chap 11: Ai đau hơn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo thức dậy trong phòng tối. Đầu óc cô quay cuồng. Cô ôm đầu cố nhớ những gì đã diễn ra.

Gary đã nghe thấy, anh đã biết là cô lừa dối anh. Ji Hyo đưa tay vuốt mạnh mặt mình.

Thế thì có sao! Ngay từ đầu anh cũng chỉ là công cụ để cô lợi dụng mà. Nhưng không hiểu tại sao lúc ấy cô lại có ý nghĩ muốn níu kéo anh. Cô động tâm sao? Không thể! Đàn ông là sinh vật mà cô hận nhất trên đời. Anh cũng dễ dàng phản bội Hae Rim thì chắc gì anh sẽ không phản bội cô.

Cô cố gắng ổn định đầu óc bước xuống giường. Nhìn qua cửa sổ cô mới biết là mình vừa ngủ suốt một ngày.

Cô đi xuống phòng khách bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện.

- Gary à sao cậu lại để con bé thành ra như vậy? Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng giao Hae Rim cho cậu suốt đời?

Gary im lặng không đáp. Ji Hyo thấy vẻ mặt khó xử của anh thì tức giận vội chạy xuống.

- Gary sẽ không kết hôn với Hae Rim đâu!

Ông bà Song giật mình quay lại nhìn cô. Còn cô chỉ thủy chung nhìn Gary. Anh hơi giật mình khi nghe giọng của Ji Hyo nhưng lại bình thản uống trà. Tuyệt không mảy may lời nói của cô gây ra bao nhiêu chấn động cho ông bà Song.

- Chuyện này là sao vậy? Gary mau giải thích cho hai bác, có chuyện gì thế?

Gary thở dài quỳ xuống cúi đầu trước mặt ông bà Song.

- Con xin lỗi! Con có lỗi với Hae Rim. Con và Ji Hyo đã xảy ra quan hệ... không tốt! Con xin lỗi! Thực sự xin lỗi.

Ông Song đỏ mặt bóp chặt ly nước. Ông xông vào định tát Ji Hyo nhưng bị bà Song ngăn cản.

- Bà tránh ra! Hôm nay tôi phải dạy dỗ đứa con bất hiếu này!

- Yah! Ông biết là lỗi của ai mà đánh con nó chứ?!

- Gary quen Hae Rim 8 năm còn chưa động vào một cọng lông tơ của con bé! Bà nghĩ nó là người thiếu lý trí như vậy sao? Chắc chắn tất cả là do đứa con trời đánh này gây ra rồi!!!

Ji Hyo nhìn ông Song đang hùng hổ đòi đánh mình mỉm cười. Gary thấy rõ ràng cô đang cười một nụ cười rất nhẹ. Nhưng đôi mắt kia lại vô cùng bi thương. Miệng cười mắt khóc, trông cô thật ... tội nghiệp!

Nhưng tại sao lại có biểu hiện đó. Chẳng phải mọi chuyện là do cô gây nên sao? Cô phải vô cùng hả hê mới đúng!

Gary cắn môi nói tiếp:

- Xin bác đừng trách Ji Hyo! Là do cháu! Đêm qua cháu biết rõ người ấy là Ji Hyo nhưng vẫn chạm vào. Bởi... trước giờ người cháu yêu là Ji Hyo.

Ông bà Song lại một lần nữa trừng mắt nhìn anh. Lúc nghe nói người anh yêu trước giờ là mình không hiểu sao Ji Hyo cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Như có một dòng nước ấm áp chảy qua xoa dịu con tim.

Anh sẽ đứng về phía cô! Sẽ vì cô mà đấu tranh! Sẽ...

- Tôi sẽ không cho phép hai đứa đến với nhau!

- Cháu xin lỗi nhưng cháu cũng không có ý định đó.

Câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt Ji Hyo.

- Cô ấy chỉ xem cháu như công cụ để trả thù nên cháu tuyệt nhiên không thể cưới người không yêu mình.

Nói xong anh đứng dậy cúi đầu xin phép ra về. Ông bà Song mệt mỏi cũng chẳng biết nói gì cả nên trước hết cũng cho Gary về.

Lúc nghe tiếng xe rồ máy Ji Hyo mới sực tỉnh chạy ào ra cửa. Cô thấy xe anh có ý định quay đầu bèn chạy hướng ngược lại chặn đầu xe.

'Két~~'

Gary hốt hoảng thắng gấp. Nếu anh chậm chân một chút chắc cả đời này anh ân hận đến chết quá!

- Yah! Song Ji Hyo em làm sao vậy? Bị điên rồi chắc! Muốn chết lắm sao? Em...

Gary ngưng bặt. Ji Hyo đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng vui vẻ.

- Lo cho em như vậy tại sao không muốn lấy em?

Gary quay mặt đi không muốn nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

- Em không yêu tôi!

Ji Hyo trừng mắt nhìn anh. Cô bắt buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

- Chẳng phải nói là mặc kệ sao? Chỉ cần anh yêu em, em bên anh là đủ?

Gary đau đớn nhìn cô. Có trời mới biết anh muốn ôm cô vào lòng như thế nào. Mặc kệ cái gì goi là loạn luân, cái gì gọi là tội lỗi,... Anh muốn cô mãi bên anh!

- Ji Hyo à! Em không yêu anh anh sẽ cố gắng phấn đấu đến khi em yêu anh! Nhưng kết hôn thì nếu anh không thể làm em yêu anh, lúc đó có hối cũng không kịp nữa!

- Nói dối! Anh đang nghĩ đến Hae Rim chứ gì?

Gary cứng đờ người. Hình ảnh Hae Rim tái nhợt trong tay anh. Cô ngất mà giọt nước mắt vẫn đọng ở khóe mắt. Tim anh quặn thắt. Anh biết rõ bản thân anh yêu ai cần ai nhưng anh cũng không thể cứ vậy mà bỏ mặc Hae Rim.

- Ji Hyo à anh không thể cứ ích kỉ như vậy được.

Nói xong anh sợ bản thân không chịu đựng được mà ôm lấy cô nên quay đầu về xe. Ji Hyo sững sờ nhìn anh quay đi. Anh vừa nói gì thế? Có phải là anh định bỏ cô mà về với Cho Hae Rim không?

Tim Ji Hyo như thắt lại từng cơn. Cô đau quá! Thực đau đớn quá!

Gary một tay giữ vô lăng một tay che mặt. Một dòng nước ấm len lỏi kẽ tay. Anh lấy tay mình đập mạnh vào cửa xe đến bầm tím rồi khẽ kêu lên:

- Đau quá!

Không biết là nỗi đau nơi bàn tay hay là nỗi đau thấu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro