Chap 29: Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cậu nhé, vì một số vấn đề nên mình buộc phải đăng lại chap này. Xin lỗi nhiều nhé :((
--
- Đặc sản của Nhật Bản là chị đó.

Natsu nói với một biểu cảm phải bảo là rất tự nhiên. Kiểu như cậu còn không để ý đến hậu quả của lời mình nói nữa.

- Chị chả hiểu gì cả. - Lucy đưa tay lên cằm, mặt tỏ ra suy tư vì câu nói vừa rồi.

- Chị óc bò quá mà.

- Gì, em nói gì? - Cô cau mày. - Chị khỏi chơi với em nữa nhá.

- Geezz, chị muốn gây lộn chứ gì? - Ờ rồi sao?

Hai bên cự quyệt, Lucy xem như rất quyết chiến thắng Natsu trong cuộc cãi lộn vô nghĩa này. Hứ! Cả 2 bên kết thúc cuộc cãi lộn bằng một từ ' hứ ' rồi quay mặt đi như chẳng quen biết. Natsu quay qua, cậu hất mạnh vai của Lucy, cô cũng không vừa gì, cũng đánh vào bụng cậu một cái, rồi cả 2 lăn ra cười , cười đến lăn lộn, bò lê bò lết.

- Thôi đủ rồi haha. - Cậu lấy tay lau nước mắt - Để em dẫn chị vào phòng em chơi.

Bước xuống bậc thềm được trải thảm đỏ, Lucy và Natsu bước vào phòng của cậu trai chơi và tham quan một số họa tiết ở căn phòng. Woo, quả là con nhà giàu có khác, phòng bự khiếp. Phòng nào là màu tường xanh xanh đỏ đỏ, đôi khi còn pha chút vàng. Ui, cái phòng kiểu gì đây, Natsu có mắt nhìn kém quá đấy... Thật không thể tin nổi mà.

Lục lọi xem xét khắp cả căn phòng có lẽ là chưa đủ đô đối với Lucy. Cô muốn tìm kiếm một cái gì đó gọi là trang trọng và khá bí mật với Natsu. Cô làm đủ trò, từ dụ Natsu vào phòng tắm, tới dụ Natsu ra chỗ này ra chỗ nọ. Rốt cuộc, cậu đành thở dài và đóng cửa phòng lại cho một mình bà chị điên cuồng này thích làm gì thì làm.

Mở được ngăn kéo cuối cùng của tủ đựng đồ, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú và mọi sự hiềm khích liền hiện ra trong cô. Đầu tiên, cô phát hiện ra một tấm hình, kèm theo đó là một quyển sổ nhật kí mà cậu đã viết khi còn nhỏ, nó khá cũ kĩ, có vẻ đã nhàu nát.

Ngày 19-12: Uwoa, trời mùa đông ở Tokyo này thật sự rất lạnh. Ước gì có cậu tóc trắng đến chơi với mình và cũng nhau sưởi ấm chung một lò sưởi nhỉ ^^


Tóc trắng? Ai nhỉ?

Ngày 22-12: Chào :(( Cậu tóc trắng ấy nay xuống sắc quá. Chắc cậu ta bệnh rồi, mình lo quá, chắc chỉ là cảm nhẹ thôi nhỉ?

Ngày 24-12: Noel đến rồi !! ^^ Mình sẽ lại cùng gia đình và chị hai đi chơi, không biết rủ cô bạn tóc trắng ý đi cùng thì sẽ sao nhỉ? Chắc ngại lắm hehe ^^ Nếu có bạn ý đi cùng thì thích quá

Những dòng chữ viết nguệch ngoạc, vội vàng của Natsu khi cậu chỉ còn là một đứa con nít đều được lưu vào cuốn nhật kí này. Nội dung của cuốn sổ rất dài, nhưng cô chỉ kịp đọc được những dòng cuối của quyển sổ một cách gấp gáp. Cuốn sổ tuy nhàu nát, nhưng trên bìa lại trang trí rất đẹp, màu sáp tô rất đẹp mắt, y như một đứa trẻ con mới lên 10 còn trong sáng ngây thơ. Trên bìa còn dán cả hình mà Natsu khi bé chụp với một cô gái tóc trắng, và trông có vẻ rất giống Lissana.

Hmmm, Lucy lại một lần nữa rơi vào bối cảnh bối rối. Cô chẳng biết có phải không nữa, nhưng không phải trong bức hình này chúng rất đáng yêu hay sao? Đúng là tuổi trẻ còn ngây dại mà, nhớ quá đi :3

* Bịch *

Từ đâu trên kệ rớt ngay xuống đầu cô thêm một quyển sổ khác. Cũng lại là nhật kí, nhưng là Natsu của lớp 10 cơ. Oh, xem ra Natsu xem ra cũng chăm viết nhật kí quá nhỉ? Để xem, thức ăn, thức uống, thể thao, còn có những bức ảnh xấu hổ của cậu được dán vào nữa. Lucy cười tóe lên, xém thì cô đã la làng la xóm khi bức mình chụp lén Natsu đang ngồi đơ mặt liếc một ai khác cũng được vinh hạnh vào cuốn sổ này. Mặt cậu ta đúng là đáng cười hết chỗ chê mà.

Lật xuống trang giữa, Lucy thấy những đề tài về mình và cậu ngày càng nhiều hơn. Về những lần cô phiền cậu, làm cậu thấy mệt mỏi và có hẵn một đoạn văn dài viết về sự phiền toái của Lucy. Cô cười, cảm thấy Natsu viết quá đúng về mình, tất cả thảy luôn mới ghê chứ. Chị em chơi với nhau có bao lâu mà hiểu quá mà! Đúng là đồng chí tốt!! Hừm hừm.

Vô tình lật được chỗ cậu đã gấp sách, cô thấy tấm hình cô và Natsu chụp trong buổi lễ thi đấu Karate của Lucy và dòng chữ nhỏ phía dưới, nheo mắt thật rõ, cô mới có thể thấy được dòng chữ cậu ghi.

Sau này không ai cưới chị ấy, mình nhất định sẽ cưới chị ấy. Vì mình biết mà, tánh tình chị ấy như yêu quái phương Bắc thế kia ai mà dám lấy. Nghĩ đến cũng đã thấy tởn...

Grrr, ra là mày đang nói xấu bà. Mà, cưới mình à, ngay cả khi không ai cưới mình? Ohh hoho thật bất ngờ, ý định của Natsu kém quá kém đấy nhá :v Nhưng được người ta ghi vậy, Lucy sao mà kiềm được lòng hét lớn lên trong sung sướng được chứ. Thích chết đi được, lồng ngực cô đang đập loạn xạ cả lên.

Natsu: Bà đang làm cái gì trong phòng tôi ấy?? Điên rồi à *emoticon phẫn nỗ*

Lucy: Sao em biết chị đang la hét trong phòng em? .-.

Natsu: Vì tôi đứng ngoài đây canh cửa phòng nãy giờ =))))

Lucy: À mà chị vừa tìm ra một bí mật động trời đấy Natsu ạaaa. Crush của chị vừa nhắn cho chị đóoo.

Natsu: Ai mà kém may mắn thế -.-

Lucy: Ai mà biết được chứ kkk, nói chung là thích đến điên cuồng > <

Cậu nhẹ mở cánh cửa, không làm cô chú ý. Từ đằng sau, cậu đẩy nhẹ vai, khiến cô theo phản xạ quay lại và rồi mũi hai người trong một phút nào đó đã vô tình chạm nhau.

- Này, người bà thích là ai thếeee ... hửm?

Natsu kiên quyết, cậu nhìn thẳng vào mắt Lucy. Trán dựa trán, mũi đụng mũi, khiến nhiệt độ trong phòng nóng nay đã nóng hơn, cô thì lại ngượng đỏ cả mặt chẳng biết làm gì ngoài việc chảy mồ hôi ngồi nghe cậu em gầm gừ với mình.

- Ai...ai...ai.. biết đâu nè. Đ.. đi hỏi Juvia đi! - Cô nhắm tịt cả mắt, sợ quá hóa nói bậy rồiiiii.

- Ohhh, vậy tí nữa em sẽ hỏi cổ nhé hehe. - Cậu cười mỉm, nhìn nó sao sao ấy.. Sởn cả da gà lên.

Thôi, mình biết là mình chết chắc rồi. Sớm muộn gì cũng bị lộ.. Tim thì đập như muốn nổ tung và đầu óc không ngừng nghĩ đến nụ cười ban nãy của cậu ta... hix

- Được rồi, đùa đấy, em chả hỏi đâu.

- Tí có sao chổi đó, từ đây nhìn bằng mắt thường có thể thấy ti tí nhưng không sao, thấy ít cũng được mà phải không? Tí nữa lên sân thượng coi với em, còn mọi người xem ở sân dưới rồi. Vậy nhé, em đi à :3

- À ờ.. Được rồi được rồi.

Lucy nghe vậy thì càng thích hơn, tí nữa cô sẽ cùng cậu ngắm sao chổi. Như vậy thì thích hợp lắmmm. Dù không biết Natsu nghĩ sao về mình, nhưng sau khi xem hết đống nhật kí ấy và hành động đó thì cô cứ đờ đờ ra mãi. Cứ cho là lâu lâu ảo tưởng tí cũng chả chết được ai đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro