Chap 6: Lucy ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu hạ người xuống nghe Lissana nói. Hình như là có việc cần thiết hay gì đó. Chụt. Lissana nhướn người một tí, cô hôn vào má Natsu. Mặt Natsu ngu ngu, sau đó đỏ lựng lên nhảy ra sau. Cậu đặt tay lên má, mắt chăm chăm nhìn Lissana. Trời ơi, Lissana vừa hôn mình.

- Tớ thấy cậu buồn cho nên là... làm vậy để cậu vui thôi. - Lissana cười. - Cậu không sao chứ?

- Ơ.. ờ... T- tớ ổn. Mình đi tiếp đi ha.

Natsu gãi đầu rồi cậu đi tiếp quãng đường cùng cô về. Ngại quá. Cậu thề là mình sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Nếu cứ có việc gì buồn mà để Lissana trông thấy thì cô ấy sẽ lại hôn mình... Không, không được, ngại lắmmmmm.

- Bickslow à, mày không có cơ hội đâu. Đừng buồn nha mậy. - Gray thở dài và vỗ vai cậu. Tội nghiệp thằng bạn quá.

- Hờ, tao biết từ lâu lâu lắm rồi.

- Thế nào? Mày muốn qua nhà Jellal-senpai chơi chứ? Có Evergreen-senpai ở đó, mày có thể tâm sự với bả. À mà bên đấy có tiệc.

- Okay, vậy cũng được.

- Ok, đi luônnn.

Gray và Bickslow choàng tay nhau đi ngược đường của Natsu và Lissana để tránh làm phiền hai người.

Đi tới ngã tư đường, Lissana vẫy tay chào tạm biệt Natsu rồi đi đường vào nhà mình. Hôm nay là ngày nhọ nhất đời cậu... Haiz, Lucy hôm nay nghỉ, cậu không biết là có chuyện gì không ổn hay không hoặc là bà chị đó đang nằm ườn trên giường để chơi game. 100% là chơi game rồi. Cậu thở dài bước vào nhà. Vẫn như thường lệ, nhà cậu im ắng, cùng lắm chỉ có ba người trong căn nhà này. Ba Igneel, bà " chằn lửa " Erza và cậu. May là hôm nay Erza qua nhà Jellal rồi nên cậu có thể xin ba cho đi đây đó chơi để giải tỏa đầu óc. Cậu chào ba và cởi giày dép lên phòng tắm rửa. " Đã thiệt. " Natsu vươn vai, cậu cầm chai nước cam trên tay rồi tu một hồi. Tắm rửa đã xong. Cậu còn phải làm bài tập rồi tranh thủ mua chút đồ qua thăm Lucy. Nhanh nhanh để còn không kịp.

Đã xong bài tập! Natsu sắp xếp ngăn nắp, thay đồ để ra ngoài. Đi thăm một cô gái mà cậu phải chỉnh chu cho ngay ngắn, sạch sẽ đẹp đẽ rồi mới chịu đi. Cứ như là đi dự lễ hội hay gì đó không bằng. Natsu mang đôi giày Adidas trắng đen đi ra ngoài. Ầy... Trời bắt đầu có dấu hiệu muốn mưa rồi... Thôi thì vào nhà lấy dù mang theo cho chắc. Xong, mọi thứ đã đâu vào đấy. Giờ thì chạy bộ mua vài thứ cho Lucy trong cửa hàng tiện lợi ở đâu đây thôi. Cậu mắc dù vào tay mình rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà Lissana. Để xem, nên mua đồ gì cho Lucy đây? À, chút bánh, bịch kẹo, sữa, ... và ghé ngang mua thuốc luôn.

Tiếng chuông điện thoại rung lên. Lucy chợp lấy nó và lướt xem. Loke và Rogue text lại rồi sao. Làm gì mà reply chậm thật chậm luôn... À, không phải rồi. Là cái bảng thông báo nhảm đít về thời tiết. " Sẽ có một cơn mưa to lúc 17:00 - 19:00 hôm nay, bạn có thể gặp ai đó đáng yêu. " Kèm theo lời thông báo là hình một đám mây đen và hình trái tim bên cạnh. Shh, nhảm nhí vừa thôi. Lucy chẳng buồn mà thảy điện thoại lên giường. Bộ cứ mưa là sẽ có thể gặp ai đó đáng yêu à? Tha cho cô, cô không tin đâu. Nếu có phép nhiệm màu nào đó thì hãy biến cho một chàng trai đến đây thăm cô đi. " Hắt xì... Chả có đâu, Lucy. Chuyên tâm chơi game thôi. Mày miss gần hết rồi, huhu... "

Tinh tong. Natsu bấm chuông cửa liên hồi. Trời đã mưa to gió lớn còn
tiếng sấm sét đùng đùng, chớp chớp nhìn mà thấy sợ. " Lucy-senpaiiii. " Cậu đứng trước nhà Lucy gọi lớn. Khổ cho cậu, Lucy đang đeo headphone và vặn to volume để chơi game rồi. Natsu ôm túi thức ăn trong người. Nó mà ướt thì sẽ không hay đâu. Cậu đập tay mạnh vào cánh cửa mà không bấm chuông cửa nữa. Nghe tiếng ầm ầm ở cửa nhà, Lucy tháo headphone rồi đi xuống. Ai vậy ta? Giữa trời giông gió thế này? Không thể nào là Sting và chị Evergreen được, họ đi tiệc rồi. Vậy chẳng lẽ, một chàng trai đáng yêu nào đó đến thăm? Lucy hí hửng chạy nhanh ra mở cửa. Trước mặt cô là chàng trai tóc hường đang ướt chèm nhẹp và trên tay cầm túi đồ ăn. Natsu gãi đầu mỉm cười nhẹ, cậu đưa túi đồ cho Lucy.

- Ahaha, ướt hết rồi senpai...

- Pfff. - Lucy bụm miệng cười. - Vào nhà đi chị lao cho cậu, ướt hết rồi, nhìn cậu mà chị thương quá.

- Chị thương xót em đó hả? Em ướt vậy thôi chứ còn khỏe chán nha.

- Rồi rồi. Xin lỗi cậu nhé, chị mãi chơi game... Hắt xì!

- Chị cảm rồi mà sao không nghỉ đi còn chơi game hả? - Natsu đưa tay lên trán Lucy kiểm tra. - Sốt nữa này.

- Haha, chị xin lỗi.

Natsu và Lucy vào phòng Lucy nghỉ. Cô vội lấy một chiếc khăn mới cho Natsu lau người. Cậu cảm ơn rồi nhận lấy khăn từ Lucy. Cô cười nhẹ, cô vỗ vai Natsu rồi nhìn vào túi đồ ăn và một chút snack của Sting. Có lẽ thằng nhóc sẽ giận cô nhưng thôi, cô sẽ đền bù sao. Sting ơi, tha lỗi cho chị em... Natsu gật đầu, cậu xé một bịch snack rồi đưa cô. Lucy cũng xé một bịch đưa cậu. Cả hai nhìn nhau cười rồi mở máy chơi game. Cậu đến nhà Lucy là để xem cô thế nào mà bây giờ lại ngồi chơi cùng cô. Lỡ vui quá mà quên mất lí do ban đầu. Quẩy tí nữa là thế nào cũng đuối cho coi... Đang bệnh thì quẩy cỡ nào cũng không được đâu.

Đúng là Lucy đuối thật... Đang chơi nửa chừng thì cô tạm ngưng rồi nằm dài ra giường. Mặt thì đỏ ửng và nhảy mũi mãi. Đấy, cái tội chơi quá đà. Natsu cười, cậu xuống nhà tìm một thao nước và đi lấy khăn đắp cho Lucy. Cô cứng đầu vùng vẫy từ chối, nhất quyết không cho Natsu chăm sóc mình. Natsu tặc lưỡi lườm Lucy. Cậu nhăn nhó nhìn Lucy kiểu trách móc. Cô lắc đầu nhìn Natsu. Tưởng chị mày sợ à. Cô giả vờ nằm im, ngoan ngoãn một lần chịu cho Natsu chăm sóc. Cậu đắp khăn cho Lucy. Lấy một ít cháo trong tủ lạnh đem hâm lại và đút cho Lucy ăn. Cậu đút từ từ, thổi thổi cho đỡ nóng. Mỗi khi Lucy mà cười là cậu sẽ lại nghiêm mặt. Chỉ có vậy Lucy mới chịu ngoan lại.

- Cậu cứ như bảo mẫu của chị ý. - Lucy cười lớn, không nhịn được nữa rồi.

- Hiện tại em đang là bảo mẫu của chị đó chứ không phải à? Nhanh đi, ăn hết đi rồi khỏe lại. Ngày mai sẽ có hai bịch bánh tráng cho chị.

- Woa, thật á? - Mắt Lucy sáng lên. Mấy bữa nay Sting và Evergreen cấm cô ăn vì bệnh. Vậy mai là có thể ăn rồi.

- Thật. Nếu như chị chịu nghe lời em. Chị phải ăn, uống thuốc em mua, rồi đi nghỉ.

- Vâng vâng.

Lucy giơ tay lên trán tuân lệnh rồi lại ăn thêm muỗng cháo Natsu đút.

- À mà Natsu ơi, cậu biết gì không?

- Biết gì hả senpai? - Natsu tò mò.

- Trong máy chị ban nãy có nói là có mưa to lúc 17:00 - 19:00, bạn có thể gặp ai đó đáng yêu.

- Vậy đã sao?

- Thì nãy giờ ở đây... có mình cậu đó... - Lucy ngượng ngùng nói. Có một chàng trai ở đây chăm sóc cô. Đúng là rất khó để tin vào cái bảng thông báo nhảm nhí đó nhưng nó thành sự thật rồi.

- Thế em là ' ai đó đáng yêu ' trong máy chị báo à?

- Ừa ừa đúng rồi. - Lucy cười.

- Vừa là bảo mẫu, vừa là một chàng trai đáng yêu. Thích ghê!! - Natsu cười lớn, tay cậu đảo đảo cháo trong tô.

- Một muỗng nữa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro