tập 5: mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Gun chạy hớt hải ở sảnh sân bay. Đầu anh quay như chóng chóng, muốn sao bắt gặp được hình bóng thân quen đó.

Đầu óc anh như phát điên lên khi nhận được điện thoại ban nãy của anh Joong Kook.

"Người nói với ba mẹ việc cậu trở thành rapper là Hae Rim. Cô ấy đã đến tận nhà mình vào hôm cậu không có nhà. Còn về Ji Hyo... tình cảm của nó là thật lòng. Dù sao con bé cũng sắp lên máy bay sang Mỹ rồi. Lần này đi không biết khi nào con bé mới quay lại Hàn Quốc. Mười phút nữa máy bay cất cánh rồi, có thể đến tạm biệt nó một chút không??? Con bé rất nhớ và rất... yêu cậu!"

Shit!!! Tạm biệt cái gì chứ! Anh nhất định phải giữ cô lại. Trên đường đi anh đã gọi điện cho Hae Rim. Cô ta đã thừa nhận, lại còn bù lu bù loa lên là những gì cô ta làm đều vì anh. Rồi còn dọa anh rằng sẽ chia tay nếu anh không nghe lời cô ta.

Mẹ nó!

- Chia tay thìchia tay.

Anh đã quát vào điện thoại như vậy rồi dập máy. Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Mấy ngày qua anh nhớ Ji Hyo muốn điên lên. Anh là đứa con thứ theo họ mẹ bị họ hàng ghét bỏ, bị họ hàng khinh bỉ. Anh sống một mình trong thế giới của anh. Thả hồn vào lời rap. Viết nhạc từ cảm xúc của bản thân. Thế giới chỉ có anh và mỗi anh. Cô đã đến như thiên sứ. Cái ngày mà cô gục đầu khóc trước mặt anh đã được định sẵn là thiên thần nhỏ sẽ mãi bị anh giam cầm. Cô giúp anh vui vẻ hơn. Nhạc của anh mang một màu sắc tích cực. Anh nhớ cô quá! Nhớ lúc cô liều mình ngăn anh bỏ đi. Nhớ lúc cô tỏ tình với anh.

"Bởi ... em yêu anh."

Anh khao khát muốn gặp cô. Muốn hét lên với cô rằng anh cũng yêu cô.

Anh chạy như điên ở sảnh sân bay. Mọi người tò mò quay lạ nhìn anh. Anh không thấy cô đâu. Cô đi rồi sao?

"Br...ừm br...ừm"

Tiếng máy bay cất cánh. Anh ngửa cổ lên nhìn. Máy bay rời đi rạch một vệt lên bầu trời như để lại vết sẹo trong trái tim anh.

Ji Hyo đi thật rồi.

Kang Hee Gun vô thức về nhà. Ba mẹ kinh ngạc khi thấy anh. Anh không chào họ, lặng lẽ về phòng. Nằm trên giường anh lại nhớ về Ji Hyo. Nhớ lúc cô nghe anh thu âm, cái đầu ngắc ngư theo nhạc, giọng hát ngọng nghịu dở tệ, những lời nhận xét thực tâm. Anh thèm được thấy nó nghe nó một lần nữa. Nước mắt anh ứa ra lăn dài xuống gối. Hee Gun nhắm mắt lại mặc cho nước mắt rơi.

Ba anh đứng ngoài cửa nhìn con trai mình. Anh là đứa con ông rất yêu thương. Anh được theo họ mẹ, biểu hiện cho lòng yêu thương ông dành cho bà thì làm sao ông ghét anh được. Chỉ là việc dòng họ quyết định ông không khỏi trách nhiệm. Ông vẫn quan tâm anh thầm lặng như vậy. Ông thấy con trai mình đau lòng cũng lắc đầu tiếc nuối.

Ông muốn nói chuyện với anh. Ông khẽ gõ cửa phòng.

- Hee Gun à ba vào được không ?

Anh giật mình bật dậy. Tay quệt mặt nhưng da mặt vẫn đỏ ửng.

- Dạ được ba.

Ông ngồi đối diện với anh.

- Hôm qua Ji Hyo nó nói chuyện với ba ở thư phòng. Về con đó!

Hee Gun tròn mắt nhìn ông.

- Con bé xin ba hãy để con được Rap.

Anh nghe như ai đánh mạnh vào gáy mình.

- Con bé đã thuyết phục ba rất lâu. Và ba đã nhận ra rằng con cần được làm những gì con thích.
Công việc đã có ba và anh chị họ của con gánh. Con hãy làm những gì con thích đi. Còn Joong Kook ba cũng sẽ cho nó làm những gì nó thích. Ba đã áp đặt cho tụi con quá nhiều rồi.

Anh sững sờ. Anh chồm người đến trước ông lấy người cha già của mình.

- Cảm ơn ba! Con cảm ơn ba!

Ông cũng ôm anh. Joong Kook nãy giờ lắng nghe ở phía sau cũng đi vào ôm lấy ông. Ba cha con họ ôm nhau tình cảm, người phụ nữ ở bên cạnh cười hạnh phúc nhìn họ.

- Còn Ji Hyo thì sao? Em định sẽ như thế nào?

Joong Kook cũng lo lắng cho tình cảm của đứa em trai duy nhất này. Hee Gun đi về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh.

- Duyên phận của chúng em chưa bắt đầu thì làm sao có thể kết thúc.

Joong Kook mỉm cười. Anh hài lòng với câu trả lời này.

- Yah! Thế mới là em trai anh chứ!

Anh kẹp cổ Hee Gun và lôi anh ra khỏi phòng. Hai anh em cười cười nói nói rôm rả. Lần đầu tiên họ đúng nghĩa là một gia đình.

Hee Gun khẽ quay đầu nhìn lại khung cửa sổ.

"Ji Hyo à! Ngày chúng ta gặp lại bao xa anh cũng sẽ đợi."

......................................................

- Diệp Hạnh Thảo -
(Andrea)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro