Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Đợt rồi wattpad lỗi mình không thể nào vô được, muốn ra chap mới cũng không được mình tức muốn khóc luôn á. Cả 2 năm rồi 😢 mình log in lại được vào 2 ngày trước là tranh thủ coi lại mạch truyện rồi viết liền chương này. Mong mọi người đón nhận. Mình cám ơn rất nhiều



Chap 9: Tỏ tình

Tám giờ tối, hai người ra khỏi quán nước, cùng nhau đi đến siêu thị mua nguyên liệu về nấu mì.

Trên đường về nhà, không ai nói với nhau câu nào, Seok Jin vừa đi vừa ngưỡng mặt nhìn đèn đường, Namjoon tay xách nách mang dán chặt mắt lên anh, thỉnh thoảng quay qua bắt gặp ánh mắt của nhau, anh và cậu lại cười đến ngọt ngào. Dường như ánh đèn chưa bao giờ nhu hòa và ấm áp đến thế, dường như giữa anh và cậu đã tiến gần nhau hơn một chút, dường như hạnh phúc đã ở ngay sát bên...

Về đến nhà, anh và cậu bày biện đồ ra bàn bếp, chuẩn bị nấu một nồi mì thật ngon.

Trong khi chờ nước sôi, Namjoon phụ Seok Jin thái một ít bắp cải, xắt nhỏ một ít kim chi, Seok Jin thì đứng một bên xào sơ qua một ít thịt bò, ốp la hai quả trứng và chiên một ít xúc xích. Bỏ bắp cải vào nồi, Namjoon quay sang nhìn Seok Jin, ngực trào dâng niềm xúc động khó tả. Seok Jin khẽ nâng mắt, anh cảm thấy gần như tan chảy trước ánh nhìn mềm mại ấy, mặt nóng bừng, Seok Jin lúng túng cho mì vào nồi, đập hai quả trứng gà, cho cả kim chi đã xắt nhỏ vào.

Namjoon đưa tay nắm lấy cổ tay Seok Jin kéo anh vào người, đôi bàn tay cậu áp vào má anh, cậu khẽ đặt nụ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi anh, cả hai bên má non mịn, vừa hôn vừa khẽ thầm thì:

- Làm người yêu em nha Seok Jin.

Bị Namjoon hôn đến hoảng, mặt Seok Jin nóng cháy, bên tai vấn vít tiếng thì thầm gọi tên anh của cậu, chỉ đơn giản gọi tên anh thôi, cậu không dùng kính ngữ. Tông giọng trầm thấp chứa chan tình cảm vây lấy Seok Jin, tim anh đập thình thịch, anh cất giọng bé xíu như muỗi kêu:

- Em thích anh hả?...

Bật cười, Namjoon vừa vuốt ve má anh vừa nói:

- Sao anh thích giả vờ thế? Vậy anh có thích em không?

- ... Có chứ.

- Kim Seok Jin, làm người yêu em nhé?

- ... Ừm.

Cả hai cứ thế áp trán của mình vào trán đối phương cười ngây ngô.

Nâng mặt Seok Jin lên, Namjoon thận trọng đặt vào môi anh một nụ hôn, lại dứt ra một chút, nhìn anh mặt đỏ bừng đang khép mắt, hé môi chờ đợi, cả người cậu nóng bừng, cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi mềm kia. Môi anh trơn mềm như miếng pudding ngọt ngào khiến cậu phát điên, hận không thể đem anh một ngụm nuốt hết vào bụng, vòng tay cậu siết lấy anh, như thể sợ rằng khi vừa buông ra thì anh sẽ tan biến mất.

Seok Jin cũng chẳng khá hơn là bao, anh như sắp bị nhiệt độ nóng bỏng của cậu hòa tan đến nơi. Đôi môi nóng rực kia cứ ráo riết cuốn lây môi anh, không chừa cho anh một khe hở để hô hấp. Seok Jin mơ màng, môi Namjoon như thịt hầm kim chi cay xè nóng hổi khiến môi anh tê dại, mắt tràn ngập hơi nước.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Namjoon cũng buông Seok Jin ra, cậu cảm thấy nếu như còn tiếp tục, cậu sẽ không ngăn được bản thân mà ngấu nghiến lấy người con trai trước mặt. Seok Jin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bối rối đẩy cậu ra, thở hổn hển, cánh môi đỏ bừng cùng đôi má ửng hồng lên trông thấy, anh vặn vẹo mãi mới lắp bắp ra được một câu:

- Em... em ra ngoài ngồi đi. Ừm, ... bưng nồi mì ra giúp anh, anh lấy bát đũa rồi ra sau.

Lặng im qua một phút không thấy ai đáp lời, Seok Jin dè dặt ngước lên nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi càng thêm quẫn bách... Namjoon nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, đôi mắt sâu chất chứa thật nhiều tình cảm, còn có cả sự nóng bỏng khó nhịn. Tâm Seok Jin hoảng loạn, Namjoon hình như, đang nhìn anh như miếng thịt nằm trên đĩa. Vội vàng quay đi vươn tay tắt nồi mì đã muốn bị ninh thành cháo, đẩy Namjoon tới gần kêu cậu bưng nồi ra ngoài đợi anh, cứ tiếp tục nhìn nhau thế này anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp nữa.

Máy móc bưng nồi mì bốc khói nghi ngút ra ngoài, Namjoon cảm giác cả người khô nóng, vội đặt nó xuống bàn, cậu bước tới tủ lạnh lấy chai nước ra tu ừng ực, mãi một lúc sau mới thấy ngọn lửa nhen nhóm trong người được dập xuống. Đợi đến khi Seok Jin ngưng rối rắm, cầm hai bộ chén đũa bước ra thì đã thấy Namjoon khôi phục dáng vẻ thường ngày, ngồi chống cằm cười tủm tỉm nhìn anh.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, bật một bộ phim, cả hai vừa ăn mì vừa xem, thi thoảng nói chuyện vài câu, bầu không khí ẩn ẩn ngại ngùng nhưng vẫn hài hoà như mọi khi. Lấp đầy 2 chiếc bụng xong, Namjoon đem chén bát vào rửa, dĩ nhiên cậu phải dọn dẹp sau khi được Seok Jin nấu cho ăn rồi. Đợi đến khi dọn dẹp lau rửa xong thì đồng hồ cũng vừa vặn chỉ mười giờ tối, lau tay khô ráo đi ra ngoài, Namjoon nhìn thấy Seok Jin đang nằm cuộn tròn trên ghế, trên người đắp chiếc áo khoác, ló khuôn mặt đáng yêu ra theo dõi tiếp bộ phim, mắt lim dim, môi còn hơi bĩu ra, dường như ăn no thì bắt đầu buồn ngủ. Cậu khẽ cười, bước tới phủ lên người anh, một tay đặt lên lưng ghế, một tay chống sát người anh. Namjoon hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi thì thầm:

- Đồ con thỏ làm biếng.

Seokjin đang trong trạng thái mơ màng để mặc cậu làm hàng loạt hành động liên tiếp, mãi đến khi tiếng cậu vang lên bên tai, anh mới tỉnh táo lại đôi chút, mặt trở nên đỏ bừng bừng, trợn mắt nhìn cầu:

- Ai... ai làm biếng cơ? Anh mệt nên buồn ngủ thôi nha nha!

Namjoon cọ cọ mũi cậu vào chóp mũi nhỏ xinh của ai kia, giọng nói trở nên trầm khàn:

- Mệt rồi, vậy anh ngủ lại nha, đừng về nữa.

Thoáng sửng sốt, Seok Jin định từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, như một con cún bự thiệt bự siêu đáng yêu, anh mềm lòng, nói với cậu:

- Ừm... để anh nhắn mẹ. Nhưng mà, ngủ thôi nha, anh...

Namjoon vội vàng gật đầu, thủ thỉ:

- Em biết rồi biết rồi, em không... ừm, không định ép anh làm bất cứ cái gì hết. Em đợi anh được mà.

Xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu, khiến nó xù lên, anh kêu cậu lên phòng trước đợi anh nhắn cho mẹ rồi sẽ lên sau. Kim Namjoon rất chân chó chạy tung tăng lên phòng, miệng còn ngân nga giai điệu vui tai gì đó, đẩy cửa phòng thả người xuống giường, rồi lại nhìn sang ô cửa sổ tối đèn bên căn nhà đối diện, cậu tủm tỉm cười nghĩ: "Hôm nay không cần ngóng qua cửa sổ bên kia để nhìn anh ấy rồi hahaha".

Dưới nhà, Seok Jin soạn tin nhắn cho bà Kim xong thì chần chừ do dự mãi không dám tiến lên, hít sâu một hơi, uống một ngụm nước mới coi như bình tĩnh, anh chầm chậm đi lên phòng. Nhìn vào trong, Seok Jin thấy Namjoon đang đứng trước tủ quần áo, tay đưa cho anh một bộ đồ ngủ của cậu:

- Anh thay đồ ngủ cho thoải mái nè.

- Cám ơn em.

Tắm rửa sơ một chút, thay bộ đồ ngủ ra, Seok Jin toàn thân thoải mái hơn không ít, lại thấy Namjoon vén một góc chăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo anh mau mau nằm xuống đây. Ngây ngô bật cười, Seok Jin cũng rất phối hợp lại gần chui vào góc chăn được cậu vén lên, Namjoon xoay người ôm anh vào lòng, để anh nằm trên cánh tay rắn rỏi của cậu. Cách nhau thật gần, ngay cả chóp mũi cũng vương vấn hơi thở của đối phương, hai người có chút rối loạn.

Chợt Seok Jin cảm thấy vòng tay Namjoon đang ôm anh siết chặt hơn một chút, một tay cậu lần lên cằm anh, đẩy lên, môi cũng không thua kém mà phủ lên môi anh mà gặm nhấm. Khác với nụ hôn cuồng nhiệt dưới bếp, lần này Namjoon nhẹ nhàng nhấm nháp môi anh, chậm chạp mà nâng niu cánh môi mướt như thạch. Lòng Seok Jin ngứa a ngứa, tay anh vô thức níu vai cậu, đối với Namjoon đó chẳng khác nào hạnh động cổ vũ khiến cậu cuồng nhiệt hơn.

Luồn tay vào chiếc áo ngủ rộng hơn người anh những 2 size, đôi tay nóng rực của cậu vuốt ve bờ lưng trơn nhẵn, cảm thấy Seok Jin khẽ run rẩy, Namjoon dứt đôi môi đang triền miên, thì thầm:

- Cho anh sờ chút thôi Jinnie, anh nóng... chỉ một chút thôi.

- ... ừmm.

Được sự cho phép từ Seok Jin, tay Namjoon dĩ nhiên không chỉ an phận ở lưng. Dằn vặt tới nửa đêm, khi môi cả hai đều đã sưng, khi trên dưới người anh đã bị cậu sờ khắp một lượt, dĩ nhiên trừ vùng cấm địa, cả hai mới miễn cưỡng dừng lại nụ hôn dài và những đụng chạm ái muội. Namjoon tuy rất thoả mãn nhưng gần gũi Seok Jin thế này khiến cậu rất khó nhịn, thế là vừa ôm vừa cọ Seok Jin, miệng còn hầm hừ nóng quá nóng quá. Đêm nay chắc là một đêm khó ngủ đây.

Phía bên kia, bà Kim nhận được tin nhắn của Seok Jin, lòng bà rối như tơ vò. Bà nhận ra được, anh và cậu có tình cảm, không thể phủ nhận được từ khi quen biết cậu, Seok Jin vui vẻ hơn rất nhiều. Bà sợ khi tiếp tục mối quan hệ này con bà sẽ chịu tổn thương bởi những định kiến, vì chính bản thân bà cũng khó tiếp nhận việc Seok Jin có một mối quan hệ đồng tính...

Ông Park dĩ nhiên cảm nhận được bà có tâm sự, bà Kim dĩ nhiên không giấu diếm gì ông, nói hết những gì bà thấy và cả những trăn trở của bản thân. Ông Park nghe xong trầm ngâm một lúc, rồi nói:

- Mình à, tôi cũng thấy thằng bé trở nên sáng sủa hơn khi quen cậu nhóc kia. Nếu Namjoon không làm nó tổn thương, thì tôi nghĩ đừng cấm đoán, khó chịu làm gì. Con cháu có phúc của con cháu, đối với chúng ta, Seok Jin vui là đủ mà.

Bà Kim thở dài một hơi, xem như nhẹ nhõm được phần nào. Dứt khoát nghe theo ông Park, thành tâm mong con mình hạnh phúc là được.

_End chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro