Chương XXVIII - Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này viết kịp deadline mừng quá xá TT___TT

Chương này quay trở về với độ dài quen thuộc nha. Sẵn đang vui, mình công bố bảng xếp hạng sức mạnh của các nhân vật trong fic để biết ai là trùm hắc ám nha. Mình xếp từ thấp lên cao.

Mi-A < Tùng < Hari < Will < Lâm < Bảo Trâm < Isaac.

Vậy là Tùng xếp gần bét :v

Trong chương này nếu có bất cứ thứ gì không hiểu từ đầu fic đến giờ thì cứ hỏi mình nha. Mình sẽ rep lại đầy đủ. Ví dụ như đoạn ở sân phơi Tùng đã cho Lâm "Mười hai điểm". Đây là thang điểm tối đa trong Gương Mặt Thân Quen, bàn đạp đưa Lâm đến với đông đảo khán giả. :v

Mình rất muốn viết chú thích ở một số chỗ song trên wattpad làm chú thích ko tiện TT_TT. Mà thực ra mình đoán là cũng chả có gì rắc rối đến mức gây khó hiểu :v Mình đơn bào mà.

P/s: Bản Love story harmonica có thể coi ở link mình gửi kèm nhé.

Và... chưa check lỗi TTvTT Mình đăng trước rồi sửa sau nhá.

.............................................

Chương 28:

"Tối nay cho anh ở lại nhé."

Ánh mắt hắn đang đổ lên cơ thể cậu. Một chút nhút nhát. Một chút lo lắng. Một chút năn nỉ. Và rất nhiều, rất nhiều sự khao khát. Hắn nồng nhiệt đến nỗi tự bóc trần mình. Ngay cả khi chiếc chìa khóa kia có thực sự mất đi nữa, người ta cũng dễ dàng nhận ra đó không phải là lý do hắn muốn ở lại. Cậu càng không thể bị lừa. Song, bản thân cậu lại dao động bởi lời đề nghị bất ngờ đó. Kí ức đã để lại trong cậu nhiều dấu ấn sâu sắc, ngăn cậu tư duy giản đơn về mọi thứ liên quan đến hắn. Dù trong thâm tâm đã vạch ra giới hạn, nhưng cậu chẳng thể rõ ràng như ý muốn của mình. Cậu cứ chập chờn giữa hai luồng suy nghĩ. Một tiếng không sẽ là cái tát vào mặt hắn. Nhưng chính người đưa ra cú đánh cũng đau đớn phồng rộp bàn tay. Còn nếu cậu đồng ý thì đêm nay có thể là một đêm rất dài. Có thể nỗ lực rũ bỏ tình cảm của cậu sẽ bị hủy hoại.

Hắn vẫn khăng khăng đứng giữa nhà. Ít nhất hắn đã được chân vào thế giới vật lý của cậu. Chờ đợi quyết định của cậu thật khổ sở. Một câu trả lời ngắn nhưng lại lấy của người ta quá nhiều thì giờ. Mà thời gian trôi qua càng nhiều, bồn chồn lại càng chất đống. Cậu dựng thẳng người, lưỡng lự trước khi nhìn về phía hắn. Cõi lòng cậu rệu rạc réo gọi những cảm xúc xa xôi. Đưa tay cào tóc, cậu hỏi.

"Vậy là anh mất chìa khóa?"

Vật lộn với nỗi căng thẳng, hắn mau lẹ gật đầu.

"Ừ."

"Thật không?"

"Thật."

Trước đây hắn cho rằng cậu là kẻ dối trá đáng ghét. Vậy mà giờ chính hắn lại trở thành thứ mình ghét cay ghét đắng. Mỗi lúc những lời nói dối lại một nhiều. Và có vô hại hay không phải tùy theo góc độ tiếp nhận của từng người.

"Lâm. Trước đây anh đã cho em ngủ lại ở phòng anh. Giờ em không nỡ đá anh ra khỏi nhà đấy chứ?" Hắn kiếm thêm lý lẽ nhằm đánh vào tính nguyên tắc của cậu.

Tiếp tục cào vào da đầu, cậu gằn giọng.

"Nếu em nói cho anh mượn tiền mướn nhà nghỉ thì sao?"

"Không được."

"Anh đã từng đối xử với em như vậy đấy."

"Nhưng lúc đó em đã không đồng ý, nên đừng mong anh chịu."

Nghe hắn tuyên bố, cậu cười nhợt nhạt. Lâu lâu hắn cũng thông minh đột xuất.

"Ok. Thích thì anh ở lại. Nhưng anh phải ngủ dưới phòng khách."

"Vậy là ổn rồi."

Mặt mày hớn hở, hắn chạy một mạch ra ngoài dắt xe như sợ cậu đổi ý. Nhìn hắn vui vẻ cậu cũng nhún vai cho qua. Coi như cậu vừa làm một điều tốt. Xong xuôi, cậu kéo cửa khóa lại để chuẩn bị lên lầu. Cậu thấy mệt. Cậu vừa đi đến cầu thang thì hắn lên tiếng.

"Anh tắm nhờ luôn nhé."

"Ừ." Cậu đáp lấy lệ rồi bước lên. Hắn cũng nhanh chóng cởi bớt đồ để vào phòng tắm. Nhưng đúng lúc đó thì...

Keng!

Một âm thanh trời đánh vang lên. Cả hai đồng loạt quay lại nhìn vật nhỏ xinh dưới mặt đất – thứ rớt ra từ túi áo hắn. Ánh kim loại lấp lánh như thể một tiếng cười chế nhạo lanh lảnh. Hướng tầm mắt xuống dưới, cậu nhíu mày.

"Chả phải anh bảo mất chìa khóa sao?"

"Cái này là..." Hắn lắp bắp.

"Chìa khóa nhà anh. Khỏi cần cãi."

Biết là khó lừa cậu tiếp, hắn lật lọng chơi bài cùn. Hắn nhảy lên ghế salông, hai tay bắt trước ngực đầy bướng bỉnh.

"Bây giờ em có đuổi thì anh cũng không về. Anh ngồi đây xem em làm được gì nào?"

Chả thèm đôi co với hắn, cậu thở dài rồi quay lưng đi thẳng. Ngay từ đầu, khi xác định cho hắn ở lại cậu đã biết chả thể nào đuổi hắn đi. Trước phản ứng nhạt nhòa của cậu, hắn lại không vui như mình tưởng. Cố gắng hài lòng với thành quả mình đạt được, hắn lết xác vào nhà tắm. Để nước xả xuống người mình, hắn ngẫm nghĩ nguyên nhân của nỗi hụt hẫng trong lòng. Hắn làm tất cả để lay động con người sắt đá của cậu chứ không phải cố chấp đạt được những gì mình muốn nhưng khiến cậu chán ghét. Hắn đang đi chệch đường chăng? Hắn thực sự lo sợ. Bởi hắn đã hủy hoại niềm tin của cậu nên hắn không được phép sai lầm thêm một lần nữa. Phải cẩn trọng thôi. Quấn chiếc khăn quanh người để thấm bớt nước, hắn liếc quanh căn phòng tắm chật hẹp. Đập vào mắt hắn là chai dầu gội mùi oải hương. Nó vẫn chẳng vơi đi chút nào kể từ lúc hắn vùng vằng cấm cậu xài chung nhãn hiệu với Mi-A. Sao hồi đó hắn lại quá quắt đến vậy nhỉ? Xét cho cùng thì thái độ của cậu ngày hôm nay hoàn toàn dễ hiểu. Thế nên thất vọng để làm gì chứ.

Vực lại tinh thần, hắn mạnh dạn bước ra. Sự tĩnh lặng tuyệt đối của phòng khách khuấy động các giác quan của hắn. Tai hắn có thể bắt lấy âm thanh đập cánh của thiêu thân. Tiếng lá cây xì xào. Thoang thoảng đâu đây có mùi hương lãng đãng của khói thuốc. Mặc dù cậu yêu cầu hắn chỉ được ở dưới tầng, song hắn vẫn đành liều đi theo khứu giác của mình. Vứt lại sự đắn đo, hắn đặt chân lên cầu thang. Mỗi bước đem hắn đến gần hơn chốn xưa ngọt ngào. Tuy nhiên, hắn đủ tự trọng để không bước vào căn phòng đó. Rẽ sang trái, hắn đi về phía sân phơi. Bước qua cánh cửa là không gian đêm u ám, đan cài chút đèn hiu hắt từ những ngôi nhà còn thức. Giữa tấm phông đen là cậu thanh niên nguyên tắc của hắn. Với điếu thuốc trên môi, cậu dường như đang tan vào bóng tối. Đêm đông Sài Gòn không quá lạnh nhưng chút se se cũng đủ làm hắn rùng mình. Hoặc cũng có thể dáng hình kia đã chạm đến một ngóc ngách trong tâm hồn hắn. Nín thở, hắn đi thật khẽ để tránh đánh động cậu. Khi ở cự li đủ gần, và biết cậu đã nhận ra sự xuất hiện của mình, hắn mới lên tiếng.

"Hút thuốc không sợ hỏng giọng à?"

Nhả một đám khói, cậu lẩm bẩm.

"Mấy tháng rồi mới hút. Không sao đâu."

Vén lại lọn tóc mái bị gió thổi bay, hắn tiếp lời.

"Em từng bảo anh rằng em chỉ hút khi không thể bình tĩnh."

"Thì sao?"

Chậm rãi nhìn vào mắt cậu, hắn nhoẻn miệng đầy ẩn ý.

"Anh làm em mất bình tĩnh đúng không?"

Cậu hơi sững người. Thật kì quặc là sau đó cậu lại bật cười thay vì bực bội. Thì ra hắn cũng hiểu cậu. Đập nhẹ tay vào lan can cho tàn thuốc rơi xuống, cậu nói.

"Anh có tự tin quá không? Sao em lại phải như thế vì anh chứ?"

"Nếu không thì càng tốt chứ sao. Anh đâu muốn làm khó em."

"Cảm ơn."

Hai từ của cậu là dấu hiệu cho một cuộc nói chuyện tốt đẹp. Chẳng vội vàng hấp tấp, cả hai tựa mình vào lan can tận hưởng thứ gió khuya khoắt mê hoặc. Giữa vùng ngoại ô mọi thứ thật hoang sơ. Ngắm nhìn những hình thù mập mờ trong bóng tối, họ cảm thấy bình lặng lạ lùng. Thậm chí cậu còn quên mất rằng hắn đã vi phạm luật cấm mình đặt ra. Những thứ rườm rà đã bị cậu gác lại cùng với ý thức gay gắt về hắn. Có lẽ cả hai không nhìn về hướng người đối diện nên sự tồn tại của nhau chỉ như một phần của bức tranh phong cảnh này. Cậu chẳng còn cảm giác muốn hút thêm nữa khi điếu thuốc trên tay tàn. Thay vào đó, cậu vểnh tai lắng nghe tiếng kèn harmonica du dương vọng từ một căn nhà nào đó.

"Có phải là bài Love story của Andy William không?" Hắn lơ đãng hỏi.

"Đúng rồi."

Rất hồn nhiên, hắn bắt đầu hát. Giọng hắn nghêu ngao như ngái ngủ. Dù bám sát tiết tấu nhưng vẫn khó hình dung màn trình diễn ngẫu hứng của hắn là ca khúc kinh điển kia. Bù lại, vẻ mặt của hắn thật thoải mái.

"Sai hết lời rồi." Cậu nhận xét.

Bỏ ngoài tai, hắn mải mê làm điều mình muốn. Không thể nhịn được nữa, cậu cũng vào cuộc. Chất giọng dày nội lực của cậu đã lột tả được chất trữ tình sâu lắng của bài hát. Dưới ánh trăng óng ả, tiếng ngân vang dường như lưu lại lâu hơn, trốn vào trong những lớp lang của tâm hồn. Khi cậu dừng lại thì hắn đã im bặt được một lúc và đang chăm chú quan sát cậu. Môi hắn cong cong một cách nghịch ngợm.

"Mười hai điểm." Hắn giơ ngón cái khen ngợi.

"Hào phóng dữ." Cậu chau mày, song đầy nhẹ nhõm.

Bám lấy thanh tựa, hắn đu mình áp lại gần cậu hơn một chút. Hắn muốn nhân lúc sự đề phòng trong cậu hạ xuống để làm gì đó táo bạo. Nhưng là gì thì chính hắn cũng chưa rõ. Tuy nhiên hắn không hề biết rằng hành động giản đơn của hắn đã có tác động lên cậu. Hắn nên cảm ơn vì cậu luôn né tránh hắn. Để giờ khi đứng thật gần, chiêm ngưỡng hắn toàn diện, cõi nhớ của cậu lại nao nao. Cậu không phải là người duy nhất trưởng thành. Hắn cũng chững chạc hơn. Chỉ là nếu cậu đã đi được một quãng dài thì hắn mới chỉ rời điểm xuất phát. Vừa người lớn, vừa trẻ con, hắn thật mâu thuẫn nhưng cũng thật cám dỗ. Có lẽ cái đêm cả hai hòa vào nhau cậu cũng không thấy hắn gần gũi đến thế này. Cho phép mình dễ dãi, cậu nói.

"Bốn tháng qua anh đã sống thế nào?" Lần đầu tiên cậu hỏi hắn về khoảng thời gian xa nhau.

Gõ mũi giày xuống nền đất, hắn lục lại trí nhớ của mình.

"Ngoại trừ vụ Chắc ai đó sẽ về thì cũng chẳng có gì khác."

"Đợt đó em cũng đọc báo. May là cuối cùng đã sáng tỏ."

Có chút nhát gừng, hắn kín đáo liếc cậu rồi hắng giọng.

"Em có biết ca khúc đó anh viết cho em không?"

"Hử?"

"Giống như lời bài hát, anh vẫn luôn chờ em đấy."

Lời thổ lộ da diết của hắn làm cậu tê liệt. Những ngón tay cậu khum chặt lại trong túi quần, trong khi mắt cậu hút vào mắt hắn phân vân. Môi cậu mấp máy.

"Với em mọi thứ đã kết thúc rồi."

"Anh biết." Hắn gật đầu "Anh không ép em phải yêu anh ngay lập tức. Chỉ cần em nhìn vào anh hiện tại, cho đến khi anh trở thành người em có thể chấp nhận."

"Không bao giờ đâu."

"Ai biết được tương lai chứ." Hắn đáp nhẹ bẫng như sương đang giăng xuống vai họ. Cái lạnh giúp họ biết rằng ngày đã bước vào đoạn cuối. Cứ phơi mình bên ngoài mãi cũng chẳng phải là ý hay. Thế nên cậu quyết định đề nghị.

"Em nghĩ đã đến lúc đi ngủ rồi."

"Ừ."

Sau hồi đáp của hắn, cả hai nán lại thêm vài phút để chờ tiếng harmonica dứt hẳn. Rồi, hắn và cậu lần lượt rời sân phơi. Một kẻ vào phòng. Một kẻ xuống lầu. Họ chẳng ngoái lại nhìn nhau. Trái tim cả hai đều bận chìm trong những dự cảm mênh mông.

***

Ánh nắng dồi dào ùa vào từ cửa sổ ngang ngược kéo hắn khỏi giấc mơ. Vô cùng miễn cưỡng, hắn uể oải ngồi dậy. Nhưng chỉ mất thêm mấy giây để hắn tỉnh hoàn toàn vì hắn suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Cố gắng giữ thăng bằng, hắn quay cuồng nhớ lại những điều đã xảy ra. Phải rồi. Hắn đang ở nhà cậu. Chỗ hắn nằm chỉ là một chiếc sô pha bé xíu chứ không phải là cái giường êm ái quen thuộc của mình. Mới vậy mà đã hết một đêm. Trong khi mọi thứ chẳng tiến triển được mấy. Không phải là hắn không có can đảm. Hắn chỉ thấy hôm qua chưa phải là thời điểm thích hợp để ngang bướng tấn công. Đôi khi muốn nhảy được xa phải biết lùi để lấy đà.

Sau khi rửa mặt mũi sạch sẽ, các giác quan của hắn mới được kích hoạt lại đàng hoàng. Nhờ đó hắn ngửi thấy dưới bếp có mùi thơm lạ. Dường như là mùi bánh mì và mùi cà phê. Ngờ ngợ trong lòng, hắn đi thẳng xuống bếp. Và không ngoài dự đoán, cậu đang đứng đó chúi mũi vào chảo dầu sôi ùng ục. Gõ tay vào tường thông báo sự hiện diện của mình, hắn nói.

"Sáng ra đã nấu gì vậy?"

Ngoái đầu lại, cậu từ tốn đáp.

"Em chiên xúc xích cho bữa sáng. Có gì ăn nấy nhé. Cà phê em mới pha, còn nóng nguyên đấy."

"Cảm ơn." Hắn đáp, nhanh nhẹn ngồi xuống bàn để ngăn cậu nhận ra hắn bỡ ngỡ đến mức nào. Hắn chẳng dám nghĩ được cậu đối xử tử tế chứ đừng nói nấu ăn cho mình. Có vẻ như bên trong cái vỏ bọc lạnh nhạt vẫn là một Hoài Lâm chu đáo và ấm áp. Trong khi hắn thành công giấu diếm cảm xúc của mình, cậu lại tỏ ra ngạc nhiên rõ rêt. Cậu cười khẽ.

"Chính tai mình nghe mà thấy khó tin sao ấy."

"Cái gì khó tin?"

"Trước đây anh có bao giờ cảm ơn đâu."

"Thật ư?" Hắn chớp mắt ngỡ ngàng. Dù hắn thừa nhận là mình rất vô tâm nhưng đến mức ấy thì quả không bình thường. Vì chút hổ thẹn nhen nhóm, hắn gằm mặt xuống nhanh nhẹn gặm bánh mì. Đúng lúc cậu trút xúc xích ra đĩa rồi đặt xuống bàn. Đoạn, cậu cũng ngồi vào chỗ đối diện hắn. Cậu lướt mũi qua thành cốc hít một hơi cà phê cho tỉnh rồi bắt đầu phết bơ vào bánh. Những tảng xúc xích nóng hổi làm lớp bơ tan chảy vô cùng ngon lành. Bàn tay thoăn thoắt khéo léo của cậu làm hắn nhớ đến buổi sáng đầu tiên họ quen nhau. Nhớ món xôi đậu đen không đậu. Nhớ mấy lời lém lỉnh làm hắn phát khùng. Đã vui biết bao nhiêu... Bất giác, hắn tủm tỉm cười. Sợ bị chú ý, hắn liền cầm tách nước chắn ngang miệng, tiện thể nhấp một ngụm. Cà phê đen với đường tạo nên một sự phân lớp rõ rệt trên đầu lưỡi. Đó là vị đắng, vị ngọt, thanh trong và chua nhẹ. Dường như tình yêu của hai người cũng được cấu thành từ những điều đó. Lạ lùng thay.

"Này."

"Hử?" Hắn nghển cổ lên.

Ngần ngừ nhai nốt bánh mì, cậu nói.

"Em đã suy nghĩ về điều hôm qua anh nói."

Hắn không trả lời vì cổ họng hắn đã nghẹn lại. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng hắn. Linh cảm nói cho hắn biết rằng chuyện này chẳng hề đơn giản. Không chờ đợi đối phương, cậu lập tức tiếp lời.

"Em sẽ thôi nhìn vào anh trong quá khứ."

"Tức là...?" Hắn hỏi dồn, trong hắn bật lên niềm hi vọng mơ hồ.

"Từ giờ trở đi em sẽ không né tránh anh nữa."

"Thật ư?" Hắn vui mừng bật dậy. Phản ứng đột ngột của hắn làm cậu hơi bối rối. Mau lẹ, cậu bồi thêm.

"Điều đó chỉ có nghĩa là em sẽ ngừng phân biệt đối xử với anh. Hiểu không?"

"Hiểu mà."

Nhận cái nhíu mày không vừa ý của cậu, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Song hắn không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình. Ai có thể ngờ rằng màn nói chuyện lềnh bềnh hôm qua lại tạo ra bước tiến lớn đến thế. Hai chữ vui mừng không đủ để miêu tả cảm giác của hắn hiện tại. Sung sướng, hạnh phúc, còn hơn thế nhiều. Hắn chỉ thấy rằng đến vị cà phê cũng không còn đắng nữa.

Trái với hắn, cậu hơi gượng gạo. Quyết định bồng bột này đem lại một nỗi lo khó hình dung. Cậu có thể dự đoán những kết quả bất lợi, song tích cực mà nói đây là cách cậu giải thoát chính mình. Cứ đeo mãi thành kiến chỉ chứng tỏ cậu không thoát khỏi quá khứ mà thôi. Thở dài, cậu hối thúc hắn.

"Anh ăn nhanh lên. Sắp có người tới đón đấy."

"Sao lại phải đón? Mà làm thế nào em biết trước?" Miệng hắn chạy như máy khâu.

"Vì có người đang truy nã anh. Và em lại lỡ chỉ điểm mất rồi."

"..." Hắn trợn trừng mắt, cậu càng nói hắn càng mụ mẫm.

Đúng lúc đó, chuông cửa chợt vang lên. Nghe thấy tiếng, cậu vội vàng rời bàn đi ra ngoài.

"Mới nhắc đã tới rồi. Để em ra mở cửa."

"Anh cũng đi." Hắn nói với theo rồi hớt hải bám đuôi cậu. Bản tính của hắn vốn chả chịu nổi sự mập mờ nên hắn muốn khám phá danh tính của vị khách kia càng sớm càng tốt. Tuy nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt thò ra khỏi cửa, hắn lập tức lùi lại.

Đang vẫy tay với hắn là Isaac với cái hào quang lịch lãm quen thuộc.

"Sao lại là anh?" Hắn buột miệng.

"Will phải trả xe cho bạn gấp. Anh thay mặt nó đến rước xe và em về." Isaac điềm tĩnh trả lời.

"Vậy Will đâu?"

"Đi thu radio 88.8 rồi. Không qua đây được."

"Anh lấy xe rồi về luôn đi. Không cần đưa tôi đâu."

Nói xong hắn quay lại nhà bếp tranh thủ ăn nốt bữa sáng quý báu của mình. Chẳng mảy may dao động, Isaac lẽo đẽo theo sau.

"Ở chỗ này muốn đi taxi cũng phải đợi lâu lắm. Nếu em không muốn lỡ buổi giao lưu trưa nay thì tốt nhất là đi với anh. Đằng nào chúng ta cũng chung show mà."

"Không thích." Hắn bĩu miệng rồi ngồi xuống bàn. Cậu cũng vừa vào tới nơi. Kéo ghế Isaac xong, cậu liền ngồi vào chỗ trống đối diện hắn.

"Isaac nói đúng đấy. Địa chỉ chỗ này ngoằn ngoèo, nhiều khi mấy tay lái taxi không tìm ra đâu. Tốt hết là hai anh đi cùng với nhau đi."

"Nhưng mà..."

"Hai phiếu là thắng một phiếu rồi."

Isaac vừa dứt lời thì hắn quắc mắt nhìn sang. Khó chịu ra mặt. Hắn không muốn phải đi chung với anh ta chút nào, song cảnh báo của họ thì hắn không phải là không lo. Vả lại hắn có thể coi lời Isaac như gió thoảng bên tai nhưng câu nói của cậu lại nằm ở thái cực khác. Thế nên hắn đành dồn sự bất mãn vào việc cắt nát bét xúc xích trong đĩa. Vừa mới gặp nhau một lúc mà hai nhân vật đối diện đã bắt đầu màn hội thoại hàn lâm của họ. Tình hình lạm phát đang có dấu hiệu thay đổi tích cực? Giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm trong năm 2015? Toàn những thứ nhàm chán và khó hiểu. Isaac chẳng bàn tới nhưng một thằng bé mười chín tuổi có cần quan tâm đến mấy vấn đề này không? May thay, giữa chừng cậu gián đoạn.

"Quên mất. Để em pha cà phê cho anh nhé."

Kéo cậu ngồi xuống, Isaac từ chối.

"Thôi khỏi. Pha cà phê phin mất thì giờ lắm. Mới lại Tùng ăn xong là đi luôn rồi."

"Cũng đúng. Hay là anh uống cốc của em đi. Em mới nhấp môi thôi."

"Ừm." Anh gật đầu "Cốc này mà là của hot girl thì có phải là hôn gián tiếp không."

Cậu phì cười, hùa theo.

"Hồi thi Gương Mặt Thân Quen em cũng được coi là hot girl đó."

"Cũng an ủi chút đỉnh. Đối tượng là Lâm thì không tệ lắm."

Lại nữa. Hở ra là tán tỉnh. Đừng hòng hắn ngồi yên. Nghĩ gì làm đấy, hắn giằng tách cà phê trước mặt Isaac rồi sỗ sàng thế cốc của mình vào.

"Uống cái này này. Tôi cũng chỉ đụng tí tẹo thôi."

Tuy hắn là kẻ làm ra hành động xấu hổ này, nhưng phần ngượng ngùng lại thuộc về cậu. Bởi lẽ cậu hiểu tại sao hắn cư xử như vậy. Ngoại trừ hắn ra thì đâu còn ai ngốc đến nỗi không nhận ra ý đồ của hắn. Riêng Isaac là một ẩn số đặc biệt. Giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, anh kề môi lên thành cốc nhấm nháp. Đoạn, anh nhe răng.

"Thế là thành hôn gián tiếp với Tùng ha."

"Gì chứ?" Hắn gắt gỏng. Thế nhưng sự nóng nảy của hắn chả thể nào thẩm thấu vào cái đầu khó lường của hai người trước mặt. Thành thử mỗi mình hắn tự chuốc bực vào mình.

Ăn uống xong xuôi, Isaac liền hối thúc hắn rời nhà cậu. Cậu cũng có việc đi luôn nên hắn chẳng còn cớ để nấn ná. Hắn đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe, cố tình cách ra một khoảng để khỏi đụng vào người anh ta. Nghĩ đến việc phải chạm vào Isaac làm hắn nổi da gà. Rõ ràng anh tử tế, lịch thiệp và khôn khéo, song hắn vẫn thấy có một sự kì quái đâu đó trong con người này. Hắn đối với anh ta không đơn thuần là ác cảm mà còn cả lo ngại nữa.

Isaac là một tay lái khá cứng. Người ngồi sau xe khó có thể nhận ra rằng họ đang lao đi với tốc độ khủng khiếp nếu không đếm những cột mốc trên đường. Sau lưng Isaac êm ru và thư thái như thể dạo chơi. Nhờ đó sự đề phòng của hắn mới được nới lỏng. Dù thế suốt quãng đường họ cũng chẳng trao đổi với nhau điều gì. Đến tận khi đỗ xe lại ở trước địa điểm diễn ra buổi giao lưu, Isaac mới nói với hắn câu đầu tiên.

"Em vô trước đi. Anh đi trả xe rồi quay lại."

Hắn không đáp mà chỉ lẳng lặng đi vào. Hẵng còn sớm song nhân viên hậu trường đã có mặt đầy đủ nên hắn chả sợ bị lạc lõng. Sau màn chào hỏi cần thiết, hắn mau chóng kiếm được một xó chui vào chờ đến giờ bắt đầu chương trình. Một kẻ vụng về như hắn nếu không giúp được gì thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Trong lúc rảnh rỗi, hắn tranh thủ mở nhạc lên nghe. Sau sự kiện tối qua, hắn bỗng dưng có hứng thú với Love Story – ca khúc theo hắn đánh giá là chỉ hợp với thế hệ trước. Giọng của Andy William rót thẳng vào đầu hắn thông qua chiếc tai nghe, gây nên một cảm xúc mãnh liệt. Một bản tình ca tuyệt đẹp. Phải chăng tiếng nhạc vang lên lúc ấy là dấu hiệu của định mệnh?

Khoảng mười một giờ thì Isaac trở lại cùng với hai người anh em của mình: Jun và ST. Như thông báo từ trước, hôm nay Will vắng mặt. Thiếu cái máy hát chăm chỉ đó, hắn đâm ra còn bi đát hơn. Bởi người tiếp chuyện với hắn lúc này chính là Isaac. Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị sân khấu, cả hai cùng ngồi trên băng ghế dài ở khu hậu trường.

"Trưa nay ăn gì?" Anh hỏi.

"Sao anh lại quan tâm?" Hắn đối đáp không mấy nhiệt tình.

"Bên kia đường có bán bánh bao xá xíu. Ngon lắm đấy."

"Anh trinh sát nhanh quá nhỉ." Hắn gục gặc bình phẩm rồi chợt nhớ ra "Mà sao lại là bánh bao xá xíu?"

Ngả người ra sau ghế, Isaac nhoẻn miệng.

"Lâm bảo anh là em thích món đó. Thằng nhóc nhờ anh dặn em ăn uống cẩn thận."

"Thật hả?" Hắn mừng rỡ reo lên. Vậy là cậu đã giữ lời hứa đối xử công bằng với hắn. Mà có khi còn hơn thế nữa. Giống như cái lần cậu dặn Bảo Trâm coi sóc hắn khi bỏ đi, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong vẫn ân cầm, quan tâm. Hắn phát điên lên vì sung sướng. Song, có hạnh phúc cỡ nào cũng không được quên đề phòng bởi đối thủ nặng kí của hắn đang ở bên cạnh. Từ sáng đến giờ may mắn liên tiếp đến với mình nên hắn muốn nhân lúc vận khí tốt để dò la Isaac. Hắng giọng, hắn cẩn thận gợi chủ đề.

"Anh Isaac này."

"Gì?"

"Anh nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính?"

Isaac nhếch lông mày.

"Tự nhiên Tùng lại hứng thú đến chuyện này vậy?"

"Thì..." Hắn hơi lúng túng "Sắp tới có mấy chiến dịch ủng hộ LGBT mà."

"Vậy hử? Anh thì thấy đồng tính cũng bình thường thôi. Bạn bè anh cũng có nhiều lắm."

Phản ứng của Isaac có vẻ khá thoải mái. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc vào thẳng vấn đề chính. Mạnh dạn, hắn hỏi tiếp.

"Anh đã từng có cảm tình với một người con trai chưa? Trả lời thật lòng nhé." Hắn vội bồi thêm nhằm tăng sức nặng cho câu nói của mình.

Mục đích của hắn có vẻ đã thành công vì đối phương đang tỏ ra lưỡng lự. Anh vuốt cằm, nghển đầu lên ngẫm nghĩ. Thế nhưng ánh mắt tinh quái vẫn chả hề suy suyển. Chặc lưỡi, Isaac quay lại với tác giả của câu hỏi quái đản kia.

"Anh đoán là có đấy. Cũng mới đây thôi."

"Ai vậy? Tôi có biết không?" Hắn nhào tới dồn dập. Đã rất gần rồi. Giờ thứ hắn cần làm là ép anh ta khai ra cảm nghĩ của mình về cậu.

Ngược lại hoàn toàn với sự nóng vội của hắn, Isaac vẫn ung dung lắc lư đầu theo điệu nhạc phát ra từ sân khấu.

"Em có biết. Nhưng nói ra bây giờ thì mất vui."

"Thế thì anh gợi ý thôi cũng được. Một... À không!" Hắn vội sửa lại số lượng ngón tay "Ba manh mối đi nha."

"Anh được gì nếu gợi ý cho em?"

"Tôi sẽ khao ăn trưa."

"Không được." Anh lắc đầu. Về khoản trả giá anh ta và Will đúng là giống nhau như hệt. Mà cũng có thể Will học trò đó từ chính thủ lĩnh nhóm mình.

"Anh ra giá luôn đi."

"Ngày 20 qua chỗ anh coi đá bóng. Cả Lâm và Mia đều đến. Không sợ buồn đâu."

Đã chuẩn bị tâm lý đón nhận một yêu cầu hà khắc nên lời đề nghị có phần hời này làm hắn ngây người ra. Cố lấp liếm nỗi bối rối, hắn mau miệng.

"Ok. Giờ thì anh nói đi."

Giấu tiếng cười bằng một cái ho khẽ, Isaac bắt đầu đưa ra gợi ý thứ nhất.

"Cậu ấy ít tuổi hơn anh."

Isaac đã hai sáu tuổi nên số người thua tuổi anh chẳng phải là ít. Mặc dù cậu cũng nằm trong số đó nhưng vì phạm vi đối tượng rất rộng nên chưa đủ kết luận.

"Tiếp theo, cậu ấy là ca sỹ."

Tương tự, manh mối này cũng không giúp được nhiều. Phần đông người quen chung của cả hai là ca sỹ còn gì.

"Cuối cùng nhé." Isaac nhe răng "Cậu ấy sinh đầu tháng Bảy."

Hử? Anh ta mới nói gì? Lần này thì hắn đứng hình thực sự. Sau hai gợi ý vô cùng xa xôi, anh đột nhiên thu hẹp phạm vi một cách ngoạn mục.

Đầu tháng Bảy?

Mùng một tháng Bảy?

Hoài Lâm sinh ngày một tháng Bảy năm 1995. Ca sỹ dòng nhạc quê hương.

Chẳng thể nào sai nổi nữa. Anh ta đang ám chỉ cậu. Không, anh đang tuyên bố với hắn rằng mình sẽ theo đuổi cậu. Bỗng dưng hắn cảm thấy bị khiêu khích. Thái đương hắn giần giật trong khi đầu hắn nóng phừng phửng như mới nhúng vào nham thạch. Giờ cái hắn cần chỉ là một cú hích. Và Isaac đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó trong không đầy ba mươi giây.

"Chắc là em nhận ra rồi. Không phật lòng em chứ?"

Isaac vừa dứt lời thì hắn đứt phắt dậy. Chả buồn giữ lịch sự hay hình tượng gì nữa, hắn chỉ thẳng vào mặt anh bằng một ngữ điệu nặng nề.

"Phật lòng? Tôi phật lòng với anh làm gì? Anh chỉ là một người có khuôn mặt giống tôi thôi."

Nói xong hắn vùng vằng bỏ đi, để lại Isaac tròn xoe mắt nhìn theo. Chẳng thèm cản, cũng chẳng thèm phân trần. Chỉ có tiếng cười khúc khích thiếu logic vang lên như trêu ngươi. Ngay cả khi hắn đi được một quãng dài, giọng cười vẫn bám theo sát nút. Thở phì phò, hắn đấm tay vào không khí nhằm đuổi thứ ám quẻ mình. Răng hắn nghiến ken két.

Đúng thế. Cậu ấy quen anh đơn thuần là vì anh giống hắn. Và bản gốc dù có lồi lõm, khiếm khuyết sẽ luôn luôn chiến thắng bản sao. Chắc chắn...

***

"Tạm biệt mọi người nhé." Hắn vẫy tay rồi nhanh nhẹn ôm đồ đi ra khỏi cổng. Vậy là một ngày nữa lại chuẩn bị trôi qua. Thêm một bước nữa tới Tết Nguyên Đán. Còn một tháng nữa mới đến mà không khí Tết đã nhen nhóm. Những con phố hoạt động muộn hơn, ngập trong những món đồ trang trí xanh đỏ. Ngoài cửa tiệm nào cũng dán chữ Happy New Year cùng những dàn đèn màu bắt mắt. Sài Gòn hào nhoáng lại càng thêm rực rỡ. Ơn trời là nhờ thế mà sự hiu quạnh của mùa đông không len được vào tâm hồn của hắn. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn quyết định đi lòng vòng để tận hưởng sự nhộn nhịp cuối ngày hiếm có.

Hồi mới vào đây ở hắn chưa quen tiếng Nam nên đi đâu cũng lớ ngớ. Giờ thì hắn chả phải căng tai ra cũng hiểu hết mọi người xung quanh nói gì. Có tiếng vòi vĩnh của một đứa bé lẫn trong những câu thoại mặc cả khá buồn cười. Lâu lâu lắng nghe chúng, hắn mới biết vẫn còn một cuộc sống như thế chờ hắn. Êm đềm. Thân thương. Giá mà có ai đó bằng lòng ở bên hắn thế này.

Hắn cắn môi nín cười. Trong cả những suy nghĩ nhỏ nhoi nhất hắn cũng nhớ đến cậu. Chỉ có cậu mới hoàn thiện được viễn cảnh ấm áp hắn đang mơ tới. Nhất định hắn sẽ không buông tay cho đến ngày giấc mơ thành hiện thực.

Hắn thúc mình đi nhanh hơn. Cứ lần mẫn mãi hắn sẽ chẳng dứt ra nổi những lời chèo kéo mua hàng. Đến gần cuối phố, hắn chợt chú ý đến một chậu hoa bày bán trên vỉa hè. Có lẽ chiếc chậu hơi nứt là nguyên nhân cho việc nó là thứ duy nhất còn sót lại trong hàng. Hoa sơn trà trắng. Mới nở một bông, còn lại toàn nụ nhỏ. Gần Tết chắc chắn sẽ nở rất đẹp.

"Anh mua đi. Còn chậu cuối em lấy rẻ cho." Cô gái đon đả mời chào.

Chưa đáp, hắn nheo mắt nhìn vào đóa trà nở rộ. Nở toe toét thế này mà nom vẫn nghiêm túc, kiêu kì quá. Giống ai đó nhỉ? Vì sự thích thú râm ran trong lòng, hắn lập tức quyết định.

"Được. Tôi lấy cái này."

Và khi đã ôm chặt chậu hoa trong vòng tay, hắn không thể chờ nữa mà nhảy thẳng lên taxi, phóng ra vùng ngoại ô. Trên đường hắn mới gọi điện hỏi thăm để xác nhận con người kia đã về nhà. Tình cờ thay, hắn vừa tới nơi thì cậu cũng đang loay hoay mở khóa cửa. Nhác thấy hắn, cậu tròn xoe mắt.

"Ủa? Sáng anh để quên gì sao?"

"Không." Hắn lắc đầu rồi khệ nệ ôm chậu sơn trà chạy lại. Rụt rè xen lẫn ngại ngùng, hắn đưa về phía cậu. "Nè!"

"Nè là ý gì?"

"Tặng em đó."

"Tặng em?" Cậu nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. Nửa đêm qua tận đây tặng hoa, nói khùng thì cũng không oan. "Anh có ý đồ gì thế? Nếu dùng cái này mua chuộc thì em cũng không cho anh vào nhà đâu."

"Không mà." Hắn càng lắc đầu mạnh hơn "Hôm nay anh không đòi ngủ lại đâu."

"Thật hả?"

"Ừ. Hoa sơn trà chơi được lâu lắm. Mỗi lần nở một bông anh sẽ đến xem. Em phải báo cho anh đấy."

Nghe hắn nói, cậu buột miệng phán.

"Ở đâu ra cái vụ có lợi cho anh quá vậy? Đã cho em rồi thì em mới được quyền quyết định chứ."

"Vậy là em nhận hả?"

"Ừm." Cậu gật đầu đưa tay đón lấy. "Cảm ơn anh."

Và cậu mỉm cười. Một nụ cười dường như đã bị lãng quên quá lâu. Khuôn miệng mở rộng đầy vô tư. Rạng rỡ, ấm áp đến choáng ngợp. Giống như hắn được đưa ngược lại thời gian, ngắm nhìn ánh nắng trong vắt của tháng Sáu. Đây chính là Hoài Lâm hắn đã yêu say mê. Trái tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Lại thổn thức, lại bốc đồng như thưở mới quen. Vô thức, hắn nắm lấy tay cậu. Thân nhiệt ấm áp ấy lại càng làm hắn khao khát.

"Làm gì thế hả?" Cậu ngờ ngợ hỏi hắn. Cái bản mặt ngơ ngẩn này thật đáng nghi.

Bỏ ngoài tai lời của cậu, hắn sầm sập tiến tới. Đầu hắn bây giờ chỉ chăm chăm đến việc giữ nụ cười kia. Làm sao để nối lại những nụ hôn mùa hè nồng nàn. Thoắt một cái hắn ép được cậu vào góc chết. Lưng cậu đập vào cánh cửa sắt kêu loảng roảng. Tư thế này chính là tư thế trước đây cậu đã dùng để áp chế hắn cũng như bắt hắn thừa nhận tình cảm của mình. Không ngờ có một ngày vị trí của cả hai lại đảo lộn.

"Đừng có làm liều đó nghen." Cậu ráng bình tĩnh nói chuyện với hắn.

"Một chút thôi." Hắn nài nỉ và rướn đầu lên phía trước. Hơi thở dồn dập của hắn phả vào da cậu nóng bỏng. Cậu cảm nhận được cú va chạm khẽ khàng của hai sống mũi cao thanh tú. Và đôi mắt phía trước cậu đang khép lại. Lạ lùng làm sao khi kẻ tấn công lại có vẻ mặt như đang dâng hiến. Môi hắn đã cận kề. Nhưng đúng lúc đó thì...

Bốp!

Cậu đá vào gióng chân hắn. Phần vì bất ngờ, phần vì đau, hắn khuỵu chân xuống, tay trượt ra khỏi tường. Thế bao vây bị phá vỡ trong chớp mắt. Nhanh như cắt, cậu vọt ra khu vực an toàn rồi nhìn hắn với nụ cười nửa miệng.

"Sơn Tùng! Muốn đấu với em anh còn sớm mười năm đó."

"Em ăn gian." Hắn không cam tâm rên rỉ.

"Em đâu có ăn gian. Là phòng vệ chính đáng thôi." Cậu hếch mũi "Hoa em sẽ lấy. Còn anh thì về đi nhé."

"Đợi đã!"

Hắn hốt hoảng đứng dậy song cậu đã nhanh chân chạy vào nhà, kéo cửa lại. Đứng phía sau nan sắt, cậu vẫy tay với gã thanh niên đang nỗ lực vô ích tóm lấy chấn song.

"Ngoan ngoãn về nhà đi nhé."

"Em đùa anh hả?"

"Không đùa. Anh đứng đó nữa em gọi công an đấy."

Hắn ngó cậu một cách tuyệt vọng. Hắn biết cậu không đe dọa suông. Đọ về khoản phũ phàng thì chẳng ai bằng cậu, nên có thể cậu sẽ làm thật lắm. Hắn cố dùng ngôn ngữ ánh mắt thuyết phục cậu lần nữa. Thế nhưng con ngươi trong suốt của cậu đã thay cho lời từ chối. Mãi rồi hắn cũng lủi thủi bỏ đi. Chờ hắn đi khuất, cậu mới khóa nốt cửa và trở vào trong. Ngồi trên ghế sô pha, cậu bắt đầu ngắm nghía chậu hoa sơn trà. Màu lá xanh thẫm tương phản hoàn toàn với cánh hoa trắng mịn tinh khiết. Đóa hoa duy nhất ấy thật mong manh, đài các và ngọt ngào. Một kẻ ngốc nghếch như hắn mà thẩm mỹ cũng tốt thật. Mà nghĩ về đồ ngốc ấy lại có người cười một mình mãi không thôi...............

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro