Hồi ức IV: Giáng sinh (2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời ai mà chẳng có bí mật.
Như chuyện huấn luyện viên Tom mua cả sấp hình dán của HyeonJun dán đầy trong những cuốn sổ ghi chép.
Như chuyện and Roach vẫn hay vào phòng Karaoke ở trụ sở nhảy quẩy banh nóc lúc không có ai.
Như chuyện anh SangHyeok thường sẽ lén đặt những túi quà Noel ở trước cửa phòng của các em mỗi khi giáng sinh đến.
Như chuyện anh Minhyung luôn xuống bếp lúc rảnh tập tành nấu các món liên quan đến trứng.
Như chuyện anh Minseok đã thầm theo dõi thông tin về anh Minhyung từ ngày còn nghiệp dư.
Như chuyện and HyeonJun vẫn thường hay thút thít khóc một mình khi bắt gặp quá nhiều những bài viết tiêu cực về mình.
Và em cũng vậy
Như chuyện Wooje đã thích anh HyeonJun rồi...
[Thích]
[Không thích]
[Thích]
Wooje đang cầm hộp sữa, vừa uống từng ngụm vừa nghĩ vẩn vơ, khi hộp cạn thì nó sẽ là đáp án nào đây?
[Không thích]
Không gian khu bếp lặng im, giờ là ba giờ chiều rồi, ai còn ăn trưa giờ này nữa. Nhưng cậu lại đang ngồi đây với hộp sữa là buổi sáng.
[Thích]
Hôm nay là 24/12, là lễ Giáng Sinh, có một cây thông mini với đèn tròn lấp lánh được đặt ở góc phòng bếp, đỉnh còn gắn một ngôi sao vàng cỡ lớn. Thấp thoáng trước cửa có ai đó đang tiến vào.
[Không thích]
Tiếng cửa mở ra, và cậu trai với mái tóc bạch kim bước vào, ngáp một tiếng dài rồi đóng cửa lại. Không để ý có cậu đang ngồi đây mà nhanh chóng chạy lẹ đến tủ lạnh hai cánh mò tìm thức ăn.
"Anh mới stream ca trưa xong đấy à?" Wooje bất thình lình cất tiếng hỏi làm ông anh đang cúi đầu tìm thức ăn tí thì thúc bay cửa tủ lạnh.
"WTF giật hết cả mình, nhóc làm anh đứng cmn tim rồi"
"Hề hề, trông anh còn khỏe chán"
"Nhìn mặt thì nhóc giờ mới dậy chứ gì, có ăn gì không anh mày nấu luôn rồi ăn chung này"
"Hể anh nấu á?"
"Bộ có vấn đề gì hả nhóc"
"Vậy cho đây một phần cơm chiên hải sản nhé!"
"Có liền có liền" HyeonJun lấy nguyên liệu ra khỏi tủ, còn ít tôm và bạch tuộc cũng đủ để làm cho hai đứa no bụng.
Nhìn ông anh đang cắt cắt rồi lại xào xào, Wooje day day lấy cái ống hút, hút một ngụm thì sữa cũng hết sạch.
[Vậy là thích thật á?]
"Hyung ah~"
Wooje đẩy ghế đứng dậy lon ton đi đến chỗ bếp, tiện thể vứt hộp sữa vào thùng rác gần đó. Nhón tầm mắt qua bờ vai rộng của anh mà nhìn vào chảo cơm đang xèo xèo trên bếp.
"Nhìn có vẻ hơi quan ngại anh nhỉ?"
"Giao diện thì có thể không đẹp nhưng mùi vị thì miễn chê nha nhóc"
"Đâu cho em thử tí nào" Cậu với tay lấy cái muỗng trên kệ rồi vươn đến chảo cơm.
"Oái"
"Dầu bắn lên tay em đau quá" Chưa kịp múc một muỗng đã bị dầu bắn khiến Wooje phàn xạ rụt tay lại.
"Để anh, nhóc đưa cái muỗng đây" Nói đưa nhưng HyeonJun đã giật luôn mà không đợi Wooje đưa lên, tay múc một muỗng vừa phải, còn gắp thêm một miếng bạch tuộc bỏ lên. Miệng chúm lại thổi phù phù cho bớt nóng.
"Ah cái nào" HyeonJun quay đầu lại Wooje, đưa cái muỗng đến gần miệng cậu.
"Gì nữa đây" Wooje nhìn HyeonJun tỏ vẻ ra mặt nhưng ai biết thực tâm cậu đang thấy anh HyeonJun ga lăng, dịu dàng chết đi được.
"Chê thì thôi" HyeonJun làm bộ quay đi.
"Ah~" Cậu lúng túng nhanh chóng mở miệng, hai mắt nhắm nghiền rung rung, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được.
Chỉ chờ có thể, HyeonJun nhét thẳng muỗng cơm đầy vào miệng cậu, cậu ngậm chặt không để sót hột cơm nào trên đó khi anh ấy rút muỗng ra.
Cậu vẫn nhắm mắt, nhai nhai hương vị đang ngập trong khoang miệng, ngon thật đấy, nhưng có vẻ thứ đang cảm nhận nó không phải là lưỡi cậu mà là trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.
"Sao, anh mày nấu thì chỉ có đỉnh trở lên"
"Thôi vào bàn ngồi đi, và thật tốt nếu nhóc lấy cho anh cái dĩa đấy"
"Ahh sao lại sai vặt em rồi" Wooje phàn nàn nhưng vẫn lấy đưa cho anh rồi mới ngồi xuống.
Không lâu sau, hai dĩa cơm đầy ụ đã được bày trước mạt, kèm theo là một bát canh rong biển.
"Ăn cơm chiên không thì khô lắm" HyeonJun nói khi đặt chén canh nóng xuống trước mặt cậu.
"Em xin em xin~" Trong lòng đang không ngừng cảm thán vì sự tinh tế của anh.
Tách, tiếng chụp hình từ chiếc điện thoại IPhone trong tay Wooje vang lên.
"Vui vậy sao? Anh có thể nấu cho nhóc ăn lúc nào cũng được mà"
"Haha, anh nói vậy vợ tương lai của anh sao chịu nổi"
"Định quản luôn chuyện tương lai của anh mày đấy à?" HyeonJun vừa nói vừa nhai nhóp nhép. Stream từ sáng đến giờ làm anh đói đến phát điên.
"Haha làm gì có"
Đã năm năm kể từ lần đầu hai anh em họ gặp nhau, cậu đã từ một cậu bé sợ sệt tránh mặt anh thành một cái đuôi luôn theo anh mỗi ngày, được anh chiều chuộng dù có hay "cỏ cao hơn lúa". Cậu cũng không biết đã thích anh từ lúc nào, như những giọt nước cứ nhỏ giọt vào trong chiếc bình thủy tinh. Nhưng cậu sẽ không để cho nó có cơ hội được trào ra ngoài, nếu bình này đã quá nhỏ để chứa những tâm tư của cậu, chỉ cần đổ nó vào một bình chứa lớn hơn. Cậu không hề có ý định sẽ thổ lộ với anh, giữ lấy tình cảm này đến lúc thấy anh lên xe hoa cùng người mà anh yêu nhất.
"Nay là sinh nhật anh mà, tối cả đội chúng ta có nên đi chơi đâu không?"
"Chắc có mỗi anh với nhóc thôi, hai đứa kia chắc về nhà ở Paju đi đánh lẻ với nhau rồi, còn anh SangHyeok cũng nói là bận đi nhà thờ thì phải"
"Thế anh đi chứ?"
HyeonJun vươn tay lấy hạt cơm còn dính trên miệng Wooje, tiện thể bỏ vào trong miệng rồi nói.
"Vậy khoảng 20h anh stream xong rồi qua kí túc xá chở nhóc đi đâu đó"
"Sao đấy, đang tỏ ra dễ thương với anh đấy à"
Wooje đang bặm môi, má bư tròn tròn có chút hồng phớt.
[Đồ hổ giấy ngốc nghếch!]
---
"Wooje ah~"
"Anhon~"
Sau khi tạm biệt các Fan, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ rồi tắt máy, HyeonJun vội vàng qua kí túc xá để đón Wooje. Nhưng đã 20h10p rồi nhưng có vẻ heo nhỏ vẫn còn chưa thức giấc, cậu khẽ xoay nắm cửa, còn chả khóa, bé con này thật là lơ là quá.
Nhưng phải kí túc xá cũng chỉ có những người trong đội sao? Sao cậu lại cảm thấy hành động vào phòng của em ấy khi em ấy không khóa cửa lại có chút hồi hộp như vậy nhỉ.
[Chẳng phải là do cậu thích em ấy hay sao?]
Wooje còn đang nằm trên giường, tay ôm con vịt vàng cuộn mình trong chiếc chăn bông dày, cái lạnh chả khác gì thuốc ngủ có thể chuốc mê em bất cứ lúc nào. Mái tóc xù bông và đôi má như cặp bánh nếp, nhìn chỉ muốn cắn một cái để xe nó có tan chảy ngay khi chạm vào không.
"Có đi không nhóc, rủ anh rồi sủi á?"
"Tổn thương quá đi"
"..."
"Umm..."
"Hyung ah..."
"Kéo em dậy với... cái giường nó hút em lại rồi(ˉ﹃ˉ)"
Wooje buông con gấu bông, vươn hai tay về phía anh như trẻ sơ sinh đòi bế. Cậu nắm lấy đôi tay mềm mại đó mà kéo nhóc con dậy, không đùa đâu nhóc ấy cũng nặng kí lắm đấy, còn thêm cái kiểu buông ra là sẽ lại rơi ngay xuống nệm khiến cậu phải dùng lực thật mạnh mà kéo dậy. Wooje bị kéo thân trên bay một góc 120 độ vào thẳng người cậu.
"Úi anh xin lỗi"
"Ui da" Mặt Wooje đập cái bụp vào bụng HyeoJun, cậu ngẩn mặt lên nhìn anh, tay xoa xoa cái mũi, bình thường nhìn cậu đã khờ khờ mà lúc này không có kính trông cậu còn khờ gấp đôi.
"Đau lắm không?" HyeonJun ngồi xuống giường đối diện với Wooje. Nhóc con không đáp gì, tay với lấy cái kính vuông ở đầu tủ.
"Do lỗi em ngủ quên nên không tính sổ với anh lần này đấy"
"Đa tạ ạ"
"Anh ra ngoài đợi tí đi, em thay đồ rồi ra liền" Wooje đẩy chăn qua một bên rồi bước xuống giường, chân xỏ vào đôi dép vịt vàng ở dưới nền.
"Sao đuổi anh, đàn ông con trai với nhau mà ~~~"
Wooje liếc HyeonJun, mặt tỏ rõ vẻ nếu anh không tự đi ra thì tôi sẽ ném anh ra.
"Haha, đùa tí thôi mà, lẹ lên nhá" HyeonJun lẹ làng chuồn ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa được đóng lại trước mặt, Wooje vô thức cười thầm.
Đó là vào năm 2022 khi nó còn chung phòng với anh Minhyung...
"Minseok hyung ơiii"
"Đi ăn sáng thôi anhhh"
"Anh đây, mới sáng bé bé cái mồm tí, thằng HyeonJun còn ngủ kìa" Minseok mắng yêu cậu em nhỏ khi mở cửa cho Wooje vào.
"Hì hì...Ôi mẹ ơi cái gì đây?" Wooje hết hồn nhìn ông anh trên giường với phần trên không mặc gì.
"Nó ngủ thế đấy, nhìn mấy cái múi kìa, tức không cơ chứ!" Minseok hậm hực, lòng cũng ngấm ngầm muốn đi tập gym cho bằng bạn bằng bè.
Wooje tiến lại gần, quen biết nhau cũng lâu rồi nhưng lần đầu cậu thấy anh như này, gương mặt chìm trong giấc ngủ, yết hầu rung rung, đôi xương quai xanh cùng lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.
"Lần đầu thấy giai có múi hà em" Minseok trêu.
"Ai như ông anh bụng mỡ chung phòng em đâu" Wooje trả trêu, cậu biết thừa người trước mặt vẫn luôn ngấm ngầm để ý đến ông anh phòng mình.
Minseok cười ngại, đứa em nhỏ này tinh mắt đấy.
"Này nhé, bụng mỡ có sức hấp dẫn lắm đấy"
Thay đồ xong, cậu mở tủ lấy một gói quà được gòi cẩn thận bỏ vào trong túi áo, tay xỏ găng giữ ấm. Mở cửa ra khỏi phòng thì thấy anh HyeonJun đang lướt điện thoại ngồi đợi, tính ra nay là sinh nhật của ảnh mà cậu làm vậy có hơi quá đáng không nhỉ.
HyeonJun lái xe chở Wooje bôn ba ở hàng thịt nướng rồi đi chơi vài trò trong khu vui chơi. Hai đứa không định đi vào nhà thờ vì giờ chắc sẽ đông lắm, thay vào đó họ tản mạn ở bờ sông Hàn, ngắm nhìn những chiếc xe đi ngang, những ánh đèn dập dền trên mặt nước, những bông tuyết bay nhẹ nhàng trên không trung.
"Năm nay quả là một năm dài nhỉ?"
"Năm nào mà chả 365 ngày nhóc"
"Nhưng mà..."
"Vô địch CKTG, quả thật đã biến năm nay thành một năm ý nghĩa biết nhường nào..."
"Anh có mong ước gì trong tương lai không?"
"Mong ước à..."
"Wooje ah..."
"Anh ước cả đội chúng ta được đi ASIAD chung này, rồi cùng nhau vô địch thêm nhiều giải nữa này..."
HyeonJun hướng mắt về những ánh đèn đêm, làm ánh mắt của cậu cũng long lanh đầy những tâm tư.
"Ước gì có thể được ở bên bé con của anh lâu hơn..."
Wooje sững người, sao lại nói câu đó với ánh mắt đăm chiêu dán vào mặt cậu thế kia, chả khác nào tỏ tình đâu chứ cái ông này. Mặt của cậu đỏ lên nhưng màn đêm đã giúp cậu che giấu một nửa.
"Khụ khụ"
"Em cũng vậy"
Tay rút từ trong túi áo gói quà cậu đã chuẩn bị, hướng đến trước mặt anh.
"Chúc mừng sinh nhật!"
HyeonJun nở nụ cười, Wooje thích nụ cười của anh lắm, nó đẹp hơn cả trăm ngàn bông hoa trên thảo nguyên, hơn ngàn sóng biển dập dìu trên biển, hơn ngàn pháo hoa được bắn lên mỗi dịp hè.
"Anh mở ra được chứ?"
"Mở đi anh"
HyeonJun cẩn thận bóc giấy gói ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu rượu nho với hai đầu trắng. Thẳng thắng thì rõ là hàng handmade của dân không chuyên rồi, nhưng là em tặng nên nó đẹp, đẹp nhất.
"Em đi với anh Minseok để làm nó tuần trước đấy"
"Em không khéo tay lắm đâu..."
"Đẹp mà, rất đẹp. Cảm ơn em..."
"Để em quàng cho anh nhé"
Wooje đón lấy chiếc khăn còn đang nâng niu trên tay anh, quàng lên cổ của anh khoảng hai vòng khăn, cũng khiến khoảng cách của hai người thu ngắn lại.
"Wooje ah, anh..."
Wooje khẽ đặt ngón trỏ lên môi anh, miệng cười khúc khích.
"Nếu anh kiên trì... Hãy nói lời đó với em khi chúng ta cùng nhau giải nghệ nhé!"
"Nói với một Choi Wooje chứ không phải là T1 Zeus"
"Nói với một người anh muốn đi đến hết đời chứ không phải là cảm xúc nhất thời mà anh nhầm tưởng là yêu"
[Hiện giờ em chưa thể nghe nó được]
[Nếu mai đây mọi sự thay đổi, em sẽ tan nát mất]
[Đây là lớp "khiên đen" mà em dựng nên để bảo vệ bình chứa tâm tư của mình]
Wooje hạ ngón tay xuống, bất ngờ HyeonJun nắm lấy cổ tay cậu, áp ngón tay vừa chạm vào môi anh lên đôi môi cậu.
"Đến lúc đó thì phải nói là 'Em đồng ý' có biết chưa" HyeonJun cười một cách tự tin.
"Cái anh này!"
Hai người ngắm cảnh một lát nữa rồi về kí túc xá, trời lạnh hơn rồi, chiếc áo ấm cũng sắp không bảo vệ được hai người nữa. Xoa lên chiếc đầu xù bông, anh chúc cậu ngủ ngon rồi cùng nhau đi lên cầu thang. Trước cửa phòng là hộp quà xinh xinh được treo ngay ngắn trước cửa, hẳn là "ông già Noker" mới cưỡi chim cánh cụt lướt qua rồi. Cậu lấy hộp quà rồi đi vào phòng, cậu chưa mở vội mà để nó ở trên bàn. Vì cậu lỡ thấy anh ấy đặt một tá móc khóa tự thiết kế mất rồi, nên cậu nghĩ một chiếc móc khóa chấn động nào đó đang nằm trong chiếc hộp kia. Bật điện thoại, cậu thấy hai ông anh đi đánh lẻ của mình đã đăng tin lên INS.
"Aishi, là loveins cơ"
"Anh Minseok này, là ai bảo tình yêu công sở thầm kín chứ!"
---
Đúng như cậu đoán, móc khóa của cậu là hình một con hổ trắng đang cõng một con vịt vàng chạy té khói, đằng sau là một con gấu nâu to tướng cõng một con mèo đen và một con cún trắng đuổi theo không dừng.
"Anh biết hết đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro