CHAP 11: SỰ TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello anh em!!!! Có thể là hơi muộn nhưng hôm nay: 31- 03- 2020, xin được chúc mừng sinh nhật tình yêu của chúng ta Sarada Uchiha ♥️ Chúc em trong những diễn biến tiếp theo và cả sau này em đều được tác giả bộ truyện Boruto phô diễn thực lực của bản thân và không bị dìm nha ♥️🤣

Yêu em!!!! ♥️♥️
_________________
Tóm tắt chap 10: Sau khi Kurainu biến mất thì Mitsuki và Boruto cùng hợp sức để bảo vệ Sarada. Nhưng vẫn không đấu lại Kisuyo. Khi Kisuyo một lần nữa tóm lấy Sarada thì Sasuke đã xuất hiện và xử hắn ngay tại trận. Sau đó cứu viện từ làng Lá tới và bắt giữ Kisuyo, Sasuke đưa Sarada trở về làng để chữa trị.
__________________

CHAP 11: SỰ TỔN THƯƠNG

Rạng sáng, tại làng Lá...

Sakura lao nhanh trên đường, hướng tới bệnh viện Konoha...

.

.

.

Đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh, trước mặt Sakura là Sasuke, Naruto, Hinata và Shizune.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của Sakura, Sasuke bước tới:

_ Sakura, em hãy bình...

Câu nói còn chưa dứt, Sasuke khựng lại khi Sakura bơ anh hoàn toàn và bước như người mất hồn lại phía giường bệnh Sarada đang nằm.

Lòng người mẹ đau như xắt từng thớ thịt rồi ai đó còn đem ớt đem muối chà xát thêm vào...

Một bàn tay đặt lên vai Sakura, là Naruto :

_ Sakura- chan, xin lỗi cậu !

_ Xin... lỗi ?_ Sakura nhắc lại rồi từ từ quay mặt lại nhìn Naruto, đôi môi nở nụ cười đau xót_ Thật muốn vung tay đấm cậu một trận quá... Tại sao ? Tại sao lại để con bé tham gia vào một nhiệm vụ quá nguy hiểm như vậy ?

Không buồn nghe câu trả lời từ Naruto, Sakura bước lại bên Sarada. Cô khẽ ngắm nhìn và càng đau đớn hơn khi biết Sarada có rất nhiều vết thương, nhìn đôi mắt Sarada cứ nhắm nghiền như vậy...

Quỳ xuống bên giường bệnh, Sakura cất giọng :

_ Shizune- san, tình trạng những vết thương của con bé như thế nào ?

_ Sakura..._ Giọng Shizune ái ngại_ Con bé có rất nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng đã được sát trùng và băng bó rồi. Về vết thương trên ngực, rất may là không quá sâu để có thể ảnh hưởng hệ tim mạch. Nhưng dường như ý chí của con bé bị tác động bởi điều gì đó khá mạnh mẽ. Đó là lí do tới giờ nó vẫn chưa tỉnh!

_ Em hiểu rồi!_ Sakura đáp ngắn gọn rồi vươn tay lên gạt mấy lọn tóc còn vương trên khuôn mặt đứa con gái bé bỏng của mình.

Sasuke đứng lặng nhìn theo mà không khỏi xót xa. Anh muốn làm gì đó, nhưng lại không thể, vì anh hiểu trong lòng Sakura đang đau đớn như thế nào.

_ Sasuke!_ Naruto nhìn Sasuke rồi lại nhìn Sakura bằng ánh mắt đầy lo lắng.

_ Không sao!_ Sasuke ngay lập tức hiểu ý người anh em của mình_ Sakura là một người mạnh mẽ, và Sarada cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi!

_ Ah!_ Naruto khẽ gật đầu.

Sasuke lặng lẽ bước đến bên Sakura. Choàng cánh tay lên bờ vai mảnh khảnh ấy, anh khẽ kéo đầu Sakura ngả vào lồng ngực mình:

_ Con bé sẽ ổn thôi!

Không có câu trả lời từ phía Sakura. Sasuke chỉ cảm nhận được mái đầu hoa anh đào ấy nhẹ gật một cái mà thôi....

.....

_ Cuối cùng cũng về đến làng rồi!_ Boruto thở dốc và dừng lại khi đến trước cổng làng.

Boruto, Mitsuki và Konohamaru cuối cùng cũng về được tới làng.

Nhưng thay vì đáp lại câu nói của Boruto thì Mitsuki vẫn tiếp tục chạy thẳng vào trong làng.

_ Cậu ấy sao vậy chứ?_ Boruto đứng thẳng người lên.

_ Chắc là tới bệnh viện!_ Konohamaru tinh ý.

_ Chết tiệt!_ Boruto bật chửi_ Mệt quá mà quên mất rồi! Sarada!

Dứt lời, Boruto cũng phóng vụt đi.

Còn lại một mình với hai anh cảnh vệ gác cổng, Konohamaru khẽ cười:

_ Cái thằng nhóc Boruto này, đúng là vẫn trẻ con quá đi! Còn Mitsuki, cứ luôn im ắng, nhưng xem ra Sarada có vị trí thật quan trọng nhỉ- kore!

.....

Sau khi hỏi được số phòng của Sarada, Mitsuki vội cảm ơn người tiếp tân và chạy vội vào.

Đôi chân cậu nhóc chợt dừng lại khi thấy căn phòng le lói ánh đèn ngủ.

Cố gắng tập trung đôi mắt, Mitsuki cuối cùng cũng nhìn thấy Sarada đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh.

Bên cạnh là Sakura đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

_ Những vết thương của con bé không đáng lo ngại, nhưng có trấn động về mặt tinh thần nên đến giờ vẫn chưa tỉnh!

Giọng nói lạnh lùng trầm trầm bỗng dưng vang lên làm Mitsuki giật mình.

_ Chú Sasuke?!

.....

Tại vườn hoa phía sau phòng bệnh của Sarada, Sasuke lên tiếng trước:

_ Không muốn vào thăm con bé sao?

_ Cháu không muốn đánh thức giấc ngủ của cô Sakura!_ Mitsuki nhìn ra phía xa_ Chắc hẳn cô Sakura đã rất lo lắng cho Sarada.

_ Ah!_ Sasuke gật đầu_ Người làm cha làm mẹ như chúng ta thực sự rất đau xót. Tất cả là tại ta_ Giọng Sasuke trầm hẳn xuống_ Đáng ra ta phải xuất hiện sớm hơn, thì con bé đã không bị như vậy!

_ Không phải, lỗi do cháu...._ Mitsuki đột nhiên ngắt lời_ Boruto đã nói, cháu phải bảo vệ Sarada....

_ Boruto?_ Sasuke nhìn Mitsuki_ Phải rồi, cháu rất nghe lời Boruto nhỉ!

_ Nhưng thật tâm, cháu cũng rất muốn bảo vệ Sarada!_ Mitsuki đột nhiên dứt khoát lạ thường khiến Sasuke cũng phải ngạc nhiên và dịu ánh mắt lại, im ắng lắng nghe cậu nhóc_ Cháu thực sự, đã lo lắng, và muốn bảo vệ Sarada. Với cháu, cảm xúc con người là những điều gì đó thật lạ lẫm, nhưng cháu biết rõ dù Boruto có không nói với cháu phải bảo vệ Sarada thì cháu vẫn sẽ làm điều đó. Nhưng..._ Mitsuki lắng xuống_ Cháu đã không thể bảo vệ cậu ấy... Sức mạnh? Đúng rồi, là do cháu quá yếu!

_ Nghe đây!_ Sasuke đặt bàn tay lên vai Mitsuki_ Ta rất cảm ơn vì cháu muốn bảo vệ con gái ta. Việc mấy đứa còn yếu là điều tất nhiên, vì vậy để làm một nhẫn giả kiệt suất mới cần đến sự khổ luyện. Cháu hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này hết. Sau chuyện này. mấy đứa hãy cố gắng luyện tập nhiều hơn đi.

_ Cháu hiểu rồi! Cháu sẽ tới thăm Sarada vào lúc khác, để cô Sakura có thể ngủ thêm một chút!_ Khuôn mặt Mitsuki trở nên tươi hơn.

_ Ah!_ Sasuke gật đầu_ Cảm ơn cháu!

Đột nhiên ánh đèn điện trong phòng bệnh của Sarada sáng trưng, chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào Sasuke và Mitsuki.

Đồng thời tiếng Sakura cũng vang lên:

_ Boruto, sao cháu lại vào đây?

Nghe thấy vậy, Sasuke và Mitsuki cùng chạy vào.

....

_ Cô Sakura, Sarada tại sao giờ còn chưa tỉnh lại vậy?_ Boruto lao vào và sốt sắng.

_ Bortuo, sao cháu lại ở đây?_ Sakura giật mình tỉnh dậy bởi tiếng Boruto và bởi vì căn phòng tối đột nhiên sáng trưng bởi ánh đèn.

_ Xin lỗi Sakura- san!_ Cô ý tá phía sau mặt đầy ái ngại_ Tôi đã ngăn cậu ấy vào đây nhưng không được!

_ Cháu thực sự rất lo cho Sarada!_ Boruto nhìn Sakura.

_ Nhưng không vì vậy mà cháu được phép làm như thế này!_ Sakura nhìn Boruto_ Sarada vẫn đang bất tỉnh, và con bé cần sự im lặng, cháu đừng nên làm náo loạn như vậy!

_ Cháu... xin lỗi!_ Boruto khẽ cúi đầu_ Nhưng..._ Đoạn hướng ánh mắt vào Sarada đang nằm bất tỉnh_ Cậu ấy, tại sao tới giờ vẫn chưa tỉnh lại?

_ Trấn động tâm lí!_ Sakura đáp bằng giọng buồn buồn.

Boruto ngay lập tức chạy đến bên Sarada thì...

Cái gì đó bỗng dưng quấn quanh người cậu và lôi cậu ra ngoài cửa phòng bệnh.

_ Mitsuki sao?_ Sakura tự hỏi.

Đúng, là Mitsuki!

Mitsuki đã phóng dài cánh tay của mình ra và lôi Boruto ra ngoài.

_ Cái quái gì...?_ Boruto bật chửi_ Chết tiệt là Mitsuki. Mitsuki, buông tớ ra!

_ Cháu có thể bớt làm loạn không?_ Giọng nói nghiêm khắc vang lên làm Boruto giật mình.

_ Bác Sasuke?!_ Boruto vội ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

_ Sarada thực sự cần yên tĩnh lúc này, Boruto- kun!_ Giọng Mitsuki vang lên nhè nhẹ.

Gì đây chứ? Boruto chợt cảm giác như mình đang bị tất cả mọi người gạt qua một bên vậy! Cậu làm vậy là vì lo lắng cho Sarada mà, tại sao mọi người lại tỏ ra ác cảm và coi cậu như một kẻ quấy rối vậy chứ? Vậy Mitsuki thì sao? Cậu ta còn đến đây trước mà??? Mà lại còn đi với Sasuke là sao? Cậu mới là đệ tử của Sasuke mà??

Hất Mitsuki ra khỏi mình, Boruto chợt hét toáng lên:

_ Cháu chỉ đang lo lắng cho Sarada thôi mà! Tại sao mọi người lại làm như cháu đáng ghét vậy chứ?

_ Boruto- kun!_ Mitsuki khẽ nhíu đôi lông mày, giọng điệu vẫn cố gắng ôn hòa_ Cậu hãy nói nhỏ lại một chút. Biết là cậu lo cho Sarada, nhưng cũng không nên làm như vậy. Cô Sakura cũng rất mệt mỏi và ngủ thiếp ngay trên giường bệnh của Sarada, cậu phải thấy điều đó chứ. Chúng ta có thể tới thăm Sarada vào lúc khác mà!

Cái gì nữa vậy? Boruto trân trân nhìn Mitsuki. Mitsuki cậu hôm nay dám nói Boruto này như vậy sao? Ý cậu là tôi không hiểu chuyện hay gì?

Thực sự với một Boruto tính tình hiếu động, trẻ con, hay bộc phát như thế này, riêng việc mọi người nói cậu làm loạn đã đủ khiến cậu khó chịu lắm rồi, giờ lại thêm Mitsuki luôn đứng về phía cậu mà giờ cũng nói với cậu những câu như thể cậu là người không hiểu chuyện, điều này khiến Boruto thật không thể kìm nén được.

_ Này Mitsuki!_ Boruto hướng ánh mắt tức giận vào Mitsuki rồi hét lên_ Cậu đang lên lớp tôi phải không? Đúng tôi làm loạn, tôi không hiểu chuyện được chưa? Nhưng cậu ấy bị vậy là do đâu? Tôi đã dặn cậu điều gì? Tôi nói cậu hãy bảo vệ Sarada cơ mà? Cậu đã làm được gì hay cứ để cậu ấy liên tục bị tên Kisuyo nhắm vào hả?

" Tápp!"

.

.

.

Một tiếng tát chói tai vang lên giữa hành lang.

Tất cả mọi người im lặng, ai nấy đều mang nặng cảm xúc của mình.

.

.

.

Lại gì nữa vậy? Đưa tay lên mặt, chạm vào bên má phải đã ăn trọn một cái tát, Boruto từ từ hướng ánh mắt lên " ai đó".

_ Na... Naruto- kun..._ Hinata đứng bên cạnh nhìn Naruto bằng ánh mắt buồn bã.

_ C...Cha???_ Boruto mấp máy môi.

.

.

.

Được tin báo từ nhân viên bệnh viện rằng Boruto đang gây rối ở bệnh viện, Naruto ngay lập tức cùng Hinata vội rời khỏi nhà.

Khi anh và Hinata đặt chân đến đầu hành lang thì thứ mà anh và Hinata nghe thấy chính là những lời trách móc của Boruto dành cho Mitsuki. Từ khi nào Boruto lại trở nên ngang ngược tới thế vậy? Tại sao lại có thể nói những lời như vậy với một người bằng hữu, một người anh em đã sát vai với mình qua bao nhiêu nhiệm vụ, bao nhiêu chuyện buồn vui vậy? Thật không thể chấp nhận!

Ngay sau đó Naruto đã lao đến và tát thẳng vào má Boruto.

_ Tại... tại sao?_ Boruto nhìn Naruto_ Tại sao đến cả cha cũng vậy? Người ngoài có thể nói con, nhưng tại sao đến cả cha cũng đánh con?

_ Boruto- kun!_ Hinata đặt hai tay lên vai cậu nhóc_ Con hãy bình tĩnh đi, con đã sai rồi đó!

_ Không!_ Boruto hất tay Hinata ra_ Là mọi người, là mọi người luôn coi con là đứa phá hoại!

  Dứt lời, Boruto bỏ chạy khỏi bệnh viện.

_ Boruto- kun!_ Hinata đôi mắt ngập tràn nỗi buồn_ Tại sao con lại cư xử trẻ con tới vậy chứ?!


End chap 11

Dung.

Ề... Thực ra thì tới chap này vẫn chưa đưa đẩy được chút nào câu chuyện tình cảm giữa Sả và Mít cả, cứu vớt được bằng vụ PapaSuke nói chuyện với Mít thôi :3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật bé yêu Sarada Uchiha :*

Souce: images6.fanpop.com/image/photos/38600000/-Sarada-Our-Bond-Is-You-uchiha-sasuke-38624960-479-500.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro