I. JinGa - Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gift cho Đường (-yisheen). Mới beta đoạn đầu, chưa beta H, thông cảm nha con iu. :<

I. JinGa – Đông

Kim Seok Jin bước chầm chậm trên vỉa hè. Gió thổi tung mái tóc vốn chẳng gọn gàng, phả qua sống mũi và gò má anh tê rần. Trời đã khuya lắm rồi và tuyết thì đang rơi. Con đường về nhà được phủ trắng xóa bởi thứ tạo vật xinh đẹp ấy, sáng lấp lánh dưới những ánh đèn cao áp. Nhưng Jin thì không đủ sức để ngắm nhìn cảnh đẹp lúc đêm muộn ấy. Mười tiếng đồng hồ mài mông ở công ty và ba mươi phút đi bộ quật anh rã rời. Tay cầm ô của Jin nặng trĩu, mắt anh mỏi và da thịt anh kêu gào. Nhưng rồi anh nghĩ đến một người ở nhà, một người mà sẽ ngủ quên trên sô pha vì đợi anh, một người mà sẽ bỏ bữa tối vì không thích cảm giác cô đơn khi không có anh kề bên. Và rồi chỉ cần nghĩ thế, Jin lại thấy cả người anh nóng ran, tỉnh táo như vừa được nhấm nháp một ly Espresso nóng. Đôi chân mỏi nhừ của anh lại gắng gượng bước, dẫm từng bước thật sâu và in hằn đế giày lên trên nền tuyết, để rồi rất nhanh lại bị những bông tuyết khác che lấp.

Jin về đến nhà khi cả thể xác lẫn tinh thần anh đều rệu rã hết cả. Đèn sảnh ngoài ngôi nhà nhỏ của anh luôn bật sáng bất kể lúc nào anh nhìn thấy. Thi thoảng nó làm Jin nhớ đến người anh yêu, vì cậu cũng sẽ đợi anh như thế. Tay cầm chìa khóa của Jin run lên nhưng rồi ngay lập tức anh bình tĩnh lại và cắm chìa vào ổ khóa, xoay vài vòng rồi đẩy cửa vào. Anh rũ cái ô đầy tuyết trước khi cất nó vào tủ đầu nhà, đoạn cởi giày, khóa cửa cẩn thận rồi mới lê đôi chân nặng trĩu bước về phía người anh yêu.

YoonGi nằm trên sô pha. Jin mang hơi lạnh đột ngột vào căn phòng ấm cúng và hiển nhiên điều ấy làm cậu trai đang ngủ cũng phải tức giận: hai mắt cậu nhắm nghiền nhưng đầu mày vẫn xô đẩy nhau thành những nếp gấp. Ánh sáng màu cam nhàn nhạt từ đèn tường phả xuống, phác họa khuôn mặt cậu mờ mờ như đang chìm trong khói sương. Jin bỗng thấy tim anh mềm nhũn, rồi nảy lên, đập thình thịch vang dội và mạnh mẽ như những ngày cả hai mới yêu.

Jin không muốn đánh thức YoonGi dậy. Cậu chàng sẽ cáu bẳn và mè nheo phát khiếp nếu bị gọi dậy đương lúc say giấc nồng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn và dù trong nhà có lắp máy sưởi, Jin vẫn không dám để YoonGi co quắp trên sô pha cả một đêm. Mọi ngày, anh sẽ bế cậu người yêu vào giường và nhẹ nhàng đặt cậu vào mớ chăn nệm, nhưng hôm nay thì điều ấy là bất khả thi, bởi đôi tay anh mỏi nhừ còn đôi chân anh rệu rã như một kẻ tử tù vừa bị giải đi khắp các nẻo đường với xiềng xích nặng trĩu.

- YoonGi, dậy nào em. Vào giường ngủ. – Jin thì thầm bên tai cậu bạn nhỏ. Giọng anh trôi nổi giữa không gian tĩnh mịch, rồi chợt cuốn vào nhau và cọ vào lỗ tai YoonGi buồn buồn như một cái lông.

Cổ họng YoonGi bật ra vài tiếng lầu bầu như thể đang chửi rủa kẻ quấy nhiễu mình, dù rằng ấy là người cậu yêu nhất. Nhưng rồi hẳn cậu chàng nhớ ra gì đó, bởi tiếng lầu bầu im bặt và đôi mắt hé ra một đường kẻ nhỏ xíu. Ánh sáng không rọi đến võng mạc YoonGi, bởi có một ai đó đang cúi người nhìn cậu và che mất nó. Khuôn mặt của Jin dần lấp đầy trong đôi mắt cậu, nhưng lại được phủ một lớp bóng mờ mờ khiến anh trông hư ảo tựa như một cơn mơ.

- Vào giường ngủ nào. – Jin vẫn tiếp tục cái giọng dỗ dành. Cậu người yêu tình giấc rồi nằm đó và bần thần nhìn anh như thể cả hai đã không gặp nhau cả một thập kỷ. Jin không muốn phá vỡ khoảnh khắc đáng yêu ấy, nhưng đêm đã khuya lắm rồi, và kể cả mai là ngày nghỉ, họ cũng không nên ngồi nhìn nhau cả đêm.

YoonGi không đáp lại, chỉ ngơ ngác đứng lên và được Jin dắt vào phòng. Rõ ràng anh vẫn ở đây và cũng sẽ mãi ở đây: bên cạnh cậu, nhưng chẳng hiểu sao, khuôn mặt Jin chìm trong mờ ảo khi nãy làm YoonGi hoảng sợ. Cậu không phải kẻ hay suy nghĩ và thích tưởng tượng ra những viễn cảnh đau thương, nhưng YoonGi cũng là con người, mà con người thì luôn mang trong mình nỗi bất an.

Jin nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ ở cậu người yêu. Ngay cả khi đã được đưa vào giường, YoonGi vẫn mở mắt và nhìn anh trừng trừng, con ngươi sâu thẳm bám sát từng cử chỉ của Jin như thể sợ rằng ở một giây tiếp theo anh sẽ tan biến vào không trung. Nhưng Jin chưa vội hỏi, anh chỉ vừa về đến nhà cách đây mười lăm phút và người anh hãy còn đầy mùi mồ hôi lẫn với mùi tuyết bụi lạnh lẽo. Jin tạm ngó lơ ánh mắt của cậu người yêu, cầm quần áo đi vào phòng tắm. YoonGi đang bất an, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ tạm tha thứ cho mùi cơ thể của Jin và anh thì hiểu rõ điều đó.

Tiếng nước trong nhà tắm vang lên khoảng mươi phút rồi im bặt. Cả căn phòng chỉ còn tiếng sột soạt của vải vóc ma sát với da thịt. Jin bước ra, tắt điện phòng tắm rồi leo lên giường. YoonGi vẫn chưa ngủ, đôi mắt cậu vẫn mở tròn xoe, bám sát lấy khuôn mặt Jin và từng hoạt động của anh.

- Em sao thế? – Jin thì thầm hỏi, anh vươn tay về phía cậu người yêu, kéo sát cậu lại gần. YoonGi hơi rùng mình khi vai của hai người chạm vào nhau. Cậu vẫn im lặng và chăm chú như thể đang suy tính một điều gì đó khó khăn lắm. Jin cũng không hỏi thêm nữa. Anh kiên nhẫn chờ đợi và mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.

- Mình "làm" đi... - YoonGi ngẩng đầu lên và nhìn trừng trừng vào mắt Jin. Đôi mắt cậu tóe lửa và khóe môi run run. Nhưng Jin biết đó không phải là điềm lành. YoonGi chẳng mấy khi khi chủ động, cậu không từ chối Jin bất cứ thời điểm nào anh yêu cầu nhưng thường rất ngại để đòi hỏi, thậm chí ngay cả trong cuộc sống bình thường cũng thế.

- Nói cho anh nghe có chuyện gì, rồi mình "làm", được chứ? – Jin vẫn không từ bỏ dù ánh mắt của YoonGi tránh né anh rất rõ ràng. Anh không sợ đối phương sẽ nói lời chia tay bởi cả hai đều yêu nhiều và yêu quá nhiều để có thể tách rời. Anh vui vì YoonGi chủ động, nhưng anh không muốn cả hai làm tình khi trong lòng còn vướng bận suy tư.

YoonGi im lặng, rồi dường như cậu thu hết can đảm và bật ra một câu:

- Mình sẽ không bao giờ chia tay đâu, phải không anh?

Giọng cậu người yêu run rẩy và yếu ớt như thể sắp vỡ tung thành những giọt nước mắt. Jin siết chặt lên vòng eo gầy gò của YoonGi, để cả khuôn mặt cậu vùi vào hõm vai mình. Cả người YoonGi run bần bật, cố gắng co người lại và nép sâu vào lòng Jin.

- Mình sẽ mãi bên nhau. – Jin thì thầm giữa mớ tóc đen dày của YoonGi, càng siết chặt vòng tay mình. – Đúng vậy, mình sẽ mãi bên nhau.

Jin cứ ôm YoonGi như thế. Anh định rằng cả hai sẽ đi ngủ ngay khi cậu bình tĩnh lại. Hôm nay không phải ngày thích hợp để làm tình, bởi tay chân anh đều mỏi và YoonGi thì quá buồn phiền. Dù rằng người đề nghị không phải Jin nhưng anh đoán cậu người yêu cũng không còn tâm trạng để làm chuyện đó nữa.

YoonGi đã hết run rẩy, ấy vậy mà hơi thở của cậu vẫn nặng trĩu. Cậu chàng nằm yên trong vòng tay Jin, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực vững chắc của người yêu rồi chợt ngẩng đầu lên và thì thầm những lời mình vừa nói khi nãy:

- Mình "làm" đi, em ổn rồi.

Rồi trước cái nhìn kinh ngạc của Jin, YoonGi rời khỏi vòng tay anh và bắt đầu cởi quần áo. Căn phòng tối đen che khuất tầm nhìn của Jin. Tất cả những gì anh nhìn thấy là cái bóng mờ mờ của cậu người yêu lúc ẩn lúc hiện. Ấy quả là điều kích thích nhất trên đời và Jin thấy bụng dưới của mình hơi căng lên.

YoonGi chui vào chăn và nằm kề sát Jin. Cậu duỗi tay và bắt đầu cởi từng cúc áo ngủ của đối phương. Jin sờ thấy dưới tay là một mảng thịt da ấm áp của người anh yêu, dù rằng cả hai đã làm tình hàng chục lần nhưng mỗi một lần đối với Jin đều như thể mới lần đầu tiên. Cả trái tim và bụng dưới của anh đều nảy lên, đập thình thịch. YoonGi cũng cảm nhận được điều ấy, bởi tay cậu đã luồn vào trong quần lót Jin và nhẹ nhàng vuốt ve dương vật anh.

YoonGi thấy lòng bàn tay cậu nóng rẫy. Thứ trong chẳng khác nào một vật có sự sống: nó nảy lên từng nhịp, nóng và cứng dần lên. YoonGi cũng không chần chừ lâu, cả hai làm tình đủ nhiều để biết cách làm đối phương cảm thấy thoải mái. Cậu miết đỉnh dương vật, xoa nhẹ lỗ tiểu và thỏa mãn nghe một tiếng thở dài sung sướng bật ra từ mũi Jin, đoạn di chuyển tay lên xuống khắp thân dương vật của người yêu.

Nhưng Jin không muốn mình là người duy nhất nhận được sự sung sướng. Anh lần tay vào trong chăn, bắt lấy "cậu nhỏ" đã bán cương của YoonGi và cũng nhịp nhàng lên xuống như cách cậu đang làm. Hơi thở của cả hai dồn dập, cuộn vào nhau, quanh quẩn ở chóp mũi đối phương. YoonGi thấy vật trong tay anh nảy lên từng nhịp, giọng mũi của Jin cũng ngày càng nặng. Rồi đột ngột, YoonGi thấy tay mình âm ẩm, nhớp nháp. Tinh dịch của Jin tràn qua những kẽ tay, một ít còn văng lên bụng cậu. Nhưng YoonGi chẳng chú ý được nhiều đến thế, bởi ngay sau ấy, cậu cũng bắn. Jin không khó để nhận ra rằng YoonGi bắn nhiều hơn thường ngày. Tinh dịch của cậu tràn ra nhiều như những buồn lo cậu cất giấu trong lòng.

Chẳng đợi Jin tỉnh táo lại sau kích thích, YoonGi đã cử động thân mình. Cậu với lấy bôi trơn ở đầu giường và bắt đầu mở rộng phía sau. Thưởng thì điều ấy sẽ do Jin làm, nhưng YoonGi không khó để bắt gặp những mỏi mệt hằn sâu trên khuôn mặt và cơ thể anh. Mà dù sau cũng là cậu đề nghị và YoonGi muốn làm một điều gì đó đặc biệt.

Jin ngước lên và nhìn cậu người yêu khó khăn mở rộng lỗ hậu. Dầu bôi trơn tràn qua kẽ tay và rõ xuống ga giường, cũng đặc sệt, nhớp nháp như tinh dịch. Anh khẽ rướn người, kéo YoonGi vào lòng và đẩy ngón tay của mình vào trong, lẫn lộn giữa những ngón tay của cậu bạn trai. Jin thấy người YoonGi cứng đờ, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng và hơi thở cũng gấp gáp hẳn lên. Jin ấn vào một chỗ quen thuộc mà anh đã chạm tới hàng chục lần, vui thích nhìn cậu người yêu bé nhở bặm môi và thở dốc.

Nhưng ngay khi Jin định bắt đầu cho một cuộc vận động mạnh mẽ như pittong, anh bị YoonGi đẩy xuống giường. Bụng anh nằng nặng cơ thể của cậu, bụng dưới và dương vật thì bị cặp mông mềm mại đè lên.

- Anh... nằm im... - YoonGi thở hổn hển nói hết câu. Bóng tối che đi đôi má cậu đỏ bừng và đôi mắt mê man như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

Jin không trả lời, đôi tay anh vuốt ve dọc sống lưng của người yêu. Ấy là một lời cổ vũ thầm lặng giữa cả hai và tất nhiên YoonGi hiểu điều đó. Cậu hơi nâng người và đẩy từng chút một dương vật của Jin vào phía sau. Chủ động quả là điều khó khăn nhất trên đời. YoonGi thấy cơ vòng bị nong ra hết cỡ, dương vật tiến vào chậm rãi, khe khẽ cọ xát vách ruột. Rát. Ấy là điều duy nhất YoonGi cảm thấy, nhưng cậu biết Jin sướng, bởi dương vật của anh phồng to hơn và căng lên bên trong cậu.

Không khó để Jin nhận ra người anh yêu không thực sự thoải mái, bởi cơ vòng siết chặt anh và dương vật của YoonGi thì rủ trên bụng anh mềm mại. Anh vươn tay và nắm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống hòng giúp đỡ cậu người yêu. Quả nhiên, hơi thở của YoonGi dồn dập trở lại, vật trong lòng bàn tay anh cũng cứng rắn hơn.

Cuối cùng thì cũng vào hết cả cây. YoonGi dường như dùng toàn bộ sức lực để đẩy nó vào và giờ thì cậu mệt mỏi nằm trong hõm vai Jin. Không ai cử động cả, chỉ da thịt mềm mại ma sát nhau se sẽ. Jin đoán cậu muốn dừng lại, anh toan rút ra nhưng cơ vòng siết anh chặt và mịn quá, làm đầu óc anh đê mê hết cả. YoonGi dường như cũng đoán được điều ấy, cậu nhổm người dậy, để dương vật của Jin đẩy sâu hơn vào bên trong. Một tiếng thở dài sung sướng bật ra khỏi cổ họng Jin theo cách mà anh không kiểm soát được. YoonGi bắt đầu hành trình đưa đẩy của mình. Cậu nặng nhọc nhổm lên để dương vật trượt ra, rồi lại ngồi xuống và để nó cắm vào sâu bên trong. Mồ hôi của YoonGi nhỏ trên bụng Jin, nóng bỏng và ẩm ướt như chính cậu.

Jin không chịu nổi những ma sát nhẹ nhàng ấy. Anh lật cậu lại và bắt đầu cuộc vận động pittong mạnh mẽ như thường cả hai vẫn làm. Nước mắt sinh lý của YoonGi lấp đầy nơi ánh mắt, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn như muốn vỡ tung ra trong cổ họng. Rồi đột nhiên cơ vòng của cậu siết chặt, và bụng dưới hơi giật nảy lên. YoonGi của anh sắp bắn, Jin biết điều ấy và anh cũng vậy. Anh rút ra, rồi đẩy vào một lần cuối và rồi cả hai bắn tinh gần như cùng một lúc. Tinh dịch của YoonGi dính cả trên người Jin, còn của anh thì lấp đầy lỗ hậu cậu.

Jin rút ra, từ lỗ tiểu của anh vẫn còn dính một ít tinh dịch nhơn nhớt, kéo ra thành một đường chỉ mỏng manh, nhễu xuống ga giường. Nhưng anh chưa xong việc. Jin bước xuống, vào nhà tắm và kiếm một chiếc khăn sạch. Anh vệ sinh sạch sẽ cho YoonGi rồi mới leo lên giường. Cậu người yêu mệt nhoài nằm trong vòng tay anh và đã hơi thiêm thiếp. Jin siết chặt vòng tay anh, rồi hôn nhẹ vào mái đầu và thì thầm giữa lớp tóc đen dày:

- Ngủ ngon, em yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro