[Fanfic MKS] Bạch Earth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Forgotten Sound có một vị hoàng hậu nọ đã rất lâu rồi chưa có một đứa con. Một ngày kia, hoàng hậu ngồi thêu khăn bên cửa sổ, bà mải nhìn những hạt tuyết bên ngoài đến nỗi lỡ đâm kim thêu vào ngón tay. Bà chợt ước:

- Ước gì ta có một đứa con gái có làn da trắng như tuyết mà không cần dùng Omo, môi đỏ hơn giọt máu này và mái tóc đỏ hơn cả thuốc nhuộm.

Có lẽ thần Ánh sáng đã nghe thấy lời cầu nguyện của bà, 9 tháng 10 ngày sau hoàng hậu sinh hạ ra 1 chàng hoàng tử tuấn tú, chàng có tên Bạch Earth. Nữ hoàng vì uất ức thần Ánh sáng không tặng cho bà một đứa con gái nên đã mất sớm, để lại Bạch Earth mồ côi mẹ từ thuở còn thơ bé.

Vương quốc Forgotten Sound không lâu sau đã có 1 hoàng hậu mới.  Sau khi lên ngôi, hoàng hậu Hungri đã ra tay sát hại đức vua để có thể độc bá một vùng. Lúc này, Bạch Earth vẫn còn bé nên vẫn ngây thơ không hề biết cha mình đã bị một thiếu niên xinh đẹp soán quyền, mà cứ lầm tưởng Hungri là phụ nữ.

Hoàng hậu Hungri có một món bảo vật là Gương thần. Mỗi ngày, Hungri đều hỏi gương rằng:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian này ai có phong độ ngời ngời như ta?

Mỗi lần gương đều đáp: Người là người mạnh mẽ nhất phong độ nhất ngầu nhất thưa hoàng hậu Hungri.

Thế nhưng Bạch Earth lớn lên, càng ngày càng nam tính và tuấn tú. Vào một lần, Hungri hỏi Gương thần:

- Gương kia ngự ở trên tường,
Có ai phong độ ngời ngời như ta?

Gương đáp lại một cách phũ phàng:

- Xưa kia chàng tuyệt nhất trần, Ngày nay Bạch Earth muôn phần tuyệt hơn.

Hungri nghe xong nóng máu định cầm roi quất chết Bạch Earth cho hả giận. Nhưng mà không được, như vậy thì Hungri sẽ mang tiếng xấu. Vì vậy, Hungri liền gọi Earth tới, cho phép chàng vào rừng tập săn thú.

Tuy mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế nhưng Earth vẫn sống, vẫn sống và vẫn đẹp, đó là một điều toàn đại lục này đều biết, một sự thật hiển nhiên như cái đầu nhuộm xanh tựa điện máy xanh của Storm Knight.  Còn hỡi ôi hoàng hậu, lần đầu tiên hắn thấy bà ấy, bả vẫn là chiều cao tầm mét năm đầy nữ tính, cho đến lần cuối cùng hắn thấy lại bản mặt bả là lúc hắn đang ngồi lau kiếm. Ôi hoàng hậu, hỡi ôi hoàng hậu, bả thế nhưng vẫn cứ lùn như vậy, lùn bất tử trăm năm không đổi. Mỗi lần hoàng hậu dẫm gót giày quý phái đi ngang qua, đều khiến hắn không nhịn được nhưng vẫn phải kiềm chế ham muốn chọi cái giẻ lau vào mặt bà.

- Tham kiến mẫu hậu, người hôm nay triệu gọi con chẳng hay là có việc gì?
Earth nở nụ cười ngây thơ vô tội với hoàng hậu Hungri, trong lòng thật sự hi vọng người kia không nổi cơn dại lại bắt hắn làm mấy chuyện vô lý như vào rừng săn Marsupilami nữa.

À, vì để mọi người biết một chút về sở thích của hoàng hậu Hungri với Masupilamai, hãy để Bạch Earth của chúng ta phổ cập một chút về chương trình thế giới động vật nào.

“Marsupilami là một sinh vật giống khỉ với bộ lông màu vàng có đốm đen kiểu như một sinh vật bị chứng nhiễm sắc tố, khiến cho chúng trông giống như báo đen, trong khi những con Marsupilami khác đều không có đốm. Những đứa con của cặp Marsupilami chính cho thấy chúng khác nhau như thế nào: Bibi cái lông vàng có đốm, Bibu đực lông vàng không có đốm, trong khi con đực khác, Bobo, lại có bộ lông xanh dương.

Những con vật này bắt nguồn từ khu rừng nhiệt đới ở Paloma, một quốc gia hư cấu ở Nam Mỹ và được phân vào loài Marsupilamus Fantasii, cũng là một loài hư cấu[2]. Mặc dù trông giống như khỉ, marsupilami vẫn có những điểm đặc trưng: chúng là động vật có vú đẻ trứng, giống như động vật đơn huyệt, có rốn, có thể thở dưới nước, và mỗi con vật trưởng thành sẽ có một cái đuôi dài 7 mét”.

Ờ tóm lại là Earth đếch thấy cái con này có gì thú vị ngoài hai chữ hư cấu cũng chẳng biết hoàng hậu Hungri thích chúng ở điểm quái nào nhưng hắn vẫn là đi bắt về cho bả. Tìm được cái con này cũng mệt chết hắn a.

Trở lại chuyện chính. Từ khi trở thành "hoàng hậu" của đất nước này, Hungri ngày nào cũng ngồi trước gương tự luyến với nhan sắc và sự phong độ của mình. Bỗng dưng hôm đó, lại nghe gương thần nhắc đến Ớt Ớt gì gì đó. Ngay lập tức, nó cho gọi Bạch Ớt... à, Bạch Earth vào gặp mình.

Earth là con trai của Hoàng hậu cũ. Thằng nhỏ lếu láo ngông đến mức nhiều lúc Hungri muốn tát đôi giày cao guốc của mình vào mặt nó. Dạo này Hungri còn có cái thú vui tao nhã là bắt nó vào rừng săn Marsupilami vì Earth trong mắt Hungri khá giống mấy con sinh vật lạ kia. Quái như nhau cả.

Nhưng hôm nay cái thú vui tao nhã đó mất rồi.

- Vào rừng bắt Pokemon đi con trai.

Hungri dùng giọng hết sức ngọt ngào nói với Earth. Hy vọng trong lúc vào rừng mãi mê bắt Pokemon, thằng nhỏ sẽ sập bẫy của thợ săn rồi biến khỏi cuộc đời Hungri.

Giọng nói ngọt ngào ấy vào tai Earth lại có vị như mấy ký muối đổ thẳng lên đầu hắn. Earth tươi cười hiền lành, cúi xuống nhìn hoàng hậu mét năm bằng ánh mắt trìu mến như Sun Knight nhìn sinh vật undead, như Dr.doofenshmirtz nhìn thú mỏ vịt Perry, lễ phép mà thưa rằng:

- Hoàng hậu, người đang high keo con chó sao?

Cả vương vụ vừa rồi nhốn nháo đổ xô nhau vào rừng săn bắt Pokemon, khiến hệ sinh thái và thảm thực vật bị tàn phá nặng nề, điều này khiến hoàng tử và là người kế vị tương lai như Earth hết sức đau lòng. Hắn nhớ hắn đã cho người bắt hết pokemon về rồi, giờ đòi bắt nữa thì đào đâu ra cho bà ta? Pokemon chứ nào phải chó chạy ngoài đường, tùy tiện liền hốt được một con chứ.

Hoàng hậu Hungri tự nhủ thầm. Ai chẳng biết là đách còn con pokemon nào để bắt, không thì đi dạo ngoài đường cũng gặp được cần gì phải dụ nó vào rừng.

- Yên tâm, sáng nay ta chưa có hít keo. Earth à, con có biết, bây giờ kinh tế trong Hoàng cung đang sa sút, mà Pokemon đang trở thành động vật tuyệt chủng, quý hơn đồng loại của con... à,Marsupilami gấp nhiều lần. Cớ sao con cứ vấn vương mấy con sinh vật kì dị đó mà không đi bắt một con Pokemon về làm giàu? Không bán đi cũng nhận được tiền thưởng...

Hungri đang luyên thuyên giảng giải, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không cần thiết liền trợn mắt nhìn Bạch Earth quát lớn.

- Tóm lại bây giờ có đi không? Đứng nghênh ra đó tao chọi giày vào mặt mày bây giờ!

- Vâng, con sẽ khởi hành liền ngay đây ạ.

Earth giả vờ gật gù cảm thán như đã thấu hiểu sự thông thái của hoàng hậu, thật ra nội tâm hắn đang gào thét là "hiểu hiểu cái [beep] ấy". Earth xoay người, tiêu sái ngời ngời mà rời đi, lên ngựa ra khỏi thành tiếng vào rừng sâu. Bắt bắt cái quần què, bắt pokemon làm giàu thôi chi bằng bả kêu hắn đi bán thận làm giàu biết đâu còn dễ hơn.

Bạch Earth nghe lời hoàng hậu Hungri đi vào rừng săn Pikachu. Dù không biết là mình sẽ phải tìm tới mùa quất năm nào nhưng Bạch Earth vẫn quyết định miệt mài tìm kiếm, những mong có thể thả Pikachu giật sml hoàng hậu.

Thế nhưng Bạch Earth không ngờ tới, để ngăn cậu không đi săn Marsupilami (và để xử đẹp Earth) thì Hungri đã phái Hunter tiền thưởng Storm Knight đi theo giám sát. Nhận trong tay túi tiền đủ để đập đá mấy năm kèm lời cam đoan không phái lính tới xét nhà, Storm đi vào rừng với mục tiêu là hoàng tử Bạch Earth đang mải mê săn Pikachu và chơi trò tình thú với Marsupilami quý hiếm.

Thợ săn Storm hồi tưởng lại một chút. Lẽ ra hôm nay có thể ở nhà hưởng thụ ngày nghỉ của mình, nhưng mà, hoàng hậu Hungri người lại high keo chó phải không?!

Lần trước thì nổi cơn điên bảo hắn cùng hoàng tử Earth đi bắt Marsupilami, lần này thì bảo vào rừng bắt pokemon. Keo chó ở vương quốc này mất giá đến mức lúc nào cũng có thể hít hả?

Cái gì? Bảo hắn giết Bạch Earth?

Cho xin, cha con hai người ghét nhau thì cứ kéo nhau ra sân mà đập lộn. Có cần bày trò hành xác bàn dân thiên hạ như vậy không?

Gì? Cho hắn tiền thưởng, để suy nghĩ lại đã...

Và sau đó, Storm không đành lòng lê lết theo vương tử Earth đang không đành lòng, cả hai đều không đành lòng lết vào rừng bắt pokemon, kèm theo đó là nhiệm vụ bí mật giết Bạch Earth để được tiền thưởng.

Bạch Earth, dù ta và ngươi làm anh em (giả vờ) tốt bao lâu nay nhưng vẫn vô cùng xin lỗi a.

Cưỡi ngựa đi làm nhiệm vụ. Earth lúc này chỉ muốn nói một điều là: tổ cha cái thằng dẫn truyện. Thật thiếu hiểu biết. Hoàng hậu Hungri nhìn thế nhưng chỉ thích Raichu thôi. Bà ta căn bản không có hứng thú với Pikachu, bằng chứng là trong một lần đi ngang qua phòng giặt giũ của các nữ hầu, hắn vô tình trông thấy hoàng hậu trách mắng những cô gái đáng thương ấy vì giặt cái quần lót hình Pikachu nhưng lại quên để ý tới quần lót in hình Raichu của bà. Vậy, nên, nếu có muốn giật sml bả, hắn cũng phải tìm Raichu để giật chết bả trong sung sướng.

- Kỵ sĩ Storm, cách đây ba dặm theo như ta nhớ là tổ của Raichu, anh có phiền lòng cưỡi ngựa đến đó thám thính trước không?

Earth quay sang nhìn Storm, vĩnh viễn bảo trì hình tượng trung trực, nghĩa khí của mình để sớm ngày hất cẳng hoàng hậu ra khỏi ngai vàng. Hắn nào biết, thằng bạn thích đú đởn nhuộm cái đầu xanh như điện máy xanh kia vậy mà sắp bán đứng hắn vì vài cắc bạc lẻ.

Storm Knight nở một nụ cười đáng tin nhất có thể với Earth , hành lễ với cậu.

- Xin tuân lệnh hoàng tử.

Nói xong liền đứng lên hướng tổ Raichu mà tiến.

- Bạch Earth, hai cha con người có cãi nhau cũng không cần lôi tôi vào, ngày nghỉ của tôi toàn bộ bị hai người phá hỏng rồi.

Storm vừa cằn nhằn vừa chỉ hai quầng thâm trên mắt của mình. Có thấy không?! Hắn thức mấy ngày chỉ vì cha con hai người hít keo chó quá nhiều lôi hắn ra làm bia đỡ đạn đấy thấy không?

Còn cái sở thích Raichu là thế méo nào? Kì thị pokemon quá mức cần thiết mà!

Storm thầm nghĩ hắn có nên lập tức ra tay sau đó về nhà đánh một giấc hay không? Diệt sớm thì hắn khỏe sớm thôi.

Nghĩ vậy Storm nhìn xung quanh, ừ, không có người, vậy nên hắn cũng chả lưu tình gì rút gươm chém thẳng vào Bạch Earth đang ngồi trên ngựa kia sau đó mặc kệ sống chết thế nào quay đi thẳng. Tóc của hắn hôm nay màu nhuộm còn chưa đẹp đâu, hắn về nhuộm tóc đây.

Nhìn kỵ sĩ trưởng Storm hồn nhiên như cô tiên, hướng tổ Raichu mà quất ngựa truy phong nhanh như một con chó... à không, ý hắn là nhanh như một cơn gió đã đến cạnh tổ Raichu. Đó đáng lẽ là những gì phải xảy ra, nhưng không, kỵ sĩ mà hắn tin tưởng lúc này đây lại đâm sau lưng hắn.

Rầm!

Hoàng tử Earth té xuống ngựa, nhìn bóng ai kia xa dần, xa dần như lời bài hát nắng ấm xa dần của sếp Tùng. Hắn ngu ngơ nhìn theo mà không nói nên lời.

Trách ai bây giờ? Kết thúc quá bất ngờ. Có khóc cũng vậy thôi. Níu kéo cũng vậy thôi.

Earth còn chút sức tàn cố gắng nhìn về bóng ai xa dần.  Người anh em Storm, tôi vì biết sức khỏe cậu không tốt nên tháng nào cũng cấp cho cậu cả chục thùng thuốc kháng sinh cùng kháng thể, còn khuyến mãi thêm thuốc trị đau bao tử, bệnh đường ruột, kiết lyn. Cậu nói xem, anh em Storm, tôi có đối xử tệ với cậu giây nào trong đời không? Có khônggggg ?????

Đậu má Storm, cậu cần bao nhiêu thùng thuốc nhuộm tôi đây đều có thể cấp, anh em lớn lên cùng nhau từ thời còn mặc khố, cởi truồng tắm mưa mà lại... lại như thế à.

Earth nằm trong vũng máu, chỉ có thể mắng người như thế. Hóa ra tình nghĩa anh em chỉ đến thế mà thôi, biết trách ai bây giờ, tình cảm anh em nay đã mông lung như 1 trò đùa. Earth cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

Nhưng trống rỗng không có nghĩa là Earth sẽ phơi thân ở đây làm mồi cho Marsupilami hay con pokemon nào cả. Cậu cố gắng dùng tay bò lên, vì nỗi khát khao cháy bỏng được sống sót để trả thù kẻ gây cho cậu nỗi đau này và được tiếp tục quắn quéo với giống loài tuyệt mỹ ấy đã biến bi thương thành động lực. Earth bò như 1 con gián trên đường, bò mãi bò mãi, cuối cùng cũng thoát khỏi cánh rừng vắng bóng pokemon tới một khu rừng thơ mộng khác, ngập tràn màu xanh của điện máy xanh.

Cùng lúc đó, Storm trở về lâu đài và báo cáo kết quả với hoàng hậu Hungri. Storm cho biết cậu đã tận tay xiên cho Earth một nhát trúng đích, bây giờ cậu có thể lĩnh thưởng chưa. Hungri cũng hào phóng thưởng tiền cho Storm đập đá, cộng thêm 1 thùng keo chó dùng dần.

Tình anh nay mông lung như một trò đùa, còn mông lung hơn tám chục thùng thuốc trị trĩ, kiết lỵ, táo bón mà Earth tặng Storm mỗi tháng kéo dài ròng rã mười sáu năm trời, nhiều đến mức có lần hắn thấy Storm high kéo giấy mà đem đống thuốc đổ xuống sông. Thuốc trị trĩ hòa cùng dòng nước lũ gây ô nhiễm cấp tính, dòng sông xanh, con kênh xanh xanh  bên bờ hoàng cùng nay còn muốn hôi mùi phân bón hơn kênh Nhiêu Rạch, Earth tuy biết rõ mọi chuyện nhưng không nỡ để anh em mình chịu tội, đành đứng ra bảo đó là chất thải của lũ Marsupilami hoàng hậu nuôi trong cung.

Thế mà Storm lại... lại...

Earth nói không nên lời, chỉ có thể cố gắng kiên cường mà sống tiếp, dùng hết sức lực để bò vào căn nhà bé bé nó đậu cành tre... à không, ý hắn là căn nhà xanh màu tàu lá chuối kia.
Leaf ôm rổ dâu vừa hái trong rừng định về nhà đã thấy thảm cỏ xanh trước nhà cậu bê bết máu, còn có một xác chết đang nằm bẹp trước cửa nhà nữa chứ.

Nhìn thấy cảnh này Leaf không khỏi thở dài thườn thượt, từ khi nào mà nhà cậu trở thành nơi vứt xác rồi...? Cái thảm cỏ này khó lắm mới có thể mọc đẹp như vậy đấy.

Thôi thì đem dâu vào nhà trước đã rồi ra dọn xác sau vậy. Cùng lắm có thể đem ủ thành phân bón, bón cho cây cũng tốt.

Nghĩ vậy khiến Leaf cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu đi ngang qua cái xác kia, còn không thèm chú ý mà đạp lên lưng cái xác đó bước qua rồi đi vào nhà của mình.

Earth không biết thứ ôn dịch nào vừa đạp lên vết thương ngoài da, vết thương lòng lẫn lòng tự trọng của hắn. Tuy nhiên, hắn cứ thế trước khi người kia vào nhà liền vương chụp chân người ta lại, khiến người thanh niên có quả đầu xanh như tàu lá chuối, xanh như cái nhà xanh lè của cậu ta trượt chân té. Ahaha... ngã sml nha..

- Cứu.... tôi còn sống mà...

Nằm bẹp dí trên đất như thảm chùi chân, Earth thều thào cất giọng.
Leaf vậy mà bị cái tên cậu cứ nghĩ là xác chết kia kéo ngã. Được rồi, không tức giận, cậu hẳn không nên so đo với một người thừa sống thiếu chết như vậy.

Nhìn đống dâu bản thân vất vả hái bị đổ hết xuống đất, mặt Leaf tối lại, cậu hít sâu một hơi rồi trở lại bình thường. Cúi người khiêng "cái xác" kia vào phòng sau đó đặt lên giường mình.

- Nằm đó đi, tôi lấy đồ băng bó cho cậu.

Nói rồi Leaf xoay đi tìm hộp sơ cứu, ừm, tiện thể cắt một chút móng tay và tóc của cậu ta cũng được. Không biết hình nhân mình để đâu rồi nhỉ...?

Earth sau khi được Leaf băng bó, chăm sóc tận tình thì liền ở lại nhà Leaf làm ôsin trả ơn cứu mạng, cộng thêm sống ẩn dật lánh đời khỏi lệnh truy nã của hoàng hậu. Nay là một buổi sáng đẹp trời, khi hắn đang đứng canh nhà như chó canh... à không, ý hắn là con ở... à mà cũng không, thằng ở đợ... mà thôi cái gì cũng được! Tóm lại hắn đang ở nhà giữ nhà chờ Leaf về.

Chuyện tiếp theo xin mời thằng dẫn chuyện, hắn thế nhưng rất lười.

Bạch Earth ngày ngày ăn bám trong nhà của Leaf, mang tiếng là làm osin không lương nhưng thực chất cậu ta cũng ăn tàn phá hại không kém. Làm ra một cái bánh thì ăn ba cái, dọn nhà có một chút đã ngủ gật. Leaf thật sự muốn quăng cậu ta ra ngoài tự sinh tự diệt cho đỡ phí đồ ăn.

Lại nói, Hungri sau khi hớn hở trọng trưởng cho Storm liền quay về phòng mình. Lại dùng gương thần hỏi cái câu mà ai cũng biết là gì đấy, nhưng câu trả lời vẫn không hề thay đổi.
Rốt cuộc là nó vẫn trả lời cái con Marsupilami đầu nâu kia. Điều này khiến Hungri có chút ngờ ngợ không biết Earth có liên quan thân thích hay họ hàng xa gì với loài gián... Tỉ lệ đập không chết chỉ có đứng sau Sun Knight đi.

Hungri tức giận, cho lính săn tìm Storm Knight với mục đích thủ tiêu. Sau đó, Hungri đóng cửa phòng kín, sau đó vùi đầu vào hít cần để tìm cách giết Earth. Cuối cùng Hungri cũng tìm được 1 phương pháp, hạ độc.

Hungri liền pha chế thuốc độc, sau đó mua một đống táo Trung Quốc về nhúng thuốc độc vào. Sau đó Hungri tự cải trang thành một cụ ông già yếu đến tìm Bạch Earth trong ngôi nhà của Leaf.

Một buổi sáng, khi Leaf đi ra ngoài kiếm ăn thì Earth ở lại làm bánh. Cậu đang hăng say nặn bột bánh thì nhìn thấy một cụ ông hiền lành đứng ngoài cửa.

Earth hỏi ông lão tìm ai, ông ta liền kể ra mình đang tiếp thị cho táo mới lai giống của Forgotten Sound. Chỉ cần cắn 1 miếng là high cả ngày, ăn hết thì sẽ phê như hít keo chó. Earth nghe rồi hiểu, thì ra là đa cấp.

Hắn nhìn ông cụ già yếu dừng chân trước nhà Leaf, lòng thấy thương vô hạn nên liền mở lời:

- Xin lỗi ông nhưng cháu không có nhu cầu mua tủ lạnh.

Hóa ra không phải là người từ điện máy xanh hay thế giới di động, ông cụ ấy là người môi giới cần trên khắp vong hưởng quốc. Earth gật gù nhìn ông cụ, làm như hiểu ra vấn đề, hàng xài thử miễn phí ngu gì không dùng nên hắn liền chọn ra một quả táo nhìn to nhất ngon nhất đưa lên miệng cắn một miếng.

Nghe đâu nhiều người bảo hắn có bệnh ngu đột xuất, thông minh ba năm dại một giờ, mới đầu hắn còn không tin nhưng giờ mới biết hóa ra là ngu thật.

RẦM.

Bạch Ớt... là Bạch Earth trúng độc bất tỉnh ngã ra sàn. Hoàng hậu Hungri sau khi chắc chắn đã thành công liền tung tăng nhảy chân sáo về cung. Đừng cố tưởng tượng một ông lão mét năm vừa hát vừa nhảy chân sáo làm gì mà có muốn tưởng tượng thì trước đó đừng ăn cơm. Cảnh báo là sẽ ói đó.

(Lưu ý đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng: Các em nhỏ đọc câu chuyện này tuyệt đối không được như bạn Earth, không nên tham hàng giảm giá cũng không nên thử phê thuốc dù chỉ một lần.)

Thật ra quả táo mà Earth cắn chính là Metal knight vì hoàng hậu Hungri high keo quá mức biến thành lại đem nhúng nùi thuốc độc sớm đã muốn thăng theo Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Được rồi, lúc bị nhuộm thuốc độc Metal hắn còn thoi thóp và chỉ chính thức die khi bị Earth cắn. Cmn. Trước khi chết còn bị cắn với Metal mà nói là một loại ân huệ. Hắn nhìn hai cái người kia mà muốn hét lên.

-Hai người cứ chờ đó. Ta sẽ trở lại tìm hai người tính nợ.

Cơ mà hắn không hét lên được. Muốn biết tại sao hả? Tôi hỏi bạn thấy có loại trái cây nào biết nói chưa, à đừng lôi đám Robo trái cây ra. Ta với chúng căn bản là đếch cùng một thế giới.

Lúc Leaf trở về tay còn cầm theo một giỏ rau củ và trái cây trồng ngoài khu vườn nhỏ cách nhà không xa. Từ cái ngày cậu nhặt được "cái xác" kia về, à, hình như tên là Earth nhỉ? Thì lương thực trong nhà cậu hao hụt nghiêm trọng, nhưng mà Leaf thật sự không nỡ đem cái con người mỗi lần cậu chuẩn bị nổi giận là lại đưa đôi mắt cún con kia nhìn cậu đuổi ra khỏi nhà, cũng vì vậy Earth mới có thể ở đến bây giờ.

Nhắc tới cún. Kì lạ thật, không phải thường ngày mình vừa về là cậu ta lập tức chạy ra mừng à?

Leaf có chút khó hiểu bước vào nhà, vừa vào đã thay Earth bị độc chết nằm trên sàn. Được rồi, cậu có chút đau lòng, nhưng mà có thể không giết người trong nhà cậu được không...?

Leaf lại thở dài đem "xác" Bạch Earth đặt lên giường, nhìn kĩ cậu ta ngủ đẹp hơn lúc thức nhiều, thôi thì cứ để vài ngày nữa xem cậu ta có tỉnh không rồi đem chôn cũng không muộn.

Đơn giản vì theo ấn tượng ban đầu, Earth thật sự là con gián đập mãi không chết mà.

Bạch Earth chết đi nhưng vì ăn nhầm táo Tàu chứa chất bảo quản nên cơ thể không bị thối rữa. Hàng ngày chú lùn Leaf đều ngó qua xem con gián này có dậy để trả tiền thuê phòng hay không, nhưng tiếc thay với tâm lý chết là hết đéo tiền nong gì cả Bạch Earth vẫn nhắm mắt ngủ say.

Vào một ngày chim hót líu lo, hoàng tử Cloud của vương quốc láng giềng trên đường đi qua Forgotten Sound đã ghé qua nhà chú lùn Leaf xin tá túc một đêm. Leaf với bản tính tốt bụng đã đồng ý giữ Cloud lại ngủ tạm.
Khi Cloud lên trên phòng ngủ, đột nhiên phát hiện trên giường mình là một thiếu niên tuấn tú. Làn da thiếu niên như bột giặt Omo, môi hồng như quả anh đào mà không cần dùng mỹ phẩm của Sun Knight, tóc nâu như màu đốm của Masupilami trong rừng rậm. Tuy không có tâm lý thèm ch*ch nhưng Cloud vẫn rất tò mò không biết vì sao Earth lại ở đây.

Nhìn Bạch Earth say ngủ trên giường, dùng đầu gối Hoàng tử Cloud cũng biết là do táo đểu của mụ Hoàng hậu à nhầm à không đúng rồi, Hoàng hậu Marsupilami. Hoàng tử rất bực vì cái tên này dám ngang nhiên chiếm giường, một cước đá bay Bạch Earth xuống đất, Hoàng tử Cloud lôi ra một bình khí NH3, ghé sát mũi Bạch Earth, tức thì Bạch Earth ho sặc sụa nhưng vẫn chưa tỉnh, Hoàng tử Cloud tiếp tục đưa keo chó cho Bạch Earth hít, tức thì Bạch Earth mở mắt, nhảy xuống theo đường cửa sổ, chạy về rừng chơi với bọn Marsupilami, trả lại căn phòng yên bình cho Hoàng tử Cloud.

Hoàng tử Cloud sau vài ngày ở nhà chú lùn Leaf vì ngưỡng mộ tài nấu ăn của chua mà đã đem chú về làm bếp trưởng hoàng cung aka vợ.Hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Còn về phần hoàng hậu Marsu... là hoàng hậu Hungri trong một ngày đẹp trời vì high keo quá liều đã thăng theo Metal phù hộ Đường Tăng thỉnh kinh. Đất nước Forgotten Sound liền do Giáo hoàng keo kiệt bủn xỉn lên trị vì. Kết cục ra sao không cần biết vì tới đây là end rồi.

<Hết truyện>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro