chương 1 : " Gặp lại rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Khoảng thời gian vào đầu của Trung học , đối với học sinh năm nhất của Trường Trung học phổ thông Kaijõ - Kise Ryota _ trở thành cái danh không ai trong trường là không biết , nổi tiếng không chỉ đơn giản là Model , còn là 1 trong 5 cầu thủ phi thường của Trường Trung học cơ sở Teiko trước đây , cái danh khiến người ta phải ngưỡng mộ , dè chừng...

Vẫn với bao buổi sáng giống như thường lệ , đi đến trường với bao ánh mắt của học sinh nữ nhìn không rời mắt và những câu cảm thán " Đó là Ryota phải không , đẹp thật đó " , " Cậu ta cao quá " , " Cái đường nét đó khó mà chê được ".... Kise đã quá quen với những câu nói đó từ hồi học tại Teiko , không quá bất ngờ hay xấu hổ . Bỗng 1 người lao đến choàng lên người Kise , là Harachi Anjo .

" Yô , biết tin gì chưa Kise ? "

" Chuyện gì lớn mà tôi phải biết sao ? "

" Êh , cậu không chịu xem tin nhắn sao , trong lớp gửi rất nhiều đó "

" Hôm qua tâm trạng tôi không tốt lắm , không động vào máy "

" Chắc sẽ có thêm 1 fangirl mới cho cậu đấy " liếc Kise

" Haiz , tôi không quan tâm mấy đâu "

Nói vậy Harachi cũng đỗi mệt khi hỏi thêm . Lên lớp , Kise liền nằm gục lên bàn , tay che đi nửa già mặt chống lại cái ánh sáng ban mai .

- Phía Yukiko -

Đi đến trường với tâm trạng lóng ngóng của bản thân mình sau khi từ Pháp trở về Nhật Bản , mái tóc Blonde sáng , đôi mắt hổ phách , đường nét trên khuôn mặt khiến người nhìn thấy 1 lần phải ngoái lại nhìn tiếp . Hôm nay là ngày đi học đầu tiên và bay về khoảng gần 1 tuần nên cô vẫn chưa có đồng phục của trường nên đã mặc đồng phục khi còn học tại Pháp ( bộ đồng phục trường cũ của cô được biết lấy cảm hứng từ sự sang trọng , trẻ trung của những bộ truyện Barbie , bởi cứ 5 năm trường sẽ đổi mới đồng phục và thuộc trường danh giá về nghệ thuật nên sự yêu cầu đổi mới , sáng tạo càng cao ) .

Cô đến trường được là do đi theo những học sinh của trường . Bởi vốn cô chỉ mới nói quyết định này không lâu nên mọi thứ làm quá gấp gáp , cô cũng chỉ tra ra địa chỉ đến trường và cách nhà khá xa , giấy tờ nhập học chuyển đến là người nhà đã chuẩn bị và gửi đi . Sau khi đến trường học và hỏi thầy giáo vụ phòng giáo viên thì cô đã đi theo sự hướng dẫn của thầy .

- Phòng giáo vụ -

" Thưa cô , em là Yukiko Minatozaki học sinh mới chuyển đến ạ .. "

Một giọng nữ cất lên

" Phía này "

Sau khi đến bàn làm việc của cô và có trao đổi 1 số thông tin cá nhân xong thì cô đã dẫn mình đến lớp .

- Tại lớp -

" Cả lớp trật tự nào "

Những nhốn nháo trong bầu không khí đó giảm dần và đứng dậy chào giáo viên . Cô vẫy tay ngồi xuống , đứng trên bục nói :

" Ổn định rồi chứ ? "

" Vâng "

" Hôm qua cô cũng đã thông báo cho các em về lớp chúng ta sẽ có 1 thành viên mới tham gia đúng chứ , 1 người đáng mong chờ và sẽ vực dậy thành tích của chúng ta hơn bây giờ đó . Hmmm , đúng là trời ban cho lớp chúng ta đấy . Nào em vào đây . "

" Chào mọi người , mình là Yukiko Minatozaki , với danh nghĩa là học sinh mới mong các cậu giúp đỡ mình trong khoảng thời gian này "

Những tràng pháo tay , những lời khen ngợi , những kiểu chào bằng động tác đã khiến cô mỉm cười .

Nhưng trong góc đó , khi nghe giọng nói của cô cất lên , người đó đã phải ngồi ngay ngắn với ánh mắt bất ngờ .

" Gặp lại rồi , Kise-kun "

Cả lớp bỗng quay ra nhìn cậu ấy , hỏi : " Yo , cậu quen cậu ấy à ? " , " Gì vậy Kise , tôi tưởng cậu không biết đó " ,...

" Nào nào trật tự "

" Em quen Kise sao ? "

" Vâng ạ "

" Oh oh vậy em ngồi cạnh Kise nhé tại chỗ Kise cũng trống như vậy cũng khiến em đỡ ngại ngùng hơn khi mới đến . Cả lớp đợi giáo viên lên nhé "

" Vâng thưa cô "

Rồi cô đi đến bàn Kise .

" Cậu về bao giờ vậy ? "

" Cậu đoán xem ? "

" Aomine-chi.. , cậu ấy đón cậu sao ? "

" Aka-kun tới đón mình " - nhìn Kise

" Cậu khiến mình bất ngờ thật đấy "

" Chỉ là mình về hơi gấp thôi , cậu không vui khi mình về đây ? "

" Sao lại không vui chứ , chỉ bất ngờ và thắc mắc sao cậu lại vào đây học mà không học cùng Aomine-chi hay Akashi-chi thôi "

" Ao-kun có Mo-chan quản lí cậu ấy rồi , mình mà học ở đó cậu ấy sẽ không vui đâu  , Aka-kun có lẽ không cần thiết "

" Cậu vẫn vậy không khác năm đó là mấy "

" Uhm , có lẽ vậy , có những thứ thay đổi đến bản thân chẳng nhận ra nữa " - Kise nhìn cô với ánh mắt khó hiểu trầm ngâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro