Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Neo Sun, Sun Knight đời 37 cũng là Sun Knight mạnh nhất lịch sử. Bản thân là người phát ngôn của thần Ánh Sáng, câu cửa miệng luôn là "Thần Ánh sáng sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngươi". Thế nhưng người của Thần điện Ánh Sáng ai cũng biết rằng Neo Sun là kẻ hiếu chiến, gặp chuyện là muốn dùng vũ lực giải quyết. Đồng bạn mới thấy hắn từ xa là đã vội tìm chỗ trốn rồi. Chạy như chạy quỷ.

Chasel từng nói hắn ngoại trừ kiếm thuật rất mạnh những cái còn lại rất tệ. Hắn quả thật đúng là rất tệ. Là một đội trưởng rất tệ. Còn là một lão sư rất tệ. Tại sao hắn là đệ nhất kiếm sĩ lại đào tạo ra một học sinh kiếm cầm cũng không được kia. Mỗi lần lên lớp kiếm thuật, chỉ sợ không tỉnh táo chút thôi là hắn sẵn sàng đem thằng bé đi chém thành mấy khúc rồi. Nhưng nếu có ai hỏi hắn muốn đổi người không thì dứt khoát nhận được đáp án là không. Lý do vì sao hắn cũng không nhớ chỉ biết là không muốn thay người.

Thằng nhóc Grisia cũng thật là. Ngoại trừ kiếm không cầm được, cung giương không nổi, ngựa không biết cưỡi ra thì chuyện gì cũng làm rất tốt. Có những việc hắn định chờ một lúc rồi mới tính chuyện làm, ngó đông ngó tây một chút thì Grisia đã đem việc của hắn xử lí xong hết rồi, còn là làm rất tốt.

Neo cũng không rõ mình bắt đầu đặc biệt quan tâm tới học sinh của mình từ bao giờ. Hắn muốn giúp thằng bé sống tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sun Knight nhưng cách hành xử của hắn lại có phần nóng nảy và không có suy nghĩ. Còn nhớ lần Grisia vì không hoàn thành bài tập vung kiếm mà hắn đã đưa thằng bé vào khu rừng không trăng đầy rẫy sinh vật undead. Hắn là tính dọa thằng bé một phen nhưng lại phải sai lầm khiến suýt nữa mất đi đứa học trò yêu quý. Nhìn thằng bé dù chịu bao nhiêu ủy khuất đều chỉ có nước ứ trong mắt tuyệt không rơi lệ giờ lại ôm chặt hắn nước mắt không ngừng rơi. Trái tim hắn nhoi nhói. Cũng thật may Grisia vốn bẩm sinh là ma pháp sư thiên tài nếu không... hắn thực sự không muốn nghĩ tới.

Kể từ dạo đó, Neo đã lập ra lời thề cho bản thân. Rằng sau khi về hưu sẽ làm tất cả mọi việc có thể giảm bớt công việc có liên quan tới ra ngoài chiến đấu cho học trò. Ngày cũng càng để mắt tới nó nhiều hơn.

Thời gian qua, Neo Sun cũng dần cảm giác điều không đúng lắm. Tình cảm của hắn dành cho học trò mình vậy nhưng lại không giống với những người khác. Không rõ là khác ở đâu nhưng hắn dám chắc là tình cảm đó còn lớn hơn tình cảm thầy trò thông thường. Và thứ tình cảm đó càng ngày càng lớn dần. Rồi thì rốt cuộc hắn đã biết thứ tình cảm đó là gì.

Vào đêm cuối trước khi điển lễ truyền thừa diễn ra, Neo Sun lo chuẩn bị hành lý để khi nghi thức kết thúc hắn có thể lập tức lên đường được. Nhưng đồ của hắn cũng không bao nhiêu. Rất nhanh cũng xếp xong rồi. Lại thấy rảnh rỗi quá, hắn ngồi nghĩ ngợi ngơ ngẩn, rồi lại nhớ tới tên học sinh có lẽ rất lâu mới gặp lại kia. Không nén nổi tò mò, hắn đi tìm học trò khiến người không khỏi lo lắng kia. Nhưng trời cũng đã khuya, mọi người đều ngủ hết rồi. Hắn không nỡ đánh thức nên chỉ đến bên giường lặng nhìn ngắm.

Ha ha, tên học sinh này tướng ngủ thật xấu. Không phải hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng đây hắn sắp đi xa nên không khỏi chút hoài niệm. Bất chợt hắn cúi người xuống, làm hành động mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình sẽ làm như thế.

2. Aidrizzt thân là hắc ám tinh linh, là chủng tộc xấu xa độc ác chuyên sống dưới lòng đất. Thế vì cớ sao hắn lại ghét tộc nhân của mình như thế. Ghét cái bản tính độc ác vốn hiển nhiên của tộc nhân. Aidrizzt muốn làm người lương thiện nhưng ai cho hắn lương thiện. Tiếng xấu của hắc ám tinh linh tộc hắn, phàm là sinh vật có não đều biết đến. Nhưng Aidrizzt thật sự đã phản bội tộc nhân đào tẩu lên mặt đất và không phải hối hận vì điều đó.

Gặp được Neo với Aidrizzt đúng là một sự may mắn. May mắn gặp được người không hề kì thị vì hắn là hắc ám tinh linh tà ác, người có thể thoải mái trò chuyện với hắn. Lại càng không thể ngờ đó là Sun Knight của cái thần điện Ánh sáng hoàn toàn đối lập với chủng tộc hắc ám hắn.

Nhưng nếu hỏi hắn đã lần nào hối hận vì đã đi theo Neo không. Đáp án sẽ là... có. Còn rất nhiều lần hối hận là đằng khác. Trước đây, hắn chỉ là trốn sự truy sát của tộc nhân mà thôi. Còn sau khi gặp Neo, không những phải giặt đồ nấu cơm cho cái kẻ không có năng lực dã ngoại lại siêu cấp mù đường này, còn phải cản Neo nổi cơn muốn giết người. Hắc ám tinh linh tà ác ngăn loài người giết người, còn là ngăn Sun Knight giết người. Nghe lên đúng là rất nực cười. Nếu đem kể hẳn là chẳng ai tin đi.

Chuyện này đúng là khá mệt mỏi nhưng Aidrizzt không có biện pháp khác. Hắn mà bỏ Neo đi. Sự bảo hộ hắn từ Thần điện Ánh sáng sẽ không còn. Sẽ phải quay về kiếp sống bị đồng tộc truy sát. Và còn được “khuyến mãi” sự truy sát đến từ thần điện Ánh sáng nữa. Căn bản muốn chạy cũng không được mà.

Dù vậy, đi cùng Neo xác thực rất vui. Aidrizzt hắn được nghe kể nhiều chuyện hắn không biết trên mặt đất. Mà nhiều nhất là nghe Neo kể về học sinh của mình. Một thánh kỵ sĩ nhưng là thiên tài ma pháp. Cuộc đời thật là trớ trêu mà.

“Này, nếu ngươi nhớ học sinh mình thì sao không về gặp đi. Còn ở đây hoài niệm cái gì. Dù sao cũng không phải là không gặp được.”

Có lần Aidrizzt nhịn không được đã hỏi thẳng Neo. Vậy mà cái tên đầu tóc vàng chóe kia cũng không mấy phản ứng. Chỉ là thở dài câu.

“Đâu ta cũng có thể đi chỉ không đi được Diệp Nha Thành. Ai ta cũng có thể gặp chỉ không thể gặp nó. Tội lỗi năm xưa của ta nó có thể không biết nhưng ta không thể tự tha cho bản thân. Có thể gặp nhưng không được phép gặp. Thôi, không nói nữa. Cái vấn đề này về sau cũng đừng nhắc lại.”

Aidrizzt đúng là không lần nào nhắc lại vấn đề này nữa. Tội lỗi năm xưa của Neo là gì hắn cũng thực tò mò nhưng nhìn biểu cảm đau lòng kia hắn xác thực không nỡ khơi lại. Cũng không có hiếu kì âm thầm điều tra. Con người luôn là sinh vật có những bí mật cho riêng mình không muốn ai biết được.

Aidrizzt lại cũng không nỡ nhìn Neo vì học sinh mình mà hi sinh quá nhiều như vậy. Khi lấy “yên lặng vĩnh hằng”, bị chính học sinh mình chặt đứt cánh tay phải chuyên dùng kiếm, Neo dù chảy máu đỏ thẫm một vùng cũng cắn răng sắp xếp mọi chuyện. Sợ học sinh tỉnh lại vì chém đứt tay lão sư mà tự dằn vặt cả đời. Trở lại Diệp Nha Thành để lo chuyện vu yêu, rõ ràng là rất muốn gặp học sinh nhưng khi phát hiện người kia sắp đến thì lại âm thầm chạy trốn. Bị phát hiện dù không giỏi nói dối nhưng chính là đã nói dối tay phải mình bị người khác chặt đứt. Rồi thì nghe học sinh đã biến thành Ma vương, liền lập tức lĩnh quân muốn đi đòi nó về,...

Aidrizzt dù có ngốc cũng biết Neo dành cho tên học sinh kia không phải tình thầy trò đơn thuần. Huống hồ hắn không ngốc mà nhận ra vấn đề nhạy cảm này không nên hỏi trực tiếp Neo. Chỉ là nhìn đồng bạn vấp phải cái vấn đề rắc rối này, hắn không khỏi khó chịu. Neo buồn nhìn rất lãng tử nhưng vì bất cứ điều gì mà buồn căn bản không phải chuyện tốt. Aidrizzt chịu không thấu nên làm liều muốn đem mọi chuyện dứt khoát một lần cho rồi. Còn phương pháp... để hắn tìm hiểu đã rồi tính sau.

3. Lão sư ngươi bị trúng độc rất nặng. Phiền ngươi tự mình đến cái địa chỉ sau. Nhớ là phải đến một mình. Không được phép có thêm ai khác.

Grisia nhận thư thì nổi lên lo sợ. Nếu là ai khác hẳn hắn đã cho đây là trò đùa. Nhưng hắn là nhận ra bức thư này không phải đùa. Aidrizzt vậy nhưng không phải loại đem an nguy người khác ra là trò đùa như thế. Nhất là đó lại là an nguy của Neo, lão sư hắn, Sun Knight mạnh nhất lịch sử.

Grisia cũng không rảnh thời gian để hiểu rõ toàn bộ nội dung bức thư. Hắn bây giờ là quan tâm làm sao để có thể ra ngoài mà không bị ngăn cản. Nếu như để Lesus biết thể nào cũng sẽ một đoàn rồng rắn đi theo. Mà tình trạng lão sư lại chỉ cho mỗi hắn đến gặp hẳn là không bao nhiêu tốt đẹp, không tiện cho người ngoài nhìn thấy.

Trốn người đúng là không dễ, nhất là khi đó là người của mình. Vật vã mãi Grisia mới lẻn được ra khu vực không người rồi dùng phi hành thuật bay đi. Như vậy nếu có bị phát hiện rồi báo cáo lên Lesus cũng không kịp triển khai bắt hắn lại. Từ sau sự kiện Ma vương hắn đi đâu làm gì cũng phải báo cáo một tiếng. Hắn biết lo sợ của mọi người nhưng cũng thật không có biện pháp. Đôi lúc có những chuyện không thể để cho người khác biết quá nhanh. Hi vọng bức thư trên bàn sẽ giảm bớt tội trạng khi hắn quay về.

Giờ rảnh rỗi hắn lại nghĩ tới lão sư. Không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy khiến cho Aidrizzt viết thư về với vẻ nghiêm trọng như vậy. Lão sư trong kí ức hắn chính là người rất mạnh. Không dễ gì gặp chuyện. Aidrizzt có nói lão sư hắn là trúng kịch độc nhưng chuyện này sao có thể. Người muốn ám toán lão sư cho dù đánh lén cũng không thể. Mà đồ ăn thì Aidrizzt phụ trách hẳn cũng không có khả năng đi. Càng nghĩ càng rối. Hắn lại chuyển sang suy đoán tình trạng lão sư. Không ổn, càng suy đoán càng suy ra tình trạng xấu. Hắn dứt khoát không nghĩ nữa vội tăng tốc đến nơi cần đến.

Trái với lo lắng của Grisia. Aidrizzt thấy hắn tới cũng không vội vàng đưa đi gặp lão sư ngay mà hỏi hắn có muốn uống gì hay nghỉ ngơi không. Grisia thì tâm trạng đâu mà lo mấy thứ đó nữa kia chứ.

“Lão sư đâu. Ta muốn gặp”.

Hắn lên tiếng hỏi nhưng thực chất là không cần thiết. Hắn vốn sớm cảm tri thấy được bóng hình quen thuộc kia đằng sau bức bình phong rồi. Lão sư hắn vậy mà nằm im một chỗ, hơi thở yếu ớt nghe không ra, các cơ quan cũng trì trệ kém hơn người thường rất nhiều.

“Lão sư ta là bị sao vậy? Ông ấy đâu phải dạng dễ bị hạ độc chứ?”

Aidrizzt vẫn nhàn nhã rót cho hai người ly nước. Xong mới từ tốn đáp lời.

“Trong thư chỗ nào ta nói là bị hạ độc chứ. Chẳng qua đúng là bị hạ độc. Ngươi nói đúng. Lão sư ngươi vốn không dễ dàng làm hại nhưng nếu là ta bỏ độc vào đồ ăn hắn ta thì liền có thể.”

Grisia nghe mà như không hiểu. Tâm tình hắn giờ đang kích động không thể suy nghĩ quá nhiều. Liền hét lớn lên.

“Ngươi nói ngươi hạ độc lão sư sao Aidrizzt? Tại sao chứ? Ông ấy cũng đâu đối xử tệ với ngươi, loại chuyên này...”

Đối mặt với sự cuồng nộ của Grisia, Aidrizzt vẫn rất bình tĩnh mà đối đáp.

“Phải. Lão sư ngươi đối với ta không tệ. Là quá tốt nên ta mới phải giúp hắn giải quyết một số chuyện.”

“Giải quyết gì chứ? Cũng không thể vì thế mà hạ độc lão sư ta.”

“Đúng là không nên nhưng ta biết làm sao đây. Chuyện này căn bản rất khó giải quyết. Vì người giải quyết nhất thiết phải là ngươi Grisia, không thể là ai khác. Mà lão sư ngươi thì nhất quyết không chịu đi gặp ngươi. Ngươi nói xem, ta ngoài hạ dược cho lão sư ngươi ở yên một chỗ rồi gọi ngươi tới thì còn biện pháp nào nữa chứ.”

Aidrizzt rất thành thật mà khai báo. Grisia nghe xong thì như xuất hiện tầng mây mù. Tại sao lão sư có vấn đề cần giải quyết tới hắn nhưng lại nhất quyết không gặp hắn để giải quyết vấn đề. Phải để Aidrizzt vì chịu không nổi mà dùng đến cái loại biện pháp này.

“Thật ra cũng không phải loại độc gì cao siêu. Chỉ cần là ngươi đem thuốc này cho hắn uống là liền bình thường lại rồi.”

Aidrizzt đưa cho Grisia một viên thuốc màu đỏ rồi nhanh chóng đi ra cửa. Còn không quên căn dặn.

“Hai ngươi tốt nhất là nên ngồi yên tâm sự cho hai năm rõ mười đi. Nhất là Neo. Ngươi mà không dứt khoát với Grisia thì xem như không sau này có ta nữa luôn đi chứ ta chịu không thấu cái vẻ mặt kia của ngươi nữa rồi”.

Grisia thật không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng hắn ưu tiên giải dược cho lão sư Neo của hắn trước. Lão sư vừa uống thuốc xong được lát liền quật dậy cầm kiếm đi ra cửa. Có lẽ vì tác dụng của thuốc khiến hắn nằm đơ quá lâu mà khi lập tức hoạt động, chân tay cứ cứng đơ hại hắn suýt nữa không ưu nhã mà đập mặt xuống sàn. Vẫn là Grisia nhanh nhẹn đỡ được lão sư rồi đỡ về lại giường.

“Lão sư, người không sao chứ?”

Neo xác định là không sao. Hắn chỉ hoạt động quá mức lúc cơ thể chưa kịp thích ứng thôi. Nhưng cái tên học sinh ngồi cạnh hắn lại bày ra bộ dáng lo lắng như thế.

“Ta không sao. Là nằm quá lâu nên cơ thể còn cứng thôi. Cái tên Aidrizzt đó, để xem ta trị hắn thế nào. Vậy mà dám hạ dược ép ta nằm một chỗ ba ngày rồi”

“Lão sư. Thật ra người đang gặp chuyện gì? Có liên quan đến con sao?”

“Không có cái gì hết. Lão sư ngươi thì gặp chuyện gì được chứ.”

Neo rất lớn tiếng mà phản bác. May mà Aidrizzt dùng thứ dược chỉ khiến hắn như đang ngủ mà vẫn nghe được xung quanh mới xác định cái gã đen thui kia chưa có nói gì hết. Vậy hắn không muốn nói thì cũng chẳng khó khăn gì.

“Lão sư người đừng gạt con nữa được không. Con giờ “nhìn” khác người bình thường rồi. Có thể thấu xem ai đang nói dối.”

Grisia xác thực “nhìn” ra lão sư hắn đang nói dối. Tim đập nhanh. Hơi thở có phần hỗn loạn thế kia. Và ánh mắt lão sư như thể tránh phải nhìn vào hắn.

“Ai thèm gạt ngươi chứ”, Neo vẫn rất cố chấp, “Ngươi nghĩ ngươi là ai, ta là ai. Nếu có cái vấn đề ta không thể giải quyết ngươi giải quyết đươc sao?”

“Lão sư, nếu người không nói thì con sẽ hỏi thẳng Aidrizzt.”

Giọng Grisia chắc chắn. Neo cũng rất chắc chắn tên học sinh này của mình nhất định nói là làm. Aidrizzt chết tiệt. Trước khi đi còn tạo hắc ám ma pháp bảo bọc căn phòng. Trừ phi Grisia muốn nếu không không có biện pháp hóa giải. Cái này chắc chắn là muốn giam hắn ở riêng với học sinh đây mà. Còn có, Grisia  và Aidrizzt đều biết ma pháp tinh thần truyền tin. Nếu hai người trao đổi với nhau Neo không biết cái gã đen kia có nói ra những gì không nên nói không. Vì dù sao cái gã đó dám hạ dược hắn thì chuyện còn lại cái gì cũng dám.

“Cũng không phải cái chuyện gì to tát. Là Aidrizzt hiểu nhầm. Ta là dạo này có hoài niệm hơi nhiều thôi”.

“Người hoài niệm chuyện gì?”

“Ngươi nhiều chuyện quá đấy”.

“Lão sư. Con dạo này xác thực rảnh rỗi nên cũng hoài niệm ngày xưa rồi.”

“Liên quan gì đến ta.”

“Lão sư. Con hỏi người cái vấn đề. Lúc trước tình cảm người cho con là loại tình cảm gì?”

Neo giật mình trước câu hỏi của học sinh. Thằng bé này hẳn là sẽ không biết cái gì đó rồi chứ.

“Thầy trò. Còn có thể khác sao”.

“Đúng nhỉ. Có lẽ tự con đa tình nên mới nghĩ vào cái đêm trước khi đi, lão sư đã hôn con. Lúc con bị người chuốc rượu phải giả say, người luồn tay vuốt ve tóc con”

Quả nhiên là nó biết. Nhưng Neo sao có thể thừa nhận đây. Thứ tình cảm sai trái cấm kỵ này.

“Grisia. Ngươi biết mình nói gì không?”

Grisia đương nhiên biết bản thân nói gì. Hơn nữa cũng biết bản thân muốn gì. Lão sư hắn đáng ra khi đó không nên hôn hắn như vậy. Hại hắn vậy mà đâm ra nhớ lão sư nhưng mỗi lần nghe ông ấy quay về đều không biết phải đối mặt ra sao, chỉ có thể đi tìm chỗ trốn. Nhưng giờ thì hắn đã xác định chuyện này rõ ràng rồi. Nhân cơ hội này, hắn phải nói ra tất cả.

“Lão sư, người cũng yêu con mà phải không? Người vì cho đây là tình cảm sai trái nên mới muốn trốn tránh con. Tại sao người không nghĩ xem con thấy thế nào? Cũng đừng tự ý xem con là đứa trẻ cần bao bọc nữa.”

“Gri...”

Neo muốn gầm lên cản lời học sinh lại nhưng chưa kịp làm sao thì nó đã dùng môi khóa miệng hắn. Nhất thời không biết phải làm sao. Cái tên học sinh này, ở với hắn bao lâu kiếm thuật cũng không tốt lên được. Trái lại lá gan lại ngày càng lớn. Lão sư hắn vậy mà cũng dám nhào lên hôn.

Nhưng là thằng nhóc này, sao kỹ thuật hôn của nó lại tệ như thế. Tệ như cái kiếm thuật không tiền đồ của chính nó. Neo bực bội không thôi, liền túm lấy học sinh mà hôn cuồng nhiệt, hai đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy nhau. Nước bọt không kịp nuốt chảy thành dòng bên khóe môi.

Không tốt, Neo vậy mà đáp trả nụ hôn của học sinh rồi. Lúc buông ra, sắc mặt Grisia đỏ lên không ít, còn thở gấp một các ái muội như vậy. Không được, hắn phải kiềm chế.

“Lão sư...”

“Học trò ngươi đúng là không có tiền đồ mà. Hôn cũng kém đến vậy, ta không cho cái giáo huấn cũng không được.”

Neo cố vớt vát nhưng lại cản không được bản thân muốn nếm lại hương vị kia. Môi của Grisia rất mềm, chuyện này hắn vốn biết từ lâu rồi. Nhưng mà sao so với khi xưa lại còn muốn mềm và ngọt hơn thế này.

“Lão sư, người đúng là yêu con mà. Con cũng rất yêu người”

Lời nói cộng thêm một nụ hôn bất ngờ nữa của Grisia thành công đánh gãy luôn tia lý trí cuối cùng của Neo. Hắn lần này thực không khách khí nữa. Liền đem học sinh mình ấn xuống bắt đầu hôn một lượt. Môi, mũi, trán, mắt, hai bên tai, cổ rồi xuống xương quai xanh. Bàn tay cũng bắt đầu di chuyển. Trong phòng bắt đầu truyền đến tiếng vải vóc bị xé, tiếng thở dốc, tiếng da thịt cọ sát vào nhau. Một hồi triền miên không dứt.

Aidrizzt không đi đâu xa, hắn nằm trên nóc nhà ngắm trăng sao. Chuyện thầy trò hai người đó, hắn là không có hứng quan tâm, nghe ngóng. Hơn nữa, cái hắc ám ma pháp bao quanh phòng cũng có năng lực các âm tốt. Đêm thật yên tĩnh tốt cho nghĩ ngợi. Aidrizzt dự tính. Nếu hai thầy trò kia thuận lợi giải quyết, vậy có phải sau này hắn sẽ lại phải nấu thêm một phần ăn, giặt thêm một bộ đồ không. Còn phải can người gây chuyện nữa. Họ thế nhưng là hai thầy trò đấy. Năng lực hại người không phải nhỏ. Một mình hắn và hai người... Có lẽ nên suy xét việc mời thêm người nữa nhập đội. Nhất là cái cô cung tiễn thủ tinh linh kia không phải ý tệ. Đêm nay sao đúng là nhiều thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro