Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đẹp trời tại nhà của Seok-jin, không gì tuyệt hơn là Jin nhà ta được nghỉ học vào hôm nay.

Ting...-tiếng lò nướng vang lên-

"Cuối cùng thì cũng xong rồi, yahh!!"-Jin hớn hở chạy lại chỗ lò nướng-

Mùi hương bánh quy vừa được lấy ra khỏi lò bay khắp nhà của cậu. Cùng lúc đó mẹ của Jin đi vào bếp.

"Mới sáng sớm con đã nấu ăn rồi hả...!? Mà con đã ăn sáng chưa?"

"Tất nhiên là rồi ạ!! Sáng nào con chuẩn bị bữa sáng cho nhà mình mà!?"

"Ừa nhỉ!! Mẹ quên mất, già rồi cứ quên trước quên sau.."

"Mẹ này đừng nói vậy chứ. À để con lấy đồ ăn sáng cho mẹ nhé!"

"Con cứ phải làm mấy việc này làm gì không biết, mốt con lấy vợ rồi vợ nó làm, con đã ôn bài chưa, hình như là con sắp thi rồi phải không!?"

Jin đem đồ ăn sáng đến bàn ăn cho mẹ của mình.

"Mẹ nói gì vậy chứ? Chẳng phải hồi cấp 2 mẹ chỉ con làm mấy việc bếp này để giúp mẹ một tay sao? Nên giờ con cũng quen việc này cả rồi...còn bài thì tối nào con cũng ôn...mẹ không phải lo đâu ạ!!"

Rồi cậu lại quay về chuẩn bị bánh quy, mẹ của Jin ăn được một ít rồi lại nói.

"Mẹ cũng không tin chắc con được, nên mẹ đã thuê gia sư cho con rồi, làm xong việc con thích rồi quay lên phòng chuẩn bị, người ta sắp đến dạy cho con rồi đấy...."

Mẹ vừa nói xong, Jin giật mình quay sang nhìn mẹ.

"Á...á..Gì vậy mẹ.....sao..lại...thuê gia sư chứ...con đã hứa sẽ học tốt rồi mà mẹ..."

"Thôi thôi không nói nhiều, bánh quy gì đấy con làm, cất đi, lát nữa muốn ăn thì mẹ đem lên. Giờ thì lên phòng gấp!!!"

"Mẹ....Dạ..con đi lên ngay đây ạ"

Đang vui vẻ với công việc làm bánh thì bị đẩy xuống vực một cách đau đớn...Mặt của Jin chù ù xuống, người đầy u ám bước lên phòng với vẻ không hài lòng.

Cạch...Kéo ghế ra rồi ngồi xuống một cách chậm chạp, Jin nằm trườn lên bàn với vẻ mặt buồn chán.

Cùng lúc đó, chuông cửa nhà của Jin vang lên.
Ting...toong...
Két...Cửa chính tự động mở ra.

"Là cửa tự động hả?? Tiện nghi dữ vậy."

Nam-joon bước vào sân vườn...gần tới cửa vào nhà thì có một quản gia ra rước cậu vào phòng khách. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì mẹ của Jinie tới, vội đứng dậy.

"Dạ chào bác !!"

"Ừa, con là Nam-joon phải không, xem thông tin của con trên mạng thì thấy từ cấp 1 đến giờ điểm ngoại ngữ rất cao, chả bù cho con trai nhà bác hơn con có hai tuổi chứ là bao, mà cứ suốt ngày vào bếp."

"Dạ...con cảm ơn bác, thật ra con cũng bình thường thôi ạ!"

"Ừa việc học cũng có khó khăn gì đâu, gia đình đã định hướng cho nó rồi mà cứ suốt ngày làm bếp. À mà con đã học hết chương trình ngoại ngữ rồi chứ nhỉ? Con mau lên kèm cặp cho Jinie đi. Quản gia, dẫn cậu ấy lên phòng Jinie đi."

"Dạ con đã học hết chương trình ngoại ngữ rồi ạ, vậy thôi con xin phép."

Nói xong cậu được người quản gia dẫn lên tầng 2, rồi để cậu trước phòng của Jin.

"Tôi đã dẫn cậu lên rồi, cứ gõ cửa đi nhé, tôi xin phép lui."

"...Dạ được rồi cảm ơn bác..."-Cậu có vẻ ấp úng, gãi đầu, rồi gật đầu lia lịa-

Cốc...cốc..

"Vào đi!"

Cậu bước vào phòng của Jin.

"À cậu là gia sư tiếng anh tiếng em gì phải hông? Lại đây đi."-Jin vẫy tay rồi kéo ghế lại cho cậu-

Cậu vẫn còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng rồi cũng đi lại phía Jin.

"Ưm...anh có bị mất căn bản môn tiếng anh không nhỉ?"

"Gì cơ, thầy giáo vừa nói gì vậy?? Sao lại gọi tui là anh??"

"Ừm thật ra thì em nhỏ hơi anh hai tuổi í, hai tuổi, chỉ là tuổi tác thôi, vấn đề đó không quan trọng đâu, ta bắt đầu học đi!!"-Cậu bắt đầu lấy sách vở giáo trình của mình ra-

Jin há hốc với gương mặt đầy vẻ bất ngờ.

"Khoan đã, vậy thì cậu vẫn chưa hoàn thành chương trình tiếng anh mà!? Sao lại dạy cho tui được??"

Nam-joon chống cằm rồi quay sang nhìn cậu rồi cười.

"Thật ra em đã hoàn thành chương trình tiếng anh rồi...mà vấn đề đó dài dòng lắm..."

"Hư cấu!!!"-Cậu nhìn Nam-joon rồi quay mặt đi-

"Chắc là anh vẫn chưa muốn học liền đâu, nên mình làm quen nhau trước đi ha. Em là Nam-joon, gọi là Joonie cũng được!!"-Nam-joon vui vẻ đưa tay ra-

Hiển nhiên là Jinie vẫn không nhìn thấy.(vì đang quay mặt đi mà :v)

"Seok-jin!"-Vẫn không biết cậu muốn bắt tay.

Cậu thả tay xuống, mặt đầy thất vọng.

"Thôi được rồi Jinie! Bắt đầu học thôi."

"Oke."-Vẫn không có gì vui trên nét mặt của Jin.

Lát sau
Hai người họ ôn tập được gần hơn một giờ đồng hồ.

"Namjoon-sii à! Cho tui nghỉ một lát."

"Sao lại gọi như vậy, không thân thiết gì cả!!!"

"Thân thiết hay không, không quan trọng, chủ yếu là cho tui nghỉ giải lao đi!!"

"Nhưng mà nửa tiếng nữa hết giờ rồi, ráng ôn cho hết đi hôm nay thôi."

"Khônggggg đâuuuuu...tui sắp chịu không nổi rồiiiii."-Jin lắc người Nam-joon thật mạnh, rồi nằm trườn trên bàn-

"Thôi thôi được rồi, muốn nghỉ cũng được, mà em cần anh làm một bài kiểm tra để xem những thứ em ôn cho anh, có ở trong đầu anh không?"

"Cái gì vậy chứ!? Tui hiểu mà hiểu mà, làm ơn cho tui nghỉ đi, Namjoon-sii!!!!!!!!"

"Thôi thôi, muốn nghỉ sớm cũng được, mà hôm sau anh phải để em kiểm tra đấy!!"

"Oke oke, mà giờ cậu về sớm sẽ bị mẹ tui la mất, hay cậu ngồi đây đi, để tui đem cái này lên."

"Ủa gì vậy? Thôi sao cũng được, nhanh nha."

Nói xong Jin vội chạy xuống lầu, rồi lao thẳng vào bếp. Lấy bánh quy và hai ly sữa để vào một cái khay. Rồi lại đi lên phòng lại.
Đến trước cửa phòng.

"Thôi rồi, tay đâu mà mở cửa...."

"Namjoon-sii, mở cửa cho tui gấppppp."

Nam-joon vội chạy ra mở cửa.

"Gì vậy đồ ăn hả?"

"Ừa, đem lên cho cậu ăn thử."

"ĂN THỬ? Là anh làm bánh quy sao?"

"Yên tâm đi, tui nấu ăn rất ngon, nhưng đây là lần đầu tiên tui làm bánh. Lại đây!"

"..."

____________________________________________________________
Còn tiếp :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro