Chap 34: Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, cái máy đồng hồ chết tiệt..

Lucy mắt nhắm mắt mở mò mẫm chiếc đồng hồ đang reng lên trong inh ỏi. Ôi trời, muốn khùng cả lên.

Cô ngẩng đầu dậy, hất bà chị kế bên xuống dưới chân giường và tự động lết vào phòng tắm với sự mệt mỏi không ngừng nghỉ.

Hôm nay, cô có một bài kiểm tra. Một bài kiểm tra Toán! Thật mệt mỏi vì nó là Toán và còn là Toán 12. Ngày nào cũng vậy, từng ngày trôi qua trôi qua của cô đều gắn liền với nó. Từ trên lớp, học thêm, cho tới về nhà với cả đống bài tập luôn chất đống trên bàn.

Cô chỉnh lại cà vạt, thắt nơ tóc lại cho ngay ngắn và nhẹ nhàng đánh thức chị của cô dậy. Xong, cô lại đi sang phòng kế bên và đánh thức Sting ngáy ngủ, báo đã trễ cho giờ học.

Đã là 7h30 sáng, sân trường thật nhộn nhịp với bao tiếng cười của bao thanh niên, cô gái đang chơi thể thao sung sức ngoài kia. Chợt nhớ bài kiểm tra, cô chạy vội lên lớp và may là, cô đã tìm thấy mấy bài kiểm tra cũ. Wow, tuyệt vời. Giờ thì cô đã có thể ôn lại tất cả các bài cũ trước đây, và ghi nhớ lại các lỗi mà mình đã sai.

Khung cảnh trường nhộn nhịp, lại đang sôi nổi chuẩn bị cho cuộc thi vận động sắp tới. Ấy vậy mà, Natsu đây không tham gia được vào những chuyện ấy mà phải tự thân vận động một mình đi lau hết dãy hành lang lớp 12 một cách cực nhọc. Khổ thế đấy, nếu như cậu không gây hấn với giáo viên lớp trên thì hiện giờ đã không phải lao động khổ sai như thế... Đúng là tên đầu hồng ngu ngốc mà.

Đi sang lớp bên cạnh, cậu nghe thấy tiếng thì thầm bên cạnh.

- Woa woa, lần này mình sẽ phải thật cẩn thận. Lỡ như người đang trong lớp là bà giáo viên thì coi như toi đời...

Vì giữ cho mình cẩn thận, nên Natsu đã trườn xuống phía dưới tường và đi một cách nhỏ nhẹ. Nhưng chẳng may, khi nhỏ nhẹ trườn đi thì mái tóc đinh hồng của cậu lại chồm lên một chút khiến Lucy chú ý ngay.

Oái!

Natsu vì bất cẩn mà đã đụng trúng đầu của mình vào bệ cửa sổ và chồm người dậy. Khịt khịt cái mũi, cậu thấy mùi thơm này quen đến lạ thường. Vừa quay sang nhìn để bắt gặp mùi hương thì cậu lại chạm phải ánh nhìn của Lucy.

Cô nàng đang ngồi khép nép dưới góc lớp, với cặp mắt kính xệ lên xệ xuống trong thật hợp tí nào. Nhưng nếu người đó là Lucy, thì bất kể là cái gì cũng hợp tất. Bởi vì sao à? Vì tất nhiên, trong mắt Natsu, Lucy mặc gì mà chẳng đẹp.

- Này, chúng ta nhìn nhau y như người lạ vậy. Cũng đã được 2 phút hơn rồi và cậu vẫn nhìn chị chầm chầm như thế.

- Ây da, em xin lỗi...

Cậu lùi người ra, ngại ngùng vỗ đầu chạy té khỏi lớp và chẳng may bay cả đầu vào xô nước. Lucy ngồi trong lớp buồn cười chẳng thế nào tả được. Cậu em hết sức là kì lạ và vì điểm đó mà cô lại thích Natsu đến cuồng.

- Hahaha, cậu toàn làm chị cười như con dở ra thôi. Vào đây chị lau người cho.

- Hì hì - Cậu xoa đầu cười thẹn.

Ở trong lớp với Natsu, Lucy hầu như đã quên đi việc tập trung vào học và chỉ lo về việc chải chuốt mái tóc hồng cho Natsu. Cô chải thật tỉ mỉ, vừa chải, cô vừa chú ý đến đôi mắt của Natsu. Vừa pha chút đỏ của lửa, lại pha chút đỏ của sự đáng yêu của một đứa nhóc. Ahhh, điều này làm cô cảm thấy Natsu của cô thật đáng yêu.

- Chị đang làm điều gì quái dị vậy senpai? ...

- Hả? Quái dị?

Ôi chết, cô đang nắm đầu thằng nhỏ và mặt của nó đang nhăn lên trong đau đớn.

- Úi chị xin lỗi, là vì tóc cậu thơm quá..

- Chị mê mẩn vì mái tóc của em? - Cậu cười, nụ cười nhoe nhoẻn mà Lucy chưa từng thấy trước đây.

- Này thôi đi nhé, chị ngại đấy! Chị không có thích mùi hương của tóc cậu à nha. - Cô phản kháng, nhưng với cái giọng đầy hổ thẹn chứ không kịch liệt.

- Thôi đi bà chị, khoái mà còn bày đặt phủ nhận. - Cậu nhấc đầu của Lucy ra, lại trở về với công việc trước kia của mình.

- Em phải hoàn thành hết công việc giáo viên giao rồi mới được nghỉ đấy. Còn chị thì hãy lo học hành đi. Đừng mê mẩn vẻ đẹp của em nữa.

- Đi đi! Chị mày thà mê mẩn vẻ đẹp của thần tượng tới chết còn hơn đi mê mấy người như mày!

- Ok em đi.

Buổi sáng tình cờ của hai chị em họ thế là hết. Cô lại quay trở về với công việc của mình, đương nhiên là cậu cũng thế. Đến giờ vào lớp, cô uể oải trườn mình lên mặt bàn, nãy giờ ôn thật là nhiều mà. Và kể cả... cô lẩm nhẩm, cô không thể nào quên đi được cảnh khi cô nhìn vào mắt Natsu. Cô biết đó là một cảnh hữu tình.. Nhưng thật tình, khi nhìn vào nó, nó đem lại cho cô cảm giác rằng mình có thể tin tưởng Natsu đến cả đời.. Thật lạ phải không nhỉ?

- LUCY!

- Ơ ơ vâng?

- Cô có biết rằng mình đang ở đâu và mình là ai không?

- Dạ dạ biết, em tên là Lucy và em đang ở lớp ạ!

- Thế thì đừng mơ ngủ nữa và tiếp tục bài kiểm tra đi!

Tiếng của cô giáo viên vang lên trong vô vọng. Tiếng cười khúc khích của các bạn trong lớp làm cô phát điên, có cả Levy nữa chứ. Đúng là mất cả hình tượng..

Bài kiểm tra kết thúc trong sự mệt mỏi chán chường của cô và mọi người trong lớp. Hoàn thành xong bài kiểm tra nghiêm ngặt, cô tự thưởng cho mình một chiếc sandwich và ly coca ngon lành sau bữa học. Quả là một cuộc chiến sinh tử giữa học sinh và những bài kiểm tra. Đã thế lại còn có một áp lực đè lên đầu cô đó là kì thi vận động sắp tới. Có lẽ cô sẽ phải giành nhiều thời gian cho việc tập luyện đây.

- Lucy-senpai? - Gray từ xa chạy tới, hối hả cầm trên tay một đống thư tình và những bông hoa hồng đã héo sắc.

- Em cầm cái gì vậy?... Hả? Thư tình, chị sẽ méc Juvia ngayyyy.

- Này này bình tĩnh, chính em còn không biết chuyện gì đang xảy ra đây này. Ban nãy tự nhiên em bị mốt đám con gái cấp dưới gửi thư ồ ạt tới và còn tặng em mốt đống bông hồng, tiếc là chúng đã héo mất.

- Juvia thấy việc này chưa?

- Tất nhiên là chưa ạ, chắc là các em vừa mới vào trường nên cảm thấy việc gửi thư tình này là bìnb thường nên đã gửi ồ ạt như thế...

- Ai biểu cậu vừa nhìn, lại giả vờ lạnh lùng các kiểu, không ai thích thì cũng lạ.

- Chị cũng vậy à senpai? - Cậu chọc ghẹo.

- Cảm ơn, chị không cần, chị có Natsu rồi.

Gray cười phá lên. Nếu có Natsu ở đây, cậu ấy ắt hẳn sẽ rất thích, không chỉ thích mà còn nhảy cẫng lên nữa chứ. Cái tên đầu hồng ấy, chỉ cần nghe lời Lucy nói một cái là mủi lòng, ngoan ngoãn làm theo chẳng khác gì chú cún con.

Trò chuyện với Gray một hồi, Lucy chạy đến CLB để tập bồ bổi thêm. Và bất ngờ thay, cô cũng gặp Natsu ở đây. Thằng bé rất chăm chú, chăm chỉ tập theo những gì Elfman đang dạy. Thường ngày, Natsu rất lười đến đây, hầu hết những ngày cậu đến đây chỉ toàn là để ăn để uống, trò chuyện cùng Elfman và còn ngủ ngáy ra nữa. Nhưng dạo gần đây, cậu rất chăm đến CLB. Thậm chí còn chẳng đợi Lucy đi cùng.

- Thằng nhóc này mà một thằng ngốc.. haha

- Tỷ! Tỷ đến rồi sao? - Một người trong CLB hỏi, có vẻ là một người mới.

- Chào em, tỷ vừa tới thôi, em là người mới à? Sao tỷ không biết nhỉ?

- Là anh Natsu đã giới thiệu em vào CLB đấy. Ảnh ngày nào cũng nói luyên thuyên về tỷ suốt.

Nói về cô suốt sao...

- Wow, tốt, tốt lắm hè hè... A! Hay em tiếp tục tập luyện đi, chị đi hỏi chuyện Natsu đã.

- Dạ tỷ!

Cô thay đồ tập, rồi đi huấn luyện đội ngũ mới một thời gian dài. Người cô nhễ nhại mồ hôi, sau giờ học, hầu như cô đều dành hết thời gian vào CLB này. Cô muốn sau này, mình sẽ tự tay tặng cho Natsu một bất ngờ lớn, cực lớn. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Natsu bất ngờ và cô cũng chắc rằng, thằng bé sẽ thích điều đó.

- Cần em lau mồ hôi chứ? - Natsu nhảy chồm tới, người cũng nhễ nhại không kém.

- Lo cho cậu trước đi, mặt vã cả mồ hôi ra mà vẫn cười tươi thế sao?

- Em cười tươi là vì chị đã ở đây! Em đã đợi chị suốt đấy! Em cứ ngỡ chị đã đi cùng anh Rouge về...

- Linh ta linh tinh! Suy nghĩ thực tế tí đi, cậu ấy hình như về nước rồi mà?

- Em mong là anh ta đã về...

- Nào, bây giờ thì chị cần ' cái ôm ấm áp ' mỗi tuần từ em. Chu chu~~ - Lucy nhõng nhẹo.

- Cái gì!?! - Cậu thì thầm. - Làm ở đây không được, hôm khác đi.

- Không nháaaa, bổn cung Lucy ta đây không chịu huhu, Natsu ăn hiếp chị, chị méc Sting đấy, Sting sẽ lại gây lộn với em cho coi huhu.

- Ngoan ngoan đi mà.. nín đi.

Chịu thua với bà chị chuyên nhõng nhẹo này, cậu phải đành thực hiện lời cô nói và... cả CLB nhìn hai người với ánh mắt như lòi tròng ra ngoài. Lucy thì đang tận hưởng cái ôm một cách mãn nguyện, còn Natsu thì lại gượng gạo, nhưng gỡ sao được, Lucy siết chặt quá đi mất.

- Dừng, dừng lại! Chúng ta ngã nhào ra mất!! - Natsu nói lớn.

Cậu và Lucy cuối cùng cũng ngã nhào ra. Hai người lăn qua lăn lại chiếm cả sân tập. Sự ngọt ngào của hai người họ lấn át cả CLB, điều đó khiến mọi người sởn cả gai ốc... Nhưng, chịu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro