No name 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Seokjin luôn để lại cho Namjoon một bóng lưng. Khi là anh quay hẳn người đưa lưng về phía hắn để trò chuyện cùng người khác. Khi là anh để hắn ở lại mà đuổi theo một người nào đó, là Jungkook hoặc là Yoongi. Dần dà, Namjoon thích nhìn anh từ phía sau. Đến độ trong suốt hơn năm năm qua, chỉ cần bóng lưng nào loáng thoáng, Namjoon sẽ biết được người đó có phải là Seokjin hay không.

2. Namjoon từng nói rằng, một đám đực rựa ở chung nhau suốt mà cứ bắt viết tình ca thì viết làm sao. Kỳ thật, có những lúc ngồi trong phòng làm việc, đêm tối cô quạnh, cảm xúc của hắn tuông ra đều bắt nguồn từ Seokjin. Hắn nhớ khi mình bị đặt camera ẩn rồi bật khóc, khi đó người đầu tiên xông vào chính là anh. Anh ôm lấy bờ vai hắn, lau nước mắt hắn, nét mặt anh lo lắng hỏi hắn có sao không. Lúc đó, Namjoon của những năm đầu tuổi 20 đã ước rằng, phải chi tất cả dịu dàng của anh đều dành riêng cho mỗi mình hắn.

3. Namjoon thừa sức biết là không thể. Thuở làm thực tập sinh, chả ai biết gì về gia đình anh hay cụ thể bản thân anh cả. Mọi ngừoi chỉ biết cậu chàng Seokjin đẹp trai này học chuyên ngành diễn xuất, nhưng bằng một cách nào đó, cậu chàng này lại phải tập nhảy tập hát từ những bước đầu. Người duy nhất có thể chen vào thế giới của Seokjin chính là Jungkook, đứa em nhỏ nhất trong đám thực tập sinh bọn họ, cũng là đứa nhỏ nhận được tất thảy sự dịu dàng của Seokjin. Giữa hắn và Jungkook, hắn biết anh sẽ chọn thằng bé kia. Và hắn không đoán sai. Khi hắn bị áp lực giữa việc lựa chọn solo hay tiếp tục cực khổ để debut cả nhóm, hắn cần một người ở cạnh, hắn cần một lời khuyên biết bao. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi hắn chỉ muốn gọi "Seokjin hyung, anh ở bên cạnh em đêm nay được không?" thì anh luôn để lại cho hắn một bóng lưng. Bởi vì lúc đó, trong lòng Seokjin chỉ bận tâm mỗi một Jungkook đang hoang mang, muốn từ bỏ tất thảy để trở về nhà. Vậy ra, thực tế không khác suy đoán tưởng tượng của hắn mấy. Giữa hắn và đứa nhỏ kia, anh luôn lựa chọn bỏ rơi hắn.
Hắn ghen tị, nhưng hơn hết, hắn đau lòng.

4. Namjoon không phải người lớn tuổi nhất, nhưng hắn vẫn là trưởng nhóm. Ở vị trí cao nhất đó, dường như hắn không còn là đứa em nhỏ của anh. Anh không hay gọi hắn thân thiết như thuở đầu, anh không gọi hắn là "Namjoon" không kêu hắn "Joonie à Joonie ơi", dù trên sân khấu hay ở nhà, anh đều gọi hắn bằng nghê danh "Rapmon" "Monie" hay "trưởng nhóm". Từ khi nào không biết, Namjoon bắt đầu chấp nhặt anh kể cả cách anh gọi tên.

5. Namjoon tự biết bản thân mình là một người cầu tiến toàn bộ, hắn thích dũng mãnh xông pha, hắn thích chinh phục mọi thứ, những đỉnh núi cao và cả Seokjin. Hắn trong mắt người khác IQ cao, giỏi tiếng Anh, rap tốt lại còn có thể sản xuất nhạc. Hắn trong mắt anh là gì? Khi những thứ đó vốn chẳng làm anh ao ước, khao khát hay ngưỡng mộ. Đơn giản, hắn nhận ra vì anh thứ gì cũng có, nên dù hắn có đạt được thế nào, đơn giản cũng chỉ nhận được lời khen từ anh thôi. Cho dù hắn trở nên tiến bộ đến mấy, tốt đẹp đến đâu thì chắc anh cũng chỉ dành cho hắn một lời: "RapMon làm tốt lắm!" chỉ thế thôi!
"Nếu như em càng nỗ lực tiến xa hơn nữa, lịêu anh có một lần quay đầu lại nhìn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro