CHAP 29: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới đăng chap mới, dù sao tớ cũng rất vui khi mọi người vẫn ủng hộ và dõi theo bộ truyện! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

________________________

CHAP 29: CHẠM MẶT

  _ Mitsuki à...

  Nhẹ nhàng chuyển Sarada sang cho Konohamaru, Mitsuki cũng đứng thẳng người lên, đôi mắt sắc lạnh:

_ Ah! Boruto, nhỉ!

  Gió mạnh nổi lên, tạt thẳng vào hai khuôn mặt ấy!

  Những cành lá xung quanh bởi cơn gió mạnh mà đập vào nhau, gây ra những tiếng xào xạc, những tiếng rít nhẹ của cây rừng...

  Có những chiếc lá do không chịu nổi đã bắt đầu rơi lả tả.

  Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy hai luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ Boruto và Mitsuki dù cho cả hai người còn chưa dùng đến bất kì một thứ sức mạnh nào.

  Mitsuki và Boruto đang tiến lại gần nhau...

  Gió nổi lên ngày một mạnh hơn, như thể sắp có bão vậy!

  Khi Mitsuki và Boruto đứng đối diện nhau, chỉ còn cách nhau khoảng 50cm thì....

  Hai cánh tay nhanh như cắt lao vụt ra, nhắm thẳng vào đối phương...

_ Hai người đó..._ Ánh mắt nhíu lại, Kawaki hiện giờ đầy sự thắc mắc với cả tá câu hỏi. Rốt cuộc Mitsuki là ai? Giữa Mitsuki và Boruto có chuyện gì? Tại sao mới gặp nhau mà hai người đó như thể muốn đồ sát nhau luôn vậy? Vân vân và mây mây...

  Konohamaru vẫn đang giữ Sarada trong tay, chỉ khẽ thở dài...

Giữ chặt cổ áo Mitsuki, đôi mắt Boruto tràn ngập sự giận giữ, cậu khẽ gằn:

_ Mitsuki... Cậu dám bỏ đi ư?

  Giữ chặt cổ áo Boruto, ánh mắt Mitsuki lạnh ngắt, khóe miệng cậu khẽ tạo một nụ cười nửa miệng:

_ Boruto... Tại sao lại không chứ?

  Dứt lời cả hai đều buông cổ áo đối phương và liên tiếp tung vào nhau những nắm đấm, cú đá....

  Thể thuật, hoàn toàn cân tài cân sức!

  Nếu như Mitsuki ăn một đấm của Boruto thì cậu cũng ngay lập tức trả lại cho Boruto một đạp!

  Những đòn đánh cứ liên tiếp được tung ra như không có điểm dừng!

  Boruto nhảy lên đạp Mitsuki, nhưng Mitsuki nhanh chóng dùng tay đỡ và hất Boruto ra xa...

  Hai người có vẻ đã thấm mệt sau gần một tiếng đấm đá lẫn nhau!

  Đứng thẳng người nhìn Mitsuki, từ tay Boruto, chakra bắt đầu được xoáy lại!

  Là Rasengan!

  Cũng đứng thẳng người nhìn Boruto, một luồng điện mạnh bao trùm lấy cơ thể Mitsuki! Chắc hẳn cậu tính sẽ sử dụng " Thiên lôi xà kích"!

  Dự cảm điều chẳng lành, Konohamaru đứng bật dậy và hét lớn:

_ HAI ĐỨA!!!!! DỪNG LẠIIIIIIIIII!!!!!!!!!!

  Nhưng bất chấp lời can ngăn của Konohamaru, Boruto và Mitsuki lao vào nhau với tốc độ mà mắt thường cũng không thể theo kịp:

_ MITSUKIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ BORUTOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!

  Trong chớp mắt, Boruto và Mitsuki giáp mặt nhau, hai cánh tay đưa lên!

  Một bên là Rasengan, một bên là " Thiên lôi xà kích"...

  Rồi kết cục sẽ ra sao?

  Ai sẽ là kẻ thắng? Ai sẽ là kẻ bại?

.

.

.

  Ánh sáng chợt lóe lên khiến tất cả đau mắt....

  Kawaki vội kéo Konohamaru đang bế Sarada lùi ra xa.

  Bakehime cũng ôm Kuma và nhảy ra khỏi phạm vi nguy hiểm...

  Ánh sáng trắng lóe lên sáng rực làm người khác phải đau mắt dù bây giờ đang là ban ngày!

  Chỉ vài tích tắc sau, cả một khoảng rừng phía sau Boruto bị thổi bay, khoảng rừng phía sau Mitsuki cũng vậy!

_ Hai cậu ta..._ Kawaki vẫn chăm chú nhìn_ Vốn không hề có chủ đích sẽ đả thương nhau!

  Đúng!

  Kawaki nói đúng!

  Sự thật, Boruto và Mitsuki không hề muốn đả thương nhau bởi lẽ, dù là hướng chiêu thức rất mạnh về đối phương, nhưng cả hai đều cố tình làm chệch hướng tấn công!

  Và cũng bởi vậy mà lại một thiệt hại lớn về rừng được tạo ra bởi hai con người này đấy anh em ạ ☹

_ Cậu mạnh lên rất nhiều, Mitsuki!_ Boruto khẽ nhếch môi cười.

_ Cậu cũng vậy, Boruto!_ Ánh mắt Mitsuki hiền dịu trở lại.

  Gió lại nổi lên, mát rượi...

_ Mừng cậu trở về! Mitsuki!_ Boruto khẽ cười!

  Những cơn gió lại len lỏi qua từng sợi tóc, bay lên không trung, đẩy nhẹ từng lớp lớp tầng mây, trả lại những tia nắng vàng hắt xuống những khuôn mặt ấy!

  Khuôn mặt của những người đã trở lại, và nhìn vào một tương lai vẫn tiếp bước bên nhau!

.....................

END CHAP 29

Dung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro