1. Vụn Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc 7 tuổi được lực lượng cảnh sát giải cứu ra từ tay bọn buôn người, Shirano Mizuki đã luôn mộng tưởng lớn lên phải trở thành một người cảnh sát.

Sau đó dựa vào quyết tâm cùng hết mình nổ lực, đến năm 22 tuổi, cậu ta thành công đi đến cách mộng tưởng chỉ còn một bước_trở thành một cảnh giáo sinh.

Trong thời gian học tập ở trường, cậu nghiêm túc biết bao nhiêu, cố gắng biết bao nhiêu, các huấn luyện viên đều thấy đó, ghi nhận đó. Thậm chí bên trên có người nhìn trúng biểu hiện của cậu, chưa gì đã hướng cậu vươn ra cành ô liêu.

Chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp thôi là Shirano Mizuki có thể trực tiếp đến bộ môn nhận chức, thành tựu chức nghiệp cảnh sát mà cậu thiết tha bấy lâu nay.

Nhưng.... tiền đề là cậu có thể tốt nghiệp.

Có một sự thật là dù đã là cảnh giáo sinh không có nghĩa chắc chắn có thể trở thành cảnh sát có phải không?

Shirano Mizuki đến cuối cùng vẫn không có thể trở thành một người cảnh sát.

Nguyên nhân nói ra hết mức đáng buồn lại đáng cười.

Gần đến ngày tốt nghiệp, cậu xui xẻo gặp phải một hồi tai nạn dẫn đến thương tật vĩnh cửu. Nếu là tai nạn bình thường cũng thôi đi, coi như cậu xui xẻo, trời xui đất khiến vậy cậu đành nhận mệnh vậy. Đằng này qua điều tra biết được là có kẻ chủ mưu cố tình thiết kế nhằm vào cậu.

Mà danh tính thủ phạm nói đến cũng khiến người giật mình. Đó là một người từng được Shirano Mizuki cứu giúp.

Lúc trước tên kia gặp phải tai nạn giao thông trên một đoạn đường vắng, nếu không phải Shirano Mizuki đi ngang qua phát hiện đưa đi bệnh viện thì tên kia có lẽ đã toi mạng từ lâu rồi.

Có cảnh sát thấy bất bình hỏi lý do vì sao lấy oán báo ơn thì tên đó trả lời là do cậu đến muộn nên chân hắn mới không kịp cứu chữa mà tàn phế, thêm nữa thấy cậu quá mức tốt đẹp, quá mức sáng rọi làm người không nhịn được muốn hủy hoại.

Làm người ôn hòa thiện lương, Mizuki lần đầu tiên trong đời sinh ra tư tưởng muốn hành hung người khác, tốt nhất là bổ đầu tên biến thái kia ra xem bên trong não rốt cuộc chứa bao nhiêu nước.

Trùng hợp cứu người còn phân sớm hay muộn?

Tốt đẹp cùng sáng rọi cũng thành ra cậu sai rồi?

Cái gì chó má nguyên nhân đâu!

Mizuki thật sự không hiểu, rõ ràng là gieo xuống trái ngọt, vì cái gì lại ra quả đắng?

Khi cứu người cậu chưa từng trông mong sẽ nhận lại hồi báo, càng không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành nông phu trong câu chuyện nông phu cùng xà.

Một cảnh sát ra nhiệm vụ mà thương tật đó là vinh quang, là hy sinh được tôn kính và ghi nhận. Nhưng một cảnh giáo sinh thương tật liền không thể trở thành cảnh sát.

Vậy nên mộng tưởng Mizuki ấp ủ mười mấy năm trời, cũng vì này phấn đấu bao lâu nay cứ thế trở thành bong bóng xà phòng. Xinh đẹp là vậy, một chọc liền vỡ vụn.

Tiếc nuối sao?

Làm sao không tiếc nuối cho được!

Đã có lúc bị cảm xúc tiêu cực vây lấy Mizuki đã nghĩ phải chăng lúc ấy cậu không nên cứu người?

Nhưng... nào có cảnh sát sẽ thấy chết mà không cứu?

Shirano Mizuki đã luôn ước mơ trở thành một người cảnh sát!

Cậu không có sai. Cứu người cũng không phải là sai.

Sai lầm chính là đầu óc của tên kia.

Một hạt giống tốt có cơ hội tưới nắng nảy mầm, cuối cùng tao ngộ bão giông mà úng bệnh trong nền đất. Không chỉ có chính chủ Shirano Mizuki bản thân tiếc nuối, phía bên trên người đã nhìn trúng Mizuki cũng tiếc hận vì mất đi cơ hội có được một cấp dưới tài năng.

Cuối cùng, ông ấy vì tình nghĩa mà cho Mizuki một lựa chọn.

Một người mang thương tật không thể dưới ánh mặt trời làm tấm khiên hay mũi giáo ở tuyến đầu bảo vệ quần chúng, cũng không thể trong bóng tối là ám đao hay viên đạn tùy thời đâm xuyên các tổ chức tội phạm làm như u nhọt ủ bệnh, nhưng có thể trở thành sợi dây liên kết được phía chính phủ cày vào vùng đất xám.

Shirano Mizuki vì vậy đã trở thành một người tiếp tuyến viên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro