[FANFIC][MyungYeol] Something always happens whenever we're together -full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC][MyungYeol] Something always happens whenever we’re together – (hoàn thành)  

 http://phongyi.wordpress.com/

Tác giả/ author:  Lizarel

Tặng: Vũ || trans+edit : Yu Vĩ | Fic trans chưa được phép [Don't take it out, plz]

Các nhân vật:

Kim Sunggyu, Lee Sungyeol , Kim Myungsoo, Nam Woohyun

Miêu tả:

Sunggyu đã nghĩ mình biết tất cả mọi thứ khi sống cùng với Myungsoo và Sungyeol, nhưng có rất nhiều điều anh ấy sẽ khám phá ra về những người bạn cùng phòng mới này, những điều mà anh ấy chưa bao giờ nhận thấy trước đó.

Lời tựa: Something always happens whenever we’re together

Fandom: kpop: infinite

Nhân vật/ cặp đôi: Sungyeol/Myungsoo, Sunggyu, một vài dấu hiệu của Sunggyu/Woohyun

Rating: PG-13

A/N: Cơ bản là 1 viễn tưởng sa hoa lấy cảm hứng từ sự thay đôi phòng gần đây ở kí túc xá mới.

Tóm tắt: Sunggyu đã nghĩ mình biết tất cả mọi thứ khi sống cùng với Myungsoo và Sungyeol, nhưng có rất nhiều điều anh ấy sẽ khám phá ra về những người bạn cùng phòng mới này, những điều mà anh ấy chưa bao giờ nhận thấy trước đó.

____________________________ [∞] _______________________________

Ban đầu, Sunggyu chỉ nhận thấy được những điều mà anh đoán trước sẽ gặp phải – SungYeol ngáy, MyungSoo ngủ say như chết, SungYeol là người dễ bị đánh thức khi ngủ nhất trên thế giới (bất cứ khi nào Woohyun đến để mượn Sunggyu bộ sạc điện thoại và trượt ngã vào nửa đêm, Sungyeol cuối cùng sẽ kết thúc bằng tiếng la hét và ném mấy cái gối), MyungSoo thích để nhiêt độ phòng ở mức lạnh, Sungyeol luôn tốn thời gian lựa chọn quần áo vào mỗi buổi sáng chỉ vì cậu chẳng thể thể nhớ nổi đã mặc cái nào gần đây, sẽ có những lúc Myungsoo quyết liệt muốn dọn dẹp căn phòng nhưng rồi sau đó lại bỏ cuộc, bởi cuộc đấu tranh này hoàn toàn thất bại khi hai người cùng phòng còn lại không chịu bỏ ra một  tí công sức nào tương tự , SungYeol vứt khăn ướt ở khắp mọi nơi, MyungSoo luôn quá mức bảo vệ các thiết bị máy ảnh của mình và trở thành kẻ hung tợn bất cứ khi nào cậu ta nghĩ chúng đang bị đối xử không tử tế, những cái mác cắt ra từ áo của SungYeol chẳng bao giờ ở đúng trong thùng rác, MyungSoo nói mơ về toàn những điều vớ vẩn không thể hiểu nổi (đôi khi bằng cả tiếng Nhật).

Tất cả những điều trên là những điều mà SungGyu đã biết, bởi bọn họ đều biết những thói quen và tật xấu của nhau không bằng cách này thì bằng cách bằng cách khác , thậm chí nếu họ không biết  trực tiếp thì họ sẽ biết gián tiếp khi nghe  những thsnh viên khác trong nhóm  phàn nàn về nhau. Anh chưa bao giờ ở chung phòng với SungJong nhưng anh biết (từ Hoya) rằng bạn có thể trò chuyện với em ấy trong khi em ấy đang ngủ và em sẽ chẳng nhớ tí gì vào hôm sau. Anh chưa bao giờ ở chung phòng với DongWoo nhưng anh biết ( bởi SungYeol và MyungSoo kể với anh) rằng những món đồ chơi nhỏ kì quái kiểu gì cũng ở dưới gối của những người cùng phòng với cậu ta mà chẳng có lý do rõ ràng. Và anh chắc chắn Hoya biết (vì SungGyu đã từng than vãn điều đó với cậu ta) rằng Woohyun hát cả trong khi ngủ, nhắn tin với Kibum suốt cả đêm và việc Sungyeol biết bản thân Sunggyu sẽ tức giận nếu ai đó chạm vào gối của mình (SungGyu đã từng nghe SungYeol và Woohyun cười đùa về nó)

Điều đó cũng phải thôi, việc sống cùng với nhau nhiều năm trong một không gian nhỏ. Hocmones, chật trội và tù túng. Nếu ai đó có bất cứ bí mật nào trong thời điểm này, họ chắc hẳn phải là loại người “đào sâu chôn chặt” và không bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì: nếu không họ sẽ bị chỉ trích, bị  mổ xẻ nặng nề bởi các thành viên khác ngay tức khắc.

Sungyu đã nghĩ mình biết phải trông đợi điều gì khi ở cùng phòng với visual line. Anh không thích thú gì mấy với việc chia phòng thế này (cáu giận với Sungjong và Woohyun nhiều hơn đôi chút, ngay cả khi anh có là người duy nhất khăng khăng cho rằng cái trò “bao búa kéo” kia là công bằng), việc đối phó với thói quen khi ngủ của Sungyeol mới là đáng sợ nhất (Và, được thôi, có thể anh hơi chút cằn nhằn về điều đó, nhưng không đến mức Woohyun cần phải dùng tay kẹp lấy đầu anh như vậy và nói anh cứ việc giữ lấy mấy câu phàn nàn ấy cho riêng mình. Vậy, Chuyện phòng Woohyun không có cái cửa sổ nào là sao? Nghĩa là cậu ta chẳng phải nghe tiếng Sungyeol ngáy bất- kì – ngày- nào) , nhưng anh biết khá chắc chắn về nơi anh đang ở. Nó chưa từng, chưa bao giờ xảy ra với anh, những điều mà Dongwoo đã không kể với anh. Những thứ mà anh… thực sự không biết chắc sẽ giải quyết như thế nào.

Như cái cách mà Myungsoo nằm dài trên giường Sungyeol, đặt cằm lên cánh tay mình, và chỉ làm 1 việc duy nhất là nhìn chằm chằm vào Sungyeol, người đang ngồi đó , với đôi chân dài khoanh lại, dựa lưng vào đầu giường và đang làm thứ gì đó như thường lệ – chơi game, cập nhật twitter, chơi khăm các kiểu trên fancafé, tán gẫu với bạn bè, lật qua đống tạp chí, lướt qua các kịch bản, nhắn tin điên cuồng với Joon hay Jeajin hoặc bất cứ ai, gọi điện cho mẹ cậu ấy.

Và Myungsoo chỉ nhìn, và nhìn . Không di chuyển, không nói chuyện, không ngủ , thậm chí hầu như không chớp mắt. Còn Sungyeol, hoàn toàn chẳng hề để ý đến cậu ta, vẫn làm mọi việc giống như cậu chẳng có bất cứ thiết lập nào cho cái việc đôi mắt kía cứ dán chặt vào khuôn mặt mình (trung thực nào – gần như là mãnh liệt đến đáng sợ ) . Nó đáng sợ, thực sự là vậy, còn Sunggyu thì cố gằng lờ đi. Sunggyu thực sự không thể tìm ra cái gì trên trái đất quá mức thu hút với Myungsoo như thế (và anh e ngại phải hỏi điều đó  – Anh không chắc mình muốn biết câu trả lời.)

“Cậu ta có thể cũng không ý thức được rằng mình đang làm như thế , huyng”- Woohyun đảm bảo với anh. “Em từng nhìn thấy cậu ta lườm bức tường trong cả tiếng đồng hồ. Myungsoo là thế mà ”

Nhưng Sunggyu cũng từng nhìm chằm chằm vào vào tường và anh hoàn toàn chắc rằng mắt Myungsoo khi ấy trở nên trống rỗng khi làm điều đó. Nhưng khi cậu ta nhìn chằm chằm vào Sungyeol, mắt cậu ta ánh lên mọi thứ ngoại trừ sự hư không, ngay cả Sunggyu cũng không thể nghiên cứu những thứ gì đang tỏa sáng trong đó.

Và đó không phải là điều lố bịch (đáng sợ) hơn việc Myungsoo lúc nào cũng hít ngửi người Sungyeol gần đây, Sunggyu đã nhìn thấy Myungsoo đặt mũi của mình vào vai hay gáy Sungyeol trong khi họ ở trên sân khấu, nhưng anh luôn cho rằng đó là fanservice, việc về chiếc mũi chỉ là 1 phản ứng vô tình hay thể hiện sự gần gũi với Sungyeol nhất cậu ta có thể.

Sunggyu và Woohyun luôn tính trước fanservice của mình một cách cẩn thận (dù cho Woohyun luôn là người có khả năng ứng biến tuyệt vời nhất), vậy nên anh cũng có một chút liên tưởng rằng Sooyeol couple cũng làm những điều giống vậy. Phải, Anh luôn biết Myungsoo thích ôm ấp Sungyeol nhiều như thế nào và Sungyeol sẽ cho phép điều đó kể cả khi họ không biểu diễn trên sân khấu, nhưng anh không bao giờ để ý đến cái cách mà Myungsoo trèo lên giường Sungyeol, ngồi bên cạnh cậu ấy rồi sau đó dính mũi mình vào vai Sungyeol, thở sâu, nhắm mắt mình lại giống như đang thưởng thức hương thơm của thứ rượu hảo hạng hoặc gì đó. Thỉnh thoảng cậu ta thậm chí còn đứng sau Sungyeol khi cậu ấy đang lật bới đống áo trên móc để cố tìm ra thứ gì đó để mặc. Myungsoo dí chặt mũi của mình ngay trên sống lưng Sungyeol và giữ nó ở đó cho đến khi Sungyeol dùng cùi trỏ gạt bay cậu ta ra – không dịu dàng cho lắm – và yêu cầu cậu ta đi lo thân mình trước khi xe (của công ty) rời đi mà bỏ cậu ta lại.

Sunggyu gần như muốn lên tiếng về nó, bởi vì những việc như thế thật KHÔNG BÌNH THƯỜNG – đàn ông con trai thông thường đâu có đi xung quanh và ngửi người bạn thân nhất của mình cứ như thể họ trát chocolate hay thứ gì đó lên người . Bên cạnh đó, điều đó chắc hẳn không làm Sungyeol khó chịu quá nhiều bởi Sungyeol không phải  là tuýp người chịu yên lặng khi có điều gì đó làm phiền mình, cậu ta sẽ hét vào mặt Myungsoo và Myungsoo có thể hờn dỗi nhưng cũng sẽ dừng lại. Sunggyu luôn biết Syngyeol khoan dung cho Myungsoo nhiều hơn so với bất kỳ ai khác, nhưng anh không bao giờ  nhận thấy được điều này trước đó. Tất cả những gì anh biết là nếu ai đó – thậm chí là Dongwoo, với những cách kích động quá mức mà  Sunggyu chịu đựng được, chỉ bởi vì đó là Dongwoo và cậu ấy là 1 thiên thần – đến gần và hít ngửi cậu ta vô cớ , thì SungYeol sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. Nhưng Sungyeol không làm thế, (với Myungsoo).

Sunggyu cố gắng lờ nó đi nhất có thể, nhưng phần tồi tệ nhất là : một lần, anh đã vô cùng tò mò về cái thứ quyến rũ đã mũi Myungsoo,  khiến cậu ta cứ hay dí mũi mình vào Sungyeol. Cậu ta luôn làm 1 cách ngẫu hứng và âm thầm nhất có thể, chờ đợi cơ hội để để làm điều đó. Và một buổi sáng khi anh để Sungjong ngồi ghế trước, anh quyết định ngồi bên cạnh Sungyeol và khi thắt dây anh toàn, anh đã thử hít 1 hơi thật sâu sát dọc cánh tay Sungyeol. Điều này thực sự càng lúc càng khó hiểu – Sungyeol chỉ có mùi giống như những người bình thường khác: nước xả vải, cà phê, một chút sửa tắm, mùi mồ hồi … Có thể sau khi bọn họ đến salon, cậu ấy sẽ có mùi của mấy thứ sản phẩm dành cho tóc và mĩ phẩm, nhưng giờ đây, Cậu ta thực sự không có cái gì khác thường cả. Cậu ta thậm chí còn không dùng nước hoa (thuốc bôi da sau khi cao râu hoặc bất cứ thứ gì khác) như Woohyun. Sunggyu nhận thấy bản thân đang có cái nhìn 1 chiều về những hành động Myungsoo, anh  lắc mạnh đầu trước thái độ tiêu cực không giống bản thân mọi khi. Vậy sau tất cả: Có cái quái gì (ở Sungyeol) thu hút cậu ta đến thế cơ chứ ?

Myungsoo là một đàn em tuyệt vời – ngoan ngoãn, lễ phép, luôn biết làm hài lòng người khác – Sunggyu không bao giờ quên bản thân Myungsoo đã làm việc cật lực thế nào để thúc đẩy nhóm được như bây giờ, nên Sunggyu cố gắng không phán xét cậu ta như bình thường anh vẫn hay làm với người khác. Anh đã đọc một lần ở đâu đấy rằng chất hóa học từ cơ thể một số người khiến người khác không thể cưỡng lại được – giống Twilight, Woohyun nói điều đó vào buổi đêm, khi mà Sunggyu nhắc đến chuyện đó với cậu ấy. Woohyun đang chuẩn bị mọi thứ để đi ngủ, cậu ấy vẫn mặc cái áo hoodie không tay ngớ ngẩn khoe cánh tay của mình, còn Sunggyu thì cứ đang nấn ná trước cửa phòng (đi qua đi lại trước cánh cửa thậm chí không khóa), hi vọng Woohyun sẽ nghĩ lại và để anh ấy ngủ ở đây, tránh xa tiếng ngáy và việc hít với chả ngửi kia.“Có lẽ Sungyeol là nhãn hiệu heroin riêng của Muyngsoo.” Woohyun nói với một điệu cười toét miệng, còn Sunggyu lại không hiểu được lời ám chỉ ấy. (Em đã xem nó với Nicole và Min, huyng à. Nó thực sự không hay  nhưng là một thứ có tính giải trí), nhưng trước khi SungGyu có thể nhờ Woohyun giải thích điều đó cho mình, Woohyun đã tóm lấy một chiếc gối, quăng vào mặt anh và đuổi anh ra ngoài cho cậu ta có thể đi ngủ. (Sunggyu có thể chỉ hơi phiền muội 1 chút trên đường quay về phòng mình, nhưng không đến mức khiến anh phải giết Woohyun và cho cậu ta “được ngủ” trên sàn nhà ngay và luôn. Cậu ta thâm chí còn không thích Sunggyu nhấn mạnh về việc san sẻ chiếc giường, dù họ đã làm điều đó trước đấy, vậy, Vấn đề lớn nhất ở đây là gì ?? Anh thực sự đáng ra phải nên lôi thứ bậc ra và đòi 1 phòng cho riêng mình, Hâyya !!  trò kéo – búa – bao ngu ngốc )

Có những việc thậm chí đáng tức giận hơn cả việc hít ngửi và nhìn chằm chằm, mặc dù thực tình có ít sự kì lạ hơn. Chỉ sau một hoặc hai tháng ở KTX mới, Sunggyu đã không biết bao nhiêu lần đi vào phòng và thấy Sungyeol với Myungsoo đang đánh nhau – trên giường, trên sàn nhà, dựa vào tường. Cả hai đều cao và điều đó khiến chân tay hai đứa rối rắm vào nhau trông thật ngớ ngẩn,  chúng lăng mạ nhau bằng tất cả các loại tên trên đời trong khi đá và cố kẹp cổ đối phương. Sunggyu không bao giờ theo dõi dấu tay ai ở đâu, và chúng có vẻ như hoàn toàn bình thản sau bao nhiêu lần lao mạnh vào tường hay thành giường hoặc kết thúc bằng việc ngã oạch cả đống trên sàn khi trượt ngã trên đống quần áo bẩn thỉu. Thật khó chịu, nhưng sau đó nhiều lần, chúng vẫn cởi quần áo (đôi khi cả của Sunggyu) rồi vứt toẹt xuống chỗ nào gần đó.  Và chỉ khi mọi chuyện đi quá xa, Sunggyu mới thuyết giảng một tràng cho hai đứa (Trong khi Myungsoo cố gắng để nhìn như vẻ cậu ấy đang lắng nghe, thì Sungyeol chỉ  biết cuộn tai lại né tránh) về việc tôn trọng tài sản của người khác. (“Có thể chúng quá bực mình bởi gu thời trang của anh, và họ chỉ đang cố bày tỏ điều đó theo cách của họ, hyung à” Woohyun ám chỉ  . “Anh không thực lòng trách 2 đứa nó”  Anh thúc 1 cú và xương sườn Woohyun ngầm nhắc cậu ta rút lại ngay cái ý kiến trước đó của mình. Sau cuộc nói chuyện với Woohyun, khi Sunggyu vào phòng mình, anh cau có nhìn  2  người trong phòng, tóc tai  rối bù, 2 khuôn mặt đẹp đỏ bừng bừng, và ước gì chúng trưởng thành hơn. Còn nếu 1 trong 2 đứa bị thâm tím chỗ nào dễ nhận ra, anh sẽ GIẾT cả hai.

Và chúng đánh nhau. Rất nhiều. Về chuyện  cái áo sơ mi là của ai, ai là người cuối cùng sử dụng tuýp kem đánh răng, hôm nay tới phiên ai giặt đồ,   Taeyeon hay Yoona, ai xinh đẹp hơn, chân ai bị thương nhiều hơn sau khi tập nhảy. Thỉnh thoảng, mọi chuyện giống như chúng không ý thức được bản thân mình đang làm gì, cãi nhau vì việc Dongwoo nhảy theo bản năng khi mà đáng lẽ ra anh ấy nên đứng yên. Tuy nhiên không có sự tức giận thực sự nào sau tất cả mọi chuyện, mọi thứ sẽ đều trở về bình thường ngay sau đó. (Sungyeol cơ bản là người sắc sảo hơn, Sunggyu thừa nhận, nhưng Myungsoo lại biểu hiện cậu ta là loại cứng đầu điển hình và không chịu thay đổi) Tuy nhiên, một vài lần khác, chúng THỰC SỰ đánh nhau, chửi bới giống như cái kiểu mà chúng vẫn hay làm khi vật lộn, nhưng âm thanh nghe hoàn toàn khác khi bị sự giận dữ xúi giục . Myungsoo nhìn chòng chọc và Sungyeol phát cáu , chúng cau có hoặc hoàn toàn phớt lờ nhau. Và khi chúng giải quyết mọi chuyện bằng cách giữ im lặng với đối phương, mọi thứ thậm chí còn lớn hơn cả tiếng hò hét.

Sunggyu ghét nó,  không chỉ bởi tiếng la hét gián đoạn thời gian yên tĩnh của anh ấy mà  sự ích kỷ còn ảnh hưởng đến động lực  nhóm ( chúng không biểu hiện bất cứ điều gì trước mặt fan, 2 đứa đều chuyên nghiệp, mặc dù thỉnh thoảng khi ở nhà, chúng chỉ là những đứa trẻ , và nếu Myungsoo động chạm với Dongwoo, và Sungyeol ném rất nhiều tim cùng Woohyun thay vì 2 đứa vẫn làm cùng nhau trong vai trò Sooyeol couple, sự đa dạng này là điều tốt, phải không ?? ), nhưng mọi thứ có vẻ như là sai lầm, 2 đứa nó đang ngồi ở 2 chiếc ghế riêng biệt trên xe, không ném đồ ăn cho nhau giữa bữa tối (phải rồi, Sunggyu không quên điều này), vẫn quay lưng vào nhau khi ngủ và hoàn toàn im lặng. Sunggyu nó mấy câu ám chỉ với chúng, những người cần nên làm hòa.  nhưng 2 đứa dường như vẫn không chịu làm anh sau cùng tức đến bốc hỏa và sẵn sàng cho những bài thuyết giảng mới (thỉnh thoảng, các bài dạy dỗ là tất cả những gì anh ấy có thể làm, và nó thật sự rất đáng sợ, )

“Bạn bè đánh nhau ấy mà” – Woohyun nói,  thậm chí không rời mắt khỏi cái điện thoại – cậu ấy chắc lại đang nhắn tin với Kibum. Có chuyện mà chúng cứ nhắn tin liên tục như vậy được nhỉ? “Chúng sẽ tự biết giải quyết với nhau. Miễn là chúng không thể hiện chuyện đó trước mặt fan, và anh có bổn phận gì trong chuyện này đâu, hyung”

“Việc này luôn luôn là trách nghiệm của anh, bất cứ cái gì ảnh hưởng đến Infinite thì đều trong phận sự của anh” Sunggyu nhấn mạnh, và anh ấy không bao giờ thừa nhận với ai, thậm chí cả Woohyun (đặc biệt không phải Woohyun) rằng khi sự căng thẳng trong nhóm xảy ra, nó như điều gì đó len lỏi xuống họng đến dạ dày  và bám chặt trong cuống họng anh.  (anh là nhóm trưởng, anh có trách nhiệm sắp xếp mọi việc đang xảy ra, khiến mọi người tập trung hơn vào Infinite và luôn tiến đến mục tiêu chung)

Nhưng có lẽ, bằng cách nào đấy, Woohyun biết điều đó, vì cậu ta để điện thoại xuống và tập trung nhìn vào anh ngay lúc này. (Sunggyu không hề động đậy một chút trước cái nhìn đăm đăm của anh ấy) “Hyung, 2 đứa nó đều đang tức giận, anh thực sự mong đợi chúng nó chấp nhận chịu thua nhau sao ? Chúng ta không thể cứ phát điên bởi những thứ tồi tệ trong cuộc sống mà chúng ta đang tồn tại, dù cho chúng có khó khăn thế nào đi nữa – không thể nổi điên ở công ty hay trước mặt fan bởi vì sau đó, chúng ta trông không khác gì những kẻ vô ơn. nếu chúng đủ chín chắn để có thể tự giảng hòa vs nhau, điều đó kp tốt sao? Bên cạnh đó, 2 đứa đều rất thân thiết nên dù hai đứa có đều là những kẻ cứng đầu, thì cuối cùng gì thì chúng cũng sẽ bỏ qua thôi.

Rồi sau đấy Woohyun đẩy anh ra khỏi giường và nói anh mau đi về phòng mình đi, cậu ấy buồn ngủ và không thể đi ngủ khi có 1 con hamster Gyu nào đấy cứ đang ẩn nấp trong phòng. (Sunggyu hoàn toàn không bĩu môi như khi anh ấy dậm chân trên đường về phòng mình, anh thực sự sẽ chấm dứt cái kiểu Woohyun đối xử với anh ấy trong những ngày này. Có thể là sau khi anh thuyết phục được cậu ta để anh ấy chuyển về cùng phòng với cậu)

Nhưng Woohyun đúng, bởi vì ngay cả khi sự im lặng cuối cùng trong những ngày này đang kết thức, bằng sự sục sôi hay lạnh lẽo, đó lẽ luôn là 1 ngày khi Sunggyu quay về và thấy Myungsoo đang đi dong dài trên vai Sunggeol, than vãn đòi cậu ấy đãi mình 1 bữa ăn thịnh soạn hoặc khi Sungyeol bắt đầu giặt sạch những chiếc tất như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa 2 người. Chỉ cần như thế thôi, cũng khiến Sunggyu đau  cả đầu.

Trung thực mà nói, đôi khi, Sunggyu chẳng hiểu tại sao Myungsoo và Sungyeol lại là bạn được, không nói đến chuyện lại còn là bạn thân. Nhưng sau vài lần khác, khi myungsoo rụt rè đi tới giường Sungyeol với cái camera trên tay, cúi đầu ngượng ngùng, và rõ ràng chẳng cần nói cũng biết, là cậu ta muốn Sungyeol xem những bức hình mà cậu ta chụp được. Những lần khác nữa, Sungyeol sẽ gạt qua một bên bất cứ cái gì cậu ta đang làm giở và vẫy Myungsoo lại chiếc giường bên cạnh, mặt Myungsoo lúc ấy sẽ nhăn lại để giữ cho bản thân mình không cười toe toét khi đi lại đó và bắt đầu bấm lướt những bức ảnh. Sungyeol nhìn từng bức ảnh với đôi mắt nghiêm túc. Và nếu Sungyeol không bộc lộ sự khen ngợi của minhd giống Woohyun hay Dongwoo, cậu ấy sẽ tìm và chỉ ra những thứ nhỏ nhặt  -  kiểu như cậu ấy thích màu sắc của cái này hoặc ánh sáng của cái kia trông khá ấn tượng. Cậu ấy không biết diễn tả từ ngữ nào chính xác cho những thứ đó giống như nhà biên soạn hay cái gì đó tương tự thế, nhưng Myungsoo chú ý kỹ từng lời nhận xét ấy, và Sunggyu có thể nhận thấy cậu ta mỉm cười như khi cậu ta thấy nhóm họ vượt lên top đầu bằng cái laptop của mình vậy, chú ý cái cách mà cằm sungyeol đặt trên vai Myungsoo thay vì ngược lại thường thấy.

( Sau đó, Sunggyu ngỏ ý với Myungsoo liệu anh có thể xem những bức ảnh đó, và Myungsoo trông rất vui vẻ. -  Nhưng có vẻ không vui bằng  như khi cậu ta khoe chúng với Sungyeol – và Sunggyu cố nói những thứ đúng đắn, những thứ giống như Sungyeol đã nói. Nhưng anh không hoàn toàn chắc chắn những điều mình làm hoặc không  – ngôn từ chưa bao giờ là thứ thuộc sở trường của anh, thực sự là vậy. Và anh không nói gì  hết về việc có cực kì nhiều ảnh Sungyeol ở trong loạt ảnh này, thậm chí kể cả khi Myungsoo có cố gấp gáp lướt qua chúng để đến những bức hình khác, má cậu ta hồng lên. “Sungyeol là 1 người mẫu tuyệt vời” Woohyun nói “Myungsoo cũng chụp rất nhiều ảnh của Sungjong, và chúng đều tạo cảm giác tốt vì cả 2 đứa đều xinh đẹp nhất. Anh có ghen tỵ vì cậu ta không chụp ảnh anh không, hyung? Em sẽ mua 1 cái máy ảnh và làm điều đó nếu nó làm bản thân anh cảm thấy khá hơn”, Sunggyu không hề khen ngợi Woohyun về bữa tối mà cậu ấy đã làm  tối hôm đó, dù cho thức ăn có ngon thế nào đi nữa – dù nó thực sự, thực sự rất ngon -  chỉ để trừng phạt sự lố bịch của cậu ấy.

Và sau đấy, Đó là buổi tối mà Sungyeol trở về từ một buổi audition với một gương mặt trống rỗng và trò đùa của cậu ta trong suốt bữa tối đầy vẻ gượng gạo, hay như thế nào đó, ngoại trừ sự vui vẻ thực sự (Woohyun làm toàn những món ăn mà cậu ta thích, nhưng Sungyeol chỉ ăn có chút ít) . Sunggyu để mắt tới cậu ấy khi họ nghỉ ngơi vào buổi tối, anh biết những điều đó đôi khi ảnh hưởng đến cậu ấy như thế nào (Sunggyu hiểu, anh nhớ về những thứ giống như vậy sau khi bị từ chối bởi 1 công ty trong cái ngày trước khi vào woollim, và anh nghĩ về việc nói với Sungyeol rằng: chỉ bởi vì cậu ấy bị từ chối, không có nghĩa là cậu ấy kém cỏi – Nó không có nghĩa Sungyeol là 1 diễn viên tồi hay gì gì đó: không tốt như Hoya, có thể, nhưng xác định là tốt hơn tất cả những người còn lại trong bọn họ – nhưng anh nghĩ, có thể Sungyeol sẽ không thấy cảm kích vì điều đó vậy nên anh giữ nó cho riêng mình), vì vậy, Sungyeol căng thẳng và im lặng hơn bình thường, ngoài trừ điều đó, cậu ấy có vẻ vẫn ổn. Nhưng, Sunggyu không hiểu lắm rằng tại sao Myungsoo cứ giữ ánh mắt lo lắng khi nhìn Sungyeol, ít ra là không hiểu cho đến tận đêm khuya khi anh bị đánh thức bởi tiếng ngáy nhẹ và tiếng thì thầm của Myungsoo

“Yeolie ?”

Sunggyu cố lật người lại và lờ mờ nhìn về  phía 2 chiếc giường còn lại. Với đôi mắt mở to hết cỡ và ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn từ phòng tắm, anh thấy được 1 bóng người dong dỏng cao đang đứng cạnh giường Sungyeol

“Yeolie ?” – Myungsoo lại  thì thầm, nhưng Sungyeol không trả lời

Giấc ngủ tuột khỏi Sunggyu như tờ giấy rơi thẳng xuống đôi chân,  tất cả những gì anh muốn bây giờ là kéo mạnh nó quay trở lại và rơi vào sự lãng quên lần nữa, nhưng vì vài lý do , anh không thể rủ rê đôi mắt mình nhắm lại hay cứu rỗi đôi tai khỏi sự đeo bám bởi tiếng thở của Sungyeol.

Myungsoo thở dài và sau đó,… giấc ngủ của Sunggyu hoàn toàn bị giật đi bởi cảnh tượng Myungsoo trèo vào giường Sungyeol

“Cậu đang làm cái quái gì thế ?” Giọng Sungyeol tắc ứ  và đứt gãy, Sunggyu nghe thấy sự giằng co và thực sự, cậu ấy đang cố đẩy Myungsoo ra.

“Im nào, Yeol” Myungsoo nói, và  Sunggyu có thể nhìn thấy, trong ánh sáng lờ mờ, Myungsoo bất chấp, nhích đến phía Sungyeol, và Sunggyu thì lung túng không biết nên làm gì. Một leader sáng suốt sẽ thức dậy và dừng mọi việc này lại à? Anh không biết tại sao anh cảm thấy cần phải  làm thế – Anh ấy sẽ không cảm thấy quá ngớ ngẩn nếu đó là Myungsoo và Dongwoo hay Sungyeol và Sungjong , nhưng có điều gì đó ở đây dường như thật khác biệt.

“Chân cậu lạnh quá thế ” Sungyeol nói

“Hơi thở của cậu thì thật kinh khủng” Myungsoo trả lời

Nhưng sau đấy, họ im lặng, ngoại trừ tiếng  run rẩy  của Sungyeol đang cố bình tĩnh lại sau những giọt nước mắt của mình.

Sunggyu kéo gối của mình lên quá mặt và ước gì mình lại chung phòng  với Woohyun. Ít nhất khi  Woohyun khóc lúc nửa đêm, cậu ấy sẽ ý tứ mà đi vào nhà tắm và làm điều đó, nơi mà cậu ấy không làm phiền đến ai nữa.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy là khuôn mặt của Woohyun và trong 1 thoáng, anh nghĩ rằng họ vẫn đang ở chung phòng trước khi anh kịp nhận ra không phải vậy, Woohyun chỉ đánh thức anh bởi vì đó là công việc  được phân công của cậu ấy tuần này.

“Làm ơn hãy nói với anh là đã có 1 con nhện hay thứ gì đó trên giường Myungsoo và đó là lý do tại sao cậu ta đang ngủ cùng Sungyeol đi”

Sunggyu liếc qua chỗ mà thực tế Myungsoo đang nằm cùng Sungyeol, mũi cậu ta để ở trên xương quai xanh của Sungyeol trong khi Sungyeol đang ngáy với cái mồm há to.

“Em không đánh thức Sungyeol trước à ?”  Sunggyu hỏi  kèm theo 1 cái ngáp. Khá không liên quan, nhưng Woohyun nói đó là ngôn-ngữ-ngáp-ngủ của Sunggyu.

“Anh làm đi, em không muốn làm” Woohyun lúc nào cũng đánh thức Sungyeol trước tiên vì cậu ấy nói khuôn mặt Sungyeol khi ngủ luôn hấp dẫn 1 cách quá mức (“không có ai cần phải trông đẹp như thế khi họ mới ngủ dậy, hyung. Tại sao anh không hoàn hảo như vậy khi anh mới thức dậy chứ ? Sau đấy mọi thứ sẽ không quá khủng khiếp khi đánh thức anh dậy vào mỗi buổi sáng”) “Em muốn xóa sạch cảnh tượng này trong ký ức của mình và giả vờ như em chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây”

Sunggyu vẫy Woohyun ra chỗ khác và lại gần  chiếc giường, trong khoảng 1 lúc,  trước khi anh cố gắng xoay sở để bản thân mình hoàn toàn đứng thẳng được lên. Sau đó, anh đi qua và chọc vào vai Sungyeol, thứ khêu gợi  nhất đập vào mắt anh ngay khi đó.

“Tại sao ngực tôi lại ướt vậy” là điều đầu tiên mà Sungyeol hỏi, và sau đó , cậu ta dường như đã nhận ra người bạn thân nhất của mình đang chảy nước dãi trên lồng ngực mình, và cậu ta hét lên “Ya, KIM MYUNGSOO” – cậu ấy đập mạnh vào vai Myungsoo – rất mạnh, nhưng Myungsoo chỉ rên rỉ và vặn vẹo 1 chút rồi lại  rúc vào gần hơn.  “Biến xa khỏi tôi ngay”

“Anh nghĩ là em phải biết rõ là thứ đó luôn đi kèm với cậu ta mỗi khi thức dậy mà.” SungGyu nói, đảo mắt như thể anh đang cố gắng xua tan cơn buồn ngủ ra khỏi chúng. “Đó là lỗi của em vì ngay từ đầu đã để cho cậu ta ngủ cùng giường với em.”

SungGyu không dám chắc rằng, mảng đỏ đang lan dần trên đôi má của SungYeol là do cơn buồn ngủ còn sót lại hay là do sự ngượng ngùng vừa mới trào lên, nhưng cậu đã vội vàng tránh khỏi con bạch tuộc ẻo lả MyungSoo và lách qua người anh để ra khỏi giường.Có thể là do bất cẩn, cũng có thể là cậu đã cố ý dùng đầu gối của mình để thụi một phát khá mạnh vào lưng của MyungSoo, nhưng MyungSoo chỉ kêu lên “oop” 1 tiếng rồi sau đó lại quờ quạng lung tung cho đến khi cậu ta tìm được cái gối để rúc vào đó ngủ tiếp. SungYeol không hề nhìn vào mắt SungGyu khi cậu vội vã vào phòng tắm, và SungGyu thở dài bởi anh đoán rằng điều đó có nghĩa là anh sẽ là người bị kẹt lại đây với nhiệm vụ bất khả thi là đánh thức MyungSoo dậy. ( Đó là tuần của WooHyun! Lẽ ra anh nên ra ngoài và mắng cho WooHyun 1 trận vì đã trốn tránh những trách nhệm của mình nhưng anh có thể ngửi thấy mùi của bữa sáng đã được nấu xong xuôi và mùi vị đó thực sự rất hấp dẫn, bởi vì lịch trình của họ quá bận rộn khiến cả nhóm chưa ăn được một bữa sáng nào trong tuần này cả, vậy nên, có lẽ anh sẽ đợi để chỉ trích cậu ta sau đó vậy. )

SungYeol có vẻ tỏ ra cảnh giác với MyungSoo trong 1 vài ngày sau đó ( SungGyu hầu như đã không chú ý đến, trừ một số điều gì đó vê cái cảnh mà hai người bọn họ thoải mái ngủ cùng nhau đã bị anh chặn ra đằng sau bộ não của mình kể từ khi nó xảy ra ), và dĩ nhiên điều đó có nghĩa là MyungSoo cứ liên tục bám theo cậu như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi và SungYeol thì nổi cáu với cậu ta mỗi khi quá phiền phức. Nhưng vào 1 ngày, khi MyungSoo nhận được 1 lá thư từ mẹ của cậu và cho đến khi cậu ngừng được nước mắt của mình ở trong xe thì SungYeol đảo mắt, túm lấy tay cậu và lôi cậu ra ngoài, đi ăn snacks hoặc cái gì đó; và buổi tối hôm đó,  họ ngồi trước ti vi, la hét khi chơi game và ăn rất nhiều đồ ăn vặt, những thứ đồ ăn nhều chất béo mà SungGyu hầu như không cho phép; nhưng bằng cách này hay cách khác, khi nhìn đôi mắt và mũi của MyungSoo vẫn còn đỏ như vậy, và SungYeol đang cư xử với cậu ta bình thường lại như trước, SungGyu không thể để mình phạt chúng vì đã bỏ qua các chế độ ăn kiêng. ( “Aw… cuối cùng thì anh cũng đã có trái tim rồi đấy chứ! WooHyun trêu chọc, và SungGyu lập tức đẩy gương mặt ngớ ngẩn của cậu ta ra)

Tuần tiếp theo, Sungyeol lại gặp phải tai nạn thường thấy đó là tự cắt vào tay mình, bằng con dao của Woohyun. (Cậu đã làm cái gì với con dao của mình thế ? chúng là một trong những loại tốt nhất mà Boohyun gửi cho mình đấy – Và cậu, tốt hơn hết,  nên để đôi tay hậu đậu của mình tránh xa chúng đi ). May thay, bác sĩ bảo vết thương không cần phải khâu mà chỉ cần 2 cái gạc cá nhân và băng vải sạch là được. Tất nhiên, Myungsoo là người thay băng khi cần, với đôi tay dịu dàng nhưng chắc chắn. Sungyeol lúc nào cũng phàn nàn về sự tỉ mỉ quá mức của Myungsoo, nhưng Myungsoo lại trông có vẻ rất vui  khi cậu ấy hoàn thành việc đó một cách hoàn hảo nhất có thể. Đó cũng là 1 trong những tính cách Sunggyu rất thích ở cậu ấy.

Họ thực sự không hề đánh nhau một thời gian. Chỉ cãi nhau theo cái kiểu mà Sunggyu đã học được cách chẳng cần bận tâm đến nữa. Sunggyu đã bắt chúng thề 1 lời thề trước khi họ cùng nhau rời đi là sẽ không lợi dụng sự hiện diện của anh  trong phòng để  đùa bỡn. (Anh tin tưởng Myungsoo, khi cậu ấy đã đồng ý điều gì, anh tin cậu ấy sẽ giữ được Sungyeol trong tầm khiểm soát của mình vì Sungyeol chắc chắn đã làm động tác khẩn cầu hay gì đó sau lưng cậu ấy), và cám ơn là chúng, đến bây giờ, chưa từng phá vỡ lời thề của mình, trừ khi tin Sungyeol  tìm ra được cách thoái thác nó. Rõ ràng anh không nghĩ rằng chỗ nói chuyện, đùa bỡn bên ngoài kí túc vi phạm thỏa thuận, bởi mỗi sáng khi anh kéo đôi giày tập ra khỏi tủ đồ và xỏ chân mình vào – nhưng đôi giày đã bị hỏng, tan nát cả ra.

Anh tức giận. Thực sự tức giận. Chúng còn quá trẻ con, Myungsoo có thể là 1 đứa trẻ tốt nhưng lại để Sungyeol kéo mình vào rắc rối. Chúng cần trưởng thành hơn và học cách tôn trọng đồ đạc của người khác, và đó không phải là 1 trò đùa vui vẻ gì. Anh sẽ kết thúc chuyện này bằng việc đi gặp quản lý  và nói với chúng rằng cả hai cần bị tịch thu điện thoại 1 thời gian cho đến khi chúng hứa sẽ cư xử  đúng mực và tập trung hơn vào công việc.

Nhưng khi anh nhìn qua căn phòng, thấy họ đứng cùng nhau một cách thân thiết, lấy tay bịt miệng như đang cười, sự vui thích phải kiềm chế lại làm cho họ dúi vào nhau, và đôi mắt của họ thì sáng lên thay thế cho sự u ám và tiêu tan như thể nó chưa từng ghé qua, và thế nên, anh quyết định sẽ chỉ bắt họ làm thêm một vài việc vặt trong nhà. (sau khi đã ca cho họ cả  bài diễn thuyết 1 lúc lâu)

“Anh luôn làm theo những gì mình thích!” WooHyun nói khi cậu ta sắp xếp lại đống quần áo vừa giặt của cậu tối hôm đó. “Anh yêu quý MyungSoo bởi vì cậu ta luôn nghe lời anh, và anh có một chút gì đó thiên vị đối với SungJong bởi cậu ta là maknae của nhóm, và anh cũng biết rằng việc để Hoya chạy mất khi nói những lời đó với anh, những lời bóng gió mà anh thậm chí chẳng bao giờ để cho ai dám nói với mình như thế. Và dĩ nhiên, anh cưng chiều DongWoo bởi vì chúng ta đều làm như vậy và anh ấy xứng đáng được như thế. Hầu như chỉ có một người duy nhất trong số chúng ta mà anh không bao giờ để vượt qua mình là SungYeol, vậy nên là, rất tốt khi anh nghĩ rằng tình bạn giữa cậu bé đó và MyungSoo thực sự quá mức thân thiết so với bình thường. Giờ thì, anh sẽ đối xử vối cậu ấy như anh đã làm với chúng em thôi.”

SungGyu thật sự, thật sự rất ghét mỗi khi WooHyun nói chuyện với anh như vậy. Anh thích nghĩ rằng anh là người công bằng, nhưng anh biết rằng anh không hợp với SungYeol như những thành viên khác. Cách SungYeol thể hiện mọi thứ hoàn toàn trái ngược với SungGyu và thậm chí SungGyu có lẽ còn có phần ngưỡng mộ một số mặt của cậu (như là chiều cao chẳng hạn), anh cũng chưa bao giờ cư xử với cậu một cách mềm mỏng giống như anh đã làm đối với các thành viên khác. Nhưng mà như thế không giống như những gì WooHyun nói về nó.

WooHyun ngu ngốc!

Anh nhìn thẳng vào Woohyun trong vài phút, hai tay khoanh trước ngực, nhưng Woohyun không hề để ý đến anh, cậu gấp chỗ quần áo đã được giặt ủi rồi cất nó vào trong tủ.

“Thế còn em ?” – Sunggyu cuối cùng cùng lên tiếng hỏi, và nếu như thường lệ, Woohyun sẽ gây khó dễ và bắt anh làm cho rõ ràng – “Em làm sao là làm sao hả, hyung ?”  nhưng giờ đây, cậu chỉ nhe răng cười toe toét với anh.

“”Rồi, ai mà chả biết anh thích em nhất, hyung à.  Giờ thì đi ra khỏi phòng em ngay nào” ( Sunggyu thực sự sẽ đặt lại phép tắc và bắt Woohyun tôn trọng anh như hyung của mình , nhưng giờ đây, anh quá mệt mọi để giải quyết điều này. Để sau đi !!)

Họ quá bận bịu trong 2 tuần tuần tiếp theo trong lần comeback này. Việc đó khiến Sunggyu hầu như hiếm có thời gian để chắc chắn rằng tất cả bọn  trẻ đều đang sống, ăn và thực hiện theo lịch trình của mình, không nói đến chuyện nhận thấy bất cứ dấu hiệu gì về việc chúng đang đối xử với nhau như thế nào. Nhưng rồi 1 đêm, khi họ tham gia 1 chương trình tạp kĩ ( Sunggyu ghét các chương trình tạp kĩ và chỉ tập chung chú ý vào những điều khác biệt, đủ để anh có thể biết làm thế nào để hướng dẫn lại cho bọn trẻ ). Ở đây có 1 MC rất trẻ đẹp với khuôn mặt gợi cho Sunggyu nhớ đến Taeyeon của SNSD, Sungyeol tán tỉnh cô ta trong suốt cả show 1 cách trắng trợn, hơn cả Woohyun, và sau đó, Sunggyu đập mạnh từ phía sau đầu và rầy la cậu ta vì thế. Woohyun nhắc anh hãy giữ bình tĩnh trong lúc cả nhóm đang ghi hình.

Trong ô tô trên đường về,  trong suốt bữa ăn muộn vào ban đêm, và sau đó trong suốt cả 1 hay 2 giờ tập nhảy sau đó, Myungsoo lúc thì nhìn thẳng, lúc thì tránh né Sungyeol, giống như cậu ta không thể quyết định được bản thân cậu đang tức giận hay bị tổn thương. Trong suốt cuộc đời mình, Sunggyu không hề biết vì sao cậu ấy lại hành động như vậy – 2 đứa chắc chắn đã có 1 cuộc cãi vã trước đó hay là có chuyện gì đó , ngoại trừ điều đó, Sungyeol trông hoàn toàn bình thường, nên anh không chắc lắm.

Chẳng có gì ảnh hưởng đến cảm xúc của Sunggyu cho đến khi anh về đến kí túc xá ( muộn hơn mọi người 1 tiếng vì anh ấy có vài thứ liên quan đến vấn đề hành chính cần quan tâm), đẩy cửa phòng mở để đi đến phòng ngủ , và  –

Và SungYeol  được đặt dưới cơ thể của MyungSoo trên chiếc giường, những ngón tay của cậu thì bấu chặt lấy hông của MyungSoo (đó là từ góc nhìn của SungGyu). Tay của MyungSoo thì vòng qua cổ của cậu, và cái đùi của cậu cứ đưa đẩy vào giữa 2 chân của MyungSoo. Đây không phải là 1 cuộc vật lộn thông thường; có cái gì đó nóng bỏng và dữ dội, với cái cách mà miệng của chúng đang di chuyển và MyungSoo luồn những ngón tay của cậu vào trong mái tóc của SungYeol, luồn sâu vào đó một cách khó khăn, và SungGyu nghĩ rằng, anh đã nhìn thấy một bàn tay của MyungSoo đang lén lút mò xuống mông của SungYeol và…

Và là con trai với nhau thì không thể làm thế. Chúng không thể… SungGyu tuyệt đối tin vào điều đó, nó đã ngấm sâu vào tư tưởng của anh, và mỗi khi anh nghĩ về những người con trai ở bên cạnh nhau… theo cách đó. Nó làm anh cảm thấy nôn nao trong dạ dày, cái sự sai trái không thể lý giải đó, nó đang rành rành hiện ra trước mắt anh.

Và rồi.

Và rồi.

Và rồi sau đó, hai người họ đã như thế… ngực của họ cùng nhấp nhô, hai đôi chân dài ngoằng của họ quấn chặt lấy nhau, làn da sẫm màu hơn của MyungSoo thì tương phản với làn da nhợt nhạt của SungYeol… nó không hề gì cả… Nó giống… nó nhìn giống như thể là… họ phải là như thế… thậm chí… kể cả khi SungYeol cố gắng cúi thấp đầu xuống để có thể hôn vào xương quai xanh của MyungSoo…

Dạ dày của SungGyu đang co thắt dữ dội, thật sự là như thế, nhưng không phải do anh có bệnh. Đó là cái gì đó khác, thứ gì đó giống như là sự nhầm lẫn, là sự hôn độn của cảm xúc. Tất cả những gì anh biết là hai đứa nó không nên như thế này… và rồi mỗi khi anh cố gắng bảo bản thân rằng anh nghĩ về việc bằng cách nào đó mà thỉnh thoảng MyungSoo có thể lao vào luyện tập một cách điên cuồng để cải thiện những khuyết điểm của bản thân và bằng cách nào đó mà những trò đùa của SungYeol là thứ giúp cậu ta thoát khỏi tình trạng căng thẳng đó, nghĩ về việc làm cách nào mà sự tự ti của SungYeol sau mỗi lần cả nhóm luyện giọng và cách MyungSoo hành động như một thằng ngốc để làm tiêu tan chúng đi, nghĩ về việc làm sao mà thỉnh thoảng MyungSoo lại trở nên giận dữ sau khi phải tiếp xúc với những fan quá khích và chỉ mình SungYeol có thể chọc cho cậu ta cười trở lại và làm cậu nguôi giận, nghĩ về những khi SungYeol buồn rầu vì nhớ mẹ, và cách mà MyungSoo cứ mang cho cậu snacks, đồ uống và những cuốn tạp chí cho đến khi cậu trở lại như cũ, nghĩ về những lúc MyungSoo cảm thấy như đang đánh mất lý trí và sau đó cậu ấy nhìn vào mắt SungYeol, và thế là cậu đột ngột bình tĩnh trở lại, nghĩ về những lúc SungYeol nổi điên và bắt đầu tự cho mình cái quyền được phép hỗn láo với một ai đó và MyungSoo chỉ đơn giản là đặt một tay lên cánh tay của cậu và giữ cậu lại để cậu không làm bất cứ cái gì đó có thể phá hủy tất cả những gì mà tất cả bọn họ đã cố gắng dựng lên.

Chúng đi quá giới hạn rồi, cả 2 đứa nó, đều đang đi quá giới hạn của tất cả các mối quan hệ  trong cuộc sống xung quanh. Chúng hiếm khi về thăm gia đình, bạn bè, và cũng từng trải qua nhiều tổn thương khi làm idol, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thực sự hiểu chúng nó như thế nào, chúng gần như không bao giờ có đủ thời gian ở bên bạn bè mình trong giới thần tượng khi cần, và, vậy là các thành viên đành bám víu lấy nhau theo những cách khác nhau. Dongwoo chạm, chạm, chạm bất cứ thời điểm nào như thể mỗi cái chạm là 1 sự nhắc nhở rằng cậu ta và mọi người xung quanh là có thật; Howon và Sungjong có những cuộc nói chuyện dài trong nhà thờ , những điều mà họ không bao giờ chia sẻ với bất kì ai nữa; Woohyun nấu ăn cho mọi người bất cứ khi nào có thể giống như người mẹ thể hiện tình yêu của mình thông qua việc nấu nướng và có vẻ như cần những nhận xét thẳng thắn của Kibum để thở vậy; Sunggyu “thuyết giảng”, la mắng và cố nhắc nhở chúng bằng bất cứ cách nào anh có thể , vì rằng anh cảm thấy cần có trách nhiệm với chúng ( dù ít ỏi thế nào, anh cũng cảm thấy đó là nhiệm vụ cần làm)  Myungsoo với Sungyeol cùng gây lộn, cùng cãi vã, cùng vui đùa, cùng trêu chọc và càng ngày càng  kéo bản thân xích gần lại  nhau hơn, có lẽ đây là cái kết không thể tránh khỏi, đôi khi có những thứ ta không bao giờ có thể tránh được dù ta có muốn tránh thế nào đi nữa

“Yeol – yeollliie” tiếng rên rỉ của Myungsoo biến thành cái giật nảy người và âm thanh của nó lắc bật sunggyu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Anh liệng người nhanh qua đại sảnh, vội vã lao đến phòng Woohyun và kéo cánh cửa ngu ngốc đang không muốn được mở ra – anh thúc mạnh, rung lắc nó và chỉ nghĩ cách để cố kéo bật cánh cửa ra, nhưng sau đấy, chúng đột ngột được mở ra và Woohyun đứng ở đó, tóc chải ngược ra sau với khuôn mặt mộc đã rửa sạch lớp make up, cậu ta chớp mắt như thể không biết có phải Sunggyu đã cố xô cả cánh cửa để vào phòng không.

“Cái quái gì thế, hyung ? Anh chạy trốn khỏi sasaeng fan à hay có chuyện gì thế ? ”

Sunggyu đang đấm đấm vào đầu mình theo cái cách mà anh vẫn hay làm khi anh cảm thấy bối rối, ngoại trừ đôi khi nó thường là  biểu hiện xấu hổ khi thấy bổi rối vì bị trêu chọc trên các show truyền hình, nhưng ngay lúc này, nó không phải là sự bối rối nào nữa, bởi vì chuyện này thực sự rất nghiêm trọng, Đây là 1 Vấn -Đề -Lớn, và nó là một trong những thứ mà một leader nên biết phải xử lý như thế nào, nhưng giờ đây, anh hoàn toàn không biết phải làm cái gì nữa.

“Anh phải ngăn chúng lại, đúng không ?”  Anh gần như không biết việc mình đang nói rất to,  hoàn toàn không biết Woohyun đang nhìn anh đi tới đi lui với đôi mắt bối rối và lo âu. “Đó là điều cấm kị giữa các thành viên – ý anh là , anh không nghĩ nó có trong hợp đồng của chúng ta, nhưng ,đó, bởi vì nó là điều không nên có,,,, ai mà nghĩ rằng …. Không ổn chút nào. Nếu tách chúng nó ra hoặc làm bất cứ điểu gì đó và nó làm tổn hại đến Infinite, Anh phải ngăn chúng lại, phải không, Woohyun ??  ”

“Hyung à, anh đang nói gì về cái gì vậy ?”

“Phớt lờ việc này đi sẽ coi như là trốn tránh trách nhiệm , có phải không ? Anh cần chấm dứt chuyện này ngay bây giờ, trước khi nó trở nên nghiêm trong hơn – Ôi, thánh thần ơi, Việc này thực sự trầm trọng đấy. Anh không biết liệu đây có phải là lần đầu tiên chúng như thế này không nữa, hay là từ lâu rồi và  …. ”

“Hyung à”

Woohyun giữ chặt vai anh và cưỡng ép anh nhìn thẳng vào mặt mình. Đôi mắt cậu ấy tràn đầy sự lo lắng nhưng lại đang bao phủ bởi sự chân thành  Điều này khiến Suynggyu nhận ra nó có nghĩa là cậu ta đang sẵn sàng lắng nghe  và làm theo bất cứ điều gì Sunggyu cần , “Nói em nghe đi . Điều gì đang xảy ra, chúng ta sẽ cùng sửa chữa nó. Nhưng, trước hết, anh phải nói cho em nghe đã”

SungGyu nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt. “MyungSoo và SungYeol… 2 đứa nó…”. Anh không thể nói ra điều đó. Anh tậm chí còn không biết “điều đó” là cái gì. Anh không thể nói là “2 đứa nó vừa hôn nhau.” bởi vì điều đó nghe thật ngớ ngẩn và nông cạn, và cái đó hầu như không đủ MẠNH để diễn tả chính xác cho cái việc mà họ đang làm với nhau. Có từ ngữ nào để miêu tả cái thứ đó không, cho đôi mắt nhắm nghiền mơ màng của MyungSoo, cho cái cách mà họ chạm vào cơ thể của nhau như thể họ không biết làm gì khác để giúp cho nhau, cho cái cách mà họ cảm thấy như đang đưa nhau trở về với cuộc sống đích thực? Miệng của SungGyu khô khốc và anh không thể tìm ra từ ngữ để diễn đạt, vậy nên anh chỉ nhìn vào WooHyun và hy vọng rằng cậu có khả năng nào đó để có thể đọc được những gì đang hiện hữu trong tâm trí của anh.

“À..” WooHyun nói sau một lúc và SungGyu thả lỏng được một chút dưới đôi bàn tay mạnh mẽ của cậu, bởi vì, dĩ nhiên, WooHyun đã hiểu và bây giờ, anh không cần phải nói nó ra thành lời nữa và – đợi đã -

“Em biết?” Âm thanh bật ra khỏi cổ họng của SungGyu lúc này bỗng cao một cách bất thường. Nếu WooHyun đã biết rõ tất cả từ trước mà không chịu nói với anh, anh nhất định sẽ giết chết cậu ta và không để cho KiBum đến dự tang lễ.

“Em – không” WooHyun có vẻ gì đó hơi mâu thuẫn, phủ nhận nhưng lại không tỏ ra ngạc nhiên, và cậu đỡ lấy đôi vai của SungGyu và hướng anh vê phía chiếc giường. SungGyu đi theo cậu. “Em không biết. nhưng mà, em… không ngạc nhiên, anh có hiểu không? Em luôn đoán hai đứa nó là cái loại quan hệ đó.”

SungGyu cũng nghĩ như vậy, nhưng anh không thích nghe thêm bất cứ gì về điều đó từ lời của WooHyun. “Nhưng anh phải ngăn chúng lại, phải vậy không? Anh cần phải bắt chúng ngồi xuống và bảo với chúng rằng chúng không được phép như vậy. Anh cần phải sắp xếp lại phòng – có lẽ nên đổi MyungSoo với HoWon. Anh lẽ ra nên nói với anh quản lý, nhưng mà, có lẽ, chúng ta có thể tự giải quyết việc này, anh không muốn làm chúng xấu hổ nhưng anh phải ngăn chúng lại ngay lập tức, phải thế không, hả, WooHyun?”

WooHyun nhích lại gần anh, họ đang ngồi sát nhau đến mức SungGyu có thể cảm thấy điều đó. “Em không biết hyung à”

“Em không – em không – làm sao mà em có thể không biết?”

WooHyun buông một nụ cười đầy chế nhạo “Chà, nghe có vẻ như bản thân anh cũng đâu có chắc chắn được đâu, hyung.”

SungGyu thở dài và vùi khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, hít thở trong tiếng thở ổn định của WooHyun trong một khoảng thời gian. “Anh biết là không ổn. Anh biết là điều này sẽ làm tổn thương đến Infinite ghê gớm lắm, kể cả khi không ai phát hiện ra đi chăng nữa. Chỉ là… Không có cách nào khiến việc này kết thúc một cách bình yên cả.” WooHyun đặt bàn tay của mình lên đầu gối của SungGyu và SungGyu nhìn chăm chăm vào đó. Đôi tay của WooHyun không đẹp, nhưng chúng mạnh mẽ và đáng tin tưởng, và vì đó là tay của WooHyun. “Nhưng chúng – anh nhìn thấy 2 đứa nó cùng nhau và chúng —–”

“Chúng làm cho nhau vui vẻ đúng không?” Woohyun lặng lẽ gợi ý, và chết tiệt, tất nhiên là chúng có. Chính xác đó là những cái chúng làm, nhưng dường như điều đó chỉ là 1 thứ ngu ngốc bởi vì hạnh phúc là thoảng qua và nó không phải là thứ lớn lao nhất. Nếu cái gì đó làm bạn vui vẻ nhưng tổn thương đến gia đình và cuộc sống xung quanh bạn thì bạn nên học cách gạt bỏ nó sang 1 bên và tìm đến những điều khác nữa. Sunggyu tin rằng đã xây dựng  mọi khía cạnh trong cuộc đời mình xung quanh điều đó.  – Anh đã hi sinh hạnh phúc vì Infinite quá nhiều lần.  Anh thậm chí sẽ không biết bắt đầu ở đâu  nếu  anh muốn liệt kê chúng ra. Hạnh phúc giống như 1 thứ nhỏ bé khi so sánh với Infinite, với sự vất vả làm việc của cả 7 thành viên, với tất cả những thứ mà họ đã hi sinh.

Hạnh phúc đó có thể sẽ mang đến sự sụp đổ của nhóm. và Sunggyu sẽ không còn có thể là trưởng nhóm của bất cứ cái gì nữa nếu anh để điều đó xảy đến.

“Khốn nạn thật. Woohyun”

Họ im lặng trong 1 lúc lâu, và sau đó Woohyun đứng dậy, lôi 1 bộ quần áo ngủ ra khỏi ngăn tủ và ném nó về phía Sunggyu. Sunggyu thay 1 cách máy móc, sau đó nhìn Woohyun đi tắt đèn và đóng cửa lại

Sunggyu đã từng nài nỉ suốt với Woohyun là để anh ấy dọn đến phòng cậu  từ tuần đầu tiên họ chuyển kí xá, và Woohyun chưa bao giờ thể hiện ra ý tứ nào dù là nhỏ nhất rằng cậu đồng ý, nhưng tối nay cậu để Sunggyu ngủ cùng mình, thậm chí ngủ trên cùng giường, bên cạnh cậu chứ không bắt anh phải ngủ dưới sàn nhà.  Họ hoàn toàn – không – động chạm gì đến nhau, nhưng phía người bên trái của Sunggyu cảm nhận được sự ấm áp của Woohyun bên cạnh, và anh cảm thấy vui khi nghe  tiếng Woohyun thở còn anh thì nhìn chằn chọc suốt cả đêm lên trần nhà.

Sáng hôm sau, các thành viên “dành tặng” anh vô số những cái liếc mắt kì lạ, và anh biết là bởi vì anh trầm hơn bình thường, nhưng anh quá bị đè nặng bởi câu hỏi “cần làm cái gì ?” đến nỗi không thể tự chăm sóc bản thân mình . Anh để Woohyun dẫn đường và nhét lũ trẻ  như nhét súc vật vào xe, anh cắn vào môi dưới của mình khi nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Myungsoo theo sát Sungyeol bất cứ nơi đâu cậu ta đến. Sungyeol thì không đáp lại Myungsoo nhiều hơn sự quan tâm cậu  ta dành cho Myungsoo như thường lệ, đùa giỡn với Sungjong và cười lớn cùng Dongwoo, nhưng Sunggyu không nghĩ đó chỉ  là sự tưởng tượng của mình, rằng nụ cười hở lợi của cậu ta sáng nay, toe toét hơn thường lệ.  Và khi bọn họ ở trong thang máy, Myungsoo vòng tay mình quanh thắt lưng Sungyeol và ôm từ phía sau cậu ấy. Sungyeol vẫn cứ tiếp tục cuộc nói chuyện với Hoya, nhưng Sunggyu nhìn những ngón tay cậu ta đẩy tay Myungsoo ra chỉ trong 1 khoảng khắc trước khi cảnh cửa mở *ping*  và tất cả cùng chui đầu vaò xe.

Sunggyu để Sungjong ngồi ghế trước, còn bản thân thì ngồi ghế sau cùng Woohyun, quan sát lưng Myungsoo và đầu Sungyeol suốt đường đi, thậm chí kể cả khi họ không làm gì cả.

Nó sẽ không quá tệ phải không hyung” Woohyun nói thầm vào tai anh “hãy cứ chờ 1 thời gian và quan sát xem sao?”

Sunggyu không quen làm việc đó,  không thích sự lưỡng lự, chỉ thích đưa ra quyết định và thi hành chúng. Anh không chắc rằng “chờ đợi và quan sát” là một chính sách hay trên cương vị của một người trưởng nhóm

Nhưng. Một ngày qua đi giống như bất kì 1 ngày nào khác, Myungsoo và Sungyeol thực sự không có  hành động nào khác với chúng trước kia. Trời không sập và không hề có cuộc phỏng vấn nào yêu cầu anh giải thích hành vi của các thanh viên và anh cũng không gọi điện đến văn phòng CEO, nên …..

Woohyun nhìn anh, cái nhìn như muốn nói “ Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung” và Nếu có 1 thứ gì đó mà Sunggyu biết lúc này, thì đó là anh tin tưởng Woohyun. Vì vậy, được thôi, Có lẽ – từ bây giờ, anh sẽ chờ đợi và quan sát

Sau tất cả, anh có thể sẽ để mắt trông chừng chúng gắt gao hơn –  dù sao anh ấy là người cùng phòng với  chúng hiện tại.

Ít nhất cho đến khi anh hoàn toàn thuyết phục được Woohyun để anh chuyển tới cùng phòng cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro