Nhật ký nuôi con (1) - Ngày đầu tiên làm cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hừng đông ngày hôm sau La Vân Hi cũng không chợp mắt tí nào, cứ ngồi bên giường nhỏ nhìn con gái thật lâu, sau đó lại đẩy giường nhỏ đến bên cạnh giường bệnh lớn, anh muốn ngắm nhìn cả hai mẹ con.

Đến sáng, mẹ La cũng vào tới, mang theo cả đồ ăn sáng.

Hai vị thân mẫu chụm đầu vào nhau thảo luận Nhất Nhất lớn lên giống ai

"Cái miệng này giống Tiểu Dực nè"

"Lông mày và mũi giống Mộng Nghiên nè"

"Đôi mắt còn chưa mở, không biết giống ai hen bà"

"Sau này cháu mình nhất định là đại mỹ nữ"

Mẹ La quay đầu hỏi La Vân Hi "Con suy nghĩ tên cho Nhất Nhất chưa?"

La Vân Hi nhướng mày "Dạ nghĩ rồi ạ, là La Diệc Mộng" (pinyin là luo yi meng, nên cũng có thể đọc là La Nhất Mộng)

"Diệc" nghĩa là cùng nhau( chú thích: hán việt của "cùng nhau" là "hoà"), là hoà thuận, bình an, khoẻ mạnh, vui vẻ.

Đây là hi vọng của La Vân Hi đối với con gái của bọn họ.

Vào khoảnh khắc tự tay cắt cuống rốn cho Nhất Nhất, anh đã nghĩ đến mong muốn con bé bình an vui vẻ khoẻ mạnh lớn lên, anh không có nhiều mong cầu xa xôi.

Anh chưa từng bế con, từ khi Nhất Nhất chào đời cho đến sau khi anh cắt cuống rốn anh đều chưa từng chạm vào con, chỉ dùng mắt ngắm con bé cả đêm, không dám đưa tay bế, con khóc, La Vân Hi ngồi bên mép giường lập tức vỗ nhẹ nhẹ bé dỗ dành.

Nhất Nhất nhìn quá bé nhỏ, anh sợ làm rớt con. Tuy trước đây đã có kinh nghiệm bế con nhà người ta, nhưng đến con của mình anh vẫn không dám ôm. Cuối cùng mẹ Bạch phải bế Nhất Nhất tới bỏ vào trong lòng ngực anh, anh mới xem như lần đầu ôm Nhất Nhất

"Có gì mà con không dám ôm, con học trước đi, sau này ôm con bé cũng chẳng được mấy năm. Lần đầu tiên gặp Mộng Nghiên, ba mấy đứa cũng không dám ôm, từ từ cũng thuận buồm xuôi gió, việc gì cũng phải có lần đầu tiên mà con"

Anh nghĩ, phải ha, anh còn muốn bế con thêm vài năm, chắc là đến khi con bé vào tiểu học thì hết bế được nữa rồi nhỉ? Không rõ lắm, nhưng bây giờ tính trước mắt đã.

Bạch Lộc khó mà được một giấc ngủ không mộng mị gì, tuy tỉnh lại cả người nhức mỏi nhưng lại rất tỉnh táo, cảm giác sương mù trước mắt tản đi, cô phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, hồi ức một chút
"À mình vừa sinh con, nhưng sao trong phòng chỉ có mình mình? Con đâu? Ông xã đâu? Ba mẹ đâu?"

La Vân Hi từ phòng nhỏ lấy sữa đi ra, trên đầu vai có một bóng dáng tí hon đang nằm.

Bạch Lộc thử xuống giường, cô phát hiện tự mình đi được, nhưng mà mới sinh xong nên tư thế đi của cô y như chim cánh cụt, cứ như vậy lạch bạch tới gần La Vân Hi, khẽ vỗ vỗ bả vai còn lại của anh

La Vân Hi ôm thân thể bé nhỏ của con xoay người "Ai? Bà xã sao em xuống giường, em không đau sao?"

"Em không đau, chỉ là eo và hông hơi nhức, không thành vấn đề, cho em xem Nhất Nhất đi"

Nhất Nhất được sinh ra rất sạch sẽ, trừ vài chỗ tím tím trên người, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lại được nhân viên y tế tắm rửa và kiểm tra, bây giờ bé con trắng trắng mềm mềm nhìn vô cùng đáng yêu.

"Em muốn bế con bế sao?"

"Chẳng lẽ không?" Bạch Lộc cảm thấy kì quái, người này biết rõ còn cố hỏi làm gì

"Vậy em lên giường ngồi trước, anh hâm nóng sữa rồi em đút cho con, được không?"

Bạch Lộc nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ của con gái "Được ạ"

La Vân Hi đổ sữa đã được làm nóng vào bình sữa, nhẹ nhàng lắc một chút đến khi độ ấm phù hợp, sau đó ôm Nhất Nhất đi đến bên cạnh Bạch Lộc. Bạch Lộc đã gấp không chờ nổi muốn ôm con gái, La Vân Hi mỉm cười đặt bình sữa xuống, nhẹ nhàng đặt con vào ngực Bạch Lộc

"Bà xã, em biết đút sữa cho con như thế nào không?"

Anh đưa bình sữa cho Bạch Lộc, cô đưa tới bên miệng Nhất Nhất, bé con có thể tự tìm ra phương hướng có đồ ăn, thật là thần kỳ! Đáng yêu quá!

Nhìn Bạch Lộc giống như không nghe thấy, La Vân Hi lại gọi

"Lộc Lộc"

"Hả? Anh sao vậy?"

"Không có gì, anh đi một chút, chuẩn bị đổi tã cho con"





Bạch Lộc gật gật đầu, tiếp tục nhìn con gái yêu đang nằm trong lòng

Sau đó, Nhất Nhất lại được nuôi bằng sữa mẹ, chuyện là khi sinh Nhất Nhất đến ngày thứ 3 thì Bạch Lộc cảm thấy ngực trướng đau vô cùng, hỏi bác sĩ mới biết nguyên nhân, nên cô quyết định nuôi con bằng sữa mẹ, vừa tốt cho Nhất Nhất, vừa giúp giảm bớt cảm giác căng tức.

Sữa mẹ cái gì cũng tốt cả, duy nhất không tốt là La Dực già cái đầu mà còn giành ăn với con.

Mỗi lúc như thế Bạch Lộc sẽ nhẹ mắng "Anh bao lớn rồi La Dực, thế nào còn giành với con"

Anh một chút cũng không có tâm hối cải, hơn nữa mặt không đỏ tim không đập mạnh nói "Sữa nước chúng ta không phải không mua nổi, Nhất Nhất cũng không kén ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro