Chap 15: Cay quáaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị phục vụ đem cả một tô mì cay to to ra. Lucy nhanh tay lấy một đôi đũa để thưởng thức tô mì to. Ùuuu, trời ơi, ngon bá cháy. Cô với lấy chai tương ớt bên cạnh, xịt một đống vào. Mmmhhh, mọi người ăn vui vẻeee nhennn. Natsu phì cười, cậu biết chắc chắn cô sẽ khóc nấc lên ngay từ đũa đầu tiên đây.

- Lucy-senpai, chị cho nhiều ớt vào quá vậy... - Gajeel lắc đầu nhìn Lucy. Ớn quá.

- Đúng rồi Lu-chan, cậu cho nhiều quá đó...

- Ăn vậy mới ngon chứ!!

Lucy bắt đầu đưa một đũa mì vào miệng mình. Mmhh, ngon đấy, nhưng hơi cay cay. Nhiêu đây thì chưa đủ với cô đâu haha. Cả đám mở tròn mắt nhìn cô, cô không than là cay hay đưa người khác ăn giùm gì cả mà còn vui vẻ ăn tiếp nữa. Lucy là chúa ở đây rồi... Cửa hàng có rất ít quạt máy nên Lucy và những người khác vừa ăn vừa chảy mồ hôi ròng ròng. Nhìn mà thấy tội quá cơ. Gần được một nửa tô, Lucy định bỏ cuộc nhưng lại cố gắng nhồi thêm một đũa nữa vào họng. Ôi trời, ai mà ngờ là nó lại cay đến vậy. Lucy cô đúng là ngu thật luôn. Còn cho cả một đống tương ớt vào... Lạy trời, hãy cử một ai xuống ăn phụ tô mì cay cho cô đi. Cô không muốn thua giữa chừng vậy đâu.

" Em ăn phụ cho. " Gray giờ đã hoàn thành xong tô của mình. Cậu giơ tay xin chị phục vụ cho ăn phụ Lucy rồi quay qua lấy đũa của Lucy đưa vào miệng mình một đũa mì. Chưa gì, Gray đã nhăn nhó từ đũa đầu tiên. Mì của Gray ăn là cấp độ hai nên không cay mấy, đằg này, nó là cấp độ bảy. Trong trường hợp này, trong đầu cô cứ hay nghĩ về lời của Laxus như này: Thằng Gray nó lạnh lùng lắm, như cục băng vậy đó. Điều đó càng làm Lucy thấy xót cho Gray hơn. Nếu Gray như cục băng thì chắc chắn sẽ không chịu nổi món mì cay này phải không... Với lại cô lo cho dạ dày của cậu nó bị dị ứng với mấy món cay quá.

" Gray, ngừng lại đi cậu. Chị thấy xót xót kiểu nào ý, để chị ăn cho. " Lucy nói. " Không sao senpai... Em ăn cho... Nhìn chị ăn vậy em cũng xót mà. " Gray đáp lại. Mì cấp bảy... chắc chắn không thành vấn đề đối với cậu. Natsu thấy khó chịu. Xót xót cái gì? Gray yếu xìu mà còn bày đặt ra gió. Cậu ngồi gác chân lên, chờ coi hai người sẽ làm gì. " Này, chị đã bảo cậu ngừng lại rồi mà. Để chị ăn.. " Lucy kéo áo Gray. Cô thấy Gray hình như chịu hết nổi luôn rồi. " Chà, bạn gái lo cho bạn trai quá ta. " Chị phục vụ đứng bên bàn cười nói. Phi lý, Gray là bạn trai của Lucy hồi nào? Cậu cũng muốn vào phụ cô ăn nhưng lại bị tên Gray nhào vô trước. Chơi gì chơi kì vậy...

- Để em ăn phần còn lại. - Natsu giơ tay nói với chị phục vụ. Chị cười gật đầu, đưa tay ra như muốn nói mời em ăn.

- Lại thêm một đứa cứng đầu nữa à... - Lucy cằn nhằn.

- Ở đó mà cứng đầu, Natsu nó ghen thì có... - Levy nói nhỏ với Gajeel. Cậu gật đầu lia lịa, đồng ý với quan điểm của Levy.

- Em nghe đó nha! - Natsu nói. - Gray nó yếu xìu với lại Lucy-senpai cũng hết sức ăn rồi nên em phụ. Có chết ai đâu chứ.

Nói rồi, cậu giật mạnh tô mì về phía mình rồi hoàn thành nó trong một chốc. " Tadaaa, chúc mừng mấy đứa nhaa. Nhưng bé tóc vàng mới là người được nhận thêm một tô mì cay về nhà nhé. " Chị phục vụ lại cười, đưa cho cô một tô mì cay. Tô mì này về nhà cô sẽ đưa cho Evergreen xử lí. Cũng tại Sting không ăn được cay nên thôi đưa cho Evergreen xử nghe cũng ok. Nhờ có ba người hùng nên cả đám được free hết, khỏi phải trả tiền. Ra khỏi tiệm, Gray và Lucy hét lên như hai đứa vừa trốn trại. Cái môi của họ sưng cả lên, đỏ lè đỏ lét. Nhìn còn đỏ hơn sơn môi nhiều. Lucy thì rưng rưng nước mắt sờ sờ cặp môi của mình, còn Gray thì mồ hôi chảy hồng hộc, môi cũng sưng lên và đỏ lè. Đấy, thấy chưa, đã bảo rồi. Yếu mà còn ra gió.

" Mấy cậu ổn chứ, Natsu, Gray... Chị muốn bùng cháy ngay vào lúc này... Cay quá đi trời ơi!! " Lucy nhảy cà tưng lên nói. Ban nãy có uống nước quá trời rồi mà còn chưa đỡ nữa chứ. Nước ngọt, nước suối gì cũng quất hết rồi mà vẫn chưa đỡ... " Senpai, em còn một chai nước lạnh nữa, uống đi. Chị có vẻ chưa đỡ... " Natsu nói. Cậu đưa cho cô chai nước lạnh còn trong cặp của mình. Dù cay, nhưng vẫn phải đưa cho Lucy uống. " Còn cậu, đỡ chưa vậy? " - " Em đỡ rồi. " Natsu quay phắt mặt sang chỗ khác, cậu có đỡ hơn là bao nhiêu đâu. Nó cay lắm, cậu còn muốn khóc thét lên đây nè.

- Uống đi, Natsu. - Lucy nói. - Chị uống một nửa, Gray uống một nửa, Gajeel uống một nửa và Levy uống một nửa rồi. Một nửa còn lại là của cậu.

- Ờ.. Dạ, em cảm ơn.

Natsu nhận chai nước từ Lucy. Cậu chả hiểu sao khi mà mỗi lần Lucy cười là mặt cậu tự nhiên nóng hổi. Hmm, chả biết vì lí do gì mà cậu lại như vậy. Bỏ qua đi, uống nước cho đỡ cái đã. Xong, Natsu bỏ chai nước vào thùng rác thải phía bên kia. Bây giờ, nhà mỗi đứa mỗi khác nên phải tẻ đều nhau ra để đi. Riêng Gajeel, cậu ý phải hộ tống Levy về nhà an toàn rồi mới chịu về. À còn Gray, cậu ta vừa được Juvia hộ tống về nhà rồi. Chẳng biết cô ấy xuất hiện từ đâu nữa nhưng mà nếu là Juvia thì chắc lại nhảy vào bụi cây rồi lại rình Gray nói chuyện phải không? Vừa nói chuyện được một lúc là đã nhảy tọt ra ngoài rồi Gray-sama, Gray-sama rồi. Vậy là, còn mỗi cậu với Lucy thôi.

- Về thôi, senpai. Lần này em đưa chị về.

Chiều, mây không dày đặc như ban ngày nữa mà chỉ là gợn gợn. Gió nhè nhẹ, thoang thoảng, rất mát tai. Lễ hội sắp tới, Natsu nên chuẩn bị thế nào? Chuyện cậu thích Lissana, có lẽ chỉ có mỗi cậu với Bickslow biết. Còn những người còn lại, họ có vẻ không tin cậu lắm. À, có cả cô Kinana nữa. Cô ý luôn thích ghép cậu với Lucy. Ầy, cậu đâu có thích đâu. Cậu chỉ xem Lucy như là một người chị gái tốt thôi. Mà mặc kệ cô nói gì đi, cậu chỉ thích mỗi Lissana thôi. Nhưng mà nhắc lại thì... cô Kinana có rất nhiều kinh nghiệm về tình yêu. Thì cũng bởi, cô có lần kể với cậu về việc cô mở lời trước với thầy Cobra và được thầy ý nhận lời. Cậu muốn tìm hiểu xem cô đã nói cái gì mà thầy Cobra lại chấp nhận như vậy.

Đang suy nghĩ vòng vo, chợt Lucy lại lên tiếng hỏi cậu về việc lễ hội. Cô chỉ hỏi vài ba cậu như cậu muốn bày trò gì trong lễ hội, định quậy tung những thứ gì lên. Hmm, nếu cô hỏi vậy thì chắc câu trả lời là không quá. Năm nay, Natsu định sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá... Nhưng nếu có quậy thì chỉ một chút thôi nên đừng lo. " Địa điểm để tụi mình quậy sẽ là sân khấu senpai nhỉ. Hôm đó thầy hiệu trưởng Makarov sẽ làm MC ở đó cùng một anh khối trên khác. Nghe có vẻ buồn cười nhưng, cũng khá hợp lí mà phải không chị? " - " Ừ, ok. Chị đồng ý với cậu. " Cả hai đắc chí, cười khì khì trên đường đi về. Là hai con người bình thường vậy đó nhưng người ta cứ tưởng là hai đứa dở người thôi.

Tới nhà Lucy, cậu chào tạm biệt cô rồi về nhà mình. Về tới nhà, cậu tắm rửa, ăn cơm no đủ rồi lại đến làm bài tập, làm xong thì lại phụ giúp Erza làm quà tặng cho Jellal và cuối cùng là, chơi game để giải khuây. Natsu lia chuột vào khung chat của cậu và cô Kinana. Vừa mở lời chào từ phía bên này, phía bên kia cô đã nhanh chóng reply lại. Ây dà, thằng nhóc hỏi cái gì mà đánh dài quá ta...

- Con muốn hỏi cô về việc tình cảm á D: - Kinana reply với một emoticon buồn cười.

- Dạ, được không cô :>

- Thế thì phải đến phòng cô chơi thường xuyên hơn ấy nhá. Dạo này chả thấy bóng con đâu.

- Dạ, giờ con sẽ sắp xếp để mà trốn tiết tiếp :D

- Được rồi, ngồi xuống và bật camera lên đi con. Cô sẽ kể cho con nghe vè một huyền thoại...

- Huyền thoại beep cô ạ D:

- Ei, ai cho mày chửi thề. Im lặng và nghe cô mày kể này. - Cô Kinana cáu nói. Sao Natsu nó dám ăn cắp emoticon mà cô thường dùng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro