Chương 11: Gặp lại Triết Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau Hoàng Thái Cực, Đã Nhĩ Cổn cùng đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng khởi hành, khi Hải Lan Châu nàng cùng Đại Ngọc Nhi có mặt mọi thứ đã đâu vào đấy. Phúc tấn nắm tay nàng cùng muội muội căn dặn:

- Ngọc Nhi, Hải Lan Châu, 2 đứa đến Thịnh Kinh thì viết thư về để ta và Ngạch Kỳ Cát con ở nhà hay tin biết chưa? Thêm nữa Ngọc Nhi, con thay 2 người già này chăm sóc tỷ tỷ con giúp ta nhé.

- Ngạch Cát, người lo lắng quá rồi đó ạ. Ở Thịnh Kinh còn có cô cô Triết Triết, người sẽ chiếu cố tỷ muội con mà - Hải Lan Châu phụng phịu - Thêm nữa có phải con là người hay gây chuyện đâu?

Phúc tấn đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, khẽ chau mày:

- Con đấy, để ý cho ta một chút. Đừng nghịch ngợm gì quá đáng, ăn uống giữ gìn sức khỏe, nhìn theo Ngọc Nhi để cư xử nhớ chưa?

Nàng bĩu môi hờn dỗi:

- Vâng, con sẽ ngày ngày theo Ngọc Nhi học thêu thùa may vá, sáng đọc sách ngâm thơ, trưa chồng hoa nuôi cá, trở thành một cách cách Khoa Nhĩ Thấm thông minh hiểu chuyện như cô cô, được chưa ạ?

- Con đấy, vậy mới làm ta lo lắng.

Vừa lúc đó đại ca Đại Thiện của nàng chạy lại:

- Được rồi, 2 đứa mau lên xe ngựa đi, đoàn người Đại Hãn sắp khởi hành rồi đó.

- Dạ, ca ca.

Hải Lan Châu quay lại Phúc tấn:

- Con đi đây, người và Ngạch Kỳ Cát ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ trở về sớm thôi.

- Ukm, đi đi....

Hoàng Thái Cực đang trao đổi qua với Đa Nhĩ Cổn về lộ trình đường đi thì cùng là lúc nàng cùng Đại Ngọc Nhi tiến lại gần. Nhìn thấy Hoàng Thái Cực, thay vì hành lễ trịnh trọng như Ngọc Nhi, nàng chỉ nhẹ cúi đầu hành lễ. Hoàng Thái Cực nhẹ nhếch môi cười, nữ tử này thật sự là lần đầu tiên hắn gặp trong đời, ngang bướng gan dạ, lại lắm mồm miệng, y hệt một con chim họa mi chao liệng giữa thảo nguyên Mông Cổ, tự do phóng khoáng. 

Khoa Nhĩ Thấm có 2 nàng cách cách, một là nàng, một là Đại Ngọc Nhi. Đại Ngọc Nhi theo Triết Triết đến Thịnh Kinh từ nhỏ, hắn có thể nói cũng đã nhìn thấy Ngọc Nhi lớn lên. Trong thiên hạ này mỹ nữ nào mà hắn không  từng nhìn qua từng được dâng làm thê thiếp. Nhưng Đại Ngọc Nhi là một mỹ nữ xinh đẹp, rực rỡ nhất, vẻ đẹp đó khiến bất cứ ai dù khó tính đến đâu cũng phải ngỡ ngàng mà thốt lên cảm thán. Thêm nữa nàng ấy cầm - kỳ - thi - họa đều tinh thông, là bậc kỳ nữ hiếm có trong thiên hạ này. Ngoài chữ "hoàn hảo" không còn từ nào để nói về Đại Ngọc Nhi. Cứ ngỡ nữ nhân trong thiên hạ này đều sẽ giống nàng ấy, hiền thục hiểu chuyện thông minh nhưng gặp cô cách cách thứ 2 này của Khoa Nhĩ Thấm, hắn mới hiểu được thế nào là độc nhất vô nhị. Hải Lan Châu...3 từ này cứ cứ khiến hắn day dứt một góc trong lòng.

Nàng nhìn chiếc xe ngựa lộng lẫy xa hoa kia mà thấy hơi bị ngộp. Ngồi trong đấy đi nửa ngày trời khéo nàng bị mọc nhọt ở mông mất. Hải Lan Châu thấy Đa Nhĩ Cổn đang dong ngựa bèn lân la đi tới:

- Ngài có con tuấn mã nào không, cho ta mượn cưỡi một chút.

- Hải cách cách, người không muốn ngồi xe ngựa sao?

- Không. Ta nhìn thấy xe ngựa kia đã ngộp thở rồi, đường đi vạn vật núi non đẹp như này đi đường mà chỉ ngồi trong xe ngựa thì chán chết.

- Hải cách cách nhưng đường đi mất nửa ngày đường đó, nếu người ngồi ngựa mà đi thì sẽ rất mệt đó.

- Không sao, bình thường ta cưỡi ngựa quần nhau với A Ba Đạt cả ngày còn không mệt nữa là. Đưa ngựa cho ta.

Hoàng Thái Cực nhìn nàng lên lưng ngựa, Đa Nhĩ cổn chỉnh dây đai giúp nàng, in lặng không nói gì.

- Khởi hành thôi.

Đoàn người rời khỏi Khoa Nhĩ Thấm, hào nhoáng hoa lệ, kèn chiêng rộn ràng cả một góc trời. Phúc tấn cũng Trại Tang đứng nhìn theo đoàn người rời đi, trong lòng không khỏi có phần lo lắng. 

- Hải cách cách, người đi ngựa chậm thôi, sẽ ngã đấy.

- Hải cách cách, người không mệt sao?

- Hải cách cách....

Tiếng la hét của nữ nhân và binh lính phía sau vang cả 1 vùng trời, không phải vì lý do gì mà vì Hải Lan Châu nàng phi ngựa không phân biệt nam nhân nữ nhân cứ thế mà phi bạt mạng khiến chúng nô tài toát mồ hôi hột. 

Hoàng Thái Cực đang đọc sách trong xe ngựa, nghe thấy tiếng réo gọi vang ngoài cửa xe thì không khỏi bị phân tâm:

- Tiểu Lộc Tử, có chuyện gì xảy ra bên ngoài đó vậy?

- Bẩm Đại Hãn, là Hải cách cách cưỡi ngựa nhanh quá khiến bọn nô tài chạy theo không kịp thôi ạ.

- Cưỡi ngựa nhanh ư? Nàng ấy không sợ sao?

Ngọc Nhi nghe thấy thì mỉm cười giải thích:

- Tỷ ấy từ nhỏ đã hiếu động như vậy rồi đó Cô Phụ. Tỷ ấy thích cưỡi ngựa, săn thú, bắt cá, không khác gì một nam nhân đâu.

Hải Lan Châu cảm thấy nô tài phía sau thật phiền phức. Nàng tuy không hẳn là người của thế giới này nhưng 10 năm qua sống ở thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, cưỡi ngựa cùng với A Ba Đạt dong duổi khắp chân trời này, có gì mà làm nàng lo sợ nữa. Đúng là đám người lo bò trắng răng mà.

- Hải cách cách, người phi ngựa chậm lại đi, nguy hiểm lắm.

Đa Nhĩ Cổn vốn cùng Đa Đạc dong ngựa 2 bên xe của Hoàng Thái Cực nhưng nhìn thấy Hải Lan Châu cưỡi ngựa như vậy không khỏi cau mày. Nô tài thì hớt hải chạy theo mặt không còn giọt máu vì sợ chủ nhân không cẩn thận xảy ra chuyện. Hải cách cách này thật là.....

- Đa Nhĩ Cổn, ta nghe nói ngài cưỡi ngựa bắn tên thứ gì cũng giỏi phải không? Thi cưỡi ngựa với ta đi.

- Hải cách cách, người có biết người đang cưỡi ngựa rất nhanh không? Rất nguy hiểm đó. Mau hãm ngựa lại chút đi.

- Ta không sao, đi chậm như kia thì bao giờ mới đến nơi cơ chứ? 

- Người không sợ nhưng người nhìn đám nô tài chạy theo người đi, họ đang sợ người xảy ra chuyện đến tái mét mặt mày đi kìa.

Đa Nhĩ Cổn lải nhải đến lỗ tai nàng sinh kén, đưa tay hãm lại dây cương ngựa để nó chạy chậm lại một chút. Tốc độ này còn không bằng nàng đi xe máy đi học chứ đừng nói ô tô, vậy mà cũng làm quá lên rồi.....Haizzz

- Đa tạ cách cách đã nghe lời ta nói.

Đa Nhĩ Cổn thấy tình hình đã ổn hơn bèn quay ngựa trở về vị trí bên cạnh xa giá của Hoàng Thái Cực. Hải Lan Châu cau có, chán chết, có cưỡi ngựa cũng phải giữ ý, không cưỡi nữa....Nàng quay lại hướng về phía xa giá, thấy vậy một thị vệ đánh ngựa vội vàng nhảy xuống giữ dây cương cho nàng, một nữ tì vén mành xe để nàng có thể leo lên dễ dàng.

Đại Ngọc Nhi thấy tỷ tỷ mình xuất hiện nhẹ đặt cuốn sách trên tay xuống:

- Tỷ tỷ, không cưỡi ngựa nữa à?

- Không, chán phèo.... - Nàng giận dỗi bĩu môi

Hoàng Thái Cực cũng rời mắt khỏi tập sách đang đọc trên tay, nhìn gương mặt nàng ỉu xìu, tóc tai toán loạn, y phục bị dây bẩn mà không khỏi buồn cười trong lòng. Cô gái này quả thực là quá thú vị đi

- Lan Nhi, ai khiến cô không vui như vậy?

- Đại Hãn, không có gì đâu ạ.

- Ồ, thật sao? 

Hải Lan Châu cau có :

- Ta muốn cưỡi ngựa mà có nhiều thứ quy củ quá, ta khó chịu k thèm cưỡi nữa...

Đại Ngọc Nhi nhẹ đập tay nàng, ý chỉ sao lại nói chuyện như vậy với Đại Hãn, lúc này nàng mới sực nhớ ra mọi chuyện.

- Đại Hãn...thứ lỗi cho tiểu nữ....

- Không sao, ta không phải người chấp nhặt như vậy đâu. Ban nãy ta có nghe cô nói cưỡi ngựa cũng có quy củ là như nào?

- Không được cưỡi ngựa nhanh, ngồi thẳng lưng, ghì dây cương vừa lỏng vừa chặt....ty tỷ thứ. Ở Khoa Nhĩ Thấm, A Ba Đạt chỉ nói với ta cưỡi ngựa làm sao vui vẻ nhất, thống thoái nhất, còn chưa bao giờ phải ràng buộc quy củ như người Mãn thế này cả.....

Ngọc Nhi nghe xong, khẽ len lén đưa mắt nhìn thái độ trên gương mặt Hoàng Thái Cực, không rõ là đang vui đang buồn hay đang tức giận, chỉ thấy một khuôn mặt điềm nhiên như không của người.

- Vậy nên cô không cưỡi ngựa nữa? 

- Vâng, tiểu nữ không cưỡi nữa, ngồi xe về Thịnh Kinh cho lành .

Đại Ngọc Nhi lanh lợi giải thích qua cho nàng hiểu, nếu không cưỡi ngựa như vậy nàng sẽ rất dễ bị ngã, nguy hiểm vô cùng. Khoa Nhĩ Thấm ưa chuộng tự do nhưng lại quên mất cách bảo vệ chính mình. Hải Lan Châu nghe xong gật đầu tán thành:

- Phải ha, vậy mà ta lại quên mất. 

- Tỷ đó thật là....

Thoáng cái đoàn người ngựa đã tiến về đến kinh thành Thịnh Kinh, trong trí nhớ của Hải Lan Châu nàng, Thịnh Kinh chính là nguyên bản của Cố Kinh sau này, nên không mấy ngạc nhiên hay cảm thán vì sự đồ sộ của nó. Sau này trải qua sự tàn phá của thời gian, chiến tranh trộm cắp, Thịnh Kinh thời hiện đại được trùng tu xây sửa mở rộng hơn quy mô có phần còn hơn hiện tại.

Từ trên xe nàng đã nhìn thấy một đoàn người đang đợi sẵn nơi cổng thành. Phi tần của Hoàng Thái Cực phải nói cực phẩm, xinh đẹp như hoa như nguyệt, tất cả đều đang ở độ tuổi xuân viên mãn nhất, cứ như một đàn yến oanh vũ hội vậy. Và đứng giữ phi tần ấy, Đại phúc tấn Triết Triết vẫn thật nổi bật, tôn lên vẻ quyền uy của một chính cung đại phúc tấn, bụng nhô cao đầy kiêu hãnh.

Chỉ tiếc là đó lại là một cách cách.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro