Michael Kaiser: Tranh vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối hiu hắt, nhưng trong căn phòng ngủ ấm cúng của em vẫn còn sáng đèn, thi thoảng lại vang lên tiếng gõ phím lạch cạch. Em nằm trên giường, cuộn chặt người trong chiếc mền ấm cúng và chăm chú đọc bộ manga mới nổi, thỉnh thoảng lại bật cười híp mắt.

_______

[Blue Lock]_một bộ truyện tranh về đề tài bóng đá đang khá có tiếng dạo gần đây. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh chàng trai nhỏ tên Yoichi, kẻ có khát khao và niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá, về hành trình chinh phục ước mơ của chính hắn, Isagi Yoichi.

Lí do chính đưa em đến với [Blue Lock] không hẳn là vì sự yêu thích thể thao, em join Fandom vì nét vẽ đẹp là chủ yếu. Với một đứa háo sắc (như em) mà nói, thì bộ manga này chẳng khác gì món quà của chúa. Em mua truyện, rồi săn đủ các loại goods liên quan đến [Blue Lock], đặc biệt là gã "chồng" em_Michael Kaiser.

Căn phòng ngủ nhỏ ấm cúng chẳng biết từ bao giờ đã được lấp đầy là chi chít hình ảnh hắn. Mặc dù gia đình em cũng không khá giả gì, nhưng để có được "gã" thì em bằng lòng bán mình cho tư bản.

Rồi dần, em nghiện hắn tới mức, từ bạn bè, hàng xóm, đến hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng em điên rồi, khi em sẵn sàng chi số tiền lớn chỉ vì một nhân vật giả tưởng. Vậy mà vốn dĩ, ngay từ đầu, em đơn thuần chỉ là cảm thấy thích thú với tính cách ngạo mạn và bị cuốn hút bởi vẻ điển trai của gã, nhưng không biết tự lúc nào đã lún sâu vào lưới tình với một nhân vật không có thât.

Đó là sự khởi đầu của một câu chuyện tình không hồi kết, trước khi em rơi vào mộng ngọt với gã, một nhân vật ảo, và trở nên điên dại cũng vì tình yêu vô vọng ấy.

Em yêu gã, yêu đến cuồng dại. Yêu bằng tất cả si mê từ thuở mới lọt lòng. Em yêu gã bằng cả con tim, không màng lý trí, càng chẳng bận tâm đến cái nhìn phán xét và dị nghị của xã hội. Nếu có thể được kề vai sát cánh bên gã, dù có là phận làm trâu chó hay bị gã đánh đập trút giận, em cũng sẵn sàng chấp nhận.

Họ bảo em điên, quả thật, điều đó không thể phủ nhận.

Em đã cuồng si gã đến thần hồn điên đảo. Mê muội đến không còn lý trí.

Em xem gã như ánh trăng sáng hắt hiu, là ánh nến lẻ loi giữa màn đêm u tối, là tia hy vọng nhỏ bé của em. Gã có thể là kẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng chắc chắn cũng là người lãnh đạm thờ ơ nhất.

Sự tồn tại của gã đối với em giống như một cảm giác trái nghịch. Là sự dày vò ngọt ngào mà em chẳng thể buông bỏ, cũng là chấp niệm xa vời mà em không thể với đến. Gã càng tráng lệ và hào nhoáng bao nhiêu, em lại càng khờ dại và đáng thương chừng ấy phần. Dẫu biết là tình yêu này sẽ không có kết cục, em vẫn cố chấp ôm trong mình những mộng tưởng huyền hoặc về một cuộc tình ngọt ngào.

"Giá mà gã có thật. Sẽ thật tốt nếu như gã hoàn toàn là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải nét vẽ hư vô..."

Hai giờ sáng, tiếng tít tít từ đồng hồ cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Em ngáp ngắn ngáp dài rồi chậm rãi cất laptop, tắt đèn, song cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

___________

"Cố lên, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, ráng chịu đựng chút nữa thôi."  Em tự nhủ với chính mình, cùng với cái bộ dạng tiều tụy hốc hác ấy ở trong gương, miễn cưỡng nở một cười.

Chỉ nốt buổi nay nữa thôi, là em sẽ được nhận tấm bằng tốt nghiệp và có thể rời khỏi cái ngôi trường chết tiệt ấy. Rồi sau buổi lễ tốt nghiệp, em sẽ hòa mình vào bầu không khí của hộp đêm, đắm chìm trong men say của rượu vang và khoái lạc, vứt bỏ cái tôn nghiêm nực cười mà em đã phải gìn giữ suốt mấy năm học ở Cao đẳng München.

Em vẫn nhớ rõ chuỗi ngày tháng bận bịu vừa phải học, luyện đề, giải bài tập vừa đi làm thêm kiếm tiền khiến sức khỏe em bị suy nhược trầm trọng, song song với đó việc lạm dụng caffein trong thời gian dài dẫn đến tinh thần không ổn định và đủ tỉnh táo, gây ảo giác, hậu quả để lại khiến em sống dở chết dở gần một tháng. Em cố gắng như vậy, âu cũng chỉ vì muốn đạt được suất học bổng này. Sau bao nỗ lực, em giành được suất học bổng tài trợ 70% tổng học phí trong 4 năm trời đằng đẵng.

Vậy mà, ngày hôm nay, em lại ghét bỏ nơi này đến lạ.

Từ ngày đặt chân đến München, em chỉ biết lao đầu vào học và kiếm tiền, quanh quẩn ở giảng đường hoặc quán cà phê nơi em làm thêm, mọi chi tiêu của em đều được giảm xuống mức tối thiểu để nhằm tiết kiệm tiền. Và dĩ nhiên, thói quen vung tiền cho đống goods vô nghĩa của em ngày xưa sớm đã bị vứt bỏ từ lâu.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng em đã quên được gã. Gã vẫn là Michael Kaiser, là chấp niệm huyền hoặc, là bông hồng xanh ngạo mạn, là vị hoàng đế ngự trị trong tim em. Gã vẫn và sẽ luôn là ước nguyện canh cánh trong lòng em hằng đêm, là mảng kí ức không thể xóa nhòa trong tâm trí. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi.

Tình yêu em đối với gã có thể nhạt nhòa đi, nhưng, nó sẽ không bao giờ trôi vào dĩ vãng.

Chỉ là, chẳng còn ngây dại giống trước đây.

___________

Vứt tấm bằng tốt nghiệp ở một xó xỉnh nào đó trong phòng, em chẳng bận tâm, dù sao thì cái tờ giấy đó cũng không quan trọng bằng đêm nay.

Em trang điểm cho chính mình, trau chuốt cẩn thận từng tí, điều mà em chưa từng làm lấy một lần trong suốt 20 năm. Rồi, em khoác lên mình bộ cánh mới tinh dành riêng cho đêm nay. Chiếc đầm ngắn bó sát màu đen tuyền, ôm trọn lấy đường cong đẫy đà của em, tôn lên cái làn da trắng mịn hồng hào như thiếu nữ mới lớn. Trên chiếc cổ mảnh mai vắt qua một chiếc dây chuyền bạc có đính hình mặt trăng nhỏ lấp lánh.

Em khẽ xoay người vài vòng trước gương, tự cảm thấy bản thân mình thật kiêu kì. Có lẽ, 4 tiếng bỏ ra là cũng không uổng phí lắm.

"Thật xinh đẹp."  một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu, khiến em tự bật cuời vì suy nghĩa của chính mình.

Đó là cho đến khi, tầm nhìn của em va phải đôi tất lưới nằm ở góc tủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro