[fanfic][namjin][my universe][one-shot][effer][real life][16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon mãi lo nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình. Cậu cứ tưởng rằng anh đang chuẩn bị hành lý rồi chứ.

“Anh có thể vào phòng của em được chứ?” Kim Seokjin trông có vẻ lúng túng.

Kim Namjoon lật tức gật đầu, đáp chắc nịch: “Được ạ! Anh vào đi.”

Kim Namjoon nép mình qua một bên để Kim Seokjin bước vào trước, cậu chợt nhìn qua nhìn lại một lúc bên ngoài hành lang vắng người, rồi mới cẩn thận đóng cửa phòng.

Bỗng … Vừa quay đầu lại, chưa kịp nói câu gì, Kim Seokjin đã ôm trầm lấy Kim Namjoon. Cú ôm bất ngờ đến mức khiến cậu có chút mất đà, may thay cả hai không ngã nhào ra đất. Gương mặt kia áp vào hõm vai cậu, bàn tay siết thật chặt sau lưng. Anh tỉ tê nói:

“Anh mệt. Cho anh ôm em một chút.”

Kim Namjoon lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhận ra sự phụ thuộc của con người kia. Cậu đưa một tay lên ôm eo, một tay nhẹ nhàng xoa đầu anh. Không nói gì cả, chỉ chầm chậm cảm nhận hơi thở của đố phương phả vào cơ thể mình, Cả hai ôm chặt lấy nhau, ngực trái kề sát tưởng như nghe được nhịp đập của con tim.

Mấy ngày này BTS rất bận rộn với lịch trình dày đặc tại Mỹ. Lần này trách nhiệm không đơn giản là một đại diện tiêu biểu nào đó, cả bảy người bây giờ là “Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc”, ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng. Nếu sơ sẩy để lộ bất kỳ thông tin  náo lọt ra ngoài, về việc các thành viên trong nhóm có quan hệ yêu đương với nhau sẽ không hay. Vì điều đó công ty lần này ra lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt hơn những lần trước, nếu không có gì quan trọng sẽ không ai được qua phòng nhau trong suốt thời gian họ ở khách sạn, càng để tránh việc ghi âm hoặc thu hình từ bên thứ ba các thành viên tốt nhất không nên gọi điện nói chuyện với nhau quá lâu, tránh để lộ quá nhiều thông tin.

Lịch trình của họ đã bắt đầu khi máy bay hạ cánh tại đất Mỹ. Những buổi phỏng vấn kéo dài khiến tinh thần của mọi người theo đó mà kiệt quệ. Nhưng đã là nghệ sĩ, là người của công chúng, họ luôn phải nở một nụ cười thật tươi trước mặt tất cả. Họ không được phép có bất kì sai sót nào.

Khi nhóm về khách sạn trời cũng đã quá nửa đêm rồi, ai nấy chỉ biết quay về phòng dù tiếc nuối thế nào đi nữa. Kim Namjoon mấy lần tính qua phòng Kim Seokjin, nhưng vì sáng hôm sau có lịch trình từ sớm nên cậu không muốn phiền tới anh. Sự mệt mỏi và bí bách lúc này khiến Kim Namjoon chỉ biết vùi đầu vào viết nhạc, ít nhất vào lúc này đây là chuyện giúp cậu giải tỏa cảm xúc trong lòng.

Đợi mãi thì ngày họ về nước cũng tới, đợi một ngày nữa thôi khi về tới Hàn, Kim Namjoon có thể đường đường ôm lấy Kim Seokjin mà nghỉ ngơi rồi. Chẳng biết sao bây giờ đối phương lại ở trong phòng cậu thế này?

Cả hai lúc này đã ôm nhau nằm trên giường, Kim Seokjin nằm tựa đầu trên bờ ngực Kim Namjoon, hai mắt nhắm nghiền. Kim Namjoon điều chỉnh tư thế để anh có thể thoải mái nhất, đưa tay để vuốt ve mái tóc đen tuyền kia, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Cảm giác của hai người lúc này thật lạ, chẳng giống như thường ngày ở cạnh nhau. Cứ tưởng gặp nhau rồi có thể thoải mái dường nào giờ đây trong lòng lại ngổn ngang những vấn vương khó tả.

Kim Namjoon nhìn chỏm tóc của người nằm trong lòng, bất giác cậu hôn lên đó một cái. Kim Seokjin đương nhiên cảm nhận được nụ hôn đó, anh ngước mặt lên nhìn cậu hỏi:

“Có chuyện gì à?”

Kim Namjoon lắc đầu một cái, bàn tay chuyển ôm lấy vai người kia, nhẹ nhàng nói: “Không có gì hết, chỉ là ba ngày này đối với em thật dài mà thôi.”

Kim Seokjin nhìn đối phương một lát xong rồi lại quay mặt đi, bảo: “Này Namjoon này.”

“Dạ!?”

“Sau này em có bỏ anh không!?”

Giọng nói của Kim Seokjin rất nhỏ tựa như chẳng có gì xảy ra, nhưng từng chữ đó lại hằn vào đầu Kim Namjoon tức thì. Cậu hỏi:

“Sao anh lại hỏi thế?”

Kim Seokjin rũ mắt, trầm tư nói: “Namjoon à, anh luôn có một nỗi sợ. Nỗi sợ khi thức dậy anh sẽ không thấy em bên cạnh mình.”

Kim Seokjin đột nhiên ngồi dậy, quay lưng về phía cậu. Hai tay giữ lấy đầu gối, nói tiếp: “Chúng ta lúc này đã có những thành công vang dội. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được sự hào nhoáng mà nó đem lại, ganh tị với những điều đó. Họ không biết được gánh nặng mà anh phải gánh chịu. Mỗi một ngày, nỗi sợ của anh càng lớn hơn. Anh đã sợ mất em, anh sợ mất đi ánh sáng của cuộc đời anh.”

Kim Namjoon không đáp, chỉ nhìn đối phương đang tự thu mình lại với xung quanh.

“Anh của bảy, tám năm trước chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành công đến thế này. Anh chỉ biết bản thân sẽ được debut, sẽ nổi tiếng hoặc không. Chỉ có thế, cho nên anh chẳng muốn cố gắng quá nhiều, anh chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình vào lúc đó. Cho đến khi anh gặp em. Namjoon à.”

“Cuộc đời anh như một trục thẳng không có bất cứ ngã rẽ nào, em chính là người đã thay đổi mọi thứ. Anh được dạy phải hài lòng với tất cả những gì chúng ta có, còn em lại là người khiến anh cố gắng hơn để có được những thứ khiến ta hài lòng. Em cùng anh đến trường, cùng nhau tập luyện. Là em dạy anh viết nhạc dù lúc đó em có đang bận rộn như thế nào đi chăng nữa.” Giọng nói người đó the thé trong bầu không gian tĩnh mịch, nghe sao cũng thấy những nỗi niềm nặng trĩu.

Kim Namjoon vẫn không làm gì, cậu chỉ cười nhẹ một cái lắc đầu.

<<Anh mới là kẻ thay đổi em đấy chứ?>>

Kim Seokjin co người lại thêm một chút, nói: “Mỗi sáng thức dậy luôn nhìn thấy em nằm bên cạnh mình khiến anh an tâm dường nào. Mỗi lần phát biểu đều là em đứng trước anh, bên anh, cổ vũ anh. Anh tự nghĩ rằng nếu không có em, anh chắc hẳn đã là một thằng vô dụng rồi. Ngày hôm đó ở Liên Hợp Quốc, anh đã rất run, nhưng chỉ cần nhìn …”

Lời còn chưa kịp nói hết, Kim Namjoon đã ôm chầm lấy Kim Seokjin, hôn lên gáy người đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chàng trai to bự ấy tưởng chừng sẽ mạnh bạo với tất cả nhưng lại dịu dàng với mỗi mình anh. Cậu nói:

“Anh đừng nói nữa vì anh càng nói, tình yêu của anh dành cho em sẽ càng lớn. Đừng, hãy để tình yêu của em lớn hơn, để nó bao bọc lấy anh nhé.”

Đôi khi, trong cuộc đời của bạn sẽ có ai đó xuất hiện và làm thay đổi tất cả mọi thứ. Nâng cao những tiêu chuẩn thường nhật, khiến bạn cười thật nhiều và để bạn sẽ được sống như chính mình. Có một điều ở người đó mà bạn sẽ không hiểu được, làm bạn sợ rằng sẽ đánh mất họ. Bởi vì bạn biết rằng không thể tìm ra bất cứ ai thay thế được họ.

Đối với Kim Namjoon đó chính là Kim Seokjin.

Một ngày đẹp trời nào đó trong quá khứ, cậu nhận ra mình đã yêu người con trai ấy. Lời tỏ tình năm đó như một ván cược vậy, may thay anh ấy đã đồng ý.

Chẳng phải sao? Kim Seokjin bên cạnh Kim Namjoon gần như mọi lúc, không chỉ là khi cả nhóm đi cùng nhau mà lại cả hai tình nguyện bước cùng nhau. Ngày trước khi phải ở lại phòng thu để hoàn thành demo cho sản phẩm mới, anh đã tìm tới chỗ cậu, chỉ bảo rằng sợ cậu đổ bệnh và đã ở đó suốt cả một đêm. Kim Namjoon của những ngày tháng non trẻ ấy, chỉ biết gãi đầu cười thôi, cậu của ngày đó chưa đủ động lực để ôm lấy anh như ngày hôm nay.

Kim Namjoon đã phải tìm Min Yoongi để học nấu ăn, về nhà cũng nhờ mẹ Kim chỉ thêm cho mình. Chỉ vì một lần Kim Seokjin bâng quơ kể với Park Jimin rằng: “Dù Namjoonie không biết nấu ăn nhưng anh thật sự mong em ấy nấu ăn cho mình.”

Sau lần ở trong rừng, Kim Namjoon càng để ý Kim Seokjin hơn. Cậu luôn đảm bảo anh nằm trong tầm mắt của cậu, bên cạnh cậu. Kim Namjoon còn phải lo lắng ngược lại chuyện anh sẽ nói chia tay mình. Cậu biết mình không hoàn hảo đến mức mà người ta luôn sẵn lòng ở bên cậu, thế nên mỗi ngày cậu đều cố gắng trở nên tốt hơn. Ít nhất là để xứng đáng cho một ngày không xa cả hai cùng sánh bước nơi lễ đường.

Kim Namjoon dụi đầu vào gáy của anh, nói đùa: “Em còn sợ anh chê em đấy chứ?”

Người trong lòng đột nhiên chuyển động. Là Kim Seokjin đè người cậu hướng về phía sau, thuận thế ôm lấy cổ cậu, lắc đầu phủ nhận: “Không chê, anh không chê em.”

Nghe được lời này thì như đã an tâm, Kim Namjoon gỡ một tay của đối phương ra ra, Kim Seokjin vì thế cũng ngước mặt lên quan sát hành động kia. Cậu để bản tay ấy trước mặt, hôn một cái thật sâu, rồi lại hít lấy một hơi mùi hương của người trong lòng. Cậu nói:

“Không chê là tốt rồi. Em yêu anh. Trái tim của em còn đập thì em vẫn còn yêu anh.”

Nhìn qua phía Kim Seokjin, gương mặt đã phớt hồng. Nước mắt cứ như chậc chờ rơi ra. Kim Namjoon cười một cái, đưa tay lau đi thứ long lanh ở nơi khóe măt. Nói tiếp:

“Em đã yêu anh quá nhiều đến mức hoài nghi về bản thân mình. Nếu Thượng Đế sinh ra con người, Ngài ban cho con người sinh mạng, thì đối với em yêu anh chính là lý do để em tồn tại. Chỉ cần bên cạnh em thôi nhé, vì thiếu mất anh dù còn sống đi chăng nữa em cũng chẳng thể nào là chính mình được.”

Vừa dứt câu, Kim Namjoon đã áp môi mình lên môi đối phương. Nụ hôn ấy như một sự chứng nhận chỉ có cái hai cảm nhận được. Đúng, tình yêu này sinh ra, vốn chỉ dành riêng cho hai người bọn họ mà thôi.

Nụ hôn kết thúc, Kim Seokjin úp mặt vào lòng đối phương. Anh cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập, từ đó những luồng nhiệt năng ấm áp đang xoa dịu những nổi lo trong anh.

“Namjoon, mình làm nhé.”

Kim Namjoon có hơi khựng lại. Kim Seokjin lặp lại: “Mình làm đi.”
.
Kim Seokjin thở dốc, anh lấy tay gác để trên trán. Đại não lúc này đã ùng ứ từ khi bắt đầu, thứ to lớn phía dưới hung dữ tiếp tục tiến vào. Anh cực nhọc nói:

“Em …ư…cho anh…ở trên…”

Câu nói chưa hết, Kim Namjoon đã dùng tay để nhấn hông của anh xuống, anh bậm môi để không lớn tiếng. Cậu liếm môi, trầm giọng bảo:

“Em có thể cho anh ở trên.” Hông cậu đẩy lên, đưa cự vật vào sâu hơn. “Nhưng em phải nằm trong.”

Kim Namjoon nằm trên giường, ánh mắt dán lên cơ thể Kim Seokjin đang đỏ dần lên, tay cậu đỡ cặp mông căng tròn đang từ từ nuốt lấy cự vật của cậu bằng lỗ nhỏ. Dịch ruột cùng gel bôi trơn chảy từ rỉ ra bên ngoài, vài giọt như thế chảy dọc theo chiều dài dương vật xuống tận gốc. Kim Namjoon đánh tiếng chửi thề một cái, dù chưa cử động gì nhiều nhưng những đụng chạm bên trong Kim Seokjin đủ khiến đại não của cậu đánh những cú nổ lớn thật lớn rồi. Bên trong đó, ấm nóng và ẩm ướt đầy, những khoái lạc như ngấu nghiến lấy tất cả. Chưa kể những lần thít chặt của vách tràng khiến cả người Kim Namjoon cũng phải tê rần cả lên.

Đây là lần đầu tiên cả hai thử tư thế như thế này, thứ gân guốc tiến vào ngày một sâu hơn. Kim Seokjin cảm nhận được rất rõ về điều đó, một tay của anh để trên ngực Kim Namjoon, bắt đầu bấu vào da thịt của cậu. Anh không cố ý, nhưng sự âm ỉ bên dưới khiến anh cần một chỗ để bám vào.

Trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi hương của ái tình, hai người con trai ấy dính lấy nhau mặc kệ những gì được cảnh báo từ trước đó. Kim Namjoon vẫn cố từ từ để Kim Seokjin thích ứng với những điều mới mẻ. Cậu đang giữ cho lỗ nhỏ của anh, từng bước để thứ đó gặm nhấm cự vật gân guốc.

“A, ư…” Đó là  một tiếng rên lớn phát ra từ Kim Seokjin. Kim Namjoon đột nhiên buông tay cả cây côn thịt cứ thế một lần đi sâu vào bên trong anh, chạm đến điểm nhạy cảm nhất của anh.

Kim Namjoon cũng thở hắt ra một tiếng. Cảm giác được đầu khấc đã chạm vào nơi sâu nhất trong anh, Kim Namjoon đưa tay chạm lên khuôn mặt thanh tú kia. Biểu cảm bây giờ của anh càng khiến những cấm dục bên trong cậu gào thét. Khóe miệng nhếch lên, Kim Namjoon bảo:

“Seokjin à, nhìn em này.”

Kim Seokjin hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Nghe thấy người bên dưới gọi mình, anh chỉ biết khẽ lắc đầu. Nếu nhìn Kim Namjoon bây giờ, anh sẽ bật khóc mất.

“Ngoan, nhìn em đi.”

Lời nói đó thật sự như một câu thần chú đáng chết. Dù bản thân nhiều lần muốn kháng cự nhưng sự dịu dàng của Kim Namjoon luôn là một cái bẫy chết người, khi đã bước vào chẳng đời nào thoát ra được. Kim Seokjin từ từ mở mắt, anh nhìn thấy gương mặt cậu đang nở một nụ cười gian xảo, mồ hôi cứ thế chạy dọc theo từng đường nét nam tính trên khuôn mặt. Bờ ngực săn chắc và nở nang ấy đang phập phồng từng hơi thở một. Đôi mắt của Kim Namjoon vẫn dán lấy anh từ nãy đến giờ, như muốn khắc cốt ghi tâm lại mọi cử chỉ, điệu bộ của người mình yêu.

Kim Namjoon hài lòng, bảo: “Anh thử cử động xem.”

Kim Seokjin nghe vậy chỉ biết gật đầu mà không biết phải làm gì tiếp theo. Cơ bản côn thịt của Kim Namjoon quá lớn để anh có thể làm điều gì đó. Dù nó đang ở bên trong anh, anh vẫn cảm thấy thứ đó đang to thêm. Từ lúc thứ đó tiến vào, cơ thể anh như mất hết sức lực vậy, anh không biết phải làm sao. Bỗng dung, Kim Namjoon trở mình ngồi dậy, ôm lấy anh. Dương vật căng cứng được thế tiến sâu vào trong, đại não của Kim Seokjin như đánh một cú nổ lớn. Cơ thể của anh như mất đi tất cả sức lực, gục đầu vào vai Kim Namjoon, rấm rức nói:

“An… anh đau.”

Kim Namjoon biết chứ, thái độ bối rối của Kim Seokjin khiến cậu biết anh không thể chịu nổi được nếu cứ giữ tiếp thư thế này.

“Đừng sợ, em ở đây với anh.”

Kim Namjoon tách cơ thể hai người ra, đồng thời rút dương vật mình ra khỏi nơi tư mật của Kim Seokjin. Cậu đỡ anh nằm xuống giường, Kim Seokjin hai mắt đầy nước nhìn chằm chằm vào cậu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Kim Namjoon thấy thế. tiến đến, hôn nhẹ vào vầng trán đổ đầy mồ hôi, bảo:

“Đừng khóc mà. Không được lần này lần sau ta làm lại.” Kim Namjoon cười một cái. Nụ cười mà Kim Seokjin luôn ngắm nhìn lúc bản thân mệt mỏi.

Kim Seokjin lấy tay ôm lấy cổ người đó kéo lại gần sát mặt mình: “Làm lại nhé, anh sẽ không khóc nữa.”

Kim Namjoon nhìn vào người đó, bốn mắt họ nhìn nhau. Kim Namjoon đưa tay vuốt ve lấy đôi gò má ửng hồng kia.

“Đừng nhắm mắt lại nhé, chỉ cần nhìn em là được.”

Cơ thể Kim Seokjin như đáp lại từng hồi chuyển động của đối phương bên trong mình. Tinh dịch rỉ ra trên đầu dương vật của anh, nhỏ giọt xuống bụng dưới theo mỗi lần va chạm, cơ thể của anh bây giờ ám đầy mùi hương của ái dục, một tổ hợp của mồ hôi, tinh dịch và Kim Namjoon.

Lưng của Kim Namjoon thấm đẫm mồ hôi dù trong phòng mở máy lạnh suốt từ đầu đến giờ. Từng nhịp ra vào đều đặn như những cơn sóng cuộc trào sâu thẩm bên trong cậu. Bụng dưới đang đánh những dịp hối thúc có lẽ là sắp đến lúc rồi.

Kim Namjoon bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, từng lần va chạm nghe rõ cả âm thanh phát ra. Cậu ghé sát lại phía anh, hôn lên đôi môi căng mọng ban đầu bị dày vò đến sưng lên, khẽ thì thầm:

“Sao Seokjinie nhắm mắt rồi, mở mắt nhìn em đi. Chỉ cần nhìn một mình em thôi.”

Kim Seokjin nghe được sự nhộn nhịp ở trong cả hai, cơ thể anh dẫn lối cho hành động. Anh dang rộng hai tay, khuôn miệng mấp máy: “Ôm lấy anh, ra bên trong anh.”

Kim Namjoon cũng vì thế cúi thấp người, ôm lấy đối phương. Hôn một nụ hôn thật sâu như cố hằn ghi da thịt của cả hai lại với nhau.

“Ư.” Kim Seokjin lẫn Kim Namjoon lẫn khẽ kêu lên dù môi hai người vẫn tìm đến nhau.

Bụng dưới cuộc trào, tinh dịch được phóng thích. Nụ hôn của cả hai như cố giữ người kia ở lại cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Kim Namjoon khó khăn tách cơ thể cậu ra khỏi người đối phương. Tinh dịch của anh bắn lên bụng dưới của cậu, khi nhổm dậy thì chạy xuống dưới tạo cảm nhớp nháp trên người. Lượng tinh khí Kim Namjoon bắn ra nhiều đến mức khi cậu rút gậy thịt nóng bỏng kia ra, tinh dịch cũng theo đó chảy ra ngoài. Mặc cho bắn nhiều như thế thì cự vật vẫn còn cương cứng đôi phần. Tuy thế, khi nhìn thấy điệu bộ mệt mỏi của Kim Seokjin và ngày mai họ phải bay trở về Hàn Quốc. Cậu thật sự không muốn tiếp tục nữa.

Kim Namjoon hôn vô tấm ngực đang phập phồng hô hấp của Kim Seokjin, hôn vào nơi gần sát trái tim. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không mang bất cứ ý đồ gì sâu xa chỉ muốn an ủi đối phương. Đương nhiên tất cả những hành động đó lọt vào mắt của Kim Seokjin.

Kim Namjoon vuốt lại tóc cho đối phương nhẹ nhàng nói: “Tắm nhé, em tắm cho anh.”

Kim Seokjin cơ thể thấm mệt, đưa tay lên ôm hờ lấy vai đối phương, bị rị nói: “Không, muốn ngủ.”

“Ngoan.” Kim Namjoon hôn lên má của anh, dịu dàng nói. “Ngày mai chúng ta phải về Hàn, phải tắm rửa sạch sẽ nếu không sẽ bị khó chịu đó.”

Đây cũng là kinh nghiệm của những lần đầu lúc cả hai chỉ vừa mới yêu nhau.
.
Lúc ở Hàn, Kim Seokjin không hề thích sử dụng bồn tắm. Anh cho rằng như thế là lãng phí, cũng như chẳng cần thiết. Anh thích xài vòi sen, đơn giản và tiện dụng. Thế nhưng hôm nay Kim Namjoon sẽ cho anh tắm bồn, cơ thể của anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Sau khi giúp người yêu tẩy rửa sạch sẽ nơi tư mật, Kim Namjoon cũng ngồi vào bồn tắm. Bản thân dựa lưng và thành, còn trong lòng để Kim Seokjin dựa vào. Cứ như thế cả hai cùng nhau ngâm mình trong dòng nước ấm áp.

Kim Seokjin ngoan ngoãn ngồi trong lòng đối phương, không cựa quậy gì cả. Hiếm khi cả hai mới cùng nhau tắm thế này. Dù có ở chung đi chăng nữa, nhưng vì lịch trình bận rộn, cũng như một số vấn đề khác mà cả hai hiếm có khoảng thời gian như thế này. Cho nên cứ như thế Kim Seokjin tận hưởng phút giây ngọt ngào này.

Trong lúc đang đắm chìm, Kim Seokjin nhận ra tóc của anh đang trở thành trò “tiêu khiển” của đối phương. Có nhưng trong lòng anh chút bồn chồn, bảo:

“Phải chi anh nhỏ con hơn tí nữa nhỉ!?”

Kim Namjoon nghiêng đầu một tẹo nhìn được phân nửa góc mặt đối phương, hỏi: “Sao lại phải thế?”

“Anh muốn được Namjoonie ôm trọn vào lòng, anh muốn được Namjoonie bảo vệ cả đời.”

Câu nói đột ngột khiến Kim Namjoon đứng hình vài ba giây, còn người trong lòng cậu cả cơ thể đã chuyển đỏ như tôm luộc. Sau một thoáng, cậu bật cười thành tiếng. Kim Seokjin thấy thế liền tỏ vẻ hờn dỗi nói:

“Buồn cười lắm sao?”

Kim Namjoon nghe thế biết đối phương đã dùng hết dũng khí để nói mấy câu như thế, cậu liền đáp: “Không, không buồn cười. Tại vì Seokjinie của em dễ thương quá thôi.”

Vừa dứt câu, Kim Namjoon nắm lấy tay đối phương đưa lên trước mặt. Cậu đặt bờ môi mình lên mu bàn tay đối phương, hôn một cái thật sâu. Kim Seokjin bị hành động dịu dàng ấy đánh úp, tuy có chút giật mình nhưng sâu tận bên trong trái tim đã tan chảy mất rồi.

Thoát ra khỏi nụ hôn, Kim Namjoon thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Em đã luôn bảo vệ anh rồi, dù anh có thế nào em vẫn sẽ ôm anh vào lòng. Em chỉ sợ anh không nhớ đến em mà thôi.”

Khóe mắt Kim Seokjin rưng rưng, Kim Namjoon chân thật nói tiếp: “Em phải thú nhận rằng thế giới này thật rộng lớn, còn em thì nhỏ bé. Nhưng em chỉ mong anh luôn nhớ rằng, mỗi khi mệt mỏi hãy coi em như một nơi để dựa vào. Em luôn sẵn lòng ôm lấy anh bất kể anh có ra sao đi chăng nữa.”

Kim Seokjin không muốn khóc, nhưng sao nước mắt lại chảy như thế này. Người con trai ngồi sau lưng chân thành đến mức anh hoài nghi về tất cả mọi thứ. Anh hoài nghi về bản thân mình, về cuộc sống xung quanh anh, và cả cậu. Cậu là lý do để anh đặt nghi vấn về tất cả mọi thứ, nhưng chính cậu cũng là người cho anh cái động lực để thay đổi bản thân mình. Kim Seokjin biết rằng, ngày mai khi thức thức dậy, dù bầu trời có sập xuống thì sẽ luôn có con người này nắm lất tay anh và bên cạnh anh cho đến tận những phút cuối. Cuộc đời con người luôn sẽ có những sự sai lầm, nhưng sẽ không giờ việc anh yêu chàng trai này là sai lầm cả. Kim Namjoon đã có trái tim anh từ rất lâu rồi.

Kim Seokjin nắm lấy tay còn lại của Kim Namjoon, tay anh đan chặt vào tay cậu. Anh không làm những điều giống cậu, anh chỉ kéo bàn tay có chút thô ráp đó đến trước ngực anh. Để người con trai ấy biết trai tim anh đang bồi hồi thế nào, đang hạnh phúc ra sao.

Kim Seokjin cúi người thấp xuống, thủ thỉ gì đó chỉ mình Kim Namjoon nghe được.
Chỉ biết sau khi nghe điều đó, Kim Namjoon hài lòng cười thật tươi. Cúi xuống dính sát người Kim Seokjin, đáp: “Em cũng yêu anh bằng cả cuộc đời.”
…..

BONUS:

Kim Seokjin, nửa trên không mặc áo, đang tự ngắm nhìn bản thân trong gương. Anh thở dài, đưa tay chạm vào mấy vết hickey đã thẫm màu trên khắp vùng ngực lẫn trên cổ, dấu tích rõ nét đến mức khiến ai nhìn vào cũng hiểu tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Kim Namjoon sau một hồi vật vã dọn lại phòng ốc để chuẩn bị cho chuyển bay về nước, giờ đã đứng sau lưng Kim Seokjin, vòng tay ôm eo, đầu thì kề lên đối phương. Nhỏ giọng hỏi:

“Sao vậy ạ?”

Kim Seokjin càu nhàu, đưa tay kí đầu đối phương: “Tại em hết cả đấy.”
Kim Namjoon dù bị thế cũng không thấy đau, con híp mắt cười rất tươi.

“Giờ sao đây? Anh còn mỗi cái áo mặc tối hôm qua, giờ nó bị bẩn mất rồi. Lại không có đồ cổ cao để che đi nữa chứ.” Kim Seokjin rầu rĩ nói. “Rồi fan của chúng ta thấy không biết sẽ làm ầm lên thế nào đây?”

Kim Namjoon thích trêu chọc Kim Seokjin vào những lúc thế này nên bèn đáp:

“Em nghĩ các bạn ấy sẽ thích lắm đấy. Để em nắm tay, dẫn anh đi sát bên nhé.”

Kim Seokjin lấy tay vỗ vào má cậu một cái thật nhẹ, gắt giọng: “Không có đùa như thế.”

Kim Namjoon bị đánh yêu, không tở ra giận dỗi còn lấy đó làm vui bảo:
“Vết ở cổ lát em mượn chị staff hộp phấn phủ rồi đánh lên. Còn áo… anh lấy đồ của em mặc vào nhé.”

“Được chứ?”

“Được.” Kim Namjoon hôn một cái chóc lên vai của anh. “Em còn cái áo hoodie LV rộng lắm, chắc chắn vừa với anh.”

Kim Seokjin như nhớ ra gì đó: “Là cái áo em mặc ở sân bay Incheon đúng chứ?”

Kim Namjoon gật đầu: “Chưa có giặt đâu nên vẫn còn “mùi” của em trên đó. Người ta sẽ biết Seokjinie là của ai và Seokjinie trên máy bay cũng đỡ nhớ em hơn.

Kim Seokjin chỉ biết cười trừ. Cậu chàng anh yêu đôi lúc thật đáng yêu, đáng yêu đến độ ngốc nghếch.

Cứ tưởng qua mắt được fan hâm mộ, nhưng hai người đâu biết rằng khi ảnh của họ lọt ra ngoài đã đánh động cả một bộ phận fandom ngày hôm đó.

Vũ trụ ngoài kia bao la với hằng hà cơ những ngôi sao. Vũ trụ trong em chỉ có anh.

You. You are. My Universe.
And I just want to put you first.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro