Chapter 2. Bạn gái của Gary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary đang tắm thì chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông điện thoại mà anh vẫn đang chờ. Anh vội vàng quấn chiếc khăn tấm quanh mình rồi lao ra khỏi phòng tắm.

Chắc là Kwang Soo gọi để nói về chuyện của Ji Hyo. Anh nghĩ. Do chạy quá nhanh, anh trượt chân đập đầu vào thành giường. Anh không quan tâm cái đầu anh đang đau đớn thế nào, lúc này anh chỉ muốn biết Ji Hyo thế nào.

"Kwang Soo à?" Anh nghe điện một cách gấp gáp.

"Gary oppa? Không phải Kwang Soo, là em đây. Anh đang chờ cuộc gọi từ Kwang Soo sao?". Trong giây lát anh cố gắng nghĩ xem bên kia đầu giây là ai.

"Oppa, là em đây. Em, Shin Jin đây."

"Ồ... Shin Jin à." Anh không thể che giấu đi sự thất vọng trong giọng nói của mình.

"Oppa, nếu anh đang chờ đợi một cuộc quan trọng từ Lee Kwang Soo thì em có thể cúp máy."

Anh tự mắng mình. Sao anh phải lo cho Ji Hyo chứ? Cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Thậm chí anh và cô ấy cũng chẳng phải anh em. Cô ấy chẳng phải bạn gái anh. Anh phải lo lắng vì đến giọng nói bạn gái hiện giờ của mình còn không nhận ra kìa.

Gary cố gắng che giấu đi sự thất vọng. "Shin Jin à, không sao đâu. Chẳng có gì quan trọng hết cả."

"Oppa, mình ra ngoài ăn tối đi. Em nhớ anh lắm. Muốn gặp anh nữa. Em sẽ đợi anh ở nơi ta vẫn thường đến, sau một tiếng gặp nhau nhé."

"Ừ, anh biết rồi. Gặp lại sau."Gary nhìn chằm chằm chiếc điện thoại sau khi cúp máy. Tại sao Kwang Soo cậu ta không gọi chứ? Mình có nên gọi thẳng cho cô ấy không?

===

Moon Shin Jin, một người bạn của Simon D. Gary đã gặp cô tại một buổi tụ tập với bạn bè của anh tại quán rượu họ vẫn thường lui tới.

Shin Jin là một người mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu khác nhau về đồ bơi, nội y, bikini... Cô có số đo ba vòng ổn, chiều cao 1m7. Mẹ cô là người Hàn Quốc còn cha cô là người Latin. Điều đó lý giải tại sao cô sở hữu làn da rám nắng mà không cần đi tắm hoặc phơi.

Sau lần gặp mặt đầu tiên, Shin Jin có được số di dộng của anh từ Simon D và cô bắt đầu cưa cẩm, hẹn hò anh ăn trưa, ăn tối. Lúc đầu, anh đã cố từ chối một cách lịch sự nhưng sau đó Simon đã bảo anh hãy đi chơi với Shin Jin một lần. Anh là một người trọng chữ nghĩa, anh không muốn nói không với bạn thân của mình.

Buổi hẹn đầu tiên không tồi tệ như những gì anh tưởng. Ít nhất thì Gary thấy có chút thú vị khi họ nói chuyện về âm nhạc. Shin Jin nói cô là một fan cuồng của dòng nhạc Jazz và Hip hop. Hai người họ hợp nhau từ khi bắt đầu nói về âm nhạc. Từ khi anh trở nên cô đơn thì việc ra ngoài với Shin Jin cũng không phải là chuyện quá tệ.

Anh không thể nhớ chính xác lý do vì sao Shin Jin lại trở thành bạn gái của anh. Anh chỉ nhớ mình đã hôn Shin Jin vào buổi hẹn hò thứ sáu, khi họ đã quen biết nhau được khoảng hơn hai tháng. Họ thôi uống rượu và nhảy nhọt tại một club, khi Shin Jin đưa đôi môi quyến rũ kia lại gần anh trong một góc phòng VIP. Lúc này lượng cồn trong anh đã có chút cao, anh biết rằng đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Anh đã say và nhận thức bắt đầu trở lên mông lung. Anh tháy Ji Hyo đang ở bên mình, chứ không phải Shin Jin.

"Là Ji Hyo. Mình đang hôn cô ấy." Anh đã nghĩ vậy.

Mọi chuyện bị xáo lộn hoàn toàn vào buổi sáng hôm sau. Anh thấy mình đang nằm cạnh Shin Jin, trên giường của cô, trong căn hộ của cô.

"Mình đã làm gì thế này? Mình và Shin Jin... cứ tưởng người mình hôn là Ji Hyo chứ. Cô... cô ấy, Ji Hyo sẽ nói gì khi biết mình làm chuyện này sau lưng cô ấy?" Điều đầu tiên xoẹt qua tâm trí anh là anh đã làm lầm tưởng Shin Jin là Ji Hyo. Anh cảm thấy tội lỗi, như thể anh đã phản bội nguời Bạn gái ngày thứ hai của mình.

"Gary à, tôi biết cậu thích Ji Hyo. Nhưng giữa hai người đâu có ràng buộc mối quan hệ nào. Tại sao cậu phải cảm thấy có lỗi với cô ấy chứ? Cả hai người đều đang độc thân và có thể tự do hẹn hò với người khác giới mà." Gary tâm sự với Gil và đây là những gì Gil khuyên bảo anh.

"Gary à, cậu nói đúng. Tôi là người độc thân. Tôi có quyền hẹn hò với bẩt cứ cô gái nào tôi thích." Anh tự chấn an bản thân mình.

Và không biết bằng cách nào đó, anh và Shin Jin lại trở thành một đôi.

===

"Kwang Soo à, cảm ơn cậu đã quay lại." Ji Hyo chỉ nghĩ rằng Kwang Soo thấy cô không khoẻ, không thể tự lái xe về nên quay lại giúp cô mà thôi.

Ji Hyo ngã xuống giường khi về đến nhà. Khi mặt cô chạm vào gối, chẳng vì lý do gì, cô lại bật khóc.

"Có chuyện gì với mình thế này. Tại sao lại dễ xúc động vậy chứ? Mình đang khóc mà chẳng biết vì sao. Đồ đần độn Song Ji Hyo!" Cô tự mắng chửi bản thân mình nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Cô càng muốn kìm nén thì cô càng khóc nhiều hơn.

Khi gương mặt cô đã lấm lem nước mắt... và cả nước mũi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ji Hyo giơ lên, cô thấy cuộc gọi mang tên anh - Kang Gary.

Mình không thể nghe máy bây giờ được. Nếu anh ấy biết mình khóc thì anh ấy sẽ lại suy nghĩ.

Chiếc điện thoại cứ tiếp tục đổ chuông, cô cũng chẳng thể coi như không có gì, cuối cùng cô đành nghe máy.

"Ji Hyo à, em ổn chứ? Anh đã gọi cho em rất nhiều, sao em không nhấc máy?" Nghe giọng có vẻ anh đã rất lo lắng.

"Op... op... oppa, em ổn mà. Có chuyện gì sao?" Ji Hyo đã cố gắng nén lại nước mắt để nói chuyện với anh.

Từ phía bên kia đầu dây, anh toàn hoàn có thể nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra với cô. Giọng nói của cô khác với mọi ngày, anh có thể nghe thấy tiếng cô cố điều chỉnh nhịp thở.

"À, Kwang Soo cậu ấy nói với anh rằng đã thấy em khóc trong phòng thay đồ. Vì vậy, anh nghĩ rằng mình nên... à... ừm... gọi xem em có ổn không." Anh đã ngập ngừng trong vài giây.

"Cảm ơn anh, oppa. Em cực kì ổn. Chỉ là có chút mệt thôi." Càng nghe giọng nói cô anh càng thấy lo lắng hơn.

"Oppa giờ em không có tâm trạng để buôn chuyện đâu. Em còn 5 tiếng nữa để hồi phục sức lực. Em phải nghỉ ngơi để quay phim cho tốt đây. Em rất cảm ơn lòng tốt của anh. Dường như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh quan tâm em như thế này, hì. Chúc anh ngủ ngon!" Nói xong cô liền cúp máy không để anh kịp nói điều gì.

"Chắc chắn có gì đó không ổn." Gary hoàn toàn có thể cảm nhận được. Anh ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Chần chừ chốc lát, anh cầm điện thoại lên nhấn số và gọi, người anh gọi là Shin Jin.

"Shin Jin à, xin lỗi giờ anh có việc gấp. Ta đành phải huỷ buổi hẹn vậy nhé." Gary quyết định tới chỗ Ji Hyo thay vì đi hẹn hò với người bạn gái kia.

"Kang Gary, mày điên rồi! Mày lại đang làm chuyện điên rồ nữa rồi." Anh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro