Chap 24: Cái tính bộp chộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đi xem phim, Natsu khá là ngại ngùng mỗi khi mình chạm mặt Lucy. Cậu cũng chẳng hiểu sao lại vậy nữa. Vụ nắm tay, cười và tự nhiên thân thiết nhau các kiểu vào ngày hôm đó, chẳng hiểu sao mà cậu lại có thể tự nhiên làm điều đó với Lucy như vậy. Lucy là đàn chị. Cậu là đàn em... Haiz, thật chẳng thích hợp chút nào cả. Phải chi ngày đó cậu từ chối hẳn làm bạn trai giả thì có phải hơn không? Để rồi giờ phải ngượng ngượng ra các kiểu mỗi khi gặp chị ấy.

- Này nhóc. - Lucy nói lớn. - Qua phụ chị điii.

- Em.. em... - Cậu lắp bắp, ngượng ngùng. - Em.. em về lớp đây. Em có chuyệnnnn.

- Đi lại đây. Clb võ cần em. Không qua thì chị cho out đấy.

- Dạ rồi ạ...

Cậu nhanh chân đi qua phía Lucy. Người cô giờ ướt đẫm cả mồ hôi. Cộng thêm với mùi nước lạnh hắt cả vào người. Ôi này này, kín đáo giùm tí chứ. Thấy hết cả rồi. Che lại điii. " Lucy, chị nên che lại đi... " Cậu ngại. " Sao? Chị cực kì bình thường mà. " Cô dụi dụi mặt vào chiếc khăn trắng. Sẵn tiện luôn dựa dựa vào người Natsu để lau khô chọc cậu chơi. Bày đặt ngại ngại đồ. Natsu lớn rồi.

- Đừng dụi đầu chị vào áo em như thế nữa. Tụi lớp em nhìn kìa, em ngại lắm...

- Haha, cậu mà ngại. Thôi về lớp đi. Chị kiếm chuyện chơi thôi ấy mà.

- Hahh, thế cứ tưởng chuyện gì. Em đi.

Nói rồi, cậu lại bỏ lên sân thượng. Trốn 2 tiết, quyết định thế đi. Dù sao, hai tiết đó cũng là tiết cậu chán mà. Natsu gác tay lên trán, cậu đang vẩn vơ suy nghĩ vài thứ chuyện. Trời ơi, bây giờ đó. Lucy đàn chị của cậu ngày càng làm cậu thấy khó chịu và lại ngày càng làm cậu thấy bối rối hơn mỗi khi bên chị. Có thể là do, cậu khó chịu? Hay là do, cậu bắt đầu có cảm tình với Lucy hả? Ậy, có thể là không đâu... Mà, cũng có thể là có. Tình cảm giữa cậu với Lissana hiện giờ vẫn còn mang máng cái gì đó nho nhỏ. Còn tình cảm cậu dành cho Lucy, nó rất lớn. Thật, rất lớn.

Cậu cho rằng, có thể tình cảm cậu dành cho cô là thoảng qua sao? Kiểu như, tình cảm nhất thời ấy. Nói là sau bao năm qua cậu có tình cảm với cô nhưng.. hai người ở xa một trời một vực như vầy, cũng khó mà có thể phát triển tình cảm. Từ nhỏ, hai đứa chỉ là đứa con nít. Hai đứa chơi thân với nhau cực, đến nỗi mà cô giáo còn phải để hai đứa nằm chung với nhau khi ngủ cơ. Nghĩ lại, mà ngại quá đi. Có lẽ, cậu đúng là có chút mang máng tình cảm với Lissana nhưng cũng không thể nào mà có tình cảm thật với cô được. Đối với Lucy, cậu nghĩ mình dành tình cảm về mặt chị em và lẫn thích nhau nhiều hơn. Chắc chắn là thế ấy.

Này, tại sao cậu không đi mà tỏ tình? ' Trí não ' đề xuất. Tỏ tình hả? Thôi, cậu sợ dữ lắm. Như lần Lissana ấy, cậu sợ nó thất bại, sợ khi nói ra cô sẽ xa lánh và hai người cũng sẽ chẳng giữ nổi mối quan hệ chị em nữa. Đúng rồi, nó đó. Cậu sợ lắm. Ôi trời, đừng nghe theo hắn, cứ làm những gì mà cậu muốn ấy! ' Trái tim trong lồng ngực ' lại đập liên hồi mà đề xuất. Oh thôi nào, cậu còn đang lúng túng không biết làm gì đây này. Natsu cúi đầu thở dài. Nghe theo những gì mà cậu muốn... Ừmmm, cậu vừa đang muốn tỏ tình, vừa đang muốn giữ tình cảm này trong lòng. Nói ra có khi lại mất một mối quan hệ chị em tốt đẹp.

Cậu siết chặt lòng bàn tay lại, bối rối mà lựa chọn sự quyết định của bản thân. Nếu giữ, cậu sẽ hối tiếc. Nếu không nói, cậu sẽ bị Lucy xa lánh... Hmm, vậy... Cậu chọn nói ra. Ừ, thà thế! Thà thế mà bị xa lánh vẫn tốt hơn! Nói ra vẫn tốt hơn! Quyết định thế, Natsu lật đật chạy nhanh xuống lớp học Lucy. Cậu mở banh cả cửa lớp, thở hồng hộc xin phép cô giáo bộ môn cho Lucy vào phòng giáo viên vì có chuyện. Có chuyện? Lucy đã gây ra tội lỗi gì đâu? Cô khó hiểu, nhưng vẫn đứng dậy và cùng Natsu ra ngoài. Nó hấp tấp thật. Cái gì thế này? Lên phòng giáo viên thôi mà sao lại vội vã đến thế? Ủa, nhưng đây là sân thượng cơ mà? Sao Natsu lại không dẫn cô vào phòng giáo viên cơ chứ?

- Tỷ! - Cậu đưa tay lau mồ hôi. - Tỷ! Em nói tỷ nghe cái này!

- Hả? Nói cái gì mà kéo chị lên giữa sân thượng vào ngay lúc học vậy hả? Gấp thì gấp chứ nhưng cậu có thể đợi khi ra về hoặc giờ ra chơi nói mà! Chị bực lắm ấy nhé, đấy là môn yêu thích của chị cơ mà. - Cô cãi lại.

- Em có chuyện quan trọng dữ lắm nên mới kéo chị kên đây này! Gấp lắm ấy!

Tay cậu run rẩy nắm cổ tay Lucy. Thật, nó thật sự run rẩy hơn cả lần với Lissana.

- Cái gì mà hối dữ vậy?

- Em chờ không được đâu nên giờ nói luôn nè. - Cậu lắp bắp.

Senpai ei, chị có thể không tin em đêu, nhưng mà em thích chị.

Natsu nói. Cậu tự nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt Lucy mà nói. Thật lạ, người cậu giờ đang run lắm mà đến khi đứng trước mặt nói ra thì lại chẳng run và sợ hãi gì. Có lẽ, vì hai người là chị em với nhau bẩn bựa quá mà nên Natsu cảm thấy khá là bình thường khi bảo thích Lucy. Mặc dù người khá là run.

- Ơ, cái gì? Cậu thích chị á? Á Á Á, chị hân hạnh quá. - Cô cười đùa.

- Dạ, em thích chị đấy. Hết rồi, thôi về đi. Sẵn thì cho em câu trả lời bằng cách nhắn qua mess cho em nhé.

Cô cười ngớt, vỗ vai Natsu bộp bộp. Hầy, thật là phí thời gian cho tiết học của cô quá đi mà. Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà lại kéo lê cô đến tận 2, 3 dãy cầu thang luôn cơ đấy.

Cô cười lần nữa, quay sang và vẫy tay chào Natsu đi xuống. Điện thoại rung lên. Cậu vội lấy ra và bình tĩnh xem kết quả mà Lucy đã nhắn qua.

Lucy: Ừ :) Câu trả lời là không nhé haha :) Chào cậu. Chị đi xuống :)

Không. Ừ, không. Natsu nằm vật xuống sàn. Lại bị từ chối. Lần thứ hai. Haizz... Giờ cậu với Lucy không thể còn là chị em được nữa sao? Cái icon kia... thật khó mà làm cậu vui vẻ vào lúc này. Nó như là cái gì đó khiến cậu muốn... muốn.. Thôi, bỏ đi. Nhiều khi, đối với Lucy. Nó cũng chỉ là trò đùa và tất nhiên, cũng chẳng sao cả! Như thế, cậu và cô vẫn còn làm chị em được mà! Phải không?














=> Ôi chào mấy cậuuu. Lâu r tôi chưa viết truyện nhỉ :v Xin lỗi nhé, dạo này tôi bận học với cả lười quá đi thôi. Về nhà là lấy tập ra học ngay, không được dán vào điện thoại lâu đâu. Với cả, dạo này tôi còn đang ốm yếu nên cũng hơi khó a =))) Thôi, Yuu tôi xin lỗi các cậu nhiều nhiều luôn. Nếu như tôi ngày càng viết hơi xàm thì cho tôi xin lỗi nhé :(( Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro