Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời,...
Mon cho cả công ty nghỉ phép 1 tuần sau khi làm xong 1 hợp đồng mang tính giá trị cao.
Tại nhà Mon...
- Cho nghỉ chi mà 1 tuần, có mà ở nhà, ăn rồi ngủ cho ú nu ú nần!
Jin vừa lau dọn bếp vừa lảm nhảm...
- Làm nhiều quá cũng than! Giờ cho nghỉ củng nói! Không biết sống sao cho vừa lòng!
Mon cũng nhải nhải lại...
- Thế sao không cho cỡ 1 hay 2 ngày thôi! Cho nghỉ chi mà 1 tuần, đi làm còn có người chơi! Ở nhà chán!
Jin lết lên phòng khách, ngồi kế bên Mon, mở TV, xem tiếp Mario.
- Đi chơi không?
Đột nhiên Mon hỏi Jin...
- Đi đâu cơ? Anh bao hả? Sao nay tốt đòi dắt tôi đi vậy?
Jin hỏi dồn...
- Tại tôi cũng đang muốn đổi gió!
Mon nói rồi xoay xoay cái điện thoại trong tay.
- Vậy anh định đi đâu?_Jin hào hứng, hỏi.
- Biển!_ nói với Jin 1 lời rồi đi vào trong tolet!?..
- Ah! Vậy là sẽ được mặt đồ bơi! Ahaha! Thích thật đó nha!_ Jin hớn hở
- Thích lắm sao?_ Mon nói vọng ra.
- Ừ! Thích! Thích lắm luôn!
- Hai mảnh...màu đỏ hả?
- Anh bị điên hả? Tôi là con trai! Mặc cái đó rồi nhìn ra cái gì!
- Thì giống con gái...vòng 1 lép xẹp!
- KIM NAM JOON! ANH Ở TRONG TOLET ĐỪNG CÓ BƯỚC RA NGOÀI ĐÂY NHA!
......A few moment later......
- Monie! MONIEEEEEE!
Jin ở ngoài xe la hét các kiểu...
- Ra rồi nè! Mắc mệt hà!
Mon nhìn Jin với ánh mắt khó ở và khuyến mãi thêm cái nụ cười duyên dáng.
- Nhanh lên! Nắng quá rồi! Đi lẹ ra tới biển còn chơi! Không thôi thì buồn chết!
- Còn qua đón vợ chồng thằng bạn tôi! Đi tới 2, 3 ngày mà! Có gì đâu gấp!
- Anh nói vậy thôi chứ 2, 3 ngày nhanh lắm!
- Dạ! Dạ! Lên xe giùm em đi anh!
Mon nói rồi bắt bỏ Jin lên xe, sau đó chiếc xe lăn bánh đến đón Jackson và Mark.
~~~Trên đường đi~~~
- Chào cậu! Tớ là Jin!
Jin quay sang nói chuyện với Mark.
- Ha! Chào cậu! Tớ là Mark! Cứ gọi tớ là Markie nha!
- Cậu dễ thương quá!
- Cảm ơn Jin!
Thấy hai bé ' thụ ' nói chuyện vui vẻ, hai anh ' công ' đằng trước cũng thì thầm to nhỏ...
- Cậu trai đằng sau là ' ý trung nhân ' của mày hả Mon!
Jack thì thầm...
- Ừ! Thấy sao?
Mon trả lời
- Ngon á nha! Nhưng không bằng Markie của tao!
- Dạ...dạ! Em biết rồi anh hai! Mệt anh quá!
Mon nói rồi lại tiếp tục lái xe...
___A few moment later...
   - Woa! Đã quá! Biển đẹp quá! Tôi muốn tắm biển!
Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn, Jin đứng lên cái thành hồ của khách sạn trông ra biển, hét to.
  - ' Ý trung nhân ' của mày hơn Markie của tao rồi!
Jackson thì thầm với Mon.
  - Nè! Jinie, mau xuống đi! Té bây giờ!
Mon nói to, nghe cứ như đang la ai đó. Jin bước xuống, núp sau lưng  Markie hệt như đứa trẻ sắp bị la. Jin rất sợ bị la, cho nên từ nhỏ tới lớn Jin đã không để ai có thể la được mình. Nhưng Mon chưa hề la mắng kể cả trách móc, mỗi lúc Mon la mắng ai đó trong công ty, nhìn anh hệt như 1 người nào khác chứ không phải là Monie mà Jin quen.
   - Tôi xin lỗi!_Jin khẽ thì thầm.
(Sù: Ya! Jin ah! Anh sử dụng tuyệt năng rap diss của mình đi!)
Jackson và Mark đứng yên xem cuộc nói chuyện. Đột nhiên Mon kéo Jin ra khỏi Mark, khiến cậu đứng trước.
  - Là tôi sợ cậu té ướt đồ, rồi bệnh thôi! Chứ tôi không có la cậu!
Mon nhẹ nhàng nói với Jin.
Jackson và Mark không thể tin người vừa nói cái câu đó Mon, 1 CEO của 1 công ty lớn  nhất HQ, người nổi tiếng lạnh lùng trong giới CEO.
( Sù: Đúng là tìn yêu có thể thay thế được tất cả.)
Jin mỉm cười.
  - Thôi vào nhận phòng đi! Chiều đi ngắm hoàng hôn!
Mon nói rồi kéo Jin đi.
  - Nhưng tôi muốn ở chung phòng với Markie!
Jin nói rồi chạy lại chổ của Mark. Thấy vậy, Jack son kéo Mark vào sát người mình anh nói...
  - Markie của Jackie rồi! Jinie ở cùng với Monie đi! Đi thôi Markie!
Vậy là Jackson kéo Mark đi,...
  - Đi thôi!
Mon nói rồi cũng kéo Jin đi.
Phòng của khách sạn 5 ☆ có khác. Vừa rộng, vừa đẹp, lại có tủ lạnh riêng nữa...
  - Đã quá đi!
Jin nói rồi nhảy lên giường, nằm ường lên đó. Mon phì cười 1 cái...
  - Cho tôi mượn điện thoại cậu cái đi.
Mon khều khều Jin.
  - Nè!
Jin nói rồi đưa điện thoại cho Mon. Mon bấm bấm cái gì đó rồi trả lại cho Jin. Cậu cũng không có thắc mắc thêm gì.
Tới chiều cả bốn người đi ăn.
~~~Sau khi ăn xong....
  -  Đồ ăn ở đây ngon quá. Tôi muốn ăn nữa!
Jin nói ...
  - Ăn nhiều quá coi chừng đau bụng!
Mon nói rồi cười cười... Jin trừng mắt nhìn Mon... Đột nhiên
  - Ê! Hai đứa tôi có việc nên về phòng trước nha! Hai người đi dạo rồi về sau nha! Tạm biệt!
Jackson nói rồi kéo Mark chạy như bay về phòng.
  - Ơ! Bận gì vậy ta?
Jin lại tự hỏi ...
   - Việc của người ta mà!
Mon đáp lại...
Jin lại nhìn Mon với hai con mắt to đen láy láy...đột nhiên Mon ôm Jin vào lòng. Dưới bầu trời thanh tịnh đầy sao, phía xa xa là những con sóng được gió đẩy vào bờ, những cơn gió lành lạnh khiến Jin thích thú với việc được Mon ôm như thế... Tim Jin lại đập liên hồi, mặt thì lại đỏ au như trái chery.
  - Được tôi ôm thế này thích không?
Mon cảm nhận được tim Jin đang đập rất nhanh, anh hỏi cậu...
  - Không...không...biết!
Jin lắp ba lắp bấp trả lời.
Jin không hiểu tại sao người mình lại nóng như vậy... 1 cảm giác khó tả thật sự.
  - Tôi thích cậu, Jinie à!
Mon vẫn ôm Jin, nói...
  - Cho tôi 1 cơ hội  được không?
Mon nói tiếp,... và buông Jin ra, hai khuôn mặt thanh tú nhìn nhau, đôi mắt long lanh của Jin nhìn Mon,...Mon thích Jin như thế này, ngại ngùng và thật quyến rũ...
  - Ừ!
Jin nói nhỏ xíu và khẽ kèm theo cái gật đầu. Mon nhìn Jin và nâng khuôn mặt của cậu lên, trao cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào và 1 tình yêu nồng cháy...
Sau hơn 2, 3 phút, hai người dắt nhau về phòng.
___________________________________
End Chap 19

Xin lỗi mấy thím vì để mấy thím chờ lâu nha. Tui sẽ ráng siêng hơn để up fic. Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ tui!
#sùML

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin