Ngoại truyện 5: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Takemichi và Mikey đi ở bên này, nhìn khuôn mặt căng chặt của đối phương Takemichi chỉ có thể thở dài một tiếng, Mikey nghe tiếng thở dài liền xoay sang nhìn cậu, hàm ý cực kỳ rõ ràng: Em tốt nhất là nên giải thích rõ ràng đi!

Về chuyện này cậu cũng không định dấu gì Mikey chỉ là không tìm được cơ hội để nói cũng không biết nên mở lời thế nào, hôm nay cũng là một cơ hội tốt cái gì nên nói thì phải nói thôi.

Khoảng thời gian bảy năm đó, cậu lăn lộn trong giới kia hơn bốn năm, lúc đầu chỉ là một tên nhóc con không hiểu sự đời ai sai gì làm nấy nhưng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm gì phạm pháp.

Đến khi cậu biết mẹ cậu mượn bên ngoài một số tiền, không phải quá nhiều nhưng lãi cứ tăng lên từng ngày khiến nó trở thành một con số khổng lồ mà một đứa trẻ hơn mười tuổi như cậu chẳng thể tưởng tượng nổi.

Chi phí khám chữa bệnh, nợ nần, cậu còn phải kiếm tiền để có thể ghép gan cho mẹ, cuối cùng chỉ có thể đi vào con đường đó, ở đó cậu gặp được South, người đó không biết vừa ý cậu ở điểm nào mà nhận cậu vào, đưa các mối làm ăn cho cậu.

Tuy South cũng có lợi ích từ các mối làm ăn của Takemichi nhưng lúc đó nếu không có gã có lẽ Takemichi sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều.

Kết thúc câu chuyện của mình, Takemichi hơi thấp thỏm nhìn sang người kia, Mikey im lặng thật lâu, cuối cùng buông túi thức ăn từ siêu thị xuống đất, vòng tay qua ôm lấy đối phương, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Takemichi không hiểu ra làm sao, khó hiểu hỏi: "Tại sao anh phải xin lỗi chứ?"

Mikey không nói, chỉ là làm cái ôm chặt hơn.

Xin lỗi vì trong khoảng thời gian em khó khăn và tuyệt vọng nhất tôi lại chẳng thể làm được gì.

Takemichi dường như cũng đoán được, tuy đang ở bên ngoài nhưng cậu cũng không từ chối, còn nhẹ nhàng đặt tay trên lưng người kia.

Ôm một lát lại có người chịu không được bắt đầu táy máy tay chân, Takemichi đẩy mặt người kia ra, bị sờ đến nhột buồn cười nói: "Ban ngày ban mặt anh định làm gì vậy hả?"

Mikey ra vẻ đương nhiên nói: "Ban ngày ban mặt không thể làm gì sao?"

Takemichi chỉ chỉ xuống hai túi thức ăn, bất đắc dĩ nói: "Anh quên chúng ta đang chuẩn bị về nhà nấu cơm à?"

Mikey hôn lên môi cậu một cái sau đó liền tách xa khỏi cậu một khoảng đủ để Takemichi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình, hắn khẽ nhếch môi nói: "Vậy ăn cơm xong có thể làm sao?"

Nụ cười của người kia lực sát thương quá lớn, Takemichi cảm thấy cậu bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng rồi, vậy mà thật sự gật đầu.

Ý cười trên môi Mikey càng sâu hơn, hắn nhanh tay cầm hai túi thức ăn nói: "Vậy chúng ta nhanh về nhà thôi."

Takemichi còn có thể làm gì chỉ có thể đi theo đối phương, chồng chồng già với nhau cả rồi, đâu thể gượng ngùng như mới lúc mới yêu được chứ.

"À đúng rồi Manjirou, tuần sau là sinh nhật một tuổi cháu của chúng ta rồi, ngày mai chúng ta đi lựa quà đi."

"Nhanh như vậy hả? Thằng lớn chắc cũng tầm ba tuổi rồi."

"Đúng ấy, mấy đứa con nít dễ thương lắm, con bé giống với Ema còn thằng nhóc lại giống Hina, nhìn hai đứa nhỏ ở cùng nhau đáng yêu không chịu được..."

Takemichi nói đùa rằng: "Hay chúng ta nhận con nuôi đi."

Mikey liếc nhìn cậu một cái, sau đó nghiêng người hôn mạnh lên môi đối phương: "Một mình tôi em còn ngại chưa đủ mệt?"

Takemichi cũng chỉ nói đùa thôi, cậu thừa biết Mikey sẽ không đồng ý, mà cậu cũng không thật sự muốn nhận nuôi, trẻ con đúng là rất đáng yêu nhưng cuộc sống của họ chỉ cần đối phương là đã đủ.

. . .

Hai người vẫn luôn quấn quýt lấy nhau trở thành một đôi chồng chồng hạnh phúc, hòa thuận mà người ngoài luôn hâm mộ.

Cuộc sống của họ đôi khi là điên cuồng làm tình, đôi khi chỉ im lặng ở cùng nhau, có thể là cùng xem phim, đọc sách. Hay chỉ đơn giản là ngồi một chỗ cảm nhận hơi ấm từ đối phương, không ai nói gì nhưng bầu không khí lại ấm áp lạ thường.

Họ sống yên bình hạnh phúc như vậy qua thêm hai mươi hai năm.

Ngoài năm mươi tuổi sức khỏe Takemichi dần dần đi xuống, cuối cùng chỉ có thể ở trong bệnh viện. Mikey cũng không về nhà luôn tục trực bên giường của đối phương.

Một buổi chiều nọ, vài tia nắng cuối ngày len lỏi vào trong căn phòng bệnh chỉ thuần một màu trắng, mạ cho nó một lớp màu vàng cam dịu dàng, nháy mắt căn phòng mang hơi thở chết chóc trở nên bừng bừng sức sống.

Takemichi hơi nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh nắng chiếu vào mắt mình. Mikey thấy như vậy liền đi đến định kéo rèm cửa nhưng Takemichi vội lên tiếng: "Không cần đâu, anh cứ để như vậy đi."

Nghe giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi của đối phương Mikey chỉ có thể đau đớn nhắm mắt lại, cố gắng làm gương mặt mình tốt lên một chút mới trở về ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường.

Takemichi nhìn khuôn mặt khó coi của Mikey mà phì cười một cái, cậu giơ tay nắm lấy tay người kia, nhẹ giọng nói: "Em không sao đâu, anh đừng lo lắng."

Mikey nhìn bàn tay đã gầy trơ xương, trên làn da nhợt nhạt nổi đầy gân xanh, chẳng biết nên làm thế nào chỉ có thể nhẹ nhàng trở tay nắm lại, động tác cực kỳ cẩn thận như chạm vào một vật trân quý lại cực kỳ mỏng manh, nó yếu ớt đến mức dùng sức một chút liền vỡ nát.

"Ở trong đây ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài."

"Được."

Thấy người kia chưa hiểu hết ý của mình, Takemichi lên tiếng lần nữa: "Em muốn về nhà."

Lần này Mikey không trả lời ngay lập tức mà dừng lại rất lâu, lâu đến mức Takemichi nghĩ rằng đối phương muốn từ chối thì hắn mới đáp lời: "Được, đều nghe em."

Vốn tình trạng của Takemichi có thể xuất viện về nhà chăm sóc và theo dõi, Mikey lại sợ bản thân làm không đủ tốt nên muốn cậu ở lại bệnh viện nhưng bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian của hai người ở một nơi như bệnh viện nữa.

Một nơi chỉ phát ra mùi vị của bệnh tật và tử vong.

Hai người thu dọn và sắp xếp không lâu sau có thể làm thủ tục xuất viện, ngôi nhà do lâu không có người dọn dẹp nên đóng một lớp bụi, tuy Mikey đã ngăn lại nhưng Takemichi vẫn muốn tự bản thân dọn dẹp một chút. Cũng vì chuyện này mà Takemichi cằn nhằn Mikey một trận.

Sau khi làm xong xuôi, Mikey giục Takemichi nghỉ ngơi còn bản thân trở vào bếp nấu gì đó cho cả hai.

Có thể do được trở lại không gian quen thuộc sức khỏe Takemichi có chút khởi sắc nhưng Mikey chưa từng buông lỏng lúc nào cũng ngay ở bên cạnh đối phương.

Qua thêm ba tháng, Takemichi ốm nặng một trận, sau đó sức khỏe tuột dốc không phanh, đến nổi không thể tự đi được.

Cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi trên xe lăn, Takemichi chưa bao giờ hận bản thân như bây giờ cả. Nhìn Mikey luôn lo lắng bất an như vậy, tim cậu như bị xé làm đôi.

Ban ngày Mikey luôn nhìn chầm chầm vào cậu, đi đâu làm gì cũng mang cậu theo, có những lúc cậu mệt quá ngủ thiếp đi một chút, khi mở mắt ra chính là thấy Mikey ngồi đối diện với cậu. Ánh mắt luôn tĩnh lặng dịu dàng của người kia chỉ toàn là hốt hoảng cũng hoang mang.

Takemichi nhìn thấy đối phương như muốn chạm vào mình nhưng lại sợ cái gì đó chỉ có thể đưa tay ra phía trước sau đó lại rụt trở về, lặp đi lặp lại, nhiều đến mức cậu không biết được người này rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần.

Cậu muốn đưa tay ngăn lại, ôm chặt con người đã hoảng loạn đến mất lý trí trước mặt nhưng thân thể lại không cho phép, cậu có thể hé một chút ra để nhìn nhưng lại chẳng còn sức để nói chuyện chứ đừng nói là ôm đối phương.

Buổi tối chẳng tốt hơn là bao, Mikey vẫn luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sau khi mở mắt, hắn liền xoay qua nhìn cậu, sau đó gần như là run rẩy ôm cậu, lúc thì thả lỏng lúc thì ôm chặt đến mức cả cơ thể cậu phát dau.

Nhưng Takemichi không nói ra, chỉ lặng lẽ đáp lại, cậu không biết làm như vậy có thể trấn an Mikey được bao nhiêu, những điều cậu có thể làm chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Mikey không muốn, Takemichi càng tuyệt đối không muốn, đời người rõ ràng dài như vậy, tính thời gian bọn họ ở bên nhau chỉ mới hơn ba mươi năm!

Không đủ, Takemichi cảm thấy không đủ chút nào!

Cậu yêu người đàn ông này, cậu yêu Manjirou!

Cậu chỉ muốn ở bên cạnh người này lâu một chút, lâu hơn nữa, không muốn tách ra một chút nào!

Nhưng Takemichi chỉ là một người bình thường, cho dù không cam tâm như thế nào, cậu cũng chỉ có thể buộc phải chấp nhận.

. . .

Một ngày mùa thu cùng năm, Mikey đẩy Takemichi đi trên một con đường khá vắng vẻ, hoàng hôn dần buông xuống, hai bên đường là hai hàng cây rẻ quạt, phía xa còn nhìn thấy chút sắc đỏ của lá phong.

Takemichi hơi nhíu mắt lại cảm nhận cơn gió nhè nhẹ chạy thoáng qua cơ thế, sau đó có một cơn gió thổi vài chiếc lá rẻ quạt bay đến, có một chiếc rơi trên tay cậu.

Takemichi cầm nó lên, vui vẻ nói với người phía sau: "Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hình như là khoảng thời gian này, hình như còn từng đi qua con đường này thì phải."

Mikey nhìn con đường xa lạ, trong đôi mắt đen kịt ẩn ẩn chút nhức nhối, giọng điệu bình tĩnh "Ừm." một tiếng.

Takemichi như chìm vào trong đống ký ức mơ hồ xa xôi, tự thủ thỉ một hồi, Mikey thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đáp lại nhưng hầu hết thời gian vẫn chỉ im lặng nghe đối phương nói, mặc dù có vài thứ mà bản thân Mikey cũng chẳng biết nó từng xuất hiện trong cuộc sống của hai người.

Đi đến cuối con đường, bỗng nhiên Takemichi bất ngờ nói: "Manjirou?"

Mikey ở phía sau đáp lại: "Tôi đây."

Nhưng dường như Takemichi không nghe thấy lại gọi thêm lần nữa: "Manjirou?"

Mikey vẫn đáp lại: "Tôi đây Takemicchi."

Takemichi vẫn gọi: "Manjirou? Manjirou? Manjirou?"

Lần này Mikey không còn bình tĩnh trả lời nữa, hắn chạy đến trước mặt Takemichi, khuỵu một gối xuống, run rẩy nắm lấy tay đối phương, giọng điệu gần như sắp tan vỡ: "Tôi ở dây, Takemichi, tôi ở đây..."

Takemichi rốt cuộc có phản ứng, cậu dịu dàng mỉm cười, giơ tay vuốt ve khuôn mặt Mikey, người này đã gần sáu mươi rồi vậy mà gương mặt vẫn còn đẹp trai phong độ như vậy.

Ngón tay cậu vuốt dọc theo đường nét trên khuôn mặt đối phương, từ trán xuống đến phần lông mày nhạt màu đến sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi khô nứt, cuối cùng là đôi mắt vẫn luôn hướng về phía mình.

Takemichi nâng khuôn mặt của người kia lên, hôn lên từng nơi bản thân vừa chạm vào, cuối cùng bên khóe môi người kia cũng hôn một cái. Giọng thều thào lên tiếng: "Một ông chồng hoàn hảo như anh biết kiếm đâu ra chứ?"

Mikey không rõ tại sao cậu lại nói như vậy nhưng vẫn đáp lời: "Không cần tìm, tôi còn không phải chồng em sao?"

Takemichi cười cười một lát, sau đó lại nói: "Em muốn mãi mãi ở bên cạnh của anh."

Mikey nắm lấy bàn tay không ngừng vuốt ve mặt của hắn, áp má mình vào lòng bàn tay của đối phương dụi dụi vài cái mới tiếp lời: "Em không muốn tôi cũng sẽ cưỡng ép buộc em bên người của mình."

Giọng nói thì hết sức dịu dàng giống như đang vỗ về người mình yêu nhưng đôi mắt u tối kia ngước lên nhìn Takemichi, bên trong chỉ có hỗn loạn cùng một loại cố chấp có chút điên cuồng.

Takemichi nhìn thấy được cũng cảm nhận được nhưng chẳng có chút sợ hãi hay khó chịu nào ngược lại càng vui vẻ, gật đầu đáp: "Ừm, anh nhớ đó."

Kiếp này thật sự quá ngắn ngủi, nên em muốn anh nhất định phải nhớ, kiếp sau nhất định phải tìm được em.

. . .

Đầu mùa xuân năm sau, Mikey mua một mảnh đất phong thủy rất tốt, sau đó hai người lập một bản di chúc, toàn bộ số tiền và tài sản của cả hai sẽ quyên góp cho cô nhi viện và viện dưỡng lão, họ cũng giữ lại một phần tiền làm hậu sự cho mình.

Nháy mắt lại thời gian lại trôi qua, mùa đông cùng năm đó trời đổ tuyết rất lớn, Mikey không thể đưa Takemichi ra ngoài được nữa. Sau khi thiết kế lại căn nhà, họ đã sửa lại cửa sổ ở nhà ăn thành cửa sát đất, do không thể ra ngoài, Mikey dời ghế sô pha lại cạnh bên cửa số đó, hằng ngày họ sẽ ngồi ở đó ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Thời gian Takemichi tỉnh táo không còn nhiều lắm, cứ thỉnh thoảng Mikey không để ý quay sang người lại ngủ mất, lúc đó Mikey sẽ chỉnh sửa lại tư thế để đối phương dễ ngủ hơn sau đó nhìn người kia đến khi đối phương mở mắt ra lần nữa.

Mikey đã quen với việc này nên cũng không còn hoảng loạn như trước, hay nói đúng hơn là dần dần chấp nhận nó.

Mọi thứ họ đều chuẩn bị xong cả rồi, tang lễ của mình cũng đã nghĩ đến, thứ vướng bận duy nhất của hai người chỉ là đối phương.

Cho nên thật ra cái chết cũng không đáng sợ lắm, có thể chết ở bên cạnh nhau với họ mà nói cũng là một loại hạnh phúc.

Mùa đông cũng nhanh chóng qua đi, nắng lên băng tuyết cũng dần tan hết, cuối tháng ba hoa anh đào cũng bắt đầu nở rộ.

Vào ngày cuối cùng của tết thanh minh, trước một ngôi mộ có một đôi nam nữ trẻ tầm hơn hai mươi tuổi, người nữ có mái tóc vàng dài được buộc sang một bên khóe miệng bên trái có một nốt ruồi nhỏ, người nam bên cạnh có mái tóc ngắn màu hồng nâu, cả hai đều có một gương mặt thanh tú cực kỳ ưa nhìn.

Nếu nhìn gần thì sẽ thấy ngũ quan hai người có vài nét tương tự nhau.

Tuy là tết thanh minh nhưng do là ngày cuối cùng nên người cũng không còn đông như những ngày đầu tiên nữa, xa xa chỉ thấy loáng thoáng vài bóng người.

Chàng trai có màu tóc hồng nâu kia, đặt hai bó hoa lên ngôi mộ, hai bó hoa là hai loài khác nhau, được đặt ở hai bên ngôi mộ, chàng trai vừa làm xong thì khó hiểu hỏi: "Kỳ lạ thật tại sao thăm mộ nhưng mẹ Hina lại dặn chúng ta mang hoa mơ trắng? Mơ trắng thì cũng được đi nhưng còn mẫu đơn thì không phải là lạ quá sao?"

Cô gái bên kia, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau mới nói: "Có thể là hai loài mà hai chú thích khi còn sống đi."

"Vậy em nghĩ xem chú nào sẽ thích hoa nào?"

"Thay gì nói là thích, em nghĩ là loài hoa phù hợp với họ hơn." Cô gái nhìn về phía ngôi mộ kia, nhìn hai bức ảnh trên đó.

Một người thiếu niên có mái tóc rực rỡ như ánh nắng, đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả một bầu trời, người còn lại cũng có một mái tóc màu vàng nhưng màu sắc tươi sáng đó càng làm nổi đôi mắt đen kịt kia, thoáng nhìn khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Nhưng cô nhớ rất rõ khi đôi mắt đó chuyển sang nhìn người bên cạnh lại trở nên dịu dàng kỳ lạ, tựa như cả thế giới chỉ còn lại duy nhất đối phương.

Lúc nhỏ cô không hiểu, sau này lớn lên mới biết, càng biết nhiều lại càng ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, cô mỉm cười tiếp tục nói: "Chú Takemichi em thấy cực kỳ hợp với mơ trắng còn chú Mikey thì hợp với mẫu đơn."

Chàng trai kia nghe xong, mặt hiện lên vẻ kỳ quái, nhìn em gái mình như nhìn một đứa đầu óc không được bình thường nói: "Em nghĩ gì mà nói chú Mikey hợp với mẫu đơn vậy?!"

Cậu nhớ tới tính cách của người chú ruột kia của mình sau đó thử so sánh với mẫu đơn nhịn không được lại rùng mình một cái, ai oán nói: "Em đây là muốn dọa chết anh hả?"

Cô gái kia vô tư cười nói: "Trước mặt chú ấy anh dám nói như vậy hả? Xem chừng tối nay chú về dạy lại anh!"

"Ây ây ây chú ơi! Cháu đùa thôi đùa thôi, không có ý đó đâu, thật đó!" Chàng trai vừa nghe thấy thật sự sợ chú về tìm mình lập tức hướng về ngôi mộ kia vừa nói vừa chắp tay xin lỗi.

Tiếp đó là một tràng cười đến mất hình tượng của cô gái kế bên, cô vừa chỉ vào chàng trai kia vừa nói: "Anh tin thật à? Chú Mikey tìm anh làm gì chứ? Ở bên cạnh chú Takemichi không tốt hơn sao?"

Chàng trai biết mình bị chơi một vố rất không cam tâm, muốn tiến lên dạy dỗ đứa em gái trời đánh này cô thấy vậy liền nhanh chóng nói: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo với em chứ?!"

"Em cũng bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tôn trọng anh vậy?!" Dù sao cũng đang ở nghĩa trang cậu cũng không muốn làm loạn ở đây, thấy thời gian cũng đã trễ rồi, cậu thu dọn đồ đạc, nói với em gái: "Trưa rồi chúng ta nhanh về thôi."

Cô cũng nhanh chóng dọn dẹp đốt hết số giấy tiền bên cạnh, trước khi đi cả hai hơi cúi đầu hiếm khi có dịp đồng thanh đáp: "Tạm biệt hai chú bọn cháu về đây!"

Sau một trận ồn ào rốt cuộc phần mộ lại trở về trạng thái yên lặng vốn có, ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng tán lá mạ lên ngôi mộ từng đốm sáng dịu dàng.

Vài cơn gió thổi bất ngờ thổi đến cuốn bay xấp tiền giấy rơi lả tả, nhưng nó cũng mang đến vài màu sắc xinh đẹp của mùa xuân. Tán cây cũng nương theo cơn gió mà khẽ di chuyển, những đốm sáng bên dưới cũng dần dần chuyển động theo, chiếu rọi hai khuôn mặt bình thản mỉm cười trên phần mộ đó.

Thật kỳ lạ, rõ ràng hai người trong hai khung hình đều nhìn thẳng về phía trước nhưng luôn có cảm giác ánh mắt họ chỉ có đối phương.

Một phần mộ nhưng hai cái tên, hai con người, hai bộ hài cốt.

Họ dần dần hòa lẫn vào nhau, quấn quýt dính chặt lấy nhau, mãi mãi không thể tách rời.

_Kết thúc_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro