sạch.

"Có ngon không?"

Takemichi gật mạnh đầu nói: "Ừm! Ngon lắm." Trả lời xong Takemichi mới nhớ chỗ dâu đó ở đâu ra, quay sang nhìn Mikey, thấy đối phương định lấy thêm một miếng nữa cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Mikey à chỗ dâu này là để một lát làm bánh và trang trí, cậu đừng mang cho tớ nữa."

Mikey chỉ thoáng ngừng lại, sau đó lại tiếp tục lấy một miếng dâu khác, hỏi cậu: "Cậu không muốn nữa?"

"Chuyện này..." Takemichi bị hỏi định nói không cần nữa nhưng vị ngọt ngọt chua chua còn đọng trong miệng làm cậu dừng lại một chút, nhìn về phía Mikey cậu mới chợt nhận ra miếng dâu lúc nãy là Mikey đút cho cậu!

Cái này, cái này... có phải quá kích thích rồi hay không?! Takemichi tỏ vẻ trái tim mỏng manh này của cậu chịu không nổi, cám dỗ này thật sự quá lớn người bình thường như cậu không nhịn được, có được hay không?!

Takemichi rất không có tiền đồ mà lắc đầu liên tục, trong lòng âm thầm nghĩ: Ăn mấy miếng thôi chắc không hết đâu ha?

Mặc kệ mấy thứ đó cậu là muốn được Mikey đút cho đó!

Khụ... khụ... không được rồi Takemichi cảm thấy càng ngày cậu càng chẳng còn miếng liêm sỉ nào hết. Đám liêm sỉ bị cậu vứt đầy đất chắc đang khóc ngất lên ngất xuống, sau khi thấy thêm đồng bạn tụ họp chắc là không thương tâm đến mức rủ nhau nhảy cầu hết chớ?

Không được, không được tao còn phải lụm lại đó, tụi mày đừng có mà đi đâu!

Trong lúc Takemichi đang suy nghĩ linh tinh, Mikey đã đưa một miếng dâu được cắt cẩn thận đến khóe môi của cậu, Takemichi không nói gì nữa chỉ hơi hé miệng để miếng dâu đó cùng phần đầu ngón tay của Mikey vào trong. Khi rút tay về đầu ngón tay của Mikey vô tình chạm vào môi cậu, một cái lướt nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

Takemichi không để ý đến vì trong đầu của cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh gương mặt đẹp trai không góc chết của Mikey, hình ảnh Mikey mặc một chiếc tạp dề cùng màu với cậu, đứng ở bếp nấu ăn cùng cậu, còn cả hành động vừa rồi nữa, làm cậu thật sự sinh ra ảo giác giống như hai người là một đôi vậy.

Ảo tưởng này cũng đẹp quá rồi, Takemichi đầu óc vẫn bận quay cuồng trong dòng suy nghĩ đó, thật sự không rảnh nhìn Mikey.

Mikey bên này nhìn không chớp mắt vào đầu ngón tay của hắn, bên trên vẫn còn dính một ít nước dâu từ khóe môi của Takemichi, hắn có chút căng thẳng nhìn về phía đối phương thấy người kia không để ý đến hắn, Mikey mới nâng ngón tay lên đầu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng mà cẩn thận liếm sạch nó, sau đó lại khẽ chạm môi vào vị trí đó lần nữa.

Nhịn xuống, nhất định hắn phải nhịn được.

"Mikey này." Nghe giọng nói của người kia gọi hắn, Mikey mới xoay lưng lại, vừa xoay qua một thứ lành lạnh chạm đến môi hắn, tiếp đó là giọng nói vui vẻ của người kia: "Dâu tây này ngon lắm, cậu cũng thử một miếng đi."

Bàn tay trắng mịn của đối phương cầm lấy miếng dâu tây mọng nước đỏ tươi, màu đỏ rực kia càng làm nước da vốn đã trắng của cậu càng trắng hơn nữa, có thể vì thời tiết lạnh cũng có thể vì hoạt động nhiều nên các đầu ngón tay của Takemichi đều hơi đỏ lên, trông càng mê người.

Mikey âm thầm nuốt nước bọt một cái, so với miếng dâu căng mọng kia hắn muốn được thưởng thức những đầu ngón tay đáng yêu này của đối phương hơn.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn há miệng ăn nó trực tiếp ngay trên tay cậu, răng nanh của hắn không biết cố ý hay vô tình mà cắn nhẹ lên đầu ngón tay của cậu.

Ngón tay Takemichi cứng đờ ra một lát rồi vội vàng rụt về, cậu không cần nhìn cũng biết mặt của bản thân bây giờ đỏ còn hơn cả quả dâu tây ở bên kia, thế nên chỉ biết cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, vì không muốn Mikey nghi ngờ cái gì nên cậu chỉ có thể cố ra vẻ tự nhiên hỏi: "Nó như thế nào?"

Mikey liếm liếm khóe môi, ý vị sâu xa đáp lời: "Rất ngon."

Ở bên ngoài Shinichirou sau khi về nhà, định vào bếp xem Ema một chút thì nhìn thấy tình cảnh này.

Shinichirou: ". . ."

Cái bầu không khí quái quỷ gì vậy?!

Sao anh có thể nhìn thấy bong bóng màu hường phấn, trái tim văng tùm lum bùm bùm chíu chíu khắp nơi vậy hả?!!! Không được rồi, đầu đau quá, tim cũng đau, răng càng đau!

Tại sao ai ai cũng ngược con cẩu độc thân là anh vậy hả?!!!

___________________

Cre ảnh bìa: https://thegioiamthuc.com/wp-content/uploads/2018/09/banh-kem.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro