Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để lại comment sau khi đọc xong để tôi biết có người thích tác phẩm của mình và muốn tôi viết tiếp. Chỉ mất một phút thôi. Còn nếu bạn tiết kiệm một phút đó thì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình được ủng hộ và cần phải viết tiếp.

.................................................

Một trong những lý do khiến rượu bia trở thành lựa chọn lý tưởng trong lúc con người đau khổ là cái giác lâng lâng, bay bổng mà nó mang lại. Và hơn thế là cái khả năng xóa trí nhớ có chọn lọc đầy kì diệu. Trong lúc say người ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả khỏa thân chạy ra đường. Nhưng chỉ cần sau một đêm, thức dậy với cái đầu nặng búa tảng, mọi chuyện điên rồ kia sẽ biến mất như chưa từng xảy ra.

Nói là vậy, nhưng không có gì đảm bảo khả năng đó sẽ đúng 100% trong mọi trường hợp. Trong hàng trăm người say xỉn vì chất cồn, vẫn có những kẻ bảo toàn được kí ức của mình. Và buồn thay, những kẻ đó mới thực sự là bất hạnh.

Song, điều đáng nói ở đây là hắn lại là một kẻ như thế.

Theo đúng mô típ điển hình, hắn thức dậy trong lúc đầu mình đang quay mòng mòng. Mặt trời đã lên cao chót vót. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính khiến những mảng da trên chóp mũi và gò má hắn đỏ ửng. Hắn vẫn nằm bất động. Cái men rượu hẵng còn lẩn quẩn đâu đó, khiến hắn không sao nhấc mình dậy nổi. Và quan trọng hơn là cơ thể hắn đang bị kìm xuống bởi một cánh tay nặng nề, khẳng khiu. Cậu con trai vẫn đang ngủ. Chiếc giường đơn dường như quá chật chội cho hai người trưởng thành nên khuôn mặt cậu chỉ cách hắn một chút. Hắn đã quen nhìn cậu ở khoảng cách gần rồi. Nhưng lần này thì không còn bình thường nữa. Hắn đã cố gắng để xua đi, song mọi chú ý của hắn đều dồn vào đôi môi trước mặt.

Đêm qua chính đôi môi này đã hôn hắn.

Chưa bao giờ hắn lại muốn nguyền rủa trí nhớ siêu phàm của mình đến vậy. Hắn không biết là tại hắn hay vì bia sai khiến nữa. Nhưng sự thật thì vẫn còn đấy. Rõ nét đến từng chi tiết trong đầu hắn. Cái cảm xúc, cái hương vị ấy. Rõ ràng không chỉ còn là bia.

Vất vả suy nghĩ một hồi, hắn quyết định hất cậu sang một bên và ngồi dậy. Cậu rên khẽ chống đối, nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào nhau. Thật chẳng giống cậu. Thường thì cậu sẽ chẳng đời nào ngủ nướng đến tận giờ này. Hắn ngồi thu lu một góc. Người hắn mệt bã. Nhưng điều đó cũng chẳng tồi tệ bằng tâm trạng của hắn. Cái ý nghĩ rằng mình đã hôn một người đồng giới cứ lẩn quẩn mãi trong hắn. Và trong số tất cả những người đồng giới, hắn lại hôn cậu – kẻ hắn mới quen chưa đến một tuần. Mặc dù trong giới nghệ sĩ, một nụ hôn cũng không có gì là to tát. Kể cả là với đàn ông. Song, hắn vẫn cứ thấy lòng mình nhộn nhạo. Hắn vừa bực, vừa bối rối, vừa ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên trước thái độ của chính mình. Lẽ thông thường, một người đàn ông khỏe mạnh sẽ chẳng dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Nhưng hắn không những chấp nhận mà còn nghĩ nụ hôn ấy cũng không tệ lắm. Hắn nhớ như in cách cậu chạm vào môi hắn. Vụng về, mà cũng đầy bản năng. Cậu có vẻ ngoài của động vật ăn cỏ, nhưng lại có cách tấn công của kẻ săn mồi. Hắn đã tưởng như mình sắp ngộp thở bởi cái hôn mạnh bạo ấy.

Hắn không phải là trai tơ, nên hắn cũng chẳng tiếc gì một nụ hôn. Song, hắn không nghĩ đối phương cũng thế. Sự bỡ ngỡ của cậu làm hắn tin chắc cậu chưa từng quen một cô gái nào cả. Lại thêm cái lối suy nghĩ cổ hủ thì chuyện yêu đương còn xa hơn cả lên mặt trăng. Biết đâu đấy... Biết đâu đó lại là nụ hôn đầu tiên? Nghĩ đến đấy, ruột gan hắn quặn lại. Có chút gì nong nóng như thể ai đó vừa ấn một dấu sắt nung vào má hắn. Người ta nói nam giới khô khan. Nhưng cũng như phái nữ, lũ người buồn tẻ đó cũng có mơ mộng về nụ hôn đầu. Ai chẳng muốn trao nó cho người mình yêu. Sẽ thật tồi tệ nếu nụ hôn đó diễn ra ngoài mong muốn, và càng tệ hơn nếu người hôn bạn chẳng có điểm gì chung ngoại trừ... giới tính. Hắn cắn môi, càng nghĩ hắn càng thấy rối bời. Và khi hắn đã không bình tĩnh, hắn rất dễ nóng nảy. Vừa quay sang thấy cậu ngủ ngon lành, hắn liền nổi điên lên. Hắn đã khổ sở thì đừng hòng có ai được vui vẻ trước mặt hắn. Vậy nên, hắn đạp cậu vào tường, miệng hét lớn.

"Này! Dậy đi! Trưa đến nơi rồi."

Bị văng vào góc giường, cậu nhăn nhó đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Em ngủ thêm xí thôi. Đau đầu quá."

"Đau đầu là chuyện của cậu. Dậy đi. Tôi đói rồi." Hắn vừa nói vừa túm một đầu chăn khiến cậu lăn tuột ra ngoài.

Phơi cái bụng trần được kết cấu phần lớn bằng lipit của mình, cậu hơi hé mắt ra. Mặt mày nhăn nhó. Hai hàng lông mày gần như chập thành một. Đống bia hôm qua đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề lên cậu. Bằng chứng là chỉ nằm thôi cậu đã thấy như say sóng. Lấy hết sức, cậu nhỏm dậy. Người cậu vừa lạnh, vừa bải hoải. Thế nên cậu chẳng thế dùng sự vui vẻ bình thường để nói chuyện với hắn.

"Làm sao mà nhậu như vậy rồi anh vẫn ăn được chứ."

"Đừng có so sánh tôi với cậu thằng yếu đuối như cậu chứ." Hắn tỏ vẻ bề trên.

"Anh có tin em vật tay thắng anh không." Cậu khều tay về phía hắn, song tức thì bị hắn gạt ra.

"Người cậu hôi rình mùi bia."

Thấy hắn bảo vậy, cậu khịt mũi rồi nhướn mình về phía trước. Mũi cậu chạm vào vai hắn.

"Anh cũng có khác gì đâu."

Sự động chạm bất ngờ ấy làm hắn giật bắn mình. Và phản ứng vô điều kiện của hắn là tung cùi chỏ khiến cậu văng ra nửa mét.

"Làm gì kì cục vậy." Tai hắn hơi nóng lên. Sém chút nữa thì môi cậu đã chạm vào tay hắn.

Cú đánh của hắn đã làm cậu tỉnh hẳn ra. Chưa hết ngạc nhiên, cậu mở tròn mắt lên nhìn hắn.

"Sớm ra mà anh đã hung hăng thế?"

"Kệ xác tôi." Hắn gào lên "Cậu làm ơn đi rửa cái mặt đi đã."

"Được rồi."

Cậu lẩm bẩm rồi vác xác vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cậu dòm vào cái bóng phản chiếu của gã thanh niên xanh xao trước mặt. Chỉ một đêm thôi mà mắt cậu đã trũng vào trong. Hai quầng thâm rõ nét. Bản mặt này mà đem đi dọa trẻ con chắc chúng phải khóc hết nước mắt. Nghĩ vậy, cậu vỗ tay lên mặt, tự nhắc nhở kiểm điểm bản thân mình. Cười nào. Giống như mọi ngày vậy. Cậu nghiêm khắc chỉ vào gã trong gương. Gã cũng nghiêng đầu rồi toe toét cười ngốc ngếch. Yên tâm với hình ảnh của mình lúc này, cậu vui vẻ đi ra ban công. Thật may mắn là chiếc áo sơ mi cậu phơi trộm ngoài đó đã kịp khô. Vậy là khỏi lo phải mặc đồ ướt đến trường quay. Cậu khoác hờ chiếc áo lên người rồi hớn hở đi vào phòng. Vừa nhún nhún chân, cậu vừa đưa tay miết theo nếp môi.

"Em có cảm giác như môi mình mới chuyển từ size M lên XL vậy."

"Hả?" Hắn giật nảy người. Tim hắn suýt nữa thì rớt ra ngoài. "Ý cậu là sao?"

"Anh nhìn nè. Sưng một cục như bị con gì cắn vậy." Cậu nhăn nhó chỉ "Mà tối nay còn phải diễn một người có size SX chứ."

"Này." Hắn gõ tay xuống bàn. Khuôn mặt hắn căng thẳng một cách quái dị "Cậu đổ lỗi cho tôi đấy hả?"

"Đâu có đâu." Cậu lắc nguầy nguậy "Em làm thì em chịu chứ."

"Hừ." Hắn lén liếc sang rồi nuốt nước bọt "Thực ra thì tôi cũng có trách nhiệm. Nhưng tối qua là cậu bắt đầu trước. Tôi chỉ..."

"Tối qua?" Cậu đột ngột cắt ngang. Giọng cậu trong veo như nước cất "Bộ sau khi xỉn em làm gì hả?"

"Hử?" Hắn chớp mắt như không tin nổi vào tai mình "Cậu không nhớ gì à?"

"Em chỉ nhớ là mình nốc quá chừng thôi. Nè. Anh nói đi. Có chuyện gì xảy ra vậy."

"Đừng có hỏi dồn dập thế." Hắn rụt mình lại trước cặp mắt đăm đắm, vô tội của cậu. Tim hắn đập như trống quân. Có chút gì đó vừa mừng, vừa hụt hẫng. Vừa căng thẳng. Vừa lo lắng. Cậu ấy đã quên rồi, nên hắn hoàn toàn có thể ôm bí mật hôm qua xuống mộ. Mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra, hoặc chỉ là một ảo tưởng nhất thời của tuổi trẻ. Miễn là hắn đừng cạy miệng ra. Nhưng hắn đang dao động. Bởi lẽ cậu có cách nhìn thật tha thiết và nghiêm túc. Thật khó để buông những lời dối trá vào lúc này. Hắn lại lưỡng lự, và điều đó càng thách thức tính kiên nhẫn của cậu. Rướn đầu lên phía trước, cậu mắt đối mắt với hắn. Một khoảng cách hết sức thiếu an toàn. Giờ thì không chỉ tim đập mạnh nữa, hắn thở gấp. Hơi thở của hắn nóng rực, như chính gò má đang hồng ửng lên như vỏ táo. Hắn thấy mình bị đe dọa. Thế là chẳng buồn nghĩ gì nữa, hắn tuôn một tràng dài.

"Chả có quái gì cả. Chỉ tại tối qua cậu đòi biểu diễn lấy răng mở nắp chai. Mở không nổi nên cái mỏ mới phù lên như vậy. Cạnh nắp sắc lắm, cứa cho mấy phát là thôi rồi. Không tin cậu cứ đem đi mà kiểm tra dấu máu ấy." Hắn chỉ thẳng vào tủ lạnh, thở hồng hộc. Mồ hôi kết thành từng hạt trên trán và gáy hắn. Miệng hắn bỗng thấp thoáng cái vị mặn của máu. Của đêm khuya. Của thuốc lá. Hắn không thể ngăn nổi những hồi tượng ồ ập ùa vào trong bộ não mình. Ở đỉnh điểm, hắn thấy mình ngượng ngùng như một trinh nữ.

Trái ngược với hắn, cậu vẫn tỉnh khô, thậm chí có chút ngạc nhiên. Cậu gãi một bên lông mày rồi nói với hắn.

"Em có nghi ngờ gì đâu. Sao anh phải giải thích chứ."

"Kệ tôi." Hắn quay ngoắt đi để che giấu vẻ mặt đáng xấu hổ của mình.

"Dạ vâng." Cậu ngoan ngoãn gật đầu "Thế giờ mình đi ăn chứ?"

"Ờ. Đợi tôi chút."

Hắn quáng quàng chạy đi rửa mặt rồi thay đồ. Xong xuôi, cả hai đi xuống khách sạn. Đã gần trưa nên ngoài trời nắng chói chang. Một chút gió nhẹ cũng không xua nổi sự oi bức, ngột ngạt của ngày hè. Trong những làn xe đông đúc, cậu thanh niên nhỏ nhắn và gã trai mới lớn xốc nổi chậm rãi di chuyển trên chiếc xe đạp thể thao. Cái điệu bộ an nhàn đấy đã tạo nên một bức màn chắn hoàn hảo, khiến họ tách biệt hẳn vẻ tất tả, bận rộn của dòng người xung quanh. Có lẽ cái nóng không làm họ phiền lòng. Hoặc chí ít thì cũng chẳng phiền bằng chuyện hôm qua. Mỗi người họ đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Một chút cảnh giác, và xấu hổ còn sót lại khiến hắn thấy khó bắt chuyện với cậu. Thành ra, hắn cứ ngơ ngẩn. Mắt hắn đóng đinh trên tấm lưng nhấp nhô trước mặt nơi làn da ngăm của cậu ẩn hiện dưới lớp áo đang dần trở nên trong suốt bởi mồ hôi. Có lẽ đây là lúc hắn ý thức rõ ràng nhất về sự tồn tại của cậu. Quen cậu không lâu, nhưng sự đeo bám của cậu đã khiến hắn mặc định cậu là một phần hiển nhiên của cuộc sống trong này. Nó cũng tương tự như việc hắn ăn cơm và đi ngủ vậy. Sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu không phải vì một ngày ăn cơm hắn bị hóc xương đến suýt chết, nên buộc lòng phải hình thành sự đề phòng trước điều thường ngày đó. Càng nghĩ, đầu hắn càng muốn nổ tung ra. Hắn khùng mất rồi. Tội quái gì hắn phải khổ sở thế chứ. Cậu ta đâu có hay biết. Tốt nhất hãy để chuyện này trôi vào quên lãng. Và hắn thì nên sớm trở lại bình thường đi. Bao nhiêu kiêu ngạo, bất cần, đồng bóng vác hết cả ra đây nào.

Sau khi tư tưởng được đả thông, hắn lập tức tính đến việc bắt chuyện lại với cậu. Cả hai đang ngồi chờ nhân viên mang đồ ăn đến cho mình, vì thế cũng khá rỗi việc. Cậu khéo léo lau thìa và đũa cho cả hai. Bàn tay cậu thoăn thoắt như một người thợ chuyên nghiệp.

"Đảm đang quá nhỉ?" Hắn chống cằm, nhìn vào đôi đũa cậu vừa xếp ngay ngắn trước mặt hắn "Cậu mà làm con dâu chắc được mẹ chồng quý lắm đó."

"Tiếc là em không thể làm dâu hén!" Cậu đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ "Nhưng em có thể làm một người chồng tốt."

"Chồng cái đầu cậu! Chắc gì đã có người yêu mà đòi làm chồng."

"Ai bảo anh thế?" Cậu cãi lại.

"Vậy là cậu có?"

"Chưa!" Cậu đáp nhanh gọn đến khó tin. "Nhưng rồi sẽ có."

"Vậy mà bày đặt." Hắn gắt, không thèm giấu diếm sự hớn hở thấy rõ trong giọng nói "Lùn như cậu thì ma nào thèm yêu chứ."

"Đừng trù ẻo em. Em mà ế thì em sẽ ám anh cả đời."

"Rồi. Tôi chấp luôn." Hắn nhếch mép nói. Đang nói chuyện yêu đương, hắn tự dưng nhớ đến một điều hắn vẫn băn khoăn mãi. Ho nhẹ một cái, hắn liếm môi hỏi. "Ờ... Thế... đã hôn bao giờ chưa?"

"Dạ?" Cậu khựng người lại. Mắt cậu xoáy vào mặt hắn nhưng muốn đục thủng một lỗ trên đó. Song, hắn vẫn chẳng thể hiểu điều gì đang diễn ra sau lớp vở bọc bình thản cũng như sự im lặng bất thường của cậu. Hắn nuốt nước bọt. Sự chờ đợi làm hắn căng thẳng. Nhưng ngay lúc đó, phục vụ của quán mang đồ ăn lên. Cả hai vội vàng đón lấy tô phở của mình, không quên gật đầu cảm ơn cô nhân viên đon đả. Xong xuôi, cậu lặt rau sống bỏ vào bát. Vừa trộn đều bánh phở, cậu vừa nói.

"Rồi ạ."

"Gì cơ?" Hắn ngớ người. Có gì đó vừa rớt thẳng từ trên đỉnh xuống đáy con người hắn. Một câu trả lời tích cực. Nhưng lại ngoài mong đợi.

"Lâu lâu em cũng có đi diễn với các cô chú hải ngoại. Ở đó họ khoái hôn lắm. Gái trai, gay thẳng gì cũng hôn hết rồi. Mà hình như gần đây nhất là anh Tí Đô. Hay chị Mía nhỉ?" Cậu ngẩng đầu lên hồi tưởng.

"Cậu..." Hắn níu lưỡi "Cái đồ... dễ dãi."

"Gì thế? Ở nước ngoài hôn cũng là một cách chào hỏi đó."

"Tôi là người Việt Nam. Nên với tôi đó là dễ dãi." Hắn gân cổ cãi lại.

"Em không hiểu rốt cuộc là anh cổ hủ hay nổi loạn nữa."

Cậu lầm bầm trong miệng rồi quay lại với bát phở của mình. Mùi phở đậm đà ngọt ngào nhưng miệng cậu thì nhạt thếch. Mấy lít bia chưa tiêu hóa hết trong người đã khiến mọi sự thèm ăn bay biến mất. Cậu uể oải khều vài sợi phở, không hề có ý muốn ăn. Đoạn, cậu nói.

"Từ hôm nay anh tự do rồi nhé."

"Là sao?" Vừa nhai nhồm nhoài, hắn vừa hỏi.

"Tối nay em biểu diễn rồi. Từ sau, em sẽ không đến chỗ anh nữa. Anh tha hồ mà nghỉ ngơi."

"Đã thứ bảy rồi cơ à?" Hắn chớp mắt ngạc nhiên. Thời gian trôi nhanh quá. Hắn chưa bao giờ nghĩ lại sớm chia tay cái đuôi của mình như vậy "Tức là ngày mai, ngày kia, ngày kìa, cậu sẽ không đến chỗ tôi nữa?"

"Vâng." Cậu gật đầu thành thật. Rồi sực nhớ ra, cậu thò tay vào túi lấy ra một tấm vé "Quên mất. Tối anh đến coi nhé. Vé VIP, ngồi hàng đầu luôn đó."

"Miễn. Tôi thà ở nhà ngủ còn hơn đến coi cậu tập dưỡng sinh trên sân khấu." Hắn hằn học. Bỗng nhiên hắn thấy bực bội.

"Em biết kiểu gì anh cũng nói thế. Cứ cầm lấy đi. Có khi phút chót anh lại đổi ý."

Nói rồi cậu nhét tấm vé vào tay hắn. Hắn cũng không đẩy ra mà chỉ im lặng nhìn xuống tấm vé, nhăn nhó. Cứ thế, suốt lúc ăn hắn chẳng nói câu gì. Hắn cứ lầm lầm, lì lì, làm cậu phải ái ngại. Vì thế cậu cũng cố ăn cho xong để mau chóng rời khỏi nơi này. Khi cả hai xử lý hết phần của mình cũng là lúc cậu chia tay hắn. Trước khi đi, cậu đã nói một tràng lê thê, bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích với hắn. Song, hắn chỉ đáp lại một cách hời hợt rồi chủ động bắt taxi bỏ đi trước. Hắn biết là cậu đang chưng hửng vì chính hắn còn chả chịu nổi thái độ của bản thân. Cậu ấy chẳng làm gì sai. Nhưng hắn vẫn giận. Giận chuyện gì thì hắn chẳng biết nữa. Chỉ là cái cảm giác ấy cứ âm ỉ, ngang ngược và bành chướng trong hắn.

Về đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là nằm vật ra giường. Hôm nay hắn không có lịch làm việc. Cũng không có ai quấy rầy. Hắn có thể làm gì tùy thích. Vừa ôm lấy gối, hắn vừa nghĩ xem mình nên bắt đầu với việc gì trước. Đi ăn. Đi dạo phố. Coi phim. Mua sắm? Những nơi đó nếu đi một mình cũng chẳng vui chút nào. Chưa kể thời tiết này mà ra ngoài thì chả khác gì tự hành xác. Mà ở khách sạn thì cũng chẳng có gì để làm ngoại trừ lên mạng bằng chiếc điện thoại cùi bắp của mình. Không còn lựa chọn nào khác, hắn chống người lên rồi lôi điện thoại ra. Đoạn, hắn vô web để kiếm bài hát nào đó nghe cho đỡ buồn. Vì vẫn còn đau đầu nên hắn muốn nghe thứ gì êm dịu, sâu lắng một chút. Hắn lướt tay sang mục nhạc nhẹ. Những cái tên bật ra trước mặt hắn như ma trận. Và rồi, không hiểu tại sao hắn lại dừng đúng ở cái tên Hoài Lâm. Hắn ngạc nhiên. Hắn gần như không nhớ cậu cũng là một ca sỹ. Với hắn, cậu chỉ là một thằng nhóc loi choi, phiền phức và dai như đỉa thôi. Hắn không hề biết đến cậu dưới ánh đèn sân khấu. Dường như, hắn mới chỉ thấy một phần rất nhỏ trong thế giới của cậu. Vậy mà hắn cứ tin chắc là mình biết hết. Bởi lẽ hắn luôn lấy mình làm trung tâm, xoay một vòng compa và nghĩ rằng vũ trụ này chỉ rộng bấy nhiêu. Cuối cùng, hắn cũng giống con ếch ngồi trong đáy giếng. Thấy không cam tâm, hắn liền bấm vào màn biễu diễn của cậu ở Gương Mặt Thân Quen. Trong tiết mục đó, cậu hóa trang thành một người đàn ông mù và hát ca khúc Besame Mucho. Hắn không hiểu ý nghĩa của ca từ, nhưng giọng hát của cậu làm hắn lặng người. Nó không có chút gì của cái thằng con trai hắn vẫn gặp cả. Sự già dặn, sâu lắng, dữ dội ấy. Quá xa lạ với hắn.

Chỉ mới đến nửa bài hát nhưng hắn lập tức tắt điện thoại và quẳng đi. Hắn thở không ra hơi. Phổi hắn như nghẹt lại bởi cảm giác ấm ức. Hắn thấy mình bị lừa dối. Và hắn thấy ghét chính bản thân. Hắn lấy gối úp lên mặt, cố quên đi. Nhưng giai điệu của Besame Mucho cứ văng vẳng trong đầu hắn. Hắn phải thừa nhận cậu ấy rất giỏi. Nếu xét riêng về giọng hát thì cậu còn có phần lấn lướt hắn. Vậy mà trước mặt hắn cậu chẳng bao giờ để lộ ra. Té ra hằng ngày hắn cứ vênh váo mà không hay mình cũng chẳng ăn ai. Hắn biết là cậu không hề nói dối. Tất cả chỉ là do thói ngạo mạn của hắn. Song, lý lẽ đó cũng không đủ để hắn thôi ức chế. Và hơn hết, hắn thấy giận vì sẽ không còn cơ hội gặp cậu nữa. Không còn cơ hội để táng vào mặt cậu mà hỏi cho ra lẽ.

Cứ như vậy, hắn vật vã suốt buổi chiều cho đến khi cơn buồn ngủ kéo hắn chìm sâu vào mộng mị. Nhưng đó cũng chẳng phải là giấc mơ hay ho gì. Trong hàng trăm hàng vạn người, hắn lại mơ thấy cậu. Vì thế, khi tỉnh dậy hắn càng cảm thấy lòng mình ngổn ngang. Lúc ấy đã bảy rưỡi. Căn phòng chìm trong thứ bóng tối tĩnh mịch hoàn hảo. Nhờ khả năng cách âm tuyệt vời của khách sạn mà không một thứ tiếng động nào có thể lọt trong đây. Chỉ còn lại âm thanh đều đặn của kim đồng hồ như tiếng ai đó nguyền rủa lầm rầm. Bất chợt, tim hắn trào lên một cảm giác dữ dội. Và hắn biết rõ hơn lúc nào hết, đó là nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn này không hề mới. Nhưng chỉ đến bây giờ hắn mới dám thừa nhận, hoặc là có cơ hội để định hình nó. Hắn luôn là một kẻ đơn độc. Từ lúc hắn chập chững bước vào làng giải trí cho đến khi đạt được thành công. Hắn quen với việc ở một mình nên hắn luôn nghĩ không có ai bên cạnh hắn vẫn sống tốt. Chỉ đến khi cậu xuất hiện. Cậu chọn thời điểm hắn mất cân bằng nhất để ban phát thứ tình cảm bằng hữu xa xỉ, làm hắn mất đề phòng. Cậu chiều chuộng hắn khiến hắn bị nghiện cái cảm giác ồn ào, phiền phức khi sóng vai cạnh cậu. Để rồi khi cậu bỏ đi, hắn còn cô đơn hơn cả lúc trước.

Hắn đưa hai tay bưng mặt trước điều mình mới ngộ ra. Hắn muốn gặp cậu. Dù cậu có chọc tức hắn, có bắt hắn phải thức đêm tập luyện với cậu cũng được. Miễn là đừng để hắn phải một mình. Hắn nên làm gì đây? Cứ chờ đợi thế này hắn sẽ chết mất. Đúng rồi, nếu cậu không gặp hắn thì hắn sẽ đến gặp cậu. Không phí thêm một giây nào, hắn bật lên như một chiếc lò xo. Vội vàng tìm chiếc vé lúc chiều, hắn phóng như bay ra khỏi cửa. Cứ mỗi bước chân, hắn lại cảm nhận thấy sự điên rồ, bốc đồng chảy vào trong hắn. Cái máu điên sau thời gian ở ẩn đã trở lại với chủ nhân của mình. Vì thế mà hắn không ngại lao thẳng ra chặn đầu chiếc taxi đang đi đến. Đầy chủ động, hắn mở cửa nhảy phóc vào. Đôi mắt hắn sáng bừng.

"Cho tôi đến chỗ này." Hắn đưa tấm vé lên trước mặt người tài xế. Ông gật đầu. Và rồi chiếc xe lướt đi êm ru. Ở băng ghế sau, chân tay hắn cứ ngọ nguậy liên hồi. Hắn bồn chồn đến mức chẳng thể ngồi yên. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đến đấy gặp cậu. Còn nữa, hắn nhất định cho cậu biết mùi cú đấm thần sầu vì cái tội dám im ỉm suốt mấy ngày nay.

Mất một lúc lâu hắn mới đến được trường quay. Khi đó chương trình đã bắt đầu được một lúc. Vì tất cả khán giả đã ổn định được chỗ ngồi nên hắn cũng không leo lên phía trên. Vả lại, hắn cũng không thấy mỏi. Hắn chỉ nôn nao. Cuối cùng điều hắn chờ đợi đã đến. Trên màn hình lớn hiện ra đoạn video giới thiệu Hoài Lâm. Hắn chẳng biết cậu quay lúc nào khi suốt thời gian vừa rồi cậu cứ kè kè cạnh hắn. Nhưng bộ trang phục ấy cậu đã từng mặc đến nhà hắn, nên hắn yên tâm vì cậu vẫn là một Hoài Lâm mà hắn biết. Và rồi, ánh đèn sân khấu sáng bừng lên. Cậu bước ra cùng với dàn vũ công. Giây phút đó hắn thực sự ngạc nhiên. Khuôn mặt cậu không giống như đang bình thản. Mà là không hề có cảm xúc, tựa như ai đó đã rút mất hồn cậu vậy. Có gì đó thúc giục hắn phải tiến lên. Và hắn quyết định làm thế thật. Đứng ngay cạnh sân khấu, hắn vẫy tay, hắn hét lên. Mặc dù tiếng hét của hắn bị nuốt gọn bởi âm thanh của dàn loa. Nhưng đó là một điều kì diệu. Bởi cậu đã nhìn thấy hắn. Đôi mắt thất thần của cậu bỗng lấp lánh. Rất nhanh, cậu mỉm cười – nụ cười kiêu ngạo của Sơn Tùng M-TP. Hắn cũng thế, hắn đang cười. Nhưng là nụ cười lạ lùng nhất hắn từng có. Nó rực rỡ đến nỗi ánh đèn sân khấu còn phải nhún nhường. Hắn thực sự hạnh phúc đến chết đi được.

...

Đêm đó khép lại bằng chiến thắng của cậu. Cả khán phòng đã nổ tung trong tiếng vỗ tay bởi màn trình diễn xuất thần đó. Thậm chí Diva nhạc nhẹ còn nhận xét cậu vượt trội hơn hắn. Hắn không lấy làm buồn, vì chính hắn cũng nghĩ điều đó không hề sai. Hắn chỉ thấy mừng vì sự trợ giúp của hắn đã đem lại kết quả tốt đẹp. Không thể vào hậu trường nên hắn chỉ đứng chờ cậu ở cửa sau. Việc tẩy trang, thu vén đồ đạc cũng mất kha khá thời gian nên gần khuya cậu mới ló mặt. Vừa thấy cậu, hắn vui vẻ bước tới. Trái với dự định ban đầu, hắn chẳng thể tung ra cú đấm nào cả. Hắn chỉ vỗ vai cậu.

"Diễn hay lắm."

"Cảm ơn anh." Cậu cười "Nếu lúc đó anh không đến thì em sợ mình chẳng diễn nổi nữa."

"Sao thế?" Hắn hỏi.

"Em nghĩ anh giận em. Và điều ấy làm em không tập trung."

"Đúng. Tôi giận cậu."

"Dạ?" Cậu ngơ ngác.

"Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Giờ thì chúng ta cùng về nhé." Hắn huých vào vai cậu.

"Về đâu ạ?" Cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Về chỗ tôi." Hắn lại thụi vào vai cậu thêm cái nữa. "Từ bây giờ cậu có thể ngủ trên giường nếu muốn."

Càng lúc cậu càng ngạc nhiên. Những lời hắn nói làm cậu không tin nổi. Lắp bắp, cậu xác minh lại.

"Tại sao em phải về đó? Anh chả kêu em phiền phức còn gì."

"Đồ ngốc!" Hắn gắt lên. Vành tai hắn hơi đỏ "Cậu nghĩ là cậu nhờ mà không mất gì à? Cậu là chân sai vặt của tôi. Cậu phải mua đồ ăn cho tôi, và chở tôi đi khi tôi cần."

"Từ từ đã nào." Cậu đưa mắt dò xét hắn "Nghĩa là em vẫn sẽ phải đi theo anh á?"

"Ừ. 24/24. Trừ lúc cậu diễn." Hắn chốt mau lẹ. "Cậu có ý kiến gì không?"

"Không. Em thì không sao." Cậu lắc đầu "Nhưng anh có chắc là mình chịu được em không thế?"

"Sao lại không. Không có cậu thì tôi sẽ đói bụng. Cũng không ai gọi tôi dậy buổi sáng. Và..." Giọng hắn nhỏ dần rồi mất hẳn. Những từ cuối được hắn nuốt vào trong. Hắn sẽ nhớ cậu. Rất nhớ cậu. Và điều ấy thì hơn cả nỗi buồn nữa.

Cậu tủm tỉm cười. Dường như cậu đọc được điều gì đó từ hắn. Đầy táo bạo, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt hắn. Gò má hắn mịn màng và nóng hổi.

"Làm gì thế?" Hắn giằng đầu ra nhưng không thoát khỏi gọng kìm của cậu.

"Có phải là Sơn Tùng thật không đấy?" Cậu nắn má hắn "Không phải ai giả trang chứ? Sao tự dưng nói mấy câu dễ thương vậy?"

"Đồ điên!" Hắn lấy hết sức vùng ra trước khi cậu kịp nghe thấy tim hắn đập mạnh. Khi thiết lập được khoảng cách an toàn 50cm, hắn khoát tay ra lệnh. "Muộn rồi. Đi về mau."

Nói xong hắn quay ngoắt đi.

"Dạ vâng!" Cậu vừa nén cười vừa đáp, rồi cũng mau chân chạy theo. Bóng hai người in đậm xuống khoảng sân xi măng. Đêm lạnh lẽo, nhưng trên tay cậu tràn ngập sự ấm áp của gò má ai đó....

...............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro