Chương XXII - Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương áp chót phần 2 rồi. Lần này mình ko dài dòng nữa, mọi người đọc và cảm nhận nhé.

.......................................

Chương 22:

 

Người ta vẫn nói sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn công nhận điều đó là sự thật. Song hiếm có ai đả động đến chuyện dẫu trời đã sáng thì hậu quả cơn mưa để lại cũng không hề nhỏ. Mà cụ thể ở đây là mái tóc của hắn. Hắn đã ngó mình trong gương suốt mười lăm phút đồng hồ. Hắn không biết làm gì hơn ngoại trừ cười. Trông tóc hắn giống y như một bụi cỏ bị gia súc gặm nham nhở. Dài ngắn đủ cả.

"Ngó hoài anh có thấy tóc mọc lại không?" Cậu thò đầu vào gương châm chọc. Khuôn mặt cậu lấp ló sau lưng hắn, tươi rói như trái cây mùa hè.

Nếu là hắn cách đây một tháng thì lời trêu ghẹo này xứng đáng bị hắn đá đít, nhưng hắn của ngày hôm nay dễ tính hơn nhiều. Lòng hắn mơn mởn, căng đầy để phù hợp với cái chất lãng mạn của mùa thu. Thế nên, hắn chỉ cong cái môi mỏng dính lên, nửa cười, nửa đùa.

"Cứ tiếp tục ngó chín mươi ngày thì sẽ thành chính quả đó."

"Thế thì chúc anh may mắn." Cậu đáp, tiến tới ngồi xuống cạnh hắn "Đùa thôi. Anh tính làm gì với cái đầu này vậy?"

"Tôi đặt chỗ bên salon rồi. Mai tới sửa. Hôm nay chắc đội mũ hay tóc giả quá."

"Em nóng lòng chờ xem anh đội tóc giả đó. Anh thấy màu cam thì sao?"

"Cảm ơn. Tôi chưa khùng." Hắn nhăn nhó.

"Em lại nghĩ anh thừa khùng đó chứ." Cậu bật cười khùng khục. Nhưng chỉ một lát, tiếng cười đó đã được kết lại thành một cái mím môi khó hiểu. Cậu dồn ánh mắt về phía hắn, đăm đắm, chòng chọc, nhưng vẫn rất thoải mái. Tuy nhiên, là đối tượng của cái nhìn đó, hắn lại kém vui hơn nhiều. Hắn bối rối kiểm tra lại người mình và tự hỏi ngoài mớ tóc ra thì còn gì có thể thu hút sự chú ý của cậu. Mà tóc hắn thì cậu đã nhìn suốt đêm qua rồi.

"Gì thế?" Hắn hất cằm, cố ra vẻ bề trên.

Trái với mong đợi của hắn, cậu vẫn tỉnh rụi. Gác tay vào thành ghế, cậu nghiêng đầu.

"Sao anh không xưng hô như tối qua nữa?"

"Hả?" Hắn thẫn mặt vì bất ngờ.

"Gọi em là em đó."

Cậu dồn dập. Thái độ của cậu làm hắn bối rối. Hắn lẩn mắt nhanh như sóc và đặt tầm nhìn vào quả chuông lúc lắc trên đồng hồ. Tâm trí hắn cũng dao động theo từng nhịp đưa đẩy của quả lắc.

"Sao vậy?" Cậu nhướng mày "Anh gọi lại như vậy đi."

"Không thích." Hắn lắc đầu. Nhớ lại mấy câu sến súa mình nói hắn xấu hổ muốn chết. Những lời đó nghe cứ như là đang thú nhận mình yêu thằng đó phát điên vậy. Mà hắn điên thật chứ chẳng đùa. Hắn úp hai tay lên mặt, rên rỉ "Cậu có thể quên chuyện đó đi được không?"

Càng được nước, cậu nhào tới túm hai tay hắn kéo xuống. Phút chốc, hắn bị thu lại trong đôi mắt nâu trong vắt của cậu. Cái ấm áp, miên man làm hắn tê liệt. Cậu đúng là trùm ăn gian. Đánh sáp lá cà như thế làm sao hắn chịu nổi. Và bàn tay của cậu nữa. Cảm giác nham nhám ấy thân quen quá đỗi.

"Thôi mà. Gọi thử một lần nữa đi. Không chết được đâu."

"Một lần thôi hả?"

"Vâng." Cậu gật đầu.

Hắn mím môi im lặng. Cuộc thương lượng đã thành công. Song hắn vẫn chưa chiến thắng được con người ngượng ngập trong mình. Hắn thở đứt đoạn, môi hắn mấp máy do dự.

"Ờ... E...eee...m..." Các thanh âm đổ xô vào câu nói của hắn chẳng theo trình tự. Chỉ một từ mà cứ mắc mãi trong cổ họng hắn. "Thôi mệt quá, dẹp đi!"

Hắn lùi ghế ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Màu tím bầm trên mặt hắn trộn lẫn với đốm hồng hồng nơi gò má, nom y chang một cụm hoa ngũ sắc.

"Ơ, chơi thế là không đẹp nghen."

"Kệ cậu."

Biết thừa là khó lòng lay chuyển gã cứng đầu đó, cậu khoanh tay trước ngực, chẹp miệng. Chuyện hắn xưng hô thế nào không quan trọng lắm. Nhưng một tiếng "em" nghe thật ngọt lòng. Hay ít ra thì cũng đủ làm cậu có những mơ tưởng xa xôi. Giả bộ bình tĩnh, hắn chạy đi kiếm mũ rồi chụp lên đầu. Đoạn hắn nói.

"Thôi. Tôi đi luôn đây."

"Sớm vậy?"

"Thì còn đi kiếm cái tóc giả phòng hờ mà."

"Màu cam nha." Cậu cất tiếng rồi đứng dậy tiễn hắn ra cửa. Cái mũ đội sùm sụp kèm chiếc áo thu đông màu xám khiến hắn nom bình dân hơn hẳn ngày thường.

"Đã nói không cam kiếc gì mà." Hắn càu nhàu, cúi xuống buộc dây giày. Bàn tay hắn lóng ngóng, thắt nút mãi không xong. Hay đơn thuần hắn cũng đang chủ đích kéo dài thời gian. Khi hắn đứng thẳng dậy thì cậu đang dựa vào tường, quan sát hắn. Biểu cảm của cậu hiền hòa như chính vạt nắng đang rọi trên vai cậu. Bất giác, hắn ngơ ngẩn. Lần này đến lượt hắn nhìn cậu chằm chằm. Hắn bỗng... thèm được ôm. Thực ra thì hôm qua hắn đã ôm cậu suốt rồi. Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Hắn cần thêm chút nữa để tin rằng con người này thực sự thuộc về mình.

Tuy nhiên, tự dưng đề nghị chuyện này thì thật là kì cục. Thế nên, hắn chỉ cố truyền tải bằng ánh mắt tha thiết, với hi vọng sự nhanh trí của cậu sẽ phát huy tác dụng. Này, đến và ôm tạm biệt người yêu cậu đi. Song, cậu con trai vẫn trơ trơ như gỗ đá. Cậu chỉ đập vào lưng hắn.

"Thôi lẹ lên. Em cũng phải đi đây."

"Đi đâu vậy?" Hắn tiu nghỉu hỏi.

"Đi đâu kệ em."

"Hay là chúng ta..."

Hắn chưa nói xong thì cậu đã ngắt lời.

"Không cùng đường đâu. Anh chủ động đi sẽ tốt hơn đấy."

"Ừ." Hắn buông một từ nhạt thếch rồi vác túi ra khỏi cửa. Trước khi rời nhà, hắn không quên ngoái lại liếc cậu lần cuối. Hắn có xíu không vừa lòng. Từ bao giờ hắn phải nài nỉ cậu thế này chứ? Mà đã xuống nước đến thế rồi còn bị từ chối. Lòng tự trọng của hắn coi như cũng sứt mẻ mất một chút.

Hắn vừa khuất khỏi tầm nhìn thì nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm. Cậu thả lỏng người, hờ hững liếc nhìn tấm gương trên tường, nơi cái bóng của cậu in thành một hình hài sắc lạnh. Vẫn là cậu của hai ngày trước. Vẫn là sự tồn tại vô cảm và chán chường.

Đồ giả tạo!

Cậu lẩm bẩm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Rồi, cậu rút điện thoại để thông báo cho một người về sự xuất hiện của mình. Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng chẳng kém cách cậu tháo gỡ vẻ vui tươi nhân tạo ra khỏi khuôn mặt mình. Hơn nữa đối phương cũng là người theo chủ trương ngắn gọn nên cũng chẳng có gì là bất lịch sự. Nói đến đấy, chắc ai cũng hiểu cô gái mà cậu sẽ gặp là ai.

Sau khoảng ba mươi phút lái xe, cậu đã có mặt ở công ty thu âm. Ngồi cạnh cậu là Bảo Trâm với búi tóc đỏ khổng lồ ngàn năm không đổi. Cuộc gặp gỡ của cả hai đã được đan cài vào lịch làm việc để tiết kiệm tối đa thời gian. Vả lại những gì họ cần trao đổi cũng không quá nhiều để phải đặt riêng một cái hẹn.

"Chìa khóa của chị đây." Cậu đẩy chiếc chìa khóa về phía bàn đối diện. Đêm qua trong lúc vội vàng rời chỗ cô, cậu đã lỡ cầm theo.

Nhét món đồ vào trong túi xách, cô ngẩng lên hỏi cậu.

"Vậy là làm lành rồi đúng không?"

"Sao chị hỏi vậy?"

"Sáng nay Tùng gọi điện xin lỗi tôi mà. Nếu không có ai đả thông tư tưởng của hắn thì đời nào hắn chịu làm thế."

Trước phán đoán nhạy bén của cô, cậu cười nhẹ.

"Đúng là em đã thuyết phục được anh ấy."

"Tôi thấy mừng vì hai người lại hòa thuận với nhau." Cô chống tay vào cằm, nhìn cậu bằng một vẻ nhẹ nhõm, trìu mến. Vì một lý do khó hiểu nào đó mà cô cũng vui buồn theo những biến động tình cảm của hai gã này. Tiếc là, cậu không đồng cảm xúc với Bảo Trâm. Dù vẫn duy trì cái nụ cười như có như không, cậu ngần ngừ cất tiếng. Hàng lông mi rũ dài càng lấy bớt nét tươi tắn ra khỏi dung mạo của cậu.

"Chị thật sự nghĩ như vậy à?"

"Ý cậu là sao?" Cô nhíu mày.

"Em không biết." Cậu lắc đầu "Em cứ thấy có gì đó gờn gợn."

Bảo Trâm im lặng dõi theo chàng trai đang thu mình trên ghế. Thoáng chốc, cô có cái cảm giác rằng mình đang nhìn thấy phiên bản đời thực của một lỗi lặp lập trình nghiêm trọng. Cậu vẫn chưa hề thoát ra khỏi căn phòng bóng tối kia. Giống như... chính cô vậy.

"Nếu vậy sao cậu còn quay lại tìm hắn?"

Trải dài cơ thể xuống mặt bàn, cậu lùa một tay lên đầu cào tóc.

"Tình thế ép buộc thôi. Em chỉ không muốn anh ấy gặp rắc rối. Dù gì em vẫn có tình cảm với anh ấy mà."

"Tôi hiểu." Bảo Trâm lẩm bẩm, lơ đãng đánh tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Những ngày này, ánh nắng trở nên yếu thế. Sài Gòn bị bao trùm bởi lớp mây mù xám xỉn và những cơn mưa lất phất chỉ đủ làm ẩm mái tóc song lại dai dẳng, đeo bám mãi. Thời tiết thất thường làm người ta uể oải, chẳng muốn làm gì, kể cả suy nghĩ. Chính vì thế mà chỉ mới vận đầu óc một chút, cô đã thấy thái dương mình đau buốt. Có vẻ như điều đó cũng đúng với cả cậu nữa. Cả hai cố gắng giữ cho tâm trí mình trống rỗng, song những suy nghĩ bải hoải vẫn mặc sức len vào. Không phải là niềm vui. Cũng không hẳn là đau khổ. Chúng đứng ở những ranh giới chênh vênh, lềnh bềnh như cái cảm giác buồn nôn.

"Cậu..." Cô gái hơi ngập ngừng trước khi đề cập đến một vấn đề nhạy cảm "Cậu không tin tưởng hắn ư?"

Mất mấy giây để não bộ cậu cập nhật câu hỏi. Thở dài ngao ngán, cậu dựng mình dậy. Ngón tay cậu chạy theo mép bàn. Thấm một chút nước vào ngón trỏ, cậu vẽ lên một cái tên.

"Không hẳn. Đúng hơn thì em không có niềm tin vào chính mình."

"Hử?" Hàng lông mày của cô di chuyển gần nhau hơn.

"Em không đủ tự tin để chấp nhận và thông cảm nữa. Em sợ một lúc nào đấy em sẽ căm ghét anh ấy mất."

Đúng vậy, hai ngày qua cậu đã luôn tự hỏi chính mình: liệu cậu có thể tin hắn mãi không? Đến lúc nào? Đến bao giờ? Công việc của hắn đòi hỏi hắn tiếp xúc với nhiều người. Và hiển nhiên sẽ có vài cô Hari khác nữa xuất hiện. Mà hắn thì lại quá đơn giản và ngây thơ. Kể cả khi hắn không có lỗi thì sự ghen tuông của cậu vẫn vô lý, độc đoán. Cái cậu sợ nhất là khi tình yêu trong mình biến tướng.

Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng điều này thực sự ám ảnh cậu. Nỗi lo không rành mạch, mơ hồ như làn khói. Thật phiền nhiễu. Cậu đã gắng vui vẻ với hắn, nhưng càng làm thế cậu càng thấy lỗ hổng trong tim mình lớn hơn. Yêu, dĩ nhiên là thứ ấy vẫn còn. Cậu vẫn rung động trước những cử chỉ của hắn. Tuy nhiên, sâu trong mình cậu thấy ngạt thở. Cậu hành động bằng sự tính toán, bằng kết quả của các phân tích trong đầu mình nhằm duy trì trạng thái an toàn nhất. Song, giả dối trước hắn thực sự là một cách tra tấn.

Làn môi cậu khô dần đi. Đã bao lâu rồi chúng không được ai đó mơn trớn nhỉ? Cậu gần như đã quên hẳn những nụ hôn kia. Kí ức hạnh phúc sao mờ nhạt quá. Miết tay trên những mảnh da môi bong tróc, cậu chợt nhận thấy mình có cái nhu cầu khẩn thiết về nicotine. Hơi do dự, cậu hỏi Bảo Trâm.

"Chị có thuốc lá không Trâm?"

Câu hỏi của cậu làm cô gái hơi ngạc nhiên. Vẫn giữ nguyên biểu cảm nhạt nhòa, cô đáp.

"Sao lại hỏi tôi?"

"Vì chị cũng giống em mà." Khóe miệng cậu hơi nhếch lên.

"Đúng là không qua nổi mắt cậu."

Dứt lời, cô xách túi đứng dậy. Hiểu ý, cậu cũng nhanh nhẹn đi theo cô. Cả hai cùng đi bộ lên tầng trên cùng. Dù gì họ cũng không muốn người khác thấy hai ca sỹ mẫu mực của giới trẻ hút thuốc. Đặt mình xuống bậc thang, Bảo Trâm châm điếu thuốc. Cũng giống như cậu, cô không nghiện thuốc lá. Song, thứ này là luôn là lựa chọn những khi cô căng thẳng. Ngậm điếu thuốc trên miệng, cậu lần mắt theo làn khói trắng thả từ đôi môi tô son đỏ của cô gái.

"Chị này, vì sao chị lại nhiệt tình giúp đỡ hai đứa em như vậy?"

"Ngứa mắt thôi." Cô trả lời.

"Dạ?"

"Hắn đó. Tình yêu treo lơ lửng ngay mũi mà không chịu với tay lấy. Thực ức chế mà. Tôi đã định phá cho bõ ghét đấy chứ. Nhưng hắn tội nghiệp quá nên chẳng nỡ. Không phá thì đành vun thôi."

"Chị kì quặc thật." Cậu cười khẽ.

"Giống cậu thôi."

Gần như cùng lúc, cả hai rít một hơi thuốc. Phía sau màn khói lờ mờ, cả cậu và cô đều nhỏ bé quá đỗi. Mỗi người đều có những nỗi bận tâm riêng, nhưng lại giống nhau ở cảm giác bế tắc. Và vì lý do ấy mà dù có đối diện với cánh cửa sổ khổng lồ ở cầu thang bộ, họ vẫn chẳng nhìn thấy ánh sáng. Tương lai như chính những mẩu tàn thuốc đang từ từ rụng xuống, bay đi vô định.

"Chị gầy quá. Rốt cuộc là bao nhiêu cân vậy?"

"Ờ..." Cô ấp úng "93 cân."

"Nói dối. Là 39 đúng không?"

"Chắc vậy."

Tiếp xúc với Trâm lâu ngày, cậu dần dần coi cô là người bạn thân thiết. Chính vì thế, cậu bất giác đối xử với cô giống như bà chị Mi-A ngốc nghếch của mình. Không mảy may suy nghĩ, cậu vỗ nhẹ lên đầu cô gái.

"Mau tính cách tẩm bổ đi. Sắp bị gió thổi bay đến nơi rồi đấy."

Cũng như bao người khác, Bảo Trâm có chút dao động trước cử chỉ dịu dàng của cậu. Và đặc biệt là cảm giác ấm áp, to lớn của bàn tay ấy. Song, cô vẫn thấy buồn cười nhiều hơn.

"Bộ đây là cách cậu vẫn dùng để tán tỉnh con gái đó hả? Bảo sao đào hoa quá trời."

"Thế chị đã đổ em chưa?" Cậu được thể trêu chọc. Vài lời đùa giỡn lúc này cũng làm tinh thần cậu khá khẩm hơn chút đỉnh.

Không rõ Bảo Trâm đang hùa theo cậu hay suy tính gì mà lập tức bật cười. Cái kì quặc là giọng cô lại trái ngược hoàn toàn. Nó gần với sự nghiêm túc hơn.

"Nếu tôi yêu một người nhạy bén, thẳng thắn như cậu thì tốt rồi."

Cậu giật mình. Dù là giỡn song tim cậu vẫn đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng nhờ khả năng thích ứng hoàn hảo của mình mà cậu nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Em cũng mong người mình yêu giống chị vậy. Biết đâu nếu quen chị trước Tùng, em lại chọn chị thay vì anh ấy thì sao?"

"Vui đấy."  Cô vỗ vào vai cậu. Nhưng nói vậy chứ cả hai đều hiểu rõ rằng giữa cậu và cô sẽ chẳng có gì cả. Họ quá giống nhau để có thể coi người còn lại là đối tượng yêu đương. Nếu có thì chỉ đơn thuần là sự đồng cảm cho cái bóng của chính mình. Cứ thế họ ngồi cạnh nhau cho đến khi mặt đất vương vãi đầy đầu lọc và mặt trời đứng bóng. Thu rồi, ngày trôi qua thật mau. Thu vén đồ đạc và bãi rác mình bày bừa xong, họ đi ngược lại cầu thang để trở về làm hai ca sỹ ngoan hiền.

Phía sau lưng họ, khói hoàng hôn trộn với khói thuốc cay nồng...

***

Trong lúc cậu nói chuyện với Bảo Trâm thì cách đó chừng mười cây số, hắn cũng đang gặp rắc rối với Hari. Số là cô đã rủ hắn và cậu đi xem phim, mà nhiều chuyện xảy ra quá hắn cũng quên biến mất.

"Tùng tính sao? Còn 3 ngày nữa là hết hạn rồi đấy."

Chắp hai tay lên mũi làm dấu khước từ, hắn nhíu mày cười.

"Hôm nay thì không được. Tôi có hẹn rồi."

"Hari cũng hẹn với Tùng lâu lắm rồi đấy."

"Biết rồi. Nốt hôm nay thôi. Rồi tôi sẽ đi mà Hari. Giờ tôi phải về đây."

"Thiệt không đấy?" Hari nheo mắt nghi ngờ. Cô gái này thực ra không hề hiền lành như vẻ ngoài mèo con của mình.

"Thiệt!"

Hắn nín thở đáp. Chờ một cái gật đầu đồng tình của cô nàng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngước khuôn mặt tươi rói lên, hắn nói lớn.

"Thế thôi. Tôi về nhé. Chào Hari!"

"Ừ, chào!"

Không chần chừ nữa, hắn co giò chạy biến đi trước khi Hari thay đổi quyết định. Cô nàng tuy dễ thương nhưng cũng dễ sợ nữa.

Thật ra thì hắn cũng không hẳn là có hẹn. Hay đúng hơn đó là cái hẹn một chiều hắn tự đặt ra cho mình thôi. Hắn phải về nhà ngay lập tức. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ một buổi tối sum họp lại quan trọng đến thế. Với hắn, bữa ăn chỉ để no bụng và đảm bảo sức khỏe không hơn không kém. Lúc này, mường tượng ra cảnh cùng cậu ngồi bên bàn ăn hắn đã thấy cơ man là hạnh phúc. Mới sáu giờ nên hắn bèn tranh thủ ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm về nhà. Hắn sẽ bù cho kế hoạch dang dở lần trước. Mục tiêu của hắn là làm cậu bất ngờ một phen.

Như đã nói, hắn không có tí kinh nghiệm nấu nướng nào cả, nên việc bếp núc với hắn đúng là ác mộng. May là sẵn hân hoan, nên hắn có thể tạm coi đó là trải nghiệm khám phá mới mẻ về bản thân. Hôm nay hắn đã có thể xắt hành đều đặn. Mặc dù mất khá nhiều thời gian. Song, nó cũng để lại cho hắn cảm giác hài lòng. Đến khoảng tám giờ thì mâm cơm của hắn đã hoàn chỉnh. Tay chống hông, hắn liếc mắt nhìn thành phẩm của mình. Thịt luộc, rau luộc, đậu luộc, nước luộc cải. Có mỗi trứng là rán. Hơi tầm thường thì phải. Cơ mà hắn đã làm hết khả năng của mình rồi. Nếu hắn có thể làm hơn thế thì hắn đã đi thi Master Chef thay vì làm ca sỹ.

Đặt hai bộ bát đũa lên mâm, hắn kéo ghế chọn cho mình chỗ ngồi hướng ra cửa. Mắt hắn đăm đăm nhìn vào cái núm tròn xoe đính trên cánh cửa gỗ sơn màu cánh gián. Mọi sự chờ mong đều dồn vào điểm nhỏ xíu ấy, và hi vọng nó sẽ sớm chuyển động. Háo hức quá. Mà háo hức thì tim hắn lại đập nhanh hơn.

Cuối cùng thì điều hắn mong đợi cũng tới. Cậu đã về. Cơn mưa giăng ngoài trời đã phủ lên áo cậu những hạt nước li ti, lấp lánh như vẩy cá. Cậu có vẻ hơi mệt mỏi. Cởi chiếc áo khoác, cậu tiến vào sâu trong nhà.

"Ủa. Anh về lúc nào thế?"

"Mới một lúc thôi. Ngồi xuống ăn cơm đi." Hắn vui vẻ đáp, không giấu nổi sự hồi hộp.

Cậu dừng lại ở cạnh bàn, nhìn thẳng xuống. Trong vài giây, cậu ngập ngừng. Thái độ của cậu không vui như hắn vẫn tưởng. Dù vậy, nụ cười trên môi cậu rất dịu dàng.

"Anh nấu đó hả?"

"Ừ." Hắn gật đầu, tự dưng hai má hắn nóng bừng. Hắn vội giục "Thôi. Ngồi xuống lẹ lên. Nguội mất."

Nghe lời hắn, cậu gượng gạo ngồi xuống. Hắn không đến nỗi ngốc nghếch không nhận ra điều ấy, song quyết định lờ đi để giữ hòa khí. Đoạn, hắn lau bát cho cậu, cẩn thận y chang những gì cậu từng làm cho hắn trước đây. Có điều, hắn càng nhiệt tình, cậu càng rụt rè hơn. Mím môi, cậu chậm chạp nói.

"Thực ra... à... em ăn với chị Trâm rồi."

"Hả?" Hắn thốt lên. Hi vọng của hắn vừa mới rơi thẳng xuống đáy vực. Môi hắn vẫn đờ lại ở nụ cười lúc nãy, nhưng sâu thẳm bên trong hắn thực sự hụt hẫng. Cố tỏ ra không quan tâm, hắn nắm chặt đôi đũa của mình "Vậy là ăn rồi sao? Lẽ ra tôi phải bảo cậu là tôi nấu cơm chứ nhỉ."

Tay hắn hơi run run, nhưng đó không phải là sự giận dữ. Hắn không có lý do để giận cậu. Đây chỉ là cái phản ứng bình thường của bất cứ ai khi cảm thấy thất vọng. Mặc dù với hắn sự thất vọng ở một mức cao hơn. Là người nhanh nhạy nên cậu sớm nhận ra cảm giác của hắn. Ngay lập tức, cậu cầm bát lên.

"Nhưng mà ăn xíu thôi. Vẫn đói nè. Anh bới cơm cho em đi."

"Ừ." Sự hớn hở ban đầu của hắn chuyển dần thành uể oải. Có gì đó thiếu hụt trong trái tim hắn mà ngay cả những cử chỉ thân mật của cậu cũng chẳng lấp đầy được. Đầu lưỡi hắn đăng đắng, lấn áp của mùi vị của thức ăn. Suốt bữa cơm, cậu liên tục khen ngợi tay nghề của hắn. Ăn uống cũng rất nhiệt tình. Nhưng hắn cũng lờ mờ hiểu rằng mọi thứ chỉ trông có vẻ như vậy, sự thật vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó. Mà hắn vốn ghét cay ghét đắng những thứ thiếu rành mạch như thế này. Lý do duy nhất hắn vẫn kiên nhẫn đối diện với cậu là vì hắn không muốn để cậu vuột ra khỏi vòng tay mình lần nữa. Cho nên hắn tự thuyết phục bản thân mình rằng hãy hài lòng vì cậu còn ở đây.

"Đừng nhìn em nữa." Cậu cúi đầu, và một miếng cơm "Em nghẹn đó."

"Ừ."

"Mà này..." Cậu ấp úng như còn ngần ngại, răng cậu nghiến lên môi "Tối nay em sẽ ngủ dưới phòng khách."

"Cái gì?" Hắn buột miệng thốt lên. Phút chốc, hắn chẳng thể nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. Ngang nhiên, vượt quá tầm kiểm soát, cơn run rẩy lan từ bàn tay hắn, dọc theo sống lưng lên gáy làm hắn bủn rủn. "Ý cậu là cả hai chúng ta sẽ ngủ dưới nhà hả?"

"Không. Mình em thôi." Cậu lắc đầu. Giọng cậu giảm đi một tông so với hằng ngày. Trầm lắng hơn, phiền muộn hơn "Em cần suy nghĩ lại tất cả."

Tất cả là sao? Em muốn nói rằng em sẽ xem xét lại quyết định trở về với anh đúng không? Hắn muốn gào lên như thế. Nhưng dũng khí của hắn đã bị tước đoạt từ khi cậu thốt ra câu nói đó. Tránh nhìn thẳng vào mặt cậu, hắn ném ánh mắt vào mâm cơm mình hì hụi vật lộn suốt một tiếng đồng hồ. Nhìn kĩ thì món nào cũng nát bét cả. Bày ra mấy thứ ngớ ngẩn này mà còn mong đợi cái gì cơ chứ.

"Lạnh quá."

"Dạ?"

"À không! Tôi nói canh nguội lạnh mất rồi." Hắn vội giải thích.

"Vâng."

Ý thức được bầu không khí căng thẳng, cả hai quyết định tập trung vào việc ăn cơm, thay vì đào bới những điều chẳng vui vẻ gì. Chan một thìa nước canh, hắn bê bát cơm kề lên miệng. Mùi rau cải xộc vào mũi hắn ngai ngái.

Chính hắn cũng chẳng hiểu cái lạnh lẽo hắn ám chỉ kia là gì nữa..............

.............................

Chỉ sau một ngày, hạnh phúc của hắn đã lung lay. Suốt buổi sáng, hắn và cậu chỉ nói với nhau vài câu. Hắn muốn làm gì đó để thuyết phục cậu song thật khó khăn để mở lời. Giữa hai người tồn tại một khoảng im lặng đến chói tai. Hắn tự nhủ là mình vẫn chưa hết hi vọng, song nơi hắn đặt niềm tin ấy cũng rất mong manh. Hắn đã nghĩ cậu là một phần cuộc sống của hắn. Ngay cả khi xung đột, cãi vã, hay thậm chí chứng kiến cậu đi với Bảo Trâm, cái ý tưởng rằng cậu sẽ rời bỏ hắn cũng chưa từng xuất hiện trong đầu mình. Thế nên thật chua chát cho hắn khi đứng trước sự thật rằng hắn có thể sẽ mất cậu. Nhất là khi hắn không có quyền quyết định trong chuyện ấy.

Lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm là học cách cư xử khôn khéo và thăm dò thái độ của cậu. Hắn không muốn thừa nhận nhưng chàng trai rực rỡ của hắn đã đánh mất hào quang ở nơi hoang vu nào đó. Trán cậu lúc nào cũng hằn lên nếp nhăn. Cậu cũng khó xử chẳng kém bởi chính cậu là người để cập đến chuyện này trước. Cho dù cậu có đủ lý do để đặt dấu chấm hết cho quan hệ giữa hai người sau những gì hắn đã gây ra. Hắn nhớ Mi-A từng bảo hắn nên sửa đổi bản thân thay vì rầu rĩ mãi. Hắn đang vun đắp lại đấy thôi, nhưng có lẽ đã quá muộn màng.

"Hắt xì!"

"Sao thế?" Hắn quay đầu qua hỏi cậu.

"Chắc hôm qua dính mưa nên vậy đó." Cậu đáp.

"Để xem nào." Hắn đi thẳng về phía cậu. Theo thói quen hắn đặt tay lên trán cậu. Cái trán âm ấm, nhăn nhó. Nhưng ngay khi thân thiệt của cậu chuyển sang hắn thì cả hai giật mình ý thức được hành động của mình. Cùng lúc, hắn bỏ tay xuống, còn cậu thì lùi lại. Khoảng cách trong chớp mắt được kéo giãn. Lảng mắt về hướng khác, hắn túng lúng buông vài từ đại khái "Cậu uống thuốc luôn đi."

"Vâng."

Và họ lại trở về sự ngột ngạt ban đầu. Người mình yêu chỉ cách một sải tay mà sao quá xa vời. Để chấm dứt tình trạng khổ sở này, hắn lấy cớ đến salon sửa tóc để rời nhà. Cậu cũng không nói gì nhiều mà mặc cho hắn đi. Tốt nhất họ nên để đối phương có thời gian suy ngẫm.

Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều điều trùng hợp. Và hắn không chắc sự trùng hợp của mình là may mắn hay xui xẻo. Sự là nơi hắn sửa tóc cũng chính là chỗ quen của Hari. Và hôm nay cô cũng có mặt ở đó để dưỡng lại mái tóc xoăn. Nhác thấy hắn, cô đưa tay chào.

"Hi Tùng!"

"Chào Hari." Hắn đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô. "Sao giọng khàn thế?"

"Hổng biết nữa. Sáng dậy là thế rồi."

"Thời tiết thay đổi nên ai cũng ốm nhỉ?"

"Ủa?" Hari tròn xoe mắt "Còn ai nữa?"

"À không! Có ai đâu." Hắn vội chống chế. Trong một thoáng, hắn lại nhớ đến cậu. Chẳng biết cậu ấy có chịu uống thuốc không nữa. Cậu rất giỏi chăm sóc người khác nhưng bản thân mình lại hay bỏ bê. Chăm chỉ thì quá mức cần thiết. Bảo sao cậu chẳng cao lên nổi. Hắn bật cười khi nhớ đến cách cậu kiễng chân lên mỗi lần ôm hắn. Cậu lùn đó sao lại có vòng tay đến là ấm áp và to lớn? Tay trái hắn nắm lấy tay phải, cố hồi tưởng lại những kỉ niệm ngọt ngào. Nụ cười hắn hòa tan trong nỗi buồn miên man vô tận. Từ bao giờ giữa hai người không còn thoải mái nữa nhỉ? Chợt, hắn quay sang nhìn Hari. Cô gái vẫn vô tư quấn những lọn tóc tơ mềm vào ngón tay. Không thể nào là vì sự xuất hiện của cô ấy chứ? Nghĩ kĩ lại thì từ khi hắn tham gia đóng phim, cậu và hắn chẳng mấy khi được ở bên nhau. Hắn thở dài.

"Hari này."

"Hử?"

"Chắc là tôi sẽ không đi xem phim với Hari được đâu."

"Sao vậy?" Cô nhíu mày.

"Tôi nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp nhau thì hơn."

Hari không đáp. Có lẽ sự nhạy cảm của phụ nữ ba mươi bất chợt trở về, hoặc có thể là cái cổ họng đau rát đã làm giảm tính sôi nổi của cô. Hari chỉ chậm chạp quay đi khi nhân viên làm tóc gọi mình. Hắn có chút nhẹ nhõm khi cô không tra hỏi hắn điều gì. Riêng chỉ có ánh nhìn mờ đục của cô làm hắn hơi day dứt. Song hắn cũng nhanh chóng vứt bỏ mối bận tâm ấy vì đến lượt hắn được gọi. Đúng như hắn dự đoán, tất cả đám nhân viên salon đều kinh ngạc trước mái tóc lởm chởm không giống ai của hắn. Biện pháp duy nhất lúc này là nối tóc, nhưng cách ấy cũng không đảm bảm hiệu quả vì nhiều đoạn tóc hắn ngắn quá. Chưa chắc đã che nổi mối nối. Nghe họ phân tích, hắn chỉ ậm ừ bởi ngay từ đầu đã quyết định phó mặc mình cho bọn họ rồi. Với lại hắn chỉ cần tóc để quay nốt mấy cảnh cuối của bộ phim. Mà lên hình thì chỉ cần tương đối thôi, khác có hiệu ứng kĩ xảo che bớt.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ ngắc ngoải trên ghế, mấy lần sém ngã vì ngủ gật, mái tóc hắn đã trở về với hình dạng trước khi bị tàn phá. Chính hắn cũng không tin nổi khi nhìn thấy mình trong gương. Cứ y hệt như là chưa từng bị hắn cắt vậy.

"Anh nhớ mỗi tháng quay lại để nâng mối nối nhé." Cô nhân viên làm tóc dặn dò hắn.

Hắn gật đầu rồi đứng dậy thanh toán. Mặc dù biết rõ việc nối tóc đã ngốn của mình cả đống thời gian nhưng hắn vẫn ngạc nhiên khi thấy trời đã tối mịt. Và còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra Hari vẫn còn ở đấy. Cô ngồi trên ghế, lưng tựa vào tường, còn hai mắt thì nhắm chặt lại. Có vẻ như cô nàng đã ngủ gục trong lúc chờ đợi. Mà còn ai ở đây để đợi ngoại trừ hắn? Tự hiểu là mình có liên quan, hắn bèn quyết định tới đánh thức cô.

"Dậy đi Hari!"

Cô gái tóc xù vẫn ngồi im, không chút suy suyển. Biết là không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng để gọi cô dậy, hắn liền tóm lấy vai lay mạnh cô.

"Này! Này! Dậy đi chứ!"

Trước sự cưỡng chế của hắn, Hari nhăn nhó ngoẹo đầu sang một bên rồi he hé cặp mắt của mình. Có một làn sương mỏng giăng trên con ngươi của thiếu nữ. Giọng cô phều phào.

"Ủa?... Tùng xong rồi hả...."

Câu nói đứt quãng làm hắn lập tức chú ý đến cặp môi bợt bạt và cơ thể nóng bất thường của cô. Có gì đó không ổn với Hari. Hắn đỡ cô thẳng dậy nhưng đầu cô vẫn gục xuống như một bông huệ tây héo rũ.

"Chết rồi. Có mấy tiếng sao lại thành thế này chứ?"

"Chóng... mặt... quá..." Hari than thở rồi vin người hắn đứng dậy. Nét mặt cô đờ đẫn như một kẻ bị phơi trên cái nắng sa mạc nhiều ngày. Thậm chí hắn không chắc cô có ý thức được hành động của mình không nữa.

"Về được không đó Hari?"

"Chắc được..."

Cô thả tay hắn, lảo đảo bước đi. Nhưng không quá mười bước thì...

Bịch!!!

Trước sự hoảng hốt của hắn, cô gái rơi thẳng xuống sàn nhà. Đáng sợ hơn cả là không hề có bất cứ phản ứng gì kể cả một tiếng kêu. Hari chỉ nằm im trên sàn đá hoa như một cái xác. Lo lắng cực độ, hắn phi một mạch đến nhấc bổng cô lên. Hari vẫn chưa mất hẳn ý thức nhưng thể trạng của cô quá yếu ớt để gồng dậy sau cú ngã.

"Hari... không... sao." Cô thở nặng nhọc.

"Đừng có ngoan cố!" Hắn nạt lớn, mồ hôi hắn túa ra vì căng thẳng "Nhà ở đâu? Tôi đưa về."

"Không cần..."

"Cấm cãi!"

Dù mất hết sức lực nhưng Hari vẫn bị giật mình vì tiếng gắt của hắn. Bị ảnh hưởng bởi sự nhạy cảm vẩn vơ khi đau ốm, mắt cô liền ngân ngấn nước. Tiếng trả lời của cô xen lẫn trong tiếng thở hổn hển và tiếng nấc.

"Số... số 249 đường..."

Vừa nghe hết địa chỉ hắn liền bế cô ra ngoài và gọi chiếc taxi đầu tiên nhìn thấy. Khi hai người họ yên vị được trên xe thì cũng là lúc Hari lịm hẳn đi. Cô gục xuống vai hắn, tay chân sõng soài chẳng chút sinh khí. Vừa vòng tay giữ cho cô khỏi bị sóc, hắn vừa khấn trời mong sao không bị tắc đường. Quá đủ rồi. Hắn không thể chịu đựng việc bạn bè của mình lần lượt gặp chuyện xui xẻo.

May mắn thay là về đến nhà thì Hari cũng tỉnh ra một chút. Ít nhất thì đủ minh mẫn để chỉ hắn mở cửa. Đặt cô lên giường xong, hắn loay hoay lục tủ kiếm thuốc hạ sốt. Nhưng rắc rối vẫn chưa hết, Hari vừa uống xong thì bắt đầu nôn mửa, thành thử nỗ lực của hắn coi như công cốc. Vật lộn mãi hắn mới ép cô uống được lần thứ hai, song đó cũng là lúc cô gái có dấu hiệu nói sảng bởi lẽ viên thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng ngay được. Không thể để cô ấy một mình được. Tự nhủ vậy, hắn nhấc điện thoại gọi cho Tiến Đạt – chồng chưa cưới của Hari. Anh ta gấp gáp đáp trả lại tin xấu từ hắn.

"Tôi sẽ về ngay. Nhưng tôi đang ở Đồng Nai nên cậu ráng coi cô ấy thêm một lúc nhé. Xin cậu đấy."

Đồng Nai? Vậy là ít nhất một tiếng nữa anh ta mới về đến nơi sao? Ý tưởng ở lại nhà Hari từng ấy thời gian có chút phiền phức. Nhưng chẳng ai có thể từ chối trong tình huống này cả.

"Được rồi. Anh nhanh lên nhé."

Đặt chiếc điện thoại cẩn thận lên tủ đầu giường, hắn ngồi xuống cẩn trọng nhìn Hari. Cô đang gọi tên vị hôn phu của mình trong vô thức. Giọng nói rời rạc, lãng đãng. Có lẽ hằng đêm cô đều ngồi trong căn nhà rộng lớn này, khắc khoải chờ đợi người đàn ông của mình. Thế nên cô mới thường xuyên hẹn hắn đi chơi nhằm giết bớt khoảng thời gian tiêu cực đó. Ngay cả với một người lạc quan, cuộc sống cũng chẳng hề dễ dàng.

Ding!! Ding!! Ding!!

Hắn giật bắn người khi chuông điện thoại bất thần reo lên. Trong một ngày tồi tệ như hôm nay, cuộc gọi ấy lập tức khiến hắn có dự cảm không lành. Run run, hắn nhấc máy lên.

"A lô!"

"Ông về ngay đi!!" Tiếng Bảo Trâm đập thẳng vào trí óc hắn. Một lời hối thúc ngập tràn lo lắng "Lâm đổ bệnh rồi."

"Cái gì?" Hắn đứng phắt dậy. Chân tay hắn rụng rời. Buổi sáng cậu có vẻ mệt nhưng lẽ nào lại trở bệnh nhanh thế.

"Lâm ngất xỉu ở studio. Tôi vừa mới đưa nó về rồi. Nó nằm nãy giờ chưa tỉnh. Ông về luôn đi nhé."

"Ừ. Tôi về ngay..." Tôi toan bỏ đi thì bất chợt lưng áo hắn bị túm lại. Và hắn phát hiện ra thế tiến thoái lưỡng nan mình đang lâm vào. Ở đây cũng có một bệnh nhân khác. Nếu bây giờ bỏ đi thì hắn không chỉ thất hứa mà lương tâm hắn cũng không cho phép. Song, hắn muốn chạy ngay đến chỗ cậu. Hắn phát điên phát dại lên vì ý nghĩ ấy. Chỉ mường tượng ra vẻ mặt nhợt nhạt của cậu là lòng hắn lại như có lửa đốt. Hắn bị giằng xé giữa lương tâm và tình yêu. Hắn ôm đầu, rít lên một tiếng khổ sở. Không được, hắn không thể bỏ rơi Hari.

"Trâm này, bà giúp tôi trông Lâm với. Khoảng 2 tiếng, không, một tiếng nữa tôi sẽ về."

"Ông đang nói cái quái gì thế?" Bảo Trâm gào lên, cô không dám tin vào tai mình nữa "Là người yêu ông đấy. Có chuyện gì còn quan trọng hơn thế được?"

Đầy vất vả, hắn lựa lời giải thích.

"Nghe này Trâm, tôi đang ở chỗ Hari. Cô ấy cũng bệnh nữa nên..."

"Hari??? Hari là cái gì của ông mà phải lo cho cô ta chứ?"

"Nhưng hiện tại không có ai ở nhà cô ấy cả. Tôi phải ở đây coi cho đến khi Tiến Đạt về."

Không kìm được giận dữ nữa, Bảo Trâm dồn hết sức hét lên. Cổ họng cô muốn nổ tung vì đau rát.

"ĐƯỢC THÔI!! THẾ THÌ TÙY ÔNG!!!"

"Khoan đã!"

Tút! Tút! Tút!

Bảo Trâm đã gác máy. Cơ thể cô run bần bật vì tức tối. Cố nuốt sự ức chế xuống bụng, cô cầm chiếc khăn ướt quay ra giường cậu. Cô vừa đến gần thì thằng nhóc nằm đó khẽ động đậy. Mắt cậu hé ra một khe chỉ bằng sợi chỉ.

"Anh Tùng có về không chị?..." Cậu hỏi bằng sự tỉnh táo còn rơi rớt lại. Ban nãy nằm mê mệt cậu có loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại của cô và hắn.

"À thì..." Cô lúng túng. Ánh mắt cô nhìn cậu đầy khó xử.

"Vậy là không về ư?"

"Không! Chút nữa hắn về mà!" Cô vội động viên cậu vì biết rõ người ốm vốn dễ tủi thân. Nhưng ngay cả khi tâm trí và thể lực cạn kiệt, cậu cũng không để mình bị lừa gạt. Quay mặt vào tường, cậu buông lại hai từ.

"Nói dối."

Cứ thế cậu bất động nhìn vào khoảng không gian nhòe nhoẹt quay mòng mòng phía trước. Trí óc cậu dại đi, dập tắt mọi hi vọng. Trên đôi má cậu, nước mắt đã lăn dài...

................

.....................Hết chương 22.

Đọc đến đây chắc mọi người cũng biết chương 23 có chuyện gì xảy ra rồi. Phần 2 sắp sửa khép lại để mở ra phần 3 tươi sáng hơn :)

Ko phải mình bênh Tùng chứ nếu là mình thì mình cũng chọn ở lại với Hari. Song, nếu là Lâm thì mình cũng khóc, cũng tủi thân ghê lắm. Chẳng ai sai nhưng đôi bên vẫn khổ sở. 

Cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro