Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Lần đầu diện kiến

Sáng hôm sau, Seok Jin dậy khá sớm. Do tác dụng của giấc ngủ thật sâu tối qua mà cả người anh khoan khoái hẳn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đi xuống dưới phòng bếp, thì thấy mẹ anh đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Anh hỏi:

- Mẹ ơi, dượng đâu ạ?

Bà Kim trả lời:

- Ông ấy đi họp từ sớm rồi. Xuống đây ngồi ăn đi con.

Bữa sáng hôm nay là cơm cuộn, nghe bà Kim kể thì ông Park đã ra siêu thị Hàn Quốc để mua những nguyên liệu này về. Hồi trước sống một mình ông cũng lười vào bếp, chủ yếu ăn ngoài hoặc làm những món đơn giản. Bây giờ hai mẹ con anh sang đây ở, ông cũng muốn có được mâm cơm gia đình đúng nghĩa, và hơn cả là được thấy lại hương vị của quê hương.

Seok Jin nhai nhai một hồi xong quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ cần con phụ gì không?

- Không cần đâu con trai.

- Vậy con đi dạo nhé?

- Ừ, cẩn thận đó.

Anh mỉm cười nhè nhẹ rồi giải quyết nốt phần ăn của mình. Bà Kim thấy nụ cười nhẹ ấy, kí ức như ùa về. Người kia, cũng có một nụ cười đẹp như thế, thanh thoát như thế. Chính nụ cười ấy đã từng bước đưa bà lún sâu hơn vào cuộc tình này. Bà đã từng nghĩ, Seok Jin trầm tính như thế này thật tốt, nếu khi nào cũng nhìn thấy nụ cười này của anh, có lẽ bà sẽ suy sụp mất. Nhưng bây giờ, khi được Park Jin Hyung chở che, yêu thương, bà mới nhận ra hồi đó bản thân ấu trĩ đến nhường nào. Chẳng phải con cái vui vẻ là tốt rồi hay sao? Mình quản nó giống ai làm gì. Chỉ vì bản thân không thoải mái mà không muốn con mình cười, ích kỉ quá đó chứ!

Bây giờ bà chỉ ước, Seok Jin bớt trầm tính đi một chút, sống vui vẻ đúng với tuổi 22 này.

Ăn xong, Seok Jin đứng lên, lấy balo rồi nói:

- Con đi nha mẹ, chắc chiều con về.

Bà Kim dúi vào tay anh một ít tiền, nói:

- Cầm đi, dượng con đưa đó. Ông ấy nói con cầm đỡ xài trong khi chưa kiếm được việc làm.

Anh nhận lấy rồi mở cửa ra ngoài, tâm nói mình nên kiếm việc làm đi thôi, dù là vừa mới sang đây nhưng cũng đâu thể ngày ngày nằm nhà được. Phải trả lại số tiền này cho dượng nữa chứ.

Hít sâu một hơi, Seok Jin thầm nghĩ hôm nay trời đẹp thật. Rảo bước trên con đường trải đầy nắng sớm, anh ngâm nga những ca từ gì đó không rõ nghĩa, phải lâu lắm rồi, mới thấy anh buông thả mình như thế. Đi thong thả qua từng con phố, Seok Jin thầm ghi nhớ đường đi, tâm nói lát nữa mà không nhớ đường về thì tiêu rồi, à mà tên khu đó là gì nhỉ? Không nhớ đường thì cũng phải nhớ tên khu nhà để còn đi taxi về chứ.

Chẳng mấy chốc, anh đã đi đến một con đường với đầy những quán bán đồ ăn nhanh cùng nước uống. Vào một quán đồ uống, anh chọn cho mình một li matcha, lại tiếp tục ra đường đi loanh quanh. Nhưng khi anh vừa đi được mấy bước thì có một người chạy đến, tông vào người anh, đau đến nỗi khiến mặt Seok Jin tái nhợt, ngồi thụp xuống mà ôm vai.

Anh chàng ấy đỡ Seok Jin dậy, miệng cứ huyên thuyên thứ tiếng Anh mà anh không thể nghe kịp, cũng chẳng thể hiểu hết. Thành ra là Seok Jin cứ ngồi ôm vai mà trợn mắt nhìn anh ta, ngay anh đứng dậy được, anh chàng kia toan bỏ đi thì bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ tay, anh ta giật mình trợn mắt nhìn chủ nhân của cánh tay đó, Seok Jin cũng tò mò ngước lên nhìn cậu ấy. Đây là một người con trai có mái tóc màu bạch kim, nhìn ngũ quan thì có vẻ là người châu Á. Cậu nói với anh chàng kia cái gì đó, anh ta xụ mặt rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại, Seok Jin nhìn kiểu dáng chiếc điện thoại kia mà trợn mắt há mồm, đây chẳng phải là điện thoại của anh hay sao? Vậy ra đây là dàn cảnh cướp đồ trong truyền thuyết à?

Cảnh cáo anh chàng kia, cậu trai tóc bạch kim thả tay anh ta ra, anh ta lập tức chạy vụt đi, còn nhăn nhó mà xoa xoa cổ tay, có vẻ rất đau.

Cậu trai tóc bạch kim đó, bước tới, đưa anh chiếc điện thoại, nói:

- This is your phone, right?

Anh lắp bắp:

- Ưm... kamsa, ấy, thanks.

Cậu ấy mỉm cười, bỗng chuyển sang tiếng Hàn:

- Anh là người Hàn hả?

- A, đúng rồi, cậu cũng vậy à?

- Ừ, tôi ở đây cũng được ba năm rồi.

- A~~ đúng rồi, chuyện hồi nãy cám ơn cậu nhiều nha, nếu không có cậu thì tôi mất luôn cái điện thoại rồi.

- Không có gì đâu, chúng ta làm quen nhé, lâu lắm tôi mới gặp người Hàn cỡ tuổi tôi a. Tôi là Kim Namjoon, 21 tuổi.

- Vậy a, tôi là Kim Seok Jin, 22 tuổi nhé .

- Vậy anh lớn hơn em rồi, chào anh, Jin hyung.

Kim Seok Jin có chút đỏ mặt nhìn cậu trai đang cười tươi trước mặt, gãi gãi đầu:

- Chào em, Namjoon.

Kim Namjoon nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi mà trắng ơi là trắng, mặt búng cả ra sữa thế kia, dáng người gầy gầy, đã vậy còn ngơ ngơ, lắc đầu cười:

- Anh không giỏi tiếng Anh mà dám lang thang vậy sao, đã vậy còn ngơ ngơ nữa chứ.

Kim Seok Jin trừng cậu:

- Ai ngơ chứ, anh chỉ mới tới, muốn đi cho quen đường, với cả kiếm việc làm a.

Namjoon nhìn anh trai đang xù lông trước mặt, cười cầu hòa:

- Rồi rồi, anh không có ngơ a.

Hai người cứ sóng vai nhau vừa đi vừa nói, quên mất rằng mình chỉ vừa quen biết, anh một câu tôi một câu cười nói đến là vui vẻ.

_End chap 2_

_ Mặp _

Hức hức mấy bạn vote và để lại cmt đi mà. Love yeww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro