Ngoại truyện 2: Một ngày nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một ngày nọ*

Ngày nào cũng chỉ ngồi chờ Natsu mang đồ ăn tới, ở trong nhà chảy thây chả có việc gì làm, Lucy nhỏ bé thật sự rất buồn chán.

Một ngày như bao ngày bình thuờng khác, Lucy nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường, nhìn trần nhà, nhìn tường, nhìn ngón chân của chính mình, miệng lầm bầm "chán, chán quá, vô cùng chán". Rồi ngồi ngẫm lại khoảnh thời gian từ lúc cô tới đây, lại tự cảm thán "đột nhiên nhận ra mình giỏi đến không tưởng, thế quái nào sống được ở đây ngần ấy năm nhỉ? ".

Nói qua nói lại, vẫn là chán đến mọc rêu!!!!!!!

Khiếu nại!

Quá nhàm chán rồi!!!

Khiếu nại!!!! Natsu!!!

-...?

Zombie tội nghệp bị kiện chả vì lí do gì giương mắt nhìn.

Vừa chạy ra ngoài tìm cho cô nhóc đồ ăn, chưa bước vào nhà đã phát hiện có người đang nháo, bước vào phòng nhận ra mình bị khiếu nại, vô lí!

- A, anh về rồi à- có ai đó vừa liều mạng kêu chán, vừa nhìn thấy đồ ăn liền biến thành cô bé ngoan. Đôi mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn vặt Natsu mang về.

-.....

- Đâu có a, đâu có ai khiếu nại đâu, anh nghe nhầm rồi!

-.....

- Chắc chắn khống có! Tuyệt đối không có nói xấu anh!

-.....

- Em cảm ơn!

Cô đỡ lấy túi đồ ăn, vui vẻ mở một gói bánh gạo ra nhai rôm rốp.

Ai quan tâm khiếu nại! Có gì nói sau!

----------------------------------------------------------

*Một ngày nọ*

Hôm nay Lucy rất cao hứng.

Natsu đem về cho cô một quyển sách dạy nấu ăn, ngồi đọc đọc mà nước miếng cứ chảy chảy.

-Natsu!!! - Lucy mắt lấp lánh nhảy tưng tưng.

-....?

- Nấu ăn đi nấu ăn đi! Nấu ăn đi Natsu!

-....?

- Nấu ăn đương nhiên là để ăn rồi! Nấu ăn xong em có thể tự ăn!

-....

- Không không, đương nhiêu em thích anh đem đồ ăn về rồi. Nhưng mà mỗi lần anh đi em đều chỉ ở lại một mình, rất cô đơn a! Nếu như em có thể tự nấu ăn thì anh sẽ không cần phải đi nữa, em vẫn được ở bên mà~~

Lucy mon men lại gần, ôm cánh tay Natsu lắc lắc, tận tâm nịnh hót.

-....?

- Hmm, hiển nhiên là chưa nấu bao giờ rồi.

-...=_=

- Em thông minh mà, có sách rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi!

------------------------------------------------------

*Một ngày nọ*

- Natsu, hình như nhà bếp không chài đón em thì phải.

-....

- Rõ ràng em biết nấu mà.

-....- nấu? Nấu đen cả nhà bếp, nấu cũng rất tuyệt nha.

- Aiya, tiểu tiết a tiểu tiết. Nói chung là em không được chào đón, vậy không nấu nữa, từ bỏ .

-----------------------------------------------------

*Một ngày nọ*

Hôm nay Lucy quyết định đứng chờ Natsu ở bên dưới tòa nhà.

Sau đợt tấn công hội đồng của lũ zombie nhằm vào anh lần trước, rất nhiều zombie cố gắng lảng tránh tòa nhà có Lucy, tuy nhiên vẫn có một số cố gắng xông vào, vẫn là bị mùi máu nồng đậm của Natsu cản bước. Thế nên hiện tại Lucy mới có gan đứng ở cửa chờ zombie của cô.

Cô nhàm chán đi đi lại lại vài vòng, chợt phát hiện có một con zombie đang từ một khoảng cách xa nhìn chằm chằm vào mình.

Ở hơi xa nên Lucy khó có thể nhìn rõ hình dạng, cô nhíu mày, dùng thị lực may mắn chưa hỏng để quan sát.

Quần áo trên người con zombie kì lạ này hình như hơi nhiều thì phải, mấy lớp áo nha, tóc vốn là màu đen nên dù có chết thế nào vẫn không bị đổi màu, trông có vẻ... rất đẹp trai.

Cô tập trung đánh giá, càng nhìn càng có cảm giác hình ảnh zombie càng rõ nét, mà hình như càng hiện rõ mặt mũi thì quần càng ít đi thì phải. Sau đó Lucy giật mình, con zombie đang lao thẳng về phía cô, mà cái đống đồ dày cộm trên người hắn đột nhiên biến mất không dấu vết, trên người chỉ còn lại một cái quần lót khá lành lặn.

Lucy thất kinh, cô nhanh chóng chạy lui vào bên trong, cố gắng tạo khoảng cách với zombie vừa thần tốc lột đồ kia, thẳng đến khi chạm mặt với tường, cô mới lo lắng quay đầu. Zombie thế mà không hề e ngại với mùi hương của Natsu, cứ thế lao thẳng qua cửa, đến trước mặt Lucy hiện tại đã trực tiếp đóng đá.

Cô hiện tại vô cùng hốt hoảng, thế quái nào cái vị đại tiên biến thái đây lao được vào bên trong mà không hề bị ảnh hưởng bởi Natsu cơ chứ!? Còn nữa, đứng gần quá rồi đó, gần nữa Natsu sẽ giận đấy.

Zombie đứng trước Lucy một mực chắn tầm nhìn của cô, đầu cúi xuống, thẳng đến khi đối diện với khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của cô mới dừng lại, đôi mắt trắng dã không tròng cứ thế nhìn cô.

Phải đến một lúc, khi Lucy đã tắm mồ hôi đến sướng, hắn mới đứng thẳng người dậy, cổ họng phát ra một tiếng hừ khinh bỉ, quay lưng bỏ đi, cả quá trình chưa hề động qua một sợ tóc của cô, giống như không thèm sờ một món ăn chất lượng kém vậy.

Lucy đơ ra một lúc, hiểu ra vấn đề, khuông mặt nhỏ nhắn không hẹn mà đỏ lên.

Kén... Kén cá chọn canh!!!!

Thế mà lại kén ăn, không phải đồ yêu thích sẽ không ăn, trên đời còn có đạo lí không? Còn tồn tại loại zombie này nữa? Cái gì mà ăn với chả không ăn, tầng lớp zombie quý tộc chắc? Lại còn cả quý tộc!?

Lucy tức đến đỏ mặt run run chỉ tay vào zombie.

- Anh. Anh đấy. Anh có giỏi thì lại đây. Có giỏi ra đây mà cắn một miếng!

Zombie chậm rãi quay đầu, khinh khỉnh nhìn cô, xì một tiếng, thản nhiên đi ra cửa, đồ rẻ tiền. Đủng đà đủng đỉnh cái cơ thế còn mỗi quần lót, cố tình đưa đôi mông đã có một bên quần rách thành một đường ra cho Lucy ngắm, thể hiện cực độ coi thường. Mở cửa, ra ngoài.

Cùng lúc Natsu cũng chậm rì rì xách đồ ăn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro