Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày thi cuối cùng cũng đến, đây là bước quyết định của cuộc đời Kim Seok Jin này! Fighting!!"

Cậu đứng trước gương chỉnh đốn trang phục, rồi đi xuống nhà.

Vừa đặt chân vào nhà bếp, mẹ cậu đã cất tiếng nói nhẹ nhàng.

"Mẹ làm bữa ăn sáng cho con rồi nè. Ăn rồi đi thi nha con!"

Seokjin bước nhẹ nhàng đến chỗ bàn ăn, rồi từ từ ngồi xuống, không quên nói lời cảm ơn vì mẹ đã nấu cho mình. Cậu ngó nghiêng xung quanh.

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba đi sớm để họp ở công ty rồi con."


Vài phút sau, Jin vội vàng đứng dậy, dọn phần chén đĩa của mình rồi đem đến chỗ rửa chén. Còn mẹ cậu vẫn đang hì hục nấu món nào đó.

"Con cứ để đó rồi đi đi."

"Dạ, vậy thưa mẹ con đi!"

Jin vừa quay đi thì mẹ cậu vội quay lại.

"À Jinnie này, mẹ xin lỗi vì ba mẹ không thể cùng nhau đưa con đi thi như mọi năm nữa."-Bà nói với giọng điệu u buồn, gương mặt trầm xuống hẳn.

"Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà ~"-Cậu mỉm cười nhẹ nhàng


Thế rồi Seokjin đi một mạch ra khỏi nhà mình, rồi tới trường. Với vẻ ngoài nghiêm túc, sơ mi trắng được cậu diện lên khiến bao thiếu nữ ngoài kia chìm đắm nhìn theo.

Có phải là soái ca không?

Seokjin đã tới trường, chỉ còn 5 phút nữa là mọi người tập trung vào phòng để thi, cậu ngồi ở ghế đá, tay cầm điện thoại mà rung rung. Cậu nghĩ rằng không biết mình có nên nói cho Namjoon biết là mình đã tới trường rồi không?

Nhưng rồi lại nghĩ nếu cần thì thằng nhóc đó phải nhắn tin cho mình rồi, tại sao phải báo cho nó làm gì nhỉ? Nghĩ thầm trong bụng xong, cậu vội bỏ điện thoại lại vào cặp. Rồi lấy tập ra ôn cấu trúc câu.

Cuối cùng cũng đến, tiếng của ban giám hiệu thông báo thí sinh tập trung lại đúng phòng thi của mình. Seokjin cũng vội vàng tập trung ở phòng thi của mình.

Trong lúc làm bài, cậu đã vui mừng không chừng nào tả được, những thứ Namjoon ôn cho cậu đều đúng, và cậu cũng đã ôn nó một cách kĩ càng.

Kết thúc giờ thi, tuy cậu biết rõ là mình làm được bài, nhưng chỉ không biết rằng có đủ điểm vào trường mà ba mẹ muốn không.

Tuy vậy cậu vẫn trở về nhà với vẻ mặt hớn hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro