Chap 19 : Gia sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/p02oBzHabfw

Cuối cùng vẫn không có ai trả lời đầy đủ được câu hỏi của tớ ~ D:


Nhưng các bạn đã đúng được một phần là : Lucy sẽ bị Zeref kiểm tra xem có đủ tư cách làm dâu nhà anh rồng chúng ta không.


Còn cái thứ hai....


Theo dõi sẽ rõ ~

--------------------------------


Lucy thật sự không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với anh trai cậu -- vâng, người chúng ta đang nói đến là Zeref. Chàng trai tóc đen mới chuyển đến lớp cô và tệ hơn nữa, đối với cô là tệ, anh được xếp ngồi ngay cạnh cô.


Dẫu sao lúc trước cũng là do anh có ý đồ tiếp cận cô, cố chia rẽ hai người. Cô nhất thời phải đề phòng.



Nhưng càng lánh thì lại càng gặp. Người ta còn gọi là '' tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ''. Tránh anh ở lớp thì sẽ gặp anh ở sân thượng. Tránh anh ở canteen sẽ gặp ở thư viện. Tránh tiếp xúc với anh thì hôm nay cô nhận được thông báo...



'' Heartfilia, mấy ngày gần đây Dragneel có nói với tôi rằng em ấy không hiểu vài chỗ của môn Anh. Em lại rất giỏi ở lĩnh vực đó, có thể giúp tôi giảng dạy cho em ấy không? ''
Minerva triệu tập cô đến phòng giáo viên, dội ngay cho cô gáo nước lạnh tỉnh ngủ. Làm cô đứng trơ mắt ếch ra đấy.



'' G-g-gì cơ ạ!? '' Lucy lắp bắp tại chỗ, '' Nh-nhưng bạn ấy rất giỏi tiếng anh thưa cô! ''



Minerva hắng giọng, bỏ ngoài tai lời giải thích từ cô. Đẩy gọng kính lên làm lộ đôi mắt đang bắn cho tóc vàng tia laze. Có chúa mới biết Zeref đã làm gì để lấy lòng Minerva và hơn nữa là -- chém gió rằng anh ta không hiểu để yêu cầu cô tới dạy.


Rất đỗi nhẹ nhàng, lời nói cất ra tiếp theo từ đôi môi của cô giáo làm Lucy không khỏi dựng tóc gáy.



'' Giờ dạy hay ... ? ''



'' A...Aye...Dạy ạ. ''



Bước ra khỏi phòng giáo viên, Lucy lập tức lấy đà đá một phát vào tường, kết quả sưng mũi chân. Cô lầm bầm chửi rủa. Mẹ kiếp! Có chúa mới biết anh ta đang toan tính điều gì. Cô phải luôn đề cao cảnh giác với con sói này, hơn nữa không được xảy ra bất kì mô thuẫn nào với cậu. 



'' Levy, đi ăn nào... ''



Ngay khi trở lại lớp để rủ cô bạn thân xuống canteen, cô bắt gặp anh. Đang ngồi gác chân và khoanh tay, nhìn cô với vẻ mặt đắc thắc. Trò chơi mèo vờn chuột này cuối cùng cũng kết thúc. Tệ hơn nữa, không có Levy ở đây. Lucy nghĩ rồi toan định xoay người đi khỏi.



'' Chờ đã, gia sư à. '' Bước chân tiếp theo của Lucy bị dừng lại bởi câu nói sởn hết da người, '' Không lẽ, em chưa nghe gì từ cô Minerva sao? ''



'' K-không nghe gì cả! ''
Cô phủ nhận và từ bao giờ Zeref đã đứng lên khỏi chỗ tiến đến gần cô, đặt một bàn tay lên vai cô, thì thầm vào tai cô.



'' Chà, xem ra thằng bé chọn sai người rồi. Em đúng thật là vô tâm đấy. ''



'' Anh nói gì cơ? '' Lucy giật mình, quay lại trừng mắt hỏi. Zeref lùi vài bước, thọc tay vào túi quần nở nụ cười không-mấy-chân-thật.



'' Không, không có gì cả. Vậy, em có thể giúp anh chứ? Môn tiếng anh? ''
Anh hất mặt về phía bàn mình -- nơi có quyển sách anh văn đang được giở sẵn.



Biết mình không còn đường lui, cô ngậm ngùi bước về phía bàn mình, lôi quyển tập và hộp bút ra rồi quay trở lại bàn anh. Kéo một chiếc ghế gần đó để ngồi đối diện '' học sinh '' của mình. Lucy chán nản thở dài.



'' Được rồi, gì cũng được. Nhanh lên rồi để tôi phắn khỏi đây đi. ''



'' Hai hai ~ ''
Anh nở nụ cười đắc thắng. Việc này dễ như trở bàn tay vậy.



-------------------------------------



'' Này, rốt cuộc anh có định học không vậy? '' Lucy khó chịu nói. Cô nhăn mặt nhìn người con trai tóc đen đang ngắm nhìn mình phía trước.



'' Có chứ. '' Zeref mỉm cười, khẽ đưa bàn tay lên vén lọn tóc vàng của cô, '' Mái tóc này của em, đúng là tuyệt tác đấy. ''



Lucy gỡ tay anh xuống, thở hắt ra đầy mệt mỏi.



'' Zeref Dragneel, nếu anh không muốn học thì tôi xin phép. Tôi còn rất nhiều công việc cần làm. ''


Nói rồi cô gập tập của mình lại. Nhẹ nhàng đứng dậy, ôm tập định rời khỏi lớp thì giọng nói lạnh lùng của anh một lần nữa khiến bước chân cô dừng lại.



'' Cô gia sư bé nhỏ à, em định bỏ đi ngay cả khi việc này của anh liên quan đến Natsu ? '' Zeref gõ nhẹ xuống bàn, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lucy vừa giật mình. Anh nở nụ cười nhếch mép quen thuộc.


Trán Lucy bắt đầu có giọt mồ hôi chảy xuống. Việc liên quan đến Natsu? Cô nhướn mày suy nghĩ. Con sói này, rốt cuộc còn định làm gì cô nữa đây. Bàn tay Lucy khẽ nắm chặt cuốn tập trong tay lại, không khỏi lo lắng. 



'' Việc gì? ''



'' Đến đây nào. Rồi chúng ta sẽ cùng nói về nó. '' Zeref nở nụ cười đẩy ẩn ý. Lucy cuối cùng cũng chịu xoay người lại đối mặt với anh.



---------------------------------------


'' Oi, Levy. Hôm nay Lucy không đi với cô sao? ''
Natsu ngờ vực hỏi cô bạn tóc xanh khi không trông thấy bóng người quen thuộc đâu. 



Levy ngừng việc hút hộp sữa dâu lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai trước mặt lắc đầu.



'' Không. Hôm nay Zeref định nhờ cậu ấy dạy ảnh tiếng anh tiếng mèo gì đó. Tôi không rõ. ''



Khuôn mặt của tóc hồng lập tức biến sắc. Zeref?! Lông mày cậu nhíu lại, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn bình thường. Vì chúa, ông anh của cậu là một con sói đầy mưu mẹo. Có chúa mới biết anh ta định làm gì cô bạn gái tóc vàng của cậu bây giờ. Natsu gầm gừ trong cổ họng rồi chạy đi, bỏ lại nàng tóc xanh vẫn ngốc nghếch không hiểu gì.



Zeref, anh đang toan tính điều gì?



....


'' Tôi không đồng ý. '' Đâu đó trong căn phòng học khuất cuối hành lang tầng hai, một giọng nữ cất lên đầy tức giận ngay sau khi nói chuyện xong với người đối diện cô. Bàn tay cô đập mạnh xuống mặt bàn, khuôn mặt xinh xắn giờ đây bỗng chốc trở nên đầy đáng sợ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro