Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Haha! Có chứ! Lẽ ra tao theo chủ nghĩa độc thân nhưng mà...haha...người tính không bằng trời tính!
Mon nói với vẻ mặt hơi mắc cỡ.
  - Thằng khỉ này! Nay còn bày đặt văn với chả chương! Sao dính thính em nào rồi? Con cái nhà ai? Dung mạo tướng tá có như Markie không?
  - Gia đình tao chưa rõ! Nhưng lợi thế ẻm đang trú tại nhà tao! Thích lắm!
  - Thế em đó có biết mày thích ẻm không?
  - Chưa. Tại tao đâu có thổ lộ hay biểu cảm gì đâu! E ngại muốn chết!
  - Dữ dằn chưa! Nam Joon nhà ta mà còn cái mặt e ngại. Tao tưởng đâu mặt mày đã dày như chiều cao của mày rồi! Haha!
  - Thằng quỷ như mày mà Mark chịu thương chịu khó chờ đợi thương yêu đúng là kì lạ!
Vậy là hai ông tướng cứ ngồi đàm đạo về mọi chuyện trên trời dưới đất! Tới cỡ chìu tối,Mon quay qua Jack.
  - Jackson à! Tao về nha, nhà có người bệnh!
  - Ok men! Mai mốt tao sẽ sang diện kiến em của mày! Tạm biệt men!
Jack nói rồi vỗ vào ngực Mon mấy cái,...
  - Ok! Bye mày!
Mon nói rồi vỗ vai Jackson vài cái và đi lấy xe chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất. Mon vừa đi, Jackson liền lấy điện thoại cho ai đó.
  - Baby à! Anh nhớ em! Anh sang nhà em nha!_Jack nói- Ok baby!_ nói tiếp
(Sù: nhớ nhau có cần sang nhà nhau không ta😂)

+Tại nhà Mon+
Ăn chơi các kiểu...Say sỉn các kiểu...Tâm sự các kiểu.
  - Anh nói các chú nghe.Từ ngày...chuyển đến...căn nhà này... anh đã tăng hơn 5 cân thịt và 3 cân mỡ đấy! Thấy anh có giỏi không! Dzô cái nào!
Jin say xỉn các kiểu, nói với mọi người...
  - Woa! Anh Jin...giỏi thật nha!Vợ ơi em thơm quá! Dzô cái nữa chúc mừng vợ Hope thơm đi nào!
Hope cũng chả thua gì Jin, ngửi ngửi Min, nói..
  - Thua! Hai người...này.. chưa gì đã say rồi... Su à, tối về nhà...về nhà...sinh em bé nha em ơi! Dzô nè!
Tae quay sang hôn Su 1 cái rồi quay qua Hope với Jin làm mấy ngụm bia nữa...

Min với Su không còn biết nói sao với ba người kia. Vừa lúc đó thì Mon cũng về tới... cái cảnh tượng nó hỗn loạn và hoang mang cực kì...
  - Ơ! Monie à! Lại đây...lại đây!
Jin vẫy gọi Monie. Mấy người kia gật gật cũng chả biết Mon là ai...
  - Ai đây anh Jin?_ Hope chỉ chỉ
  - Chủ nhà đó! Anh ấy tên Nam Joon! Mấy đứa chào anh  đi!_ Jin kéo Mon ngồi xuống canh mình, nói
  - Chào anh! Dzô cái vì anh tên Nam Joon đi mọi người!_ Tae nói
  - Dzô!_Jin, Hope
Su với Min không còn gì để nói nữa, nhìn Mon cười trừ.
Nhưng 15 phút sau thì...
  - Nhà anh... cũng chẳng to lớn gì...chỉ có cái dễ nhìn xíu thôi chứ bình thường nó ảm đạm lắm! Từ...ngày mà Jinie qua ở... nhà vui hơn hẳn! Dzô cái đi mọi người!
Mon vừa nói vừa vỗ vỗ đùi Jin
(Sù: trời mẹ! Ý đồ gì đây?😊)
Min và Su lại bất ngờ lần 2 vì độ lầy của Mon.
Đột nhiên Kookie ẹ ẹ...
  - Hopi à! Tối rồi về thôi anh! Về còn cho con ngủ nữa!
Min kéo kéo Hope...
  - Ừ! Thôi về... vợ chồng Su về luôn không?
Hope nói rồi quay sang TaeSu..
  - Về chứ! Tối rồi về cho anh Jin với anh Nam Joon còn nghỉ ngơi!
Su nói rồi kéo Tae đứng lên.
  - Về rồi sinh em bé nha em ơi!
Tae nói rồi hôn nhẹ lên cổ Su...
(Sù:😀😂😍)
Trước cổng...
  - Tạm biệt hai anh nha! Chúng em xin phép về! Em bé  nó buồn ngủ rồi ạ!
Min nói.
  - Ờ! Mọi người về! Tạm biệt Kookie của chú nha! Mai mốt lại đến nha!
Jin nói rồi bẹo má Kookie 1 cái.
  - Tạm biệt mọi người. Khi nào rảnh thì đến chơi! Tạm biệt.
Mon nói rồi vẫy vẫy tạm biệt mọi người.
Khi chiếc xe rời Mon và Jin vào nhà. Vừa vào tới nhà thì...
___________________________
End chap 17
...chap sau liệu có nên cho H hay chờ nữa ta...
😉😉😉
#sùML

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin