Tìm thấy em một lần nữa - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HYJ - Giảng viên thực tập

SHJ - Giảng viên chuyên ngành chính trị - người dẫn HYJ

HYH - Sinh viên đại học.

Tag: HJYJ, OOC(có thể), đời thường, học đường.

--------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm giáo viên thực tập trong trường đại học của em trai mình Han Yoohyun, trường đại học này xây khá rộng nên tôi phải mất một lúc lâu tìm đường mới tới được lớp trợ giảng cần tìm... Trên đường đi đến đây nhìn trời xanh, mây trắng, nắng có lẽ đã rất vàng và sáng rồi.

Nhưng cuối cùng thứ vàng, sáng chói nhất lại là mái tóc của giảng viên chính phân ngành chính trị, cũng là người dẫn tôi lúc đang làm giảng viên thực tập, việc tôi phải làm không khác gì trợ giảng cho lắm.

Tôi nghĩ giảng viên chính chắc nhìn hơi già, cũng phải 40 tuổi trở lên mới dạy được phân ngành này, đúng nhất thì ngoại hình không quá đặc biệt.

Nhưng tôi không ngờ nổi giảng viên chính này cao lớn hơn tôi nhiều, mới nhìn tôi còn tưởng sinh viên từ nước ngoài, mà phải trên cả 1m9 cũng nên. Anh ta đứng trước mặt tôi cúi đầu cười, đưa tay ra bắt lời: "Chào cậu Han Yoojin, tôi là giáo viên vật lý của buổi thuyết giảng này, cũng là người giúp cậu hoàn thành quá trình làm thực tập viên. Cứ gọi tôi bằng Sung Hyunjae."

Tôi nắm lấy bàn tay đầy vết chai của anh ta, cười đáp lễ nói lại: "Vâng thưa anh Sung Hyunjae, mong buổi thuyết giảng này sẽ học được nhiều thứ từ anh."

Cả buổi này tôi không biết mình làm trợ giảng cho Sung Hyunjae hay đi làm giám thị nhìn một đám sinh viên ngồi bên dưới ngắm anh ta, đương nhiên tôi nhìn họ vì muốn tìm Han Yoohyun rồi, có lẽ em ấy không có ở đây.

Đúng lúc này Sung Hyunjae ngồi vắt chéo chân trước bàn máy tính nhìn tôi ở bên cạnh hỏi: "Vừa nãy em muốn tìm ai à?"

... Từ khi nào anh chuyển sang gọi tôi bằng em rồi? Mà anh từ đầu đến cuối giảng bài sao lại biết được nhỉ, tôi thỉnh thoảng mới quay xuống xem thôi đấy?

"Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát anh Sung đây học tập kinh nghiệm, nào có tâm quan sát học sinh."

Tôi thấy anh ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt đẹp trai có thể kiếm được cả chục triệu won tươi cười đến mức tôi thấy có điềm không lành.

Anh ta nói ra một câu khiến tôi muốn hỏi thẳng đầu anh ta nghĩ cái quái gì thế: "Vậy từ đầu đến cuối em luôn nhìn tôi?"

... Thứ tôi nhìn là bài giảng! Nhưng không thể phủ nhận được phải anh ta che kha khá rồi nên phải nhìn qua mới thấy được, hay lắm, xem như anh thắng đi Sung Hyunjae.

"Đúng vậy giáo viên Sung."

Lúc lên giảng thì anh ta trông nghiêm túc lắm mà sao về chỗ thì cười với tôi như bị tâm thần thế nhỉ?

Tôi miễn cưỡng làm ra vẻ mặt chắc là trông cũng vui, hỏi lại anh: "Tôi có gì buồn cười sao giáo viên Sung? Sao anh cứ nhìn tôi cười mãi thế?"

Đôi mắt vàng kim nheo lại, anh gõ tay lên bàn phím máy tính cùng giọng điệu cố nén ý cười trả lời: "Vì em ngốc quá nên tôi cười."

"...?" Đầu óc anh bị chập mạch à? Hay do bên dưới mấy sinh viên đang nói chuyện to quá nên tôi nghe lẫn tiếng anh với họ nhỉ. Rõ ràng giọng anh ta trầm hơn hẳn sinh viên bên dưới nên nghe nhầm khá khó, vậy có phải anh bảo tôi ngốc không?

Sung Hyunjae như nhìn thấy được suy nghĩ của tôi nói tiếp: "Em không cần để tâm đâu."

Tôi cạn lời không biết anh nói để tâm cái gì, gật gù xem như mình hiểu.

Tiết học đầu tiên vừa kết thúc thì tôi giúp anh ta thu dọn trước một chút đồ, tôi vừa liếc mắt qua đã thấy Sung Hyunjae mở màn hình điện thoại lên rồi tắt đi... Nếu không nhầm thì đấy là ảnh tôi đi cùng với Han Yoohyun lúc vào nhập học, nhưng trên đấy có mỗi hình tôi chứ không có của em ấy.

Từ khi nào tai tôi kém, đến cả mắt cũng kém rồi? Sao Sung Hyunjae có thể để ảnh tôi trong khi tôi và anh còn chưa gặp nhau được.

Sau khi thu dọn xong thì tôi chạy ra bên ngoài đợi anh ta rồi mới đi theo đến lớp giảng kế, tôi nhớ không nhầm thì Han Yoohyun kể có đăng kí cả tiết vật lý nhưng như là tiết 2 hay 3 gì đấy.

Một lúc sau Sung Hyunjae mới xách cái túi nhỏ đựng máy tính đi ra, trên đường đi đến lớp tiếp theo thì anh ta có hỏi tôi linh tinh, nó là mấy cái anh ta phải biết từ lúc đọc hồ sơ nhận tôi theo rồi:

"Em bao nhiêu tuổi rồi Han Yoojin?"

"Tôi vừa tròn 22 tuổi, còn giảng viên Sung bao nhiêu ạ."

"Tôi 35 tuổi rồi, lớn hơn giảng viên thực tập Han Yoojin đây 13 tuổi."

Tôi khó tin ngẩng đầu nhìn Sung Hyunjae cao hơn một mình một cái đầu, có phải lợi dụng việc tôi không được biết trước giảng viên dẫn mình nên nói đùa thôi đúng không, sao mặt anh ta có thể là của tuổi 35 được. Nếu gặp được Han Yoohyun thì chắc tôi phải hỏi em ấy mất.

Tôi liếc mắt lên đã thấy sườn mặt khá đẹp của Sung Hyunjae, nhìn qua thấy bình thường nhưng nhìn ở góc của tôi thì tôi thấy anh ta đang cười, có lẽ là vì biết được tôi không tin vào lời vừa rồi. Cuối cùng tôi vẫn nghĩ:

Nếu anh ta 35 tuổi thật thì sao nhỉ... 

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro