Chap 31: Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc bất chợt, cậu nhớ đến cô bạn tóc trắng mình học chung từ hồi tiểu học là Lissana. Quả thật là hơi quê khi bị cô ấy từ chối thẳng thừng khi cậu bày tỏ trước cả lớp =))) nhưng mà, may mắn thay, ít ra đến tận bây giờ 2 người vẫn là bạn của nhau. Cũng không khá thân, nhưng vẫn là bạn bè luôn bên nhau khi người nọ gặp khó khăn.

Nhớ đến cái điều quê ơi là quê ấy, cậu sợ rằng Lucy sẽ lại phũ phàng với mình sao bao gian nan bà ấy thính mình như thế. Nếu vậy thì không công bằng tí nào, cậu sẽ chết vì buồn mất. Cậu giật tay Lucy lại, không để cô tiếp tục tìm một chỗ để che cái mặt đỏ ửng của mình lại.

Chị nhất định không được để em thất vọng nhé.

Cô giờ như muốn xỉu, nghiêm túc gì mà nghiêm túc dữ vậy cha... Với sự hoảng loạn trong đầu, cô gạt tay Natsu ra và chạy một mạch xuống dưới nhà. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đầu vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời...

- Sting, chúng ta về thôi. Aaaa, chị mệt lắm rồi. - Cô dựa vào người Sting. Cậu đưa tay lên trán sờ thử, uiii, đầu nóng quá.

- Chị sốt hảaa? Làm cái gì mà sung dữ vậy, em còn định ở lại chơi sau khi ngắm sao chổi nữa mà.

- Thôi thôi về nhanh lên, chị mệt quá... 

Cô nói với giọng hoảng loạn, làm Sting lo lắng không biết chị mình có đập đầu vào đâu rồi sốt hay không.

- Lu-chan, cậu sao vậy? Ổn chứ? - Levy cùng Gajeel bước tới, hai người họ đang ghi chép về những hiện tượng của sao chổi.

- Chị ấy sốt mất rồi...

- Cậu sốt sao Lucy? Thôi không được rồi, hay để tớ và Jellal đèo cậu về, còn Sting cứ ở đây chơi đi. - Erza lo lắng hỏi thăm.

- Để bả tự về, có chân mà =)))) - Gajeel và Jellal mỉa mai, khiến Erza nổi nóng chỉ muốn tìm cái gì đó đập vào mặt bọn họ.

Bỗng Natsu từ sân thượng chạy xuống , hiện tượng sao chổi cũng đã qua, cậu muốn xuống dưới nhà để tiếp tục bữa tiệc. Thấy Lucy, cậu tiến gần và định đụng tay vào người cô. Nhưng chưa kịp đặt chân tới gần thì cô đã nhanh chóng hối Sting đi về và lấy xe đạp của họ chạy đi mất tích. Không hiểu nổi, Lucy của chúng ta sao vậy kìa?

Levy rì rầm nhỏ với Mira, Erza và Juvia. Có vẻ như họ đã hiểu rằng tất cả do Natsu mà ra nên mới khiến Lucy như vậy. Không thể nào khi thấy cậu cô đã hối Sting chạy nhanh như tốc biến như vậy được. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra giữa 2 con người này rồi. Cô chị Erza gặn hỏi Natsu về đủ thứ và tụi bạn còn lại cũng vậy. Gray và Bickslow cũng khá lo lắng cho bà chị tóc vàng nên đã cố làm cho thằng bạn mình khai ra bằng cách hù dọa, nói sẽ quịch tiền nợ... nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu kể.

Cậu thở dài ngao ngán, khẽ lắc đầu và chỉ bảo ' có chuyện giữa cậu và cô xảy ra, nhưng không sao, mọi chuyện đã được giải quyết. ' Giải thích xong hết, giải tán đám đông, cậu nhanh lên phòng để nghỉ ngơi và chơi một số trò chơi yêu thích để giải khuây. Sau cùng, vẫn không ai có thể hiểu được câu nói của cậu mang hàm ý gì, và chỉ về sự việc gì. Nhưng với đầu óc suy nghĩ của Levy, cô chắc chắn cá rằng phải có nguyên nhân dẫn đến sự việc này.

Về đến nhà, Sting buộc phải dìu người Lucy vào trong. Cô vẫn chưa khỏi hoang mang, còn nhờ cậu em lấy giúp mình một túi đá chườm chườm cho nguội bớt cái đầu nóng hổi. Cô lên phòng, đóng chặt cửa phòng và nhốt mình vào trong.

- Chị sao thế? - Sting đứng cạnh cửa, khoanh tay khó hiểu.

Một tin nhắn messenger được gửi đến cho cậu.

Lucy: Natsu nó tỏ tình với chị...

- Hảaa? Anh Natsu? Chị không đùa chứ, không lẽ nãy giờ đầu chị nóng hổi là do xấu hổ hảaaa? - Cậu la toáng lên, nhưng nhanh chóng bị Lucy kéo xuống bịt miệng lại.

- Chị nhất định là không giỡn với em đúng không chị Lucy??

- Ừ... - Cô khẽ gật đầu.

Cô bắt đầu kể lể mọi sự việc, tất cả những gì đã diễn ra ở sân thượng và những gì cậu đã nói với cô. Sting sau khi nghe xong như muốn há hốc mồm, không biết tại sao chứ nhưng người cậu muốn gọi vào lúc này nhất là Levy, kể hết cho chị ấy nghe để chị ấy có thể cùng Lucy tâm sự.

Nghĩ lại, cậu thấy bà chị mình cũng thật có giá khi được đàn anh Natsu hơn mình một tuổi để ý =)) Thiệt quá đỗi may mắn cho hai người đó khi lúc nào cũng có hai người khùng khùng luôn kè kè bên nhau.

Cô lăn lộn trên giường, cúi mặt vào cái gối ôm và đấm nó một cách không thương tiếc. Cô thấy mình thật ngu ngốc khi không trả lời Natsu vào lúc đó, mà chỉ chạy một cái vèo xuống dưới như một con ngốc, aww, thiệt chán mình quá đi. Thôi làm gì thì làm, đầu tiên mình phải cần bật điện thoại lên xem phim mới được, hix hix.

*ting-ting*

Natsu: Chị thấy mặt em là không ưa rồi hay sao mà chạy một mạch về vậy? :( em đã làm gì sai sao?

Ngốc quá, mày không biết bà mày ngại à?

Lucy: Khồng, chị có ghét em đâu. Chả là, hơi bồng bột trong người tí :)

Xong cô quăng cái điện thoại bỏ đấy, chán đời không muốn xem phim nữa, cô quyết định đi xem set truyện mình được Sting và Evergreen mua cho tuần rồi :3

- Ahihi, anh đầu bìa đẹp trai quá :3 Giới thiệu sơ lược cũng hay, Sting với Evergreen đúng là có con mắt tốt mà hihi :3

Trong lúc cô đang ngồi thảnh thơi mộng tưởng với trai đẹp của mình thì trong cái điện thoại kia đã có luôn tuồng đến 5,6 cái tin nhắn từ Natsu.

- Làm gì mà lâu vậy không biết, phải trả lời tin nhắn đi chứ... Nhìn là đã biết đang onl, nhưng sao không trả lời lại hay thậm chí cho mình ăn seen? - Cậu thắc mắc.

Hihi, trai đẹp...

*tinnnn*

- Ủa, ai gọi...

Cô bắt máy và alo hỏi phía đầu dây kia, một giọng vừa trầm, vừa ấm, vừa pha chút hiếu động kia trả lời không ai khác ngoài Natsu. Quái lạ, sao cậu có thể biết được số của cô chứ? Khi cô còn thậm chí chưa cho cậu biết số điện thoại? Hay là Erza cho số...

- Rep tin nhắn đi mẹ, thế thôi, bye.

Cậu tắt cái rụp, làm Lucy đang từ trạng thái hồi hộp không biết Natsu sẽ nói gì với mình sang trạng thái tuột mood trầm trọng. Khỏi trả lời gì cả, đi ngủ. Thứ luôn làm người ta tuột mood như thế khiến cô không muốn nhìn mặt nữa. Hứ!

Natsu: ( 21:10p ) Chắc chị có thể ghét em qua tin nhắn này. Nhưng em cũng đã nói hết rồi, đừng làm em thất vọng nhé :)) Em sẽ đợi câu trả lời haha *icon mặt ngầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro