CHAP 9: Ý THỨC CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hello các bạnnn!! Lời đầu tiên mình vẫn xin gửi lời cảm ơn tới những bạn vẫn luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua nhé! ^^ Những dòng cmt của các bạn vẫn luôn là động lực giúp mình có động lực giúp mình hoàn thành fic đó! Yêu thưn nhiều nhiều ạ!❤️❤️❤️

_______________
Tóm tắt chap 8: Sarada đụng độ với Kisuyo. Tuy nhiên khi Sarada gặp nguy hiểm thì khuyển âm Kurainu dường như lại lấy lại được ý thức và tiếp tục bảo vệ Sarada. Cũng vì vậy mà Kurainu ăn một đòn của chính chủ nhân hắn- Kisuyo, và nằm bất động. Trước sự việc đó, sharingan của Sarada tự kích hoạt và cô nhóc lại lao và tấn công Kisuyo. Vậy nhưng bản chất của Sharingan càng lâu càng mất sức thì Kisuyo lại chiếm thế thượng phong và tóm được Sarada. Rất may Mitsuki và Boruto xuất hiện kịp thời!
  Ở một diễn biến khác, Sasuke và Shino đã đột nhập vào hang ổ của Nazumi...
__________________
CHAP 9: Ý THỨC CUỐI CÙNG

  Giữ chặt Sarada trong tay, Mitsuki liếc ánh mắt lạnh lùng về phía Kisuyo.

  Boruto cầm thanh kunai bước ra phía trước Mitsuki và Sarada:

_ Này Sarada bà chằn! Chúng tớ đến rồi đây!

   Đôi mắt Sarada vẫn không chuyển động. Cơ thể cô chỉ khẽ khàng nép vào Mitsuki và không phản ứng gì thêm...

_ Chúng mày là lũ nhãi nào?- Kisuyo hất hàm.

Vẫn trong tư thế phòng bị, Boruto gằn giọng:

_ Chúng tôi là nhẫn giả làng Lá!

1 giây tĩnh lặng, bỗng dưng Kisuyo cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả một góc khu rừng.

_ Hahahaaaa... Hahahaaaaa..... Nhẫn giả làng Lá ư?_ Dứt tràng cười, Kisuyo trừng mắt_ Lũ oắt con chúng mày muốn gây sự với tao hay sao? Chúng mày nghĩ chúng mày đủ trình độ sao?

_ Đủ hay không cứ thử rồi biết!_ Boruto đanh giọng_ Đoạn nhìn Mitsuki_ Mitsuki, bảo vệ bà chằn đó!

Dứt lời Boruto kết ấn:

_ Phân thân chi thuật!

Ngay lập tức Boruto cùng 4 phân thân của mình lao vào Kisuyo. Nhưng chỉ với vài cú móc người Kisuyo đã nhanh chóng đá bay hết phân thân và bản thể thật của Boruto.

Boruto tiếp tục sử dụng phong độn, tấn công trực diện Kisuyo.

Kisuyo khẽ nhếch mép cười:

_ Tí tuổi đã dùng phong độn thuần thục thế ư? Nhưng tiếc cho ngươi, ta trên cơ ngươi rất nhiều đó!

Kisuyo kết ấn:

_ Phong độn! Phong giáp!

Từ đầu ngón tay kết ấn của hắn, chakra được phóng ra, luồng không khí xung quanh xoáy vào tạo thành một lớp khiên bảo vệ, đánh bay đòn tấn công của Boruto.

Không những vậy Kisuyo còn lao tới đạp một đạp thẳng vào bụng Boruto, cậu bị văng ra đập vào một vách đá.

_ Boruto, ổn chứ?_ Mitsuki sốt sắng.

_ Ah! Không sao!!_ Boruto lồm cồm bò dậy.

Khẽ tựa Sarada dựa người vào gốc cây cạnh đó, Mitsuki từ từ đứng dậy.

Lại là khuôn mặt không chút biểu cảm, không vui cũng không buồn ấy!
  Nhưng bất chợt trong 1 giây, Boruto đã nhận ra được đôi lông mày Mitsuki đang khẽ nhíu lại.

Và 1 giây tiếp theo, Boruto thừa nhận mắt cậu không theo kịp được chuyển động của Mitsuki, kể cả Kisuyo cũng vậy!

Kết quả hắn ăn trọn một cú xuyên thẳng lớp giáp gió và bị cắt 1 đường dài trên cánh tay bởi lôi độn của Mitsuki.

Khi hắn còn chưa kịp định thần lại thì Mitsuki liên tục tấn công hắn bằng phong độn. Mitsuki dồn chakra vào tay tạo thành những lưỡi dao bằng gió như cách Kisuyo đã làm và liên tiếp tấn công hắn không chút e ngại.

Bất ngờ nên Kisuyo có vẻ rất te tua khi dính đòn của Mitsuki một cách liên tiếp.

Khựng lại một chút, Kisuyo lại dồn chakra và kết ấn:

_ Oắt con, dám làm ta bị thương thế này! Phong độn! PHONG LONG!

Sau 1 loạt ấn của Kisuyo, gió từ đâu nổi lên thật mạnh, xoáy lại thành hình 1 con rồng và lao thẳng vào Mitsuki với móng vuốt sắc nhọn.

Bất ngờ, Mitsuki ăn trọn cả đòn đánh và những vết cào ứa máu hằn rõ trước ngực cậu. Mitsuki bị hất văng lên đập người nghe cái " rầm" vào gốc cây Sarada đang tựa vào.

_ Mitsukiiiii!_ Boruto hét toáng lên và lồm cồm chạy tới.

Những hình ảnh, những giọng nói quen thuộc đó như đang khiến tâm thức Sarada dần thức tỉnh. Cô nhóc bỗng hốt hoảng nhìn thấy Mitsuki nằm bên cạnh.
  Đôi tay vừa đưa lên định chạm vào Mitsuki thì cổ họng cô bé lại nghẹn lại bởi 1 bàn tay chắc khoẻ đang siết chặt.

Là Kisuyo!

Hắn lao tới túm cổ Sarada và nhấc bổng cô bé lên, đồng thời vung chân đạp bay Boruto đang chạy tới.

_ Tao đã nói chúng mày không đủ tầm mà!_ Kisuyo lại cất cái giọng khinh khỉnh đầy giễu cợt của hắn lên_ Nhóc con, khôn hồn nói ngay, chiếc hộp gỗ ở đâu?

_ Có chết... tôi... cu.. cũng KHÔNG NÓI!!!!_ Sarada cố gắng hét vào mặt hắn.

Gượng nhìn lên, hình ảnh Sarada đang giãy giụa trong bàn tay Kisuyo làm Mitsuki như muốn phát điên.
  Boruto đã dặn cậu bảo vệ Sarada cơ mà! Không! Đúng hơn hết là bản thân cậu khẩn thiết, mong muốn được bảo vệ cô bé!!

Nhìn Boruto đang cố đứng dậy, Mitsuki cũng đứng dậy, cơ thể cậu lập tức bật chế độ hiền nhân thuật.

Khá ngạc nhiên khi một đứa nhóc lại sử dụng được hiền nhân thuật, Kisuyo khẽ nhăn trán:

_ Lũ nhóc chúng mày thật phiền! Hay để tao giết bớt đi cho đỡ gây rối nhé!

Vừa nói bàn tay hắn siết vào cổ Sarada ngày càng chặt hơn.

Bất chợt, một bóng đen to lớn lao vụt đến...

_ Aaaaaaaaaaa.............

Một tiếng hét thất thanh vang lên!

Boruto ngừng chuyển động, Mitsuki cũng đứng lặng người...

Sarada rơi xuống vũng máu...

_ Đó... là..._ Boruto nói không nên lời..

Thì ra trong tíc tắc, bóng đen lao vụt tới chính là Kurainu!!

Kurainu dùng hết sức còn lại của mình lao tới cắn đứt cánh tay Kisuyo đang siết cổ Sarada khiến hắn đau thừa sống thiếu chết.

Sarada lồm cồm bò dậy trong bãi máu từ tay Kisuyo chảy ra, đôi mắt long nhẹ lên nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của Kurainu.

Kurainu cũng liếc ánh mắt nhìn Sarada.

Đó là ánh mắt của một con người, của sự tự chủ ý thức, là ánh mắt mới đây Sarada còn ngồi lắng nghe anh kể những câu chuyện.

_ Nhóc con! Nghe thấy gì không?

Tất cả đều giật mình khi nghe thấy âm thanh như giọng nói vang lên từ đâu đó, thật gần cũng thật xa. Riêng Sarada là khẽ gật đầu.

_ Nhóc có những người bạn thật tuyệt!_ Kurainu khẽ nghiêng đầu bước dần lại Sarada_ Ta đã thật cố gắng để lấy lại chút ý thức này! Thật xin lỗi, vì đã gây ra những vết thương cho nhóc!

Đôi mắt Sarada từ lúc nào đã ngấn nước! Cô bé nhớ lại lúc ngồi nói chuyện cùng nhân ảnh Kurainu, đồng cảm với câu chuyện anh đã kể, thấu hiểu những hành động của anh, và cảm kích anh đã cố gắng chống lại chủ nhân của mình để cứu cô!

Sarada thật muốn nói cảm ơn mà cổ họng cô bé nghẹn lại, thật không còn sức để nói nổi! Cô bé chỉ khẽ kéo môi lên, cố gắng tạo một nụ cười nhạt.

_ Cũng may còn cố được chút sức tàn để cứu nhóc... khỏi bàn tay bẩn thỉu kia!_ Giọng Kurainu vẫn văng vẳng..

_ Con chó chết tiệt!_ Kisuyo hét lên điên cuồng.

Đôi mắt hắn long lên và nhìn vào Kurainu bằng ánh nhìn thật đáng sợ.

Mất một cánh tay bởi thú triệu hồi của chính mình sao? Để thú triệu hồi của mình kháng được lệnh sao? Thú triệu hồi của mình lại về phe lũ nhóc phiền phức kia sao? Hắn tự cười khinh bỉ bản thân, bỗng chốc chakra từ đâu cuộn lại nơi cánh tay còn lại của hắn.

Như một con thú điên, hắn lao đến...

Bàn tay hắn...

.

.

.

Đâm thẳng vào... trái tim Kurainu!!!

Sức lực từ đâu tràn tới, cổ họng giãn ra, Sarada hét lên thật lớn:

_ Kurainuuu! CẨN THẬN!!!

Trong 1 giây, cả Boruto, Mitsuki và Kurainu đổ dồn đôi mắt vào hình dáng bé nhỏ của cô bé tóc đen đứng chặn cú đâm trực diện vào Kurainu của Kisuyo đang nổi điên hơn bao giờ hết!!!!!
.
.
.

Máu đỏ bắn toé ra....

Hướng đâm thẳng vào tim....

.

.

.

Nhưng thật may mắn khi Sarada đã khôi phục lại một chút sức mạnh, đủ để giữ lấy cánh tay Kisuyo không đâm được vào trái tim đang đập thật nhanh của cô.

Mitsuki và Boruto cùng lao đến thì cũng là lúc Kurainu dùng hai chân trước của mình chồm lên hất mạnh Kisuyo bay ra sau.

Nhưng cơn điên của Kisuyo dường như không kìm lại được. Hắn vận hết chakra còn lại của mình và lao đến. Tốc độ lần này còn nhanh hơn cả vừa rồi.

_ Tao sẽ giết chết mày, đồ chó phản chủ!

Vừa hét Kisuyo vừa lao tới...

Phụp....

Tiếng đâm xuyên da thịt vang lên nhức tai kẻ chứng kiến...

Khoé miệng hắn lại là nụ cười đầy khinh bỉ đó nhưng kèm theo là những nét điên dại khó tưởng tượng...

  Đôi chân Mitsuki và Boruto khựng lại bên cạnh cô bé đầy lo lắng...😟

Cô bé hai tay giữ chặt vết thương trước ngực, đôi mắt trở nên trống trải không tả nên lời...😣

Hắn đã làm được!

  Hắn đã dùng bàn tay còn lại và đâm qua lớp da thịt đó, xuyên thẳng vào nơi trái tim to lớn kia đang đập và....

Phụppp!!!!...

Hắn bóp nát nó....

.

.

.

.

.

Thân hình to lớn đó đổ rạp xuống nghe uỳnh một tiếng thật đau thương...😣😖

Kẻ ác nhân cất lên một tràng cười chói tai và nhảy về phía sau gắng tích thêm một chút sức mạnh...

Sarada... bước từng bước khập khễnh lại bên Kurainu...

Ngồi xuống một cách khó nhọc, cô bé đờ đẫn vuốt nhẹ bộ lông đen tuyền của Kurainu.😣😢

Đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn kia khẽ sáng lên khi nhìn thấy Sarada...😔

_ Nhóc... con..._ Giọng nói lại vang lên_ Ta... thật vui... vì... đã... có thể... nói chuyện... với.. nhóc... như một.... con người.... vậy!!

_ Im lặng đi!_ Sarada bỗng gào lên trong nước mắt_ Hãy giữ lại chút sức lực đi!!

Đôi mắt đỏ ngầu bỗng lắng xuống đầy dịu dàng...

Bỗng nhiên tất cả đều kinh ngạc, kể cả Kisuyo, khi chính mắt hắn nhìn thấy hình dạng chó địa ngục to lớn Kurainu dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh một con người! Một chàng trai thật đẹp!!! Nhưng nơi ngực chàng trai, dòng máu đỏ đang trào ra thật không cách nào cứu chữa được...

_ Nhóc... có... nhớ... tâm nguyện... của ta... là... gì không??

_ Nhớ!!! Nhớ!!!_ Sarada gật đầu lia lịa trong màn nước mắt_ Anh muốn được chạm vào như một con người bằng xương... bằng thịt... hức... hức...

_ Đúng... nhưng..._ Nhân ảnh Kurainu khẽ đưa cánh tay lên, thật bất ngờ khi anh lau đi dòng nước mắt trên khoé mi Sarada_ Giờ... ta mong... nhóc... được... an toàn!!

Sarada giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kurainu. Cô bé vội chụp lấy bàn tay anh:

_ Anh... anh đã giống một con người rồi! Anh... đã chạm vào được rồi!!!

_ Cũng là lúc... ta phải đi rồi! Tạm... biệt nhóc! Cảm ơn... vì đã ... giúp ta.. lấy... lại... được ý thức... cảm ơn! Hãy... sống.. sót...

Dứt lời, đôi tay anh buông thõng, trên khoé mi còn in lại một nụ cười và bỗng chốc cơ thể đó dần biến mất, thay vào đó những chú đom đóm nhỏ từ từ bay tủa ra, giống như thể cơ thể anh là từ hàng nghìn, hàng vạn chú đom đóm nhỏ xếp thành vậy!!!😔😣😢

   Và rồi tất cả lại tan biến trong màn đêm như chưa từng xuất hiện trên cõi đời...😔😔

   Vậy mới nói, trên đời này, có những cuộc gặp, có những ước nguyện, khi tưởng chừng là thực hiện được thì cũng có thể là lần cuối cùng... thật đau xót thay...😔🥺

Cũng cùng lúc, đôi mắt Sarada lóe lên hằn rõ ba chấm phẩy, một dòng huyết lệ chảy ra nơi khóe mắt, hòa cùng những vết máu đỏ vấy đầy trên khuôn mặt ấy.

  Sarada cảm thấy ngực đau thắt và cô bé ngã nhào xuống vũng máu đỏ lòm còn đọng lại duy nhất...

( Vì đây là fanfic, việc Sarada có 3 tomoe không theo chính truyện, mong các bạn thông cảm!)

END CHAP 9

Dung.

  Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ bình chọn giúp mình nha!!!❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro