Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucyyyyyỵ" tiếng một cậu con trai tóc Hồng hét lên thất thanh trước vụ tai nạn của bạn mình, cô bạn mà cậu thầm yêu từ nhỏ- Lucy Heatfilia.
...............30 phút trước..............
- Oi, Natsu viên đá này có đẹp không? Lucy quay sang nói với Natsu và nở trên môi một nụ cười tỏa nắng.
- Thoáng đỏ mặt, Natsu nói:"ơ... ưm...đ...đ...ẹp...đẹp lắm"( Tui:hửm không phải chú đang ngắm gái seo?-Nat:K...không phải viên đá đó đẹp thật mà °\\\\\\°-Tui: ko tin* mặt gian* - Nat: ....)
Quay trở về thực tại, Natsu nhận thấy rằng khuôn mặt của Lucy đã ở gần trước mặt cậu. Khuôn mặt của cậu bây giờ đỏ chẳng khác j một trái cà chua chín. - Natsu, có sao không, bạn bị sốt à? Lucy đưa tay lên trán Natsu để kiểm tra thì cậu nhóc lùi lai khuôn mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, hấp tấp nói:K-Không, mình ổn mà L-Lucy ..... m-mình sẽ đi lấy nước uống. Cậu nhóc xấu hổ, chạy một lèo sang đường. Nhưng cậu đâu biết rằng có một chiếc xe tải đang lao đến chỗ cậu. Lucy đã nhận ra điều đó. Cô hét to: NATSUUUU, CẨN THẬN. Nói rồi cô bé lao nhanh sang chỗ Natsu, đẩy cậu về phía vỉa hè. Natsu đã an toàn nhưng liệu Lucy, liệu cô bé có an toàn không? -Không cô không an toàn, khi chạy lại đỡ cho Natsu chiếc xe đã đâm trúng phải cô. Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ đầu cô bé.
............................................................................................................
-Nhanh lên, mở cửa ra. Tiếng bác sĩ thúc dục. "Vẫn còn kịp" .
Bên ngoài, là ông Jude và bà Layla cùng với Natsu và cha của cậu là Igneel. Bà Layla đang lo lắng đến phát khóc tim đập thình thịch mong rằng con gái mình sẽ tai qua nạn khỏi, ông Jude thì cố gắng trấn tĩnh bà Layla rằng con gái họ sẽ không sao. Ông Igneel thì vừa mong Lucy sẽ yên ổn, vừa mong rằng ông bà Heatfilia sẽ tha thứ: Tôi thật sự rất xin lỗi, , tiền bệnh viện tôi sẽ lo xin ông bà thứ lỗi. Còn Natsu, vì cú shock quá lớn, nước mắt cậu chảy xuống, miệng không ngừng lầm bầm tên của Lucy. Một tiếng sau bác sĩ ra, mọi người chạy lại hỏi rằng Lucy có sao không. Bác sĩ ậm ừ một tiếng rồi nói: "Rất may là con của ông bà vẫn ổn nhưng. ..một phần kí ức của con bé đã bị mất, có lẽ là khoảng hai tiếng trước đó."
............................................................................................................

_ Ặc, chắc chuyện của mình hơi nhảm và có chỗ phi thực tế mong các bạn không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro