Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chưa bao giờ có thể hiểu được cảm xúc của con người.

Ta không thể hiểu nổi, vì sao họ tự đặt cho mình những cảm xúc như "tình yêu", "hận thù", ... để rồi làm đau khổ chính mình.

Vì họ thật kì lạ thay.

Họ dùng "bất hạnh" để làm thước đo cho sự "hạnh phúc", "nỗi buồn" để biết khi nào họ "vui vẻ", "đau đớn" để biết "thanh thản" là gì.

Những điều ấy, ta chưa bao giờ có thể cảm nhận được.

Cho đến khi ta gặp được nàng.

*********************************************************************************

Ta vẫn nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau, những đoá Bách Hợp Lưu Ly đang nở rộ khắp vùng Quy Li Nguyên, một màu xanh ngát đến choáng ngợp.

Khi ta thấy nàng, nàng nở một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp thay.

Ngày hôm ấy, nàng trao cho ta chiếc Khoá Trần Thế. Thật nực cười thay, dẫu giữa chúng ta chẳng tồn tại một khế ước nào, thứ đó lại là vật đánh dấu lời hứa của chúng ta, rằng với trí tuệ của nàng và sức mạnh của ta, chúng ta sẽ cùng nhau trị vì vùng đất Quy Li Nguyên này, để lập nên một nơi dân chúng có thể an cư lập nghiệp.

Nàng là Guizhong, vị thần của Trí Tuệ, thần của Cát Bụi.

Kể từ ngày hôm ấy, nàng đã luôn bên ta.

Nàng dạy ta những tri thức của nàng, nàng dạy ta về cảm xúc con người, về thứ gọi là "tình yêu"...

Khoảng thời gian ấy thật yên bình và hạnh phúc thay, những lúc ta dùng bữa cùng nàng và Lưu Tá Phong Chân Quân tại Âu Tàng Sơn, những lúc ta vui đùa cùng nàng và Phong Thần Barbartos, và cả những lúc nàng cười.

Nụ cười của nàng luôn thật nhẹ nhàng, nhưng lại thật mỏng manh và yếu ớt, như thể dự báo số phận của nàng...

********************************************************************************

Chiến tranh Ma Thần xảy ra là điều không ai muốn cả. Thế nhưng, thật đáng buồn thay, chỉ vì sự tham lam và nhỏ mọn mà nhiều vị thần đã sa lầy vào cuộc chiến không đáng có này...

Có những kẻ, tham gia chỉ để giành lấy chiếc ghế quyền lực ở Đảo Thiên Không để thoả lòng ham muốn cũng chính mình.

Có những người, chỉ cố bảo vệ con dân của chính mình.

"Vì họ quá đỗi nhỏ bé và yếu ớt, mỏng manh... con người dù có trí tuệ cao đến đâu, vẫn chẳng thể chống lại thần thánh. Vì vậy mong chàng sẽ cùng ta bảo vệ họ." Nàng lại cười. Nàng rất hay cười.

Nhưng có lẽ, đến cả sức mạnh của một vị thần cũng chẳng thể chống lại số mệnh đã định của nàng...*

********************************************************************************

Ngày hôm ấy, mây đen kéo đến phủ cả bầu trời, gió bão nổi lên từng cơn như muốn giằng xé mọi sự sống mỏng manh trên thế gian này.

Ngày hôm ấy, ta đã không bảo vệ được nàng.

Đòn đánh quá bất ngờ, còn nàng thì quá mỏng manh.

Vết thương sâu, máu chảy càng lúc càng nhiều.

Không, không thể nào.Nàng không thể chết, nàng không được phép chết.

Đây là lệnh từ Nham Vương Đế Quân đấy...

Khoảng thời gian bên nàng, vẫn còn chưa đủ kia mà...

Tại sao...

"Ta thật xin lỗi, là do ta quá yếu ớt. Ta chưa bao giờ có thể có được sức mạnh như chàng cả. Quãng thời gian qua, thực cảm ơn chàng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta." Nàng gượng cười. Một nụ cười thật đau đớn thay.

"Và còn nữa, mong chàng hãy quên ta đi nhé, quên cả chiếc Khoá Trần Thế ấy nữa."

"Cảm ơn chàng. Ta... yêu chàng..."

Và rồi, vị thần của cát bụi cũng hoá thành cát bụi, để bay lên kín ngợp cả bầu trời.

Ngày hôm ấy, dẫu Bách Hợp Lưu Ly có đang nở xanh ngát, cũng thấm đẫm mùi đỏ của máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro