Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô bé, tôi chỉ có thể cùng cô đi được tới đây thôi, sau này cô phải tự lo cho bản thân thật tốt đấy.
_ Còn anh thì sao?
_ Tôi sẽ ra ngoài và nhử bọn chúng, cô phải ở yên trong đây đấy.
_____________________________________
_ Defect - Mogeko!!!
Cô nắm chặt hai song sắt nhìn ra ngoài trời, đó là anh, anh đang bị đám lính và King Mogeko thiêu sống.
Nước mắt cô rơi xuống, cô gào lên một cách bất lực, đau đớn.
Cơ thể anh dần tan biến dưới ngọn lửa tàn nhẫn.
_ Cô bé, quãng thời gian qua tôi sẽ không quên đâu. Cảm ơn...và tạm biệt...
_ KHÔNGGGG!!!!
_____________________________________
_ AHHHHHH
Cô tỉnh dậy, mồ hôi chan hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt Yonaka. Cô vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
_ "Em xin lỗi"
_ Chuyện gì thế Yonaka? Em gặp ác mộng à?
Shinya lo lắng chạy vào.
_ Vâng...chỉ là...một cơn ác mộng....
Yonaka ngồi bần thần trên giường, trả lời anh trai mình.
_ "Anh thật sự....đã đi rồi...nhưng em vẫn không thể chấp nhận nó"
___________________________________
Tại Mogeko Castle....
_ Mau bắt tên đó lại!!!!
Một đám Mogeko cầm vũ khí đuổi bắt một người con trai mang mái tóc màu xanh lá quen thôi, một bên tai đã bị cắt đứt và vài vết sẹo trên người. Anh nhăn mặt:
_ Các ngươi vẫn không tha cho ta cho tới mức này sao?
_ Gyhahaha! Tất nhiên! Là do ngươi! DO NGƯƠI nên Yonaka mới trốn thoát được!!
Trên chiếc ngai vàng có một người con trai tóc vàng choàng áo choàng mang khí chất một vị vua, đầu hắn đội vương miệng nhỏ.
_ Ngươi sau khi tái sinh cũng chả khác gì cái màu xanh ban đầu của ngươi! Defect Mogeko!
_ Ngươi! Im ngay!
Anh bây giờ chỉ có thể cắm đầu chạy, chạy và chạy. Nếu bị tên khốn nạn đó bắt, anh sẽ lại bị hắn xử tử! Anh sẽ không thể...gặp lại cô gái đó!
_ Tầng 7!! Mình phải lên đó!
Anh chợt lóe lên ý nghĩ trong đầu, và đổi hướng chạy về phía cầu thang. King Mogeko chạy đằng sau cười, hắn hét lên:
_ MOGE-KO BẮT HẮN LẠI!!!
_ Có ta đây~
Một cô gái mang mái tóc vàng óng nhảy từ trên cao xuống, cô ta nhe răng cười độc ác.
_ Chạy đi đâu?
Cô ta rút dao ra chĩa vào Defect Mogeko.
_ Ngươi......
Trong tay anh hiện giờ không có bất kì vũ khí gì, chỉ còn có thể....CHẠY!!
Anh lập tức lướt qua Moge-ko và chạy thật nhanh.
_ Tầng 7 đây rồi!
Anh chạy nhanh lên tầng cuối cùng.
_ Phập!
Máu phun tung tóe, Defect Mogeko khụy xuống, mặt nhăn lại đau đớn.
_ Gah....
Anh ôm vết thương ngay bả vai, cố gắng lê từng bậc thang.
_ Tới rồi....
Anh lập tức nhảy vào luồng sáng phía trước.
_ Bùm!!!
_...ah...nơi này....?
Hiện giờ trước mặt anh là một căn nhà giản dị màu trắng, hai bên đặt vài chậu hoa nhỏ, sân vườn khá rộng.
_ Mắt...mắt mình.....
Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, mắt anh mờ dần, và anh ngã xuống. Máu thấm đỏ cả một khoảng đất.
_ Yo....na.....ka......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro