No name 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Nhiều lúc Namjoon rất tò mò muốn biết phân lượng của mình trong lòng anh là bao nhiêu. Namjoon đã từng thấy anh sau khi lên thuyền rồi vẫn nhảy ngược trở lại biển để kéo Hoseok vì cậu ấy không biết bơi. Hắn đã từng hỏi anh rằng "Seokjin hyung, nếu như em bị tuột lại, anh cũng sẽ nhảy xuống cứu em chứ?" Nhưng lúc đó Seokjin chỉ vừa chà lau mái tóc còn ướt của mình vừa cười cười đáp lời hắn rằng: "Đùa anh hả, Monie?! Em đâu phải không biết bơi."

Nếu... chỉ là nếu thôi. Mà anh cũng không cho hắn được một chút vọng tưởng.

Seokjin hyung, anh cười tươi như vậy, đã bóp nát tim hắn rồi.

10. Seokjin có một khuôn mặt đẹp, thực sự là thế. Khuôn mặt ấy đẹp và hút hồn đến mức khiến người khác không tự chủ mà ngẩn ngơ ngắm nhìn. Thi thoảng Namjoon vẫn lướt twitter tìm kiếm, không khó để thấy được những tấm ảnh, những đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Hắn không rõ ảnh chụp chính xác là lúc nào vì Jin hyung của hắn rất dễ làm hắn thất thần.

À không, không phải là của hắn. Chỉ là hắn tự huyễn hoặc bản thân cho rằng là như vậy thôi.

11. Mọi người luôn cho rằng, Yoongi là người swag nhất nhóm, hay phũ nhất nhóm. Bất cứ câu phũ nào của Yoongi đều khiến anh ngầu thật ngầu. Phải rồi, rapper thì phải nên swag mà ngầu như vậy chứ. Nhưng hắn không swag được, vì người hắn yêu cũng swag. Có người nói rằng yêu đương chính là quy luật bù trừ, bù trừ cho đối phương khiến cả hai khớp nhau đến vừa khít. Namjoon sợ rằng, nếu bản thân cũng swag, hắn và anh mãi mãi chỉ có thể làm bạn mà thôi.

Quên mất, chắc ít ai nghĩ người như anh Seokjin lại hay phũ người khác rất ngầu nhỉ? Thật ra, chính vì ngoại hình hiền lành thư sinh đó của anh khiến không ai nghĩ đến thôi. Nhưng cứ ở ăn chung chung bàn, ngủ chung phòng với anh như hắn đi thì biết... Phũ, phũ đến bất tận, phũ đến hắn cứng họng, phũ đến trái tim của hắn đau... rồi lại mỉm cười nhìn thật hiền.

12. Anh Seokjin sinh năm 92, hắn sinh năm 94. Nhưng anh vốn là con út trong nhà, còn hắn thì không. Chắc có lẽ vì vậy, dù cách biệt 2 tuổi, anh trông vẫn như một đứa em nhỏ của hắn. Tồn tại trong con người anh có rất nhiều thái cực, anh có thể nghiêm túc đến già dặn, cẩn mật đến bí ẩn lại có thể ngây ngốc như một đứa trẻ chưa lớn. Và hắn thích anh những lúc như thế. Khi anh muốn xin hắn cái gì đó, đôi mắt kia sẽ ngước nhìn hắn, to tròn long lanh, dễ thương đến nao lòng. Khi hắn vờ nghiêm túc không đồng ý, anh sẽ quay mặt lại, để cho hắn một bóng lưng, mà hắn biết chắc anh đang cúi đầu dẩu môi rồi. Rồi nếu hắn ậm ờ một hồi lâu mới đồng ý, anh sẽ cười thật tươi, đôi mắt cong lại như hai mảnh trăng khuyết nói với hắn: "Monie à, cảm ơn em!"

Chỉ cần đùa anh như thế, hắn cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro