[Fanfic - MyungYeol] [PG] The Horror Picnic (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

 

Myungsoo và Sungyeol nhìn nhau khó hiểu, rõ ràng là ở khu vực đồi núi, rừng rậm hoang vu thế này thì đào đâu ra một toà nhà cũ nát thế này. Ngó nhìn xung quanh, đây là một toà nhà cũ nát, gạch ở vài nơi đã rớt hết ra, tường màu trắng bám đầy rong rêu cũ kỹ... Tiếng gió lọt qua các hàng cây cứ rì rào tạo nên những âm thanh nghe rợn tai....

*Ầm...Ầm...*

Tiếng sấm sét vang lên làm thức tỉnh hai con người đang ngẩn ngơ trước toà nhà cũ kỹ này...

“Myungsoo à....” Sungyeol sợ hãi, anh nắm chặt lấy tay Myungsoo không buông.

Myungsoo nhìn Sungyeol, choàng tay qua vai anh an ủi... Cậu đang do dự không biết có nên vào đây trú mưa không.

Trong khi Myungsoo còn đang do dự thì trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt xuống, Sungyeol níu lấy tay áo Myungsoo do dự rồi quyết định.

“Vào trong trú mưa đi... Dù sao ở bên ngoài rừng cũng rất nguy hiểm, chúng ta vào trong đi...” Sungyeol nói xong lại chẳng hiểu lý do nào khiến mình làm vậy, chỉ biết được một điều rằng dường như có một linh tính mách bảo anh phải vào trong...

Myungsoo nhìn Sungyeol hơi do dự, cậu cảm thấy có gì không ổn ở trong toà nhà này, một chút gì đó bí ẩn, gê rợn....nhưng đặc biệt hơn hết là cái cảm giác khiến Myungsoo lạnh sống lưng.

Myungsoo nhìn anh phải hứng chịu cơn mưa sắp ướt hết cả người liền đau lòng quyết định thẳng thắn rằng cả hai sẽ vào bên trong....

.......

Cánh cửa mục nát bên trong gãy xuống khi Myungsoo đẩy cửa bước vào, tiếng gió rít qua lỗ thông gió phía trên tạo nên một âm thanh gê rợn lòng người.

Sungyeol bám víu Myungsoo, tay anh đổ đầy mồ hôi. Chợt nhớ tới âm thanh gê rợn lúc trước trên xe anh không khỏi rùng mình...

“Đừng sợ... Em ở đây..” Myungsoo vỗ lưng Sungyeol an ủi, cậu biết anh rất sợ... nhưng giờ phút này chỉ có thể an ủi anh như thế này thôi..

Myungsoo lò mò tìm điện thoại trong túi quần để tìm chút ánh sáng trong căn phòng tối này. Nhưng cậu đã lục hết túi bên này sang túi bên kia mà vẫn không thấy điện thoại đâu, lúc này Myungsoo mới thì thầm một tiếng chửi:

“Chết tiệt....Bỏ điện thoại trong xe...”

“Anh có này...” Sungyeol vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt Myungsoo.

Nhưng lạ thay chiếc điện thoại vừa được đưa ra đến tay Myungsoo thì bỗng...

*Tít..tít...tít...*

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, nhưng khi nhìn vào cột sống trên màn hình điện thoại, Myungsoo và Sungyeol đều ngỡ ngàng, run sợ nhìn nhau.... Điện thoại không có sóng, thế nào lại có tin nhắn được gửi tới...

“Không có gì...Chắc chỉ là mới mất sóng khi vừa nhận được...” Myungsoo làm sao gạt được Sungyeol, rõ ràng khi Sungyeol đưa điện thoại cho Myungsoo cả hai đều nhìn vào cái màn hình...Nó không có lấy một cột sóng... Mãi mấy giây sau mới nhận được tin nhắn này.

Myungsoo toát mồ hôi, mặc dù cậu rất dũng cảm, chưa bao giờ tin cái chuyện ma quỷ này...Nhưng mà tình huống như thế này xảy ra, cậu không thể nào phủ nhận được....

Bàn tay Myungsoo run rẩy mở cái tin nhắn kia ra, Sungyeol cũng hồi hộp bám chắt lấy cánh tay Myungsoo...

“Các...người...sẽ...phải...trả...giá...”

Là tin nhắn hình! Nhưng nó chẳng có gì khác ngoài nền trắng cùng với dòng chữa màu đỏ hiện rõ trên màn hình, nó không giống dòng chữ bình thường....nó được viết bằng font chữ màu đỏ.... Nhìn vào loang lổ như vết máu.

Sungyeol mặt tái xanh khi nhìn thấy dòng chữ này... Lúc này giọng nói khi trên xe bắt đầu vang lên bên tai anh lần nữa... Tại sao lại trùng hợp đến thế này, giọng nói đó và hàng chữ này đều có nội dung giống hệt nhau....

Chân tay anh như không còn chút sức lực nào, anh ngồi bệt xuống sàn nhà... Là ai? Là cái gì? Tại sao ? Trả giá cái gì ? Những câu hỏi này cứ vờn mãi trong đầu Sungyeol, anh sợ hãi. Myungsoo thấy người yêu cậu sợ đến mức chân tay không đứng vững nữa, cậu liền nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy anh vào lòng trấn an...

“Không sao... Chắc là ai đó đùa thôi, anh đừng sợ. Khi nào tạnh mưa, chúng ta sẽ về nhà...”

“Không..không phải đâu Myung à...Anh nghe thấy giọng nói đó, rõ ràng là giọng nói đó lúc trên xe...” Sungyeol bắt đầu khóc, anh sợ hãi đến mức thần trí không còn đủ bình tĩnh nữa. Anh đem mọi chuyện lúc trên xe kể với Myungsoo...

“Bình tĩnh lại Yeol... Có em ở đây...Không sao hết..” Myungsoo cố gắng hết mức để an ủi người yêu mình, cậu đau lòng khi nhìn thấy anh hoảng sợ đến thế này. Cậu bắt đầu hối hận khi dẫn anh đến cái nơi quỷ quái này.

“Myung à... Anh đã nghe thấy nó, lúc em xuống xe tìm con mèo... Anh đã nghe thấy giọng nói có nội dung giống tin nhắn này... Rõ ràng không bình thường...”. Sungyeol bám chặt lấy cánh tay Myungsoo, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên má Sungyeol.

“Đừng như vậy... Bình tĩnh lại, khi nào tạnh mưa chúng ta sẽ về nhà, anh đừng sợ.. có em ở đây mà...”. Myungsoo lau hết nước mắt trên gương mặt Sungyeol. Ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu không phải không tin lời anh nói mà lúc này đây cậu biết rằng nếu như thừa nhận những lời Sungyeol nói khác nào càng làm anh mất bình tĩnh thêm. Trong tình trạng như thế này, tốt nhất vẫn nên là cậu phải bình tĩnh để suy nghĩ tìm lối ra cho cả hai...

∞ ∞ ∞

 

Trời vẫn không có dấu hiệu gì là ngớt mưa, thậm chí cơ mưa còn có xu hướng to hơn lúc nãy....

Sungyeol đã bình tĩnh hơn được một chút nhưng vẻ mặt luôn lo sợ khiến Myungsoo lo lắng không dám rời anh nữa bước. Hai người họ cứ như vậy mà ngồi yên một chỗ không di chuyển cho tới khi....

Đột nhiên, ánh sáng từ chiếc đèn cũ trên trần nhà bật sáng... Ánh sáng màu vàng úa, cũ kỹ...nhưng mờ căm khiến người nhìn nhức mắt. Lúc này đột nhiên sấm sét nổi lên ầm ầm, chiếc đèn bỗng dưng bật sáng đó lại càng mờ ảo, cứ như thế mà chớp tắt không ngừng....

“Ra khỏi đi thôi Myunggie... Anh sợ quá...” Sungyeol nài nĩ Myungsoo. Quả thật anh không thể nào chịu nổi cái nơi quái quỷ này.

Myungsoo định lên tiếng thì bất ngờ ở đâu một trận gió nổi vào, cánh cửa của toà nhà cũ nát này cứ đập vào nhau phát ra tiếng “kẽo kẹt” đáng sợ... Một trận gió mạnh thổi vào mặt cả hai... đem tới một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi họ.... Mùi hôi thối này không đơn giản chỉ là mùi hôi của rác rưởi...mà kèm theo đó chính là mùi khét...Rõ ràng là mùi xác chết ...

Myungsoo và Sungyeol ngẩn người khi mường tượng ra điều gì đó, Sungyeol không ngừng run rẩy.... Trong khi đó mặc dù Myungsoo cũng rất sợ nhưng cậu vẫn đang cố gắng bình tĩnh, cậu đỡ Sungyeol đứng dậy, bình tĩnh hết sức có thể mà nói:

“Ở đây không được, chúng ta tìm chỗ khác ngồi...”

Sungyeol muốn là cả hai cùng nhau rời khỏi chỗ quái quỉ này chứ không muốn lại đi loanh quanh ở cái nơi quái quỉ bốc mùi hôi thối này... Vả lại toà nhà này rất rộng, lỡ như cả hai cùng nhau đi sau đó lạc mất nhau thì chắc cũng sẽ không tìm thấy nhau được..

Sungyeol lắc đầu mạnh mẽ, kiên quyết không rời khỏi...

“Chờ mưa tạnh chúng ta ra khỏi đây, đừng đi đâu nữa...Lỡ như....”

“Sungyeol à...Nghe em đi, ở đây gió mạnh lắm, chi bằng chúng ta cùng nhau ra chỗ khác.... Vả lại có em ở đây, anh không phải sợ...”. Myungsoo lại dỗ dành Sungyeol hết mọi cách có thể.... Cứ ngồi mãi ở một chỗ thế này không được, Sungyeol sẽ phát ốm mất...

Không đợi thêm nữa, Myungsoo nắm lấy tay Sungyeol từng bước bước chân lên bậc thềm hướng về phía trên lầu....

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi lúc cứ chớp tắc lia lịa... Myungsoo không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì....

Hai tay choàng qua vai Sungyeol mạnh mẽ ôm lấy để anh không phải sợ hãi...

Phía trước mặt họ là một căn phòng, cánh cửa đóng.... Hai bên tường cháy đen không rõ nguyên nhân, tiếng thông gió cứ rì rào, rì rào khiến người ta ớn lạnh xương sống.

Xoay người sang phải là một dãy hành lang dài và rộng.... Nhưng chỉ có duy nhất căn phòng kia không hiểu nguyên nhân tại sao hai bên tường ở trước cửa lại cháy đen.... Sungyeol chẳng hiểu vì sao căn phòng đó lại gợi lên cho cậu một cảm giác vừa quen lại vừa đáng sợ kỳ quái....

Myungsoo nhìn Sungyeol qua ánh đèn mờ ảo, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa của căn phòng đó còn sắc mặt thì ngày càng tái nhợt đi là cậu biết chắc chắn có điều gì đó không ổn. Cậu cũng có cùng một cảm giác như anh, rõ ràng có điều gí đó... Nhưng cả Myungsoo lẫn Sungyeol điều không nhớ ra là gì....

Nắm tay anh bước đi, Myungsoo quyết định không đứng trước căn phòng đó nữa... Cậu nắm tay anh đi về phía hành lang dài kia....

∞ ∞ ∞

 

*Tong...Tong...Tong...*

Myungsoo và Sungyeol khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ.... Hai người nhìn xung quanh... nhưng lạ lùng thay là chẳng có gì, vậy tiếng đó là phát ra ở đâu....

Myungsoo nắm tay Sungyeol, chần chừ đi về phía phát ra tiếng động. Khi hai người bước đến gần nơi có tiếng động lạ phát ra thì cả hai cùng phát hiện ra mình đang đứng ở giữa sảnh rộng lớn...

Hoang tàng và đầy mạng nhện... Đó chính là cảm nhận khi Myungsoo bước chân vào cái sảnh lớn này. Ở giữ không có gì khác .... Ngoài một sợi dây.... Sợi dây được treo theo kiểu thòng lọng.... Nói cách khác chính là theo kiểu của những người dùng để treo cổ....

Đến lúc này đang Myungsoo mới tá hoả khi nhớ ra lúc cậu xem địa điểm nơi này trên mạng có vài comment bên dưới bảo rằng sau ngọn đồi hoa anh đào đó là một toà nhà rộng lớn bị bỏ hoang, có người còn bảo rằng thật ra nơi này từng có một cô gái treo cổ mà chết....Nhưng Myungsoo lúc đó thật tâm không để ý đến mấy chuyện này, cậu chỉ cho đó là lời đồn vớ vẩn, mà nếu như là có đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không dắt anh đến nơi quái quỷ này. Nhưng mà người tính thì đâu bằng trời tính... Cậu cùng Sungyeol không biết như thế nào lại tự dẫn mình đến cái nơi này.

*Tong...Tong...Tong...*

Tiếng động lại vang lên đánh thức Myungsoo đang chìm trong mớ suy nghĩ, Sungyeol lay lay tay Myungsoo run rẩy nói:

“Nhìn...nhìn kìa Myung...”

Trước mặt hai người là một cái quan tài màu trắng.... Chiếc quan tài được phủ một lớp vải màu trắng bên trên, Sungyeol run rẩy, hai chân lại vì sợ mà không đứng vững....

Sungyeol ngồi xuống ôm lấy đầu mình... Myungsoo cũng thuận thế ngồi xuống ôm lấy anh vào lòng...

*Tong...Tong...Tong...*

Tiếng động lại vang lên... Nhưng đột nhiên Myungsoo cảm thấy hình như phía trên mình đang chảy một thứ chất lỏng nào đó lên mặt mình....

Sungyeol ngước lên nhìn vào thì anh hoảng hồn khi nhìn thấy mặt Myungsoo là một dòng chất lỏng màu đỏ đang rỉ lên...

“Ah...Ah....”

Sungyeol hét lớn toang chạy ra thì Myungsoo nắm lấy tay anh bình tĩnh nói....

“Bình tĩnh lại Sungyeol... Là em ... Đây chỉ là sơn nước....”

Sungyeol ôm chặt lấy đầu mình, sau khi nghe Myungsoo giải bày rõ ràng, anh buông lỏng người ra sợ hãi ôm chặt lấy Myungsoo không buông...

“Anh sợ lắm Myunggie à... Lỡ như em có gì anh chắc sẽ không sống nổi...” Nước mắt Sungyeol thấm đẫm áo Myungsoo..

“Ngốc, em ở đây...không sao cả, sẽ không việc gì...” Myungsoo vỗ lưng an ủi Sungyeol. Nhưng thật ra trong lòng Myungsoo đang vấy lên nỗi lo sợ ngày một lớn khi cậu phát hiện ra rằng, thừ chất lỏng màu đỏ mà cậu nói với Sungyeol là sơn nước thật ra chính là... máu.... Myungsoo chỉ là thuận tiện để khiến Sungyeol không sợ hãi chứ thật chất cũng cũng đã lạnh xương sống với nơi này...

.......

Đưa Sungyeol ra khỏi sảnh rộng lớn kia, hai người lại tiếp tục đi về phía hành lang dài...

*Cạch..cạch..cạch...*

Là tiếng bước chân.... Cả hai đều nín thở nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ....

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, đôi tay Myungsoo không kìm được mà cũng run rẩy....

*Cạch...cạch...cạch...*

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn và vội vã hơn...Dường như là đang tiến về phía hai người họ....

Ánh đen mờ ảo, cùng với những cái chớp tắt, rồi cả tiếng sấm chớp cứ và tiếng gió cứ một lúc vang lên ... Trong ánh đèn mờ ảo không thể nào nhận ra cái gì đang tiến về phía mình....

*Cạch...cạch..cạch...*

Khi tiếng bước chân đã đến gần...Myungsoo hét lớn...

“Là ai...”

~End Chap 2~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro