Chương 1: Buổi sáng ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những gì trong fic hoàn toàn đều là tưởng tượng của Tiểu Phong, khuyến cáo nên đọc vào lúc tỉnh táo và ở nhà một mình. Fic có sử dụng một số tình tiết trong Longfic "Ô thế hoá ra mình nhầm à" của Author [K]un (360kpop).

============================

Sáng sớm, tiếng chim ríu rít hót trên cành cây, ánh nắng mặt trời chíu rọi qua những tán lá, mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh, gió thổi hiu hiu... Chết cha lạc đề, quay về vấn đề chính.

Trong căn phòng nào đó, có hai con người nào đó, đang làm cái hành động mờ ám nào đó trong cái toalét nào đó [=.=''].

''Bảo bối, đừng có bóp.''

''Để em bóp.''

''Đã bảo đừng bóp... Aaaaa, nó xịt ra rồi kìa.''

''Wào... Màu trăng trắng đẹp anh nhỉ??''

''Ừ thì đẹp, đã bảo em đừng có bóp chai kem đánh răng rồi mà, lần nào em bóp nó cũng văng từa lưa.''

''......''

''Thôi đánh răng nhanh rồi đi vô, anh vô trước.''

~~~~~~~~Tớ là đường phân cách có duyên~~~~~~~~

Chúng ta sẽ lia máy quay sang căn phòng khác gần đó để phòng tránh tình trạng trong tối quá mức cần thiết.

''Reng. Reng. Reng. R...''

''Víu..''

''Bốp. Choang...''

''Úi da...''

Một loạt âm thanh đáng sợ và man rợ (?) vang lên trong căn phòng trước cửa có dán cái bản: ''XiHong's room. Don't ennoying in the evening'' (Vsub tí: Phòng của TỉHoành, đừng làm phiền vào ban đêm) [Ôi lạy].

Quay lại vấn đề, cái chuỗi âm thanh ấy sự thật nó như này.

''Reng..''.Đây là âm thanh của cái đồng hồ báo thức.

''Víu..''.Đây là âm thanh chiếc đồng hồ đáng thương nào đó đang tập làm siu nhưn bay trong không trung.

''Bốp. Choang...''.Hạ cánh an toàn, ờ mà cũng không hẳn.

''Ui da..''.Cuối cùng, đây là tiếng la làng ai oán của cái người vừa mới bị cái đồng hồ rơi trúng mặt [Tội nghiệp =.=]

Vậy chủ nhân của căn phòng và cái người bí ẩn này là ai?? Hỏi ngu, trên cái bản to to dán trước cửa đó, đọc thì biết.

Đồng chí Dịch Thiếu mơ mơ màng màng cầm cái đồng hồ trên mặt mình rồi quăng nó xuống đất [Đồng hồ không có tội :'< ]. Xong sau đó lại quay sang ôm bạn nhỏ Hoành Hoành ngủ tiếp.

Bỗng...

''Rầm...''.

Cánh cửa phòng bật mở, sau cánh cửa lờ mờ xuất hiện hình ảnh một bóng người, tóc tai rũ rượi lồm xồm che hết cả mặt mày, trên người khoác một bộ y phục trắng toát từ cổ đến gót chân. Thiên Thiên bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, tiếp tục tình trạng mơ mơ màng màng mà nhìn ra cửa, sau đó mắt mở to hết cỡ, quai hàm đánh cái độp xuống nền nhà.

Ai... Ai kia?? Ai mà da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu thế kia?? [=.=] Không... Không lẽ mới sáng sớm đã có ma viếng thăm sao?? Thiên a~~ Cả đời Dịch Dương Thiên Tỉ này toàn làm việc tốt, tài sắc lại vẹn toàn, cầm kì thi hoạ cái gì cũng biết, vũ đạo lại đỉnh, sao ông trời lại rước tôi đi sớm vậy??? Tiểu Thiên Thiên của chúng ta trong lòng thầm rơi lệ, ngoài mặt thì đã xanh như tàu lá chuối.

Cái cá thể ngoài cửa kia lúc này mới dùng tay hất cái mớ lòa xoà trên mặt mình lên, tay giơ hình chữ V, miệng thì toe toét cười.

''Thiên Tỉ, tỉnh ngủ chưa?? Hờ hờ, ca đùa cậu chút thôi, hôm nay ca nấu đồ ăn sáng, hai đứa mau đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách đi.''

Nói rồi cái con người ấy phóng như bay ra khỏi phòng mặt cho người-nào-đó vẫn còn ngồi đần thối đần nát mà vò đầu bức tóc, gặm mòn hết cả móng tay móng chân [=.=].

Sau khi tiêu hoá được hết cái đống lời nói kia, cậu chàng mới sực tỉnh.

''Hôm nay Tiểu Mã ca nấu đồ ăn sáng sao?? Tiểu.Mã.ca.nấu.đồ.ăn.sáng!! Ôi trời ơi, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Mau!! Mau dậy!!''.

Bạn nhỏ Thiên Thiên cười đến sáng lạn rồi quay sang lay lay cái con người vẫn còn đang say giấc nồng kia. ''Tiểu Hoành Thánh, mau dậy đi, hôm nay Tiểu Mã ca nấu đồ ăn sáng đó.''

''Ư...ưm... Em đang ngủ mà, để yên cho em ngủ.''

Tiểu Thiên không biết phải làm sao để gọi Hoành Hoành dậy được, bấn quá liền bế xốc thằng bé dậy rồi lao vào phòng tắm với vận tốc ánh sáng.

Xong xuôi việc bên phòng Tỉ Hoành, Tiểu Mã ca của chúng ta, à không phải, là Tiểu Mã ca của Quân ca mới đi sang căn phòng tràn đầy sự mờ ám của Khải Nguyên.

Đến nơi, Mã ca vẫn tiếp tục dùng lại chiêu thức cũ để gọi đôi chim cu này dậy nhưng có nằm mơ ca ấy vẫn chẳng nghĩ rằng, đôi chim cu này đã dậy từ đời nào rồi [=.=].

Tiểu Mã ca giơ chân đạp cửa phòng cái ''rầm'' khiến cho bạn nhỏ cửa phòng xém tí thì tell me goodbye với cái bản lề thân yêu [=.=].

Chờ đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, Tiểu Mã ca (lại) hất cái cái đống lòa xòa trên mặt lên rồi dáo dác nhìn khắp phòng. Lúc này mới thấy, trưởng nhóm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chẳng buồn để ý đến mình mà chỉ ngồi vọc điện thoại. Thật muốn khóc mà.

Anh Tiểu Mã lấy lại phong độ thường ngày [Bộ có hả =.=], rồi quay sang tiêu soái mà ra lệnh cho Vương Đại ca. ''E hèm, Vương... Vương Tuấn Khải, cậu qua phòng Nhất lân với Đình Tín gọi 2 đứa nó dậy đi, ca xuống bếp nấu đồ ăn sáng.''

Xong lại tiêu soái mà đi xuống bếp.

Vương Tuấn Khải lúc này mới lục tục đứng dậy mà vác xác sang phòng Lân Tín theo như mệnh lệnh của vị đầu bếp tạm thời của Tép Boi.

~~~~~~~Tớ là đường phân cách khả ái~~~~~~~

3O phút sau, cả 7 người đều đã có mặt đầy đủ tại phòng khách. Nhìn mặt ai cũng tươi tỉnh vì sắp được ăn những món ăn do Tiểu Mã ca chế biến, chỉ riêng bạn nhỏ Vương Tuấn Khải mặt mũi đầy thương tích nước mắt nước mũi tèm nhem mà ngồi rấm rức với bé Bánh trôi.

Chuyện là ban nãy, lúc qua phòng Nhất Lân, Đình Tín kêu chúng nó dậy, bạn nhỏ Khải đã bị Tín ca đá bay ra khoài không thương tiếc đến mấy lần vì lí do Nhất Lân đêm qua đi tập luyện về muộn, giờ còn đang ngủ [Thương chồng ghê cơ :))], ca ra phòng khách trước đi. Nhưng đáng khen cho đồng chí Khải vì tinh thần cảm tử và trách nhiệm cao, đồng chí quyết tâm trụ lại đến cùng bằng cách than khóc ỉ ôi ngoài cửa phòng làm cho Nhất Lân có mệt đến mấy cũng phải tỉnh dậy [Mặt dày vồn =.=].

~~~~~~~Tui là đường phân cách sociu~~~~~~~

Ăn sáng xong, Tiểu Mã ca mới lên tiếng vì biết rằng trong lúc ăn cho dù trời có sập thì chúng nó cũng chẳng quan tâm [=.=].

''E hèm, mấy đứa có biết vì sao hôm nay ca kêu mấy đứa dậy sớm không?? Biết không biết không?? Không biết chứ gì, vậy để ca nói, hôm nay chính là Một.Ngày.Nghỉ!!'' [Ôi trời =.=]''

Vậy hôm nay chúng ta đi siêu thị chơi đi.''. Bạn nhỏ Nguyên Nguyên im lặng nãy giờ liền bật dậy như lò xo.

Tất cả đều đồng tình vì mỗi lần đi siêu thị sẽ được sử dụng cái thẻ tín dụng của Anh Tiểu Mã một cách thoải mái chỉ trừ cái người nào đó đang ngồi thu lu trong một góc tự kỉ với cái thẻ.

''À khoan đã.''. Thiếu niên Khải cắt ngang dòng xúc cảm của cả đám mà làm mặt nghiêm trọng. ''Chúng ta nổi tiếng như vầy [Vỗ tay cho mức độ tự luyến của thằng rể =.=], cứ khơi khơi đi ngoài đường có khi bị fans bắt cóc cũng không chừng [No caption =.=]''

Tiểu Hoành Thánh cũng đập bàn một cái rầm rồi từ tốn lên tiếng. ''Em thấy Nam thần nói đúng đó a ~~ Cho nên..!! Chúng ta phải Hoá.Trang..!!''

''HOÁ TRANG SAO???''. Cả bọn trơ mắt ếch ra nhìn Hoành Hoành.

''Chính xoác.''

Sau 15 phút thực hiện nghĩa vụ Hoá Trang, cả đám, trừ chủ nhân của cái thẻ kia, đã yên vị ở phòng khách. Lúc này cả 6 người không khác gì cái lũ... đầu đường xó chợ [=.=] Chuyên giở trò cướp giật nơi vắng vẻ. Đứa nào đứa nấy ăn bận đen sì từ đầu đến gót chân [Đây mà là hoá trang hả =.=]. Mặt mũi thì bịt kít mít. Thế này mà ra đường có khi bị hốt hết vào đồn vì tội nhìn giống xã hội đen thì chết.

Dù sao cũng lỡ rồi, cả bọn xi đèn đèn lại kéo nhau ra cửa, trước khi đi còn không quên với tay chôm cái thẻ êu vấu của Tiểu Mã ca.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro