Chương 3: Dọn dẹp cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những gì trong fic hoàn toàn đều là tưởng tượng của Tiểu Phong, khuyến cáo nên đọc vào lúc tỉnh táo và ở nhà một mình. Fic có sử dụng một số tình tiết trong Longfic "Ô thế hoá ra mình nhầm à" của Author [K]un (360kpop).

================

Cả đám về đến nhà cũng đã tầm 12h trưa, thấy trong nhà chỉ có mỗi Vệ Dục đang ngồi ôm điện thoại chơi game, Đại ca lên tiếng hỏi.

''Vệ Dục, Tiểu Mã ca đâu rồi??''

''Tiểu Mã ca với Hiệt Quân ca ra ngoài xem phim rồi, ca ấy bẩu cả bọn trưa nay tự xử đi, chiều về rồi dẫn tụi mình ra nhà hàng ăn.''. Vệ Dục trả lời, mắt vẫn cắm vào điện thoại.

Cả bọn vốn là định nhịn đói đến lúc được Mã ca dẫn đi ăn nhà hàng để ăn cho nó nhiều, cơ mờ vì cuộc chạy loạn hồi trưa ở siêu thị nên tuy bây giờ chỉ mới 1 giờ trưa mà cả đám 7 đứa đã đói meo, đứa nào đứa nấy rũ rượi như xác chết.

Không chịu được nữa, Đại ca mới lên tiếng.

''Cứ thế này thì chúng ta lết cũng không nổi đâu, thôi các chú cứ ở yên đây, anh nấu cho vài món mà bỏ bụng.''

Cả lũ nghe nói đến ăn thì liền tươi tỉnh mà nhao nhao lên.

Lưu Chí Hoành bắn phát đầu tiên.

''Em muốn ăn Vịt Quay Bắc Kinh.''

Đồng chí Dịch Tổng cũng hùa theo vợ nó.

''Em muốn ăn Hoành Thánh Trùng Khánh.''

Vương Tuấn Khải vuốt mồ hôi, giả lả cười cho qua chuyện.

''Thôi mấy cái đó tối nay bảo Mã Tuấn ca mua cho mấy chú ăn, không có nhiều thời gian nên anh quyết định sẽ nấu....... Mì.Ăn.Liền!!!'' [Nhạt nhẽo =.=].

6 đứa còn lại lộ rõ vẻ thất vọng, gì chứ cái món đó thì có khi ăn 3 bữa 1 ngày, 7 ngày một tuần, 4 tuần 1 tháng í chứ.

''Sao?? Bất mãn hả?? Vậy khỏi ăn nhé!!''

Thôi kệ bà nó, có còn hơn không. Cái lũ đang đói mốc đói meo ngay lập tức làm bộ đồng ý.

''Đâu... Đâu có, chúng em thích không hết ấy chứ. Ề hề hề hề....''

''Thôi được, anh tạm tin, thế các chú muốn ăn mì loại nào??''

''Em muốn ăn mì Omachi - Sức hấp dẫn không thể chối từ.''

''Em muốn ăn mì Chíp Chíp - 1 phút 30 giây là có mì ngon.''

''Em muốn ăn mì Hảo Hảo tôm chua cay.''

Bla bla bla.....

Cả lũ (lại) nhao nhao, sau một lúc trưng cầu dân ý, Khải Lết đờ đóng order. Lặn lội vào bếp lục lọi, sau một hồi vật vã đổ mồ hôi sôi nước mắt, đồng chí mới reo lên đầy ai oán.

''Thiên a ~~ Sao mà chỉ có mì hai con tôm vậy nè..'' [Liệu có ai còn nhớ... =.=]

Thôi kệ nó đi, nấu lên rồi thì biết qué mì gì với mì gì đâu. Ờ hờ hờ hờ hờ, mình thông minh quá mà... [=.=].

30 phút sau, Đại ca vẫn đang vật lộn với cái nồi mì to bằng cái nồi..... nấu cám lợn đang sôi sùng sục trên bếp [Ôi.Lạy.Hồn =.=]. Xung quanh thì ngổn ngang cơ man nào là gói đựng mì với cả vỏ trứng.

Cái lũ còn lại đói đến thối ruột đang thầm nhủ (và thầm rủa) không biết Đại ca nhà chúng nó đang nấu mì gì mà lâu thế thì lăn quay ra ngủ, riêng đồng chí Nguyên Nguyên và Chí Hoành không ngủ được như cái đám kia vì..... quá đói.

Không thể chờ được nữa, Tiểu Hoành Thánh mới dùng toàn bộ phần nhiên khí còn lại trong cơ thể mà ráng lê lết vào trong bếp [Nói quá =.=].

''Kh... Khải ca... Xong chưa vậy??''

''Xong rồi, cậu ra gọi cái lũ kia dậy mà ăn.''

Hoành Hoành chỉ chờ có thế liền bật dậy ngay chạy ra ngoài phòng khách kêu chúng nó dậy bằng cách dùng chân đá từng đứa, riêng thằng tồng nó thì vinh dự hơn, được nó dùng tay táng bôm bốp vào má cơ mà [Con trai tôi vũ phu khiếp =.=].

Khải Lết đờ bắt đầu múc mì thành từng bát, mỗi bát còn được đặc cách thêm 2 quả trứng gà cho nó giàu năng lượng.

Cả lũ 6 đứa còn lại thấy mì còn hơn là thấy vàng, rơm rớm nước mắt mà chạy đến giựt lấy bát mì cứ như huynh đệ lâu ngày tái ngộ (?).

Ăn xong thì chính là dọn dẹp, vì nếu cứ để nguyên hiện trạng như vầy mà bị Tiểu Mã ca bắt gặp thì mì còn chả có mà ăn chứ nói chi đến ăn nhà hàng.

Đồng chí Tuấn Khải được miễn dọn dẹp vì lí do đã làm đầu bếp cho chúng nó.

Về phần vận động tay chân thì có hai công việc, rửa bát và lau dọn cái bãi chiến trường mà cả lũ vừa bài bừa. Cả đám tất nhiên đều chọn rửa bát vì cùng lắm cũng chỉ phải rửa 7 cái tô + 7 cái dĩa + 7 đôi đũa + 7 cái muỗng với cái nồi nấu mì thôi, lau dọn chắc chắn cực khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Lu bu một hồi, cuối cùng cả bọn quyết định... rút thăm để phân công việc. Mỗi đứa rút một phiếu, 2 phiếu rửa chén và 4 phiếu lau dọn.

Đứa nào đứa nấy trong lòng thầm cầu nguyện. Rút xong rồi vẫn thấy thừa 1 phiếu, lạ nhỉ??

''Aaaaaaa..... Thiên Tỉ chưa bốc kìa..''

''Bềnh tễnh, đợi tớ đi lấy vàng mã với cả hương đã.''

''Tự nhiên lôi hương khói ra đây làm giề??''

''Dồi ạ, chán các cậu quá đi mất, đứng trước những việc may rủi như này thì phải thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ chớ.'' [À vâng =.=]

Sau khi Thiên Thiên đốt hương khói bay mù mịt khắp nhà, cả lũ đã phân được công việc đâu ra đấy. Cụ thể thì nhóm vinh dự được rửa chén là vợ chồng nhà Thiên Hoành, nhóm lau dọn là 4 đứa còn lại. Nhưng vì Khải đại ca thương vợ ốm yếu, không nỡ để em nó lau dọn nên xung phong làm hộ cho Nguyên Nguyên nghỉ ngơi.

Trong lúc cái đám dọn dẹp đã chuẩn bị xắn tay áo lên để làm việc thì trong bếp, đồng chí Dịch Thiếu vẫn đang mải mê chém gió với vợ nó rằng là ''Thấy chưa, anh đã bảo là phải khấn vái cơ mừ, linh nghiệm rồi đấy, muahahahaha'' [=.=''].

Quay lại phía cái lũ dọn dẹp, cái phòng khách đã được Tiểu Mã ca lau dọn sạch sẽ hồi sáng bây giờ nó bẩn không thể tả, chỗ này có khi có cả vi khuẩn H7N9, tai xanh, ebola này nọ lọ chai lắm í chứ. Các đồng chí, từ từ mà hưởng thụ nhé.

Xem nào.....

Mì?? Có rất chi là nhiều mì. chẳng hiểu do cái cách ăn của chúng nó hay do có đứa nào dở hơi mà mì vương vãi khắp nơi, từ bàn xuống sàn, từ sàn ra tận hành lang ban công [=.='']

Nước?? Có rất chi là nhiều nước. Chả hiểu đứa nào đú đỡn ăn cay, bỏ cả đống ớt vào tô rồi uống cả tấn nước [Cho bể bụng à =.=], trên bàn dưới sàn ngập những nước.

Khăn giấy?? Có rất chi là nhiều khăn giấy. Chẳng hiểu cái lũ này do rãnh rỗi hay do quá sạch sẽ mà rút ra cả đống giấy, lau miệng xong rồi lau mặt mũi chân tay, xong chân tay lại quay sang lau bát (?), có đứa còn lấy giấy gấp máy bay, hay sến chuối như vợ chồng nhà Khải Nguyên thì chúng nó lấy giấy..... viết thư tình [Ôi lạy thánh ala =.=], mấy tờ giấy ấy có viết mấy câu sến rện mà chỉ Khải Lệt đờ mới nghĩ ra nổi kiểu như ''Hôm nay đi siêu thị cùng em anh cảm thấy lòng như ấm lại Nguyên Nguyên à, cảnh vật xung quanh ngừng chuyển động cùng hoà vào bản tình ca êm dịu của đôi ta.....'' [Ai đó làm ơn cho tôi xin cái xô hay cái bô =.=''].

Cả đám vừa làm vừa than vãn, nhưng nghĩ đến cái mặt đáng sợ của Tiểu Mã ca thì ai nấy đều im lặng hi sinh, cắm đầu cắm cổ mà lau mà dọn.

Đã thế hai đồng chí nhà Thiên Hoành cuối cùng cũng xong, hớn hở đi ra, chọc tức 4 con người đang vật vã với cái phòng khách kia.

Nhưng phè phỡn chưa được bao lâu đã bị Khải lết đờ nó nắm cổ áo giật ngược lại bắt vào rửa lại từ đầu vì chúng nó cho bát vào vòi nước tráng sơ rồi úp lên giá ngay được, bẩn không thể tả.

Vợ chồng nhà chúng nó quay trở lại vào bếp chưa được 5 phút thì đã nghe thấy những tiếng vỡ bát đều đều, cứ như một bản giao hưởng êm ái (?).

''Bốp...''

''Bốp...''

''Choang...''

''Xoảng...''

''Mấy chú cẩn thận tí cho anh nhờ, cơm gạo cả đấy.''

''Ca bềnh tễnh, cơ bản là tại có xà phòng vào nên nó trơn quá đi mất.''. Chí Hoành quay sang xoa dịu Đại ca đang nhìn đống bát vỡ mà tiếc đứt ruột.

~~~~~Tui là đường phân cách, đừng để í đến tui~~~~~

Cả bọn ăn uống rửa chén dọn dẹp xong cũng tầm 4 giờ chiều, cả lũ 7 đứa nằm la liệt trên sàn phòng khách sau khi đã làm việc đến tê cứng gân cốt, thiếp đi lúc nào không hay.

1 giờ sau, tức 5 giờ chiều, Tiểu Mã ca với Admin ca vui vẻ nắm tay nhau bước vào lễ đường, à không, bước vào nhà thì thấy trong phòng khách, có 7 con người trông như 7 cái xác đầu tóc rũ rượi đang nằm la liệt dưới sàn. 2 người hốt hoảng chạy đến lay lay từng đứa để kiểm tra xem chúng nó còn sống không [=.=''].

Sau đó thì mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Tiểu Mã ca dẫn mọi người đi ăn nhà hàng, ăn xong thì về nhà rồi ai về phòng nấy, ngủ một giấc tới sáng, kết thúc một ngày nghỉ đầy mệt mỏi và gian nan.

The end.

Cái Ending quá ư là nhạt nhẽo ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro