Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhiệt Ba hôm nay vốn có lịch chụp hình cho một tờ tạp chí, nhưng vì tối qua đã hẹn với Vỹ Quang sẽ tới nhà anh nên đã nói với trợ lý đổi lịch sang hôm khác.

   Mới 8h sáng cô đã rời khỏi phòng, trực tiếp đến Trung tâm thương mại gần nhà Cao Vỹ Quang. Lượn hơn 2 tiếng quanh trung tâm, Nhiệt Ba chọn được ít trái cây tươi cùng thịt bò, định đem đến cùng Vỹ Quang ăn trưa.

 
   Lên đến phòng Cao Vỹ Quang, Nhiệt Ba dỡ bỏ lớp hoá trang kín mít xuống, để lộ gương mặt nhỏ xinh, làn da trắng ngần không tì vết, chiếc mũi dọc dừa lấm tấm vài giọt mồ hôi vì nóng.
  
  
   Thấy động ngoài cửa, Vỹ Quang liền đoán có lẽ Nhiệt Ba đã tới. Khi mở cửa, quả nhiên là cô nhóc tinh nghịch ấy.

   - Em tới rồi ? Ăn trưa chưa ?
   - Tada!! Em mua ít trái cây và thịt bò tới, em đang rất rất đói đây
  - Được rồi, vào nhà trước đi.
 
   Vừa vào nhà, nơi đầu tiên mà Nhiệt Ba hướng tới chính là phòng bếp. Kiến trúc phòng bếp của Vỹ Quang làm cô không bao giờ biết chán, không gian tuy không đến nỗi quá rộng nhưng cũng khá ấm áp và thoải mái. Còn thoải mái hơn cả phòng bếp của cô.

  - Điềm Điềm, trong tủ lạnh nhà anh còn gì ăn được không ?

  Chẳng cần chủ nhà lên tiếng trả lời, cô vừa hỏi vừa trực tiếp mở tủ ra xem. Vẫn may, còn một số thứ vẫn ăn được, ngăn cuối tủ còn một hộp bánh dâu tây mà cô thích nhất. Nhiệt Ba vui vẻ lấy trứng cùng ít rau củ, định làm vài món cùng thịt bò cô vừa mua.

  - Anh mau vào đây phụ em, mình em làm đến bao giờ. Đói chết em rồi !!
  - Tiểu nhân tuân mệnh!
  - Aiidaa, anh đừng làm loạn nữa, mau giúp em rửa cà rốt, nhặt rau, còn cả thịt bò cùng trái cây nữa. Tất cả đều đem rửa sạch cho em.
  - Anh biết rồi.

   Cao Vỹ Quang vừa làm, trong đầu vừa có suy nghĩ,  " chúng ta thế này thật giống vợ chồng mà ".

  Mất một lúc để nấu ăn, Nhiệt Ba sớm đã đói chết rồi, vừa ngồi vào bàn ăn đã bai bai cái gọi là gánh nặng hình tượng đi rồi. Rõ ràng đối diện còn người nữa, nhưng hình như so với mỹ vị được bày ra trước mắt thì người kia thành không khí mất rồi. Thật ham ăn mà!

  - Ăn chậm chút, có ai giành với em đâu.
  - An ừng uản em, m ang ói ắm ồi ( anh đừng quản em, em đang đói lắm rồi ).
  - ....!!!

  Vỹ Quang cười trừ, thật hết cách với cô nhóc này. Anh cũng không ăn nữa, chỉ lấy cho cô cốc nước rồi ngồi nhìn cô ăn. Thật sự sức ăn của Nhiệt Ba rất...nên nói là rất kinh khủng hay rất khoẻ đây ?!! Một mình cô ăn hết cả bàn đồ ăn, giờ lại đòi ăn bánh dâu tây....

  - Không được ! Một mình em đã ăn nhiều như vậy rồi, nghỉ một lát rồi ăn tiếp.
  - Không muốn, muốn ăn bây giờ!
  - Em còn ăn nữa sẽ mập lên, sẽ tăng cân đó nhaa cô bé.
  - ...được...được rồi, em ra ngoài, lát anh cản cũng không cản được em ăn bánh đâu !

   Cách này, tuy có hơi ác nhưng thật sự có tác dụng đối với con gái, đặc biệt là Nhiệt Ba. Vì cô là diễn viên mà, phải giữ dáng ở mức quy định, nếu tăng cân thì...thật sự có thể lăn đến công ty chứ khỏi cần xe đưa đón mỗi ngày nữa!!

   * tiếng điện thoại *
   Nhiệt Ba nghe điện, trợ lí nói cô lập tức phải đến studio có việc cần xử lý. Cái gì vậy chứ?! Còn cần cô giải quyết ? Chẳng phải nói hôm nay chỉ có lịch chụp hình cho tạp chí, đã đổi sang hôm khác rồi mà ? Sao lại vẫn cần cô phải có mặt để giải quyết ?? Lại còn ngay lập tức ????!!!
 
   - Quang ca, em có việc ở studio cần giải quyết. Em đi trước đây!
  - Còn chưa ăn bánh đã đi rồi à ? Việc gì mà vội vậy ?
  - Em cũng còn không biết đây, trợ lí vừa gọi nói em phải lập tức qua đó liền.
  - Có cần anh đưa đi không ?
  - Cũng được, đằng nào bây giờ em cũng không thể bắt xe mà về đó được.
  - Xuống nhà trước đi, anh đi lấy xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro