Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã lâu rồi, ta chưa tới thăm ngươi... Ngươi có giận ta không vậy. Đừng có giận ta, ta cũng đâu phải là người nhàn dỗi gì mà cứ cả ngày chạy qua chạy lại đến khu nghĩa địa này thăm ngươi. Ngươi xem ta nói đúng không " .

Châu Doanh vừa nói vừa ngồi xuống, đặt đồ cúng và bánh trái lên trước ngôi mộ cũ kỹ đã lâu năm.

" Hôm nay là ngày dỗ của ngươi, ta đặc biệt làm rất nhiều món bánh ngon đến cho ngươi nếm thử. "

Thật ra Châu Doanh cũng chẳng khoái gì việc bếp núc này, là vì Hoài Tiên cứ nằng nặc đòi nàng phải xuống bếp làm bánh cho ăn. Con thì có mỗi một đứa, thôi thì đành chịu khó chút. Mấy ngày đầu thì hơi khó ăn được những thứ mà nàng làm, nhưng đừng vội khinh thường nhé. Những khoảng thời gian về sau thì tiến bộ hơn trước nhiều đấy.

" Ngươi đừng lo, ăn không chết được đâu...... À mà ta quên mất, ngươi đâu có còn sống nữa mà sợ chết chứ. Ta ngốc thật "

Nói nãy giờ, nàng chợt nhớ ra rằng mình đang đi cùng với một người. Ngoái đầu nhìn lên

" Đại ca, huynh không có gì muốn nói với hắn sao? "

Triệu Bạch Thạch nhắm mắt thở dài. Từ trước tới nay, ngài luôn là người bên cạnh Châu Doanh. Dù quan hệ của hai người không vượt quá hai chữ huynh muội, nhưng như vậy ngài cũng thấy vô cùng mãn nguyện, ít ra ngài còn được ở cạnh người mình yêu.

" Ta không có gì để nói. Muội không cần phải để ý tới ta, muội cứ nói chuyện với hắn tiếp đi. "

" Ừm... Mà, đã bao nhiêu năm kể từ ngày hắn chết rồi nhỉ? Muội không nhớ nổi "
Thật ra là nàng không hề muốn nhớ.

" 10 năm rồi muội muội. "

" 10 năm rồi sao! . Nhanh nhỉ? "
Giọng nói nàng lúc này nhỏ đi, chỉ còn là tiếng thì thầm. Cúi đầu xuống mặt đất nhìn đăm chiêu, suy tư một hồi. Rồi gạt tay, gượng cười khì một cái.

" Bạch Thạch, huynh còn nhớ về truyện của 10 năm trước không? "
Nàng ngẩng đầu dậy hỏi.

Triệu Bạch Thạch không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

" Nghĩ lại năm ấy, mọi chuyện xảy ra giống một thanh gươm, một thanh gươm sắc bén vô hình đâm thẳng vào tim muội, xoáy sâu vào lục phủ ngũ tạng khiến cả đời muội không thể quên. "

Nói đến đây, nàng không thể kìm được sự xúc động của bản thân mình, khẽ rưng rưng. Thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, nhưng cảnh tượng và cảm giác ngày hôm đó đổi vơi nàng như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào dòng chữ đậm được in lớn trên bia mộ.
" Thẩm Tinh Di! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro